Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1290

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1290: Thổ lộ tình cảm? Ta thích!

Nàng?

Hai hàng lông mày của Lý Kỳ nhướng lên phía trên, trong lòng thầm than một tiếng, không thể tưởng tượng được là nàng lựa chọn tự mình gánh vác tất cả. Một lát sau, hắn nói với Triệu Giai: - Người đều đã biết rồi?

Triệu Giai gật đầu nói: - Nàng nói cho ta biết hết rồi.

Lý Kỳ hơi khẩn trương, hỏi: - Vậy người nghĩ thế nào?

Hắn có thể bảo vệ Bạch Thì Trung, có thể bảo vệ Thái Kinh, nhưng hắn lại không thể bảo vệ Triệu Tinh Yến, bởi vì Triệu Tinh Yến là muốn tạo phản, hơn nữa là lấy một thân phận rất đặc thù để tạo phản, đây tuyệt đối là tối kỵ của Triệu Gia.

- Ngươi cảm thấy ta nên làm gì bây giờ?

- Ta không biết.

Triệu Giai thở dài, nói: - Tất cả những gì phụ hoàng làm khi còn tại vị, không biết là làm lạnh lòng bao nhiêu người, mà ngay cả đứa con trai này là ta nhìn cũng không vừa mắt, huống chi là người khác. Kỳ thât Yến Phúc làm như vậy, ta có thể hiểu, hơn nữa, nàng ở thời điểm mấu chốt nhất, vẫn lo đến đại cục, không vì bản thân mà tư lợi, làm thương tổn đến Đại Tống, nàng cũng không nhằm vào ta.

Lý Kỳ lẳng lặng nghe, không phát biểu một câu bình luận, hắn không có tư cách này.

Triệu Giai nhìn hắn một cái, lại nói: - Dù nói thế nào, đây là ta nợ nhà bọn họ, ta quyết định tha cho nàng một mạng. Ngươi không muốn gặp nàng một lần sao?

Lý Kỳ nói: - Ta muốn, nhưng vấn đề chỉ sợ nàng không muốn gặp ta.

Triệu Giai ha hả nói: - Xem ra vẫn là ngươi hiểu nàng, nàng đúng là không muốn gặp ngươi, cho nên sau khi ngươi quay về, nàng quyết định đi Giang Nam. Dừng lại một chút, y lại nói:

- Ngươi hẳn là hiểu được, việc này là việc trọng đại, cho dù ta không trách nàng, nhưng nàng cũng rất khó ở lại kinh thành, chuyện này cũng đi theo nàng, tan thành mây khói, ngươi về sau chớ để trong lòng.

Điểm này đương nhiên Lý Kỳ cũng hiểu rõ, kỳ thật Triệu Giai không mượn chuyện này diệt trừ hoàn toàn mạch của Triệu Khuông Dẫn, cũng đã là rất nhân từ rồi, do dự một lát, nói: - Nàng khi nào thì đi?

- Nàng nói cho ta biết là buổi sáng ngày mai, nhưng ta đoán nàng sẽ đi trước, nếu như ngươi đi tiễn nàng, vậy thay ta ân cần hỏi thăm nàng một tiếng đi.

- Ừ.

Hôm sau.

Vùng trời phía đông một màu trắng, nên cành cây chim choc kêu chíp chíp không dứt, chúng dường như đang nhắc nhở mọi người, sáng sớm chim chóc bắt sâu nhiều.

Phía nam vùng ngoại ô, bốn năm người chậm rãi đi đến.

Hai người ngồi trên lưng ngựa, hai người hầu đeo túi vải trên lưng.

- Xuyyyyyy ---!

Trong đó có một vị "công tử" tuấn tú xoay người lại, nhìn thành Biện Lương phía xa, trong mắt lấp lánh nước mắt, lẩm bẩm nói:

- Phụ thân, là nữ nhân bất hiếu. Rất xin lỗi.

Người này chính là Triệu Tinh Yến.

