Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1288

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1288: Tùy ngươi chọn

Một trai trăm vạn quan? Ngươi còn kêu là không có lòng tham. Triệu Giai buồn bực nói: - Ngươi đừng có ỷ già vạch vết sẹo của ta ra, ngươi cũng không phải không biết ta đăng cơ trong tình huống nào, làm gì có tiền, mà trước lúc đăng cơ, cũng chỉ ban ra một đạo thánh chỉ, đến cả yến hội cũng không có, thuận tiện nhắc ngươi một câu, Vương của ngươi còn không có đất phong đâu đấy.

Hóa ra trước đây ngươi lừa ta à! Lý Kỳ hồ nghi nói: - Thật hay giả?

Triệu Giai nói: - Ta cần phải lừa ngươi sao?

Hai cha con này đúng là cực kỳ giống nhau, thật sự không thưởng ta tiền, chỉ biết trừ ba cái bổng lộc của ta, quá bất con mẹ nó bất công. Lý Kỳ hào hứng rã rời, trong mắt rưng rưng nói: - Thật ra, ta là người cũng --- cũng không để ý mấy thứ này, tùy ý là được rồi, tuy rằng hiện giờ đất nước này đã nghèo đến kiết xác rồi.

- Sao có thể tùy ý? Triệu Giai trịnh trọng nói: - Lần này ngươi chống đỡ quân Kim, ngươi đã lập công đầu, thậm chí có thể nói ngôi vị Hoàng đế ta đây, ngươi cũng có thể ngồi một nửa---.

Lý Kỳ vội giơ tay lên nói: - Ngừng lại, Hoàng thượng, lời này của người thật hồ đồ, kính xin Hoàng thượng về sau chớ nói những lời này, ta là người dễ căng thẳng, ta không cần tiền thưởng nữa, thế được chưa.

- Vậy được rồi. Triệu Giai ha ha cười nói: - Tuy nhiên, hiện tại ngươi cũng không thể giống như trước kia, thường xuyên không vào triều, bữa đực bữa cái.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Nghiêm trọng như vậy?

Triệu Giai tức giận nói: - Có bao nhiêu người muốn vào còn không có cơ hội này, ngươi lại cố tình không vào, coi như ta phục ngươi rồi. Thôi, chúng ta vẫn nói chuyện chính sự đi, Xu Mật Sứ, Tể tướng và những chức khác, ngươi tự chọn đi.

Lý Kỳ sửng sốt, cười nói: - Hoàng thượng, đây là người đặc biệt chiếu cố ta?

Triệu Giai nói: - Lấy năng lực của ngươi gần như có thể đảm nhiệm những chức vị này, điều này làm ta rất đau đầu, cho nên đạo thánh chỉ thứ nhất, ta không nói tới việc này, hơn nữa hiện tại trong triều chức quan trống những chỗ đấy, mục đích là đợi ngươi quay trở về. Sau khi ngươi chọn xong, ta sẽ sắp xếp, việc này không thể kéo dài được nữa.

Lý Kỳ thật sự không nghĩ Triệu Giai sẽ nhân nhượng hắn như vậy, khiến hắn hơi ngượng ngùng. Nói: - Hoàng thượng. Người làm như vậy, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh nha.

- Đây là ngươi nên được, cũng là thứ trước mắt ta có thể đưa cho ngươi.

Lý Kỳ thu hồi nụ cười trên mặt, suy tư một phen. Nói: - Tể tướng phải lo quá nhiều chuyện, không hợp với phong cách của ta, ta vẫn muốn làm Xu Mật Sứ.

Triệu Giai sửng sốt một lúc, mang theo một tia nghiềm ngẫm nói: - Nếu là người khác, nhất định sẽ chọn Tể tướng.

Lý Kỳ nói: - Tể tướng có ứng cử viên tốt hơn.

- Ai?

- Tần Cối.

Triệu Giai cười ha hả, nói: - Xem ra chúng ta cùng nghĩ giống nhau. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cũng định cho ngươi làm Xu Mật Sứ. Ngươi nên biết tại sao binh lực Đại Tống ta lại yếu như vậy.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Tướng không biết binh, binh không biết tướng.

Triệu Giai gật đầu, nói: - Đúng vậy, năm đó Thái tổ Thánh thượng tiếp thu giáo huấn tiền triều, mới lập ra bộ chính sách này, mục đích là phòng ngừa sức nặng của võ tướng giữ binh, nhưng dù như vậy, cũng chẳng khác nào tự phế võ công, khai quốc hai ba mươi năm, thì nhìn không ra, nhưng càng ngày càng lâu, khuyết điểm của chính sách này cũng bộc lộ rõ, đây cũng là một vấn đề khó cho ta.

Lý Kỳ tiếp lời nói: - Hoàng thượng, người vừa mới mới lên ngôi, hơn nữa theo một phương thức không theo quy tắc thông thường, điều này cũng khiến không ít quân đội địa phương trong tay thiếu hụt, nếu hiện tại có thể vứt bỏ chế độ này, rất có thể khiến người làm mất quyền nắm giữ binh quyền trong tay, sẽ xuất hiện tình huống các võ tướng tự nắm giữ binh, hơn nữa thế cục trong triều chưa ổn định, gây chuyện không tốt ngược lại sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Nhưng trước thế cục thiên hạ, nhất định phải tăng cường quân lực, nếu tiếp tục dùng chế độ này, vậy thì rất khó để nâng cao thực lực quân đội Đại Tống ta.