Triệu Giai không đoán sai, nàng trời còn chưa sáng đã xuất phát, người thắng còn hy vọng được tiếng hoan hô và tán dương, nhưng đa số kẻ bại đều không hi vọng bị thương hại, thông cảm, nhất là Triệu Tinh Yến là một con người kiêu ngạo, nàng không hy vọng người khác nhìn thấy bộ dáng thảm bại của nàng.

Một lát sau, Triệu Tinh Yến mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi trước, nhưng đi được một lúc, nàng không kìm nổi quay đầu lại nhìn một cái, trong ánh mắt hiện ra sự lưu luyến không rời.

Đi ước chừng khoảng mười dặm đường, chợt thấy xa xa có hai con tuấn mã, mà người còn trên tuấn mã là hai hình ảnh quen thuộc.

Lông mày kẻ đen của Triệu Tinh Yến hơi hơi nhíu lại, khóe miệng cong lên môt nụ cười khổ. Cưỡi ngựa đi tới.

- Đi không từ giã, là hành động không quân tử.

Hai người này đúng là Lý Kỳ và Mã Kiều.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Có câu này sao, mà dù có, ta cũng không phải là quân tử.

- Ai da, thiếu chút nữa thì quên. Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói.

Lại là chiêu này. Triệu Tinh Yến liếc mắt xem thường, nói: - Hoàng thượng nói cho ngươi biết à.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Tuy rằng cô vô tình, nhưng ta không bất nghĩa nha. Thật không dám dấu diếm, ta đã chờ ở đây từ đêm qua rồi, vẫn cứ chờ đến bây giờ, đủ ý nghĩa chưa.

Triệu Tinh Yến hừ nói: - Ngươi ít lừa ta thôi, ta thấy ngươi đích thực đã sớm phái người chờ trước cửa nhà ta, thấy ta ra cửa, liền vội vàng đi đường tắt đến đây, cố ý làm bộ đợi thật lâu, ta sẽ không cảm kích ngươi.

Mã Kiều kinh ngạc nói: - Oa! Triệu cô nương, cô thật sự là thần nha, không ngờ vừa đoán đã trúng.

- Thần cái gì? Lý Kỳ cắn răng mắng: - Nàng ta rõ ràng là cố ý bẫy chúng ta, hay cho ngươi theo ta lâu như vậy, đến cái này nghe cũng không hiểu.

Mã Kiều không tin, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tinh Yến.

Trong mắt Triệu Tinh Yến hiện lên một chút ý cười, lắc đầu nói: - Mã Kiều, ngươi đừng nghe lời của hắn, tên này là tên khôn vặt, có thể giấu được ai, làm chuyện thừa mà thôi.

- Điều này cũng đúng.

Mã Kiều tán thành từ trong lòng gật đầu.

Người này đúng là lão yêu nhân lân trận đào ngũ nha! Lý Kỳ hết cách nói, không để ý tới y, nói với Triệu Tinh Yến: - Cho dù như thế, đó cũng là khổ tâm nha, yêu cầu của ta cũng không cao lắm, để ta tiễn cô đi một đoạn đường.

Triệu Tinh Yến chần chờ một lát, nói: - Đường cũng không phải là của ta, nếu ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn được.

Nói xong, nàng liền cưỡi ngựa đi trước, Lý Kỳ lập tức đổi hướng, đi song song với nàng, mà Mã Kiều và tôi tớ của Triệu Tinh Yến đi phía sau, cố y tạo với bọn họ một khoảng cách.

Hai người đầu tiên là trầm mặc, đi một lát, Lý Kỳ mới nói:

- Kỳ thật cô không cần phải như thế, nếu như cô không tự mình đứng ra, ta cũng sẽ không nói ra cô, cô cũng biết, cô tự thú với Hoàng thượng có thể mang lại cho cô tai họa ngập đầu.

Triệu Tinh Yến nói: - Ta đã thua, cho dù may mắn sống sót giống như bây giờ, vậy quãng đời còn lại cũng chỉ tán gẫu thôi, không khác gì so với chết, thắng làm vua thua làm giặc, người thua hẳn bị trừng phạt, chuyện này không có gì đáng trách. Hơn nữa, nếu ta hôm nay không đứng ra, ngày khác sự việc bại lộ, nhất định sẽ có một trận gió tanh mưa máu, nói không chừng có thể liên lụy đến cha ta, tự làm tự chịu, là ta gieo hạt xấu, đương nhiên cũng ăn quả đắng.

Lời nói này rất có sức lay động, nhưng đại trượng phu cũng chỉ như vậy.

Lý Kỳ ngẩn người, nói: - Vậy cha cô đâu? Ông nỡ để cô đi sao?

Trong mắt Triệu Tinh Yến hiện lên một chút đau xót, nói: - Không nỡ thì có thể làm thế nào?

Đúng vậy! Không nỡ thì làm thế nào. Lý Kỳ nói: - Kì thật trận cờ kia, cô không nhất định sẽ thua, nếu lúc ấy cô lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, để cấm quân và quân Kim tiêu diệt lẫn nhau, trong tình huống đó, mặc dù trận kia chúng ta thua, quân Kim cũng công phá thành Khai Phong, đến lúc đó nguyên khí cấm quân đại thương, cô có thể ngư ông đắc lợi.

- Chuyện này ta biết.

Triệu Tinh Yến than nhẹ một tiếng, nói: - Thật không dám dấu diếm, thật ra ta đấu tranh rất lâu.

- Vì sao cô còn muốn làm như vậy? Lý Kỳ hiếu kỳ nói.

Triệu Tinh Yến nói: - Nào có nhiều vì sao như vậy, bây giờ nói còn có ý nghĩa sao?

Lý Kỳ biết rằng nàng lúc ấy sở dĩ lựa chọn như vậy, toàn bộ là nghĩ cho mấy trăm vạn dân chúng bên trong thành, chỉ có điều nàng là người kiêu ngạo như vậy, khinh thường việc lấy dân chúng làm cái cớ, cầu xin để giành được sự thông cảm, cười ha ha nói: - Ta không phải là tò mò sao, ta cũng không phải là thẩm vấn cô, nói chuyện phiếm đương nhiên là nói mấy chuyện không dinh dưỡng này.

Triệu Tinh Yến bỗng nhiên trầm mặc lại.

Lý Kỳ liếc mắt với nàng một cái, nói: - Cô trách ta sao?

Triệu Tinh Yến ngẩn người, nói: - Ta không có tư cách trách ngươi, ta đây chẳng qua là đánh bạc bị thua cuộc mà thôi, giống như là lần trước đánh cuộc trên thuyền, ta cũng bị thua bởi ngươi.

Lý Kỳ nói: - Nhưng lần trước cô còn lấy được mấy vạn quan từ ta.

Triệu Tinh Yến nhếch khóe miệng lên, nói: - Ngươi chớ không phải nói, ta bây giờ cũng lấy được một vài thứ gì đó từ ngươi.

- Trừ trinh tiết ra. Lý Kỳ nghiêm mặt nói.

Triệu Tinh Yến gắt một cái, nói: - Không hề có thành ý.

Lý Kỳ hoảng sợ nói: - Ta sẽ không bán trinh tiết của ta. Không hổ là người thông minh, biết ta hiện giờ nghèo chỉ còn mỗi trinh tiết.

- Vô sỉ.

Lý Kỳ hoảng sợ nói: - Được rồi, nói thật, tuy là nghiêm khắc mà nói, ta xác thật không nợ cô cái gì, nhưng dù sao cô đã giúp tôi không ít việc, ta cũng từng nói, phần nhân tình này ta vẫn nhớ kỹ, nếu bây giờ ta đủ khả năng, nhất định không nói hai lời.

- Thật sao?