- Ngươi nói rất đúng. Triệu Giai gật đầu, nói: - Trước mắt muốn giải quyết vấn để nan giải này, duy chỉ có một biện pháp khả thi, chính là để ngươi đảm nhiệm Xu Mật Sứ, dù là quân Chiết Gia, quân Chủng gia, hay là cấm quân, quân Yến Sơn, bọn họ đều rất tín nhiệm ngươi, cũng từng là thủ hạ của ngươi, phục tùng mệnh lênh của ngươi, bọn Nhạc Phi thì càng không cần phải nói. Nếu ngươi lên làm Xu Mật Sứ, vậy thì có thể tiếp tục sử dụng chính sách này, mà sự hiện hữu của ngươi, ta thể bù đắp rất tốt cho khuyết điểm của chính sách.

Lý Kỳ nói: - Nhưng như thế, ngoại trừ Hoàng thượng ra, khắp thiên hạ chỉ có mình ta vừa có thể cầm binh quyền, vừa được điều binh khiển tướng. Hoàng thượng chẳng lẽ không sợ ta thâu tóm binh quyền?

Triệu Giai cười nói: - Trong thiện hạ, người duy nhất ta có thể tín nhiệm là ngươi, giống như lúc trước ngươi tin tưởng ta, bởi vì chúng ta cùng chung mục đích, nếu không chúng ta sẽ không đi cùng nhau, dùng câu châm ngôn kia, dùng người sẽ không nghi ngờ người.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Nếu Hoàng thượng đã nói như vậy, nếu ta mà nói gì nữa, thì quá giả dối rồi.

- Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Triệu Giai ha hả cười nói.

Mắt Lý Kỳ bỗng nhiên đảo một cái, nói: - Hoàng thượng, ta trước đây kiêm vô số chức, nay lại làm Xu Mật Sứ, ta sợ sẽ lực bất tòng tâm.

Triệu Giai nhíu mày trầm ngâm một lát, nói: - Vấn đề này ta cũng đã nghĩ, nhưng không có cách nào, Quân Khí Giám là vương bài của chúng ta, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ trở thành kết cục không thể xoay chuyển. Ta không dám để người khác nhúng tay vào, mà cải cách chính trị nhất định phải duy trì, Tần Cối có lẽ sẽ giúp ngươi không ít việc, nhưng phải do ngươi chủ trì đại cục, đặc biệt là về kiến thiết kinh tế của ta và Đại Kim, chuyện này ngươi nhất định phải toàn quyền xử lý, ta nhiều nhất chỉ có thể tìm người thay thế chức Thống soái Thị vệ bộ của ngươi, còn những cái khác, ngươi là người tài giỏi luôn có nhiều việc để làm.

Cmn! Chức Thống soái Thị vệ bộ, ta vẫn là một chức hão, những lời này có khác với không nói không. Lý Kỳ nói: - Chuyện này không được, ta chỉ có một đôi tay mà thôi, làm sao có thể làm nhiều phương diện như vậy, đặc biệt là cải cách luật pháp và kiến thiết kinh tế, trước Tần Cối có thể giúp ta, hiện tại Tần Cối không ở đây, ta thật sự phân thân cũng hết cách, người tốt xấu gì cũng phải tìm cho ta một người làm Kinh tế sử, chia sẻ một phần áp lực cho ta.

Triệu Giai nói: - Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn người nào giúp ngươi, ta sẽ tận lực phối hợp.

- Trịnh Dật.

- Người này không được. Triệu Giai không thèm suy nghĩ, trực tiếp từ chối, nói: - Triệu gia là một trong số không nhiều ta có thể tín nhiệm, ta phải dựa vào Trịnh Dật từ từ thu hồi đại quyền tài chính, đạo lý này ngươi hẳn hiểu được.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Nhưng người hiểu quan niệm tân pháp của ta, trên đời cũng chỉ có ba người, Tần Cối tính là một, nhưng Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa để Tần Cối xử lý thương vụ cục đã là không biết trọng nhân tài rồi, người thứ hai chính là Trịnh Dật. ngooài hai người này thì người khác cũng không biết nhiều lắm. Nhưng người khác càng không cần phải nói.

Triệu Giai nhíu mày, nói: - Không đúng nha, ta vừa nghe rõ ngươi nói ba người, người thứ ba là ai?

Lý Kỳ thở dài. Nói: - Người thứ ba này không nói cũng thế, dù sao Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý. Hoàng thượng, người vẫn nên tìm người khác tới Tam ti đi, để Trịnh Dật đảm nhiệm chức Kinh tế sử.

Triệu Giai nghi ngờ lại: - Ngươi không nói làm sao biết ta không đồng ý. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút.

- Vậy ta sẽ nói.

- Nói đi.

- Bạch Thiển Dạ.

- Bạch Thiển Dạ?

Triệu Giai nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, chần chừ một lát, mới kinh hô: - Ngươi nói là thê tử của ngươi, Bạch