Triệu Tinh Yến trong mắt mang theo ý cười nghiêng đầu nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ bị nàng nhìn trong lòng nhảy lên một cái. Chần chờ một lát, mới có dũng khí nói: - Đương nhiên, Lý Kỳ ta từ trước đến nay không nói hai lời.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Ta thật ra có một chuyện cần ngươi giúp đỡ.

- Chuyện gì? Vẻ mặt Lý Kỳ thận trọng nói.

Triệu Tinh Yến nói: - Nhớ rõ ngươi đã từng nói, ngươi đối với bất cứ người nào đều giữ lại.

- Ặcta từng nói vậy sao?

- Không có cũng không quan trọng, ta hy vọng ngươi có thể công bằng nói với ta một lần. Triệu Tinh Yến biết rằng Lý Kỳ mở miệng, nhất định sẽ không chịu thừa nhận, hơn nữa vừa rồi không có nhân chứng có thể chứng minh, đơn giản cũng không cãi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Hóa ra là thổ lộ tình cảm, cái này ta am hiểu.

- Ai muốn thổ lộ tình cảm với ngươi.

- Vậy cô có ý gì?

- Chuyện này ---.

Triệu Tinh Yến ngẩng đầu suy nghĩ chốc lát, buồn bực nói: - Cho --- cho là thế đi.

Lý Kỳ gật đầu dứt khoát nói: - Chuyện này không có vấn đề, nhưng, nếu chỉ liên quan đến chuyện giữa chúng ta, nếu nói đến người khác, ta cảm thấy đối với người khác cũng không phải là chuyện công bằng.

- Đương nhiên.

Lý Kỳ nói: - Được rồi, vậy ta hỏi cô ---.

- Khoan đã.

Triệu Tinh Yến lập tức căt đưt lời của hắn, nói: - Tại sao lại biến thành ngươi hỏi ta vậy? Cuối cùng là ai có ân tình với ai?

Lý Kỳ nói: - Ta muốn trả lại cô ân tình, nhưng cô muốn chính là thổ lộ tình cảm, vậy đương nhiên ta cũng có quyền đặt câu hỏi nha, bằng không cũng không phải là thổ lộ tình cảm, mà là thỉnh giáo, nếu là thỉnh giáo, ta không thể cam đoan lời ta nói là sự thật.

Không xong! Lại bị lừa. Sắc mặt Triệu Tinh Yên buồn bực, nói: - Tốt lắm, ngươi hỏi đi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không còn gì có thể nói.

Lý Kỳ trực tiếp hỏi: - Lúc ấy cô vì sao lại coi trọng ta --- cô đừng lườm ta, được rồi, ta đổi một cách nói khác, cô vì sao lại lựa chọn ta?

Triệu Tinh Yến nói: - Rất đơn giản, bởi vì ta không còn lựa chọn nào khác.

- Câu nói đầu tiên của cô đã đả thương người như vậy, trái tim ta tan nát rồi, ta thấy chúng ta rất khó tiếp tục thổ lộ tình cảm.

Thằng nhãi này đúng là trước sau như một khó chơi. Triệu Tinh Yến trợn mắt nói: - Sự thật chính là thế, lúc ấy trong triều người có quyền là ai, Vương Phủ, Lý Bang Ngạn, Thái Kinh, Đồng Quán, ngươi bảo ta lựa chọn ai? Tuy nhiên sự thật chứng minh ta lúc ấy không chọn nhầm, ngươi vừa vào quan trường, chính là một bước lên mây, nhìn thì có vẻ không có bất kỳ thế lực nào, nhưng trong tay lại nắm giữ các phương diện quyền lực, và còn lật đổ Vương Phủ, đối với ta lúc ấy mà nói, đúng là trời cao ban ân.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Coi như cô nói vậy, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện.

Triệu Tinh Yến lại nói: - Nhưng từ kết quả xem ra, lại là bất hạnh lớn nhất.

- Ặcsao cô không nói một lần cho hết đi.

----------oOo----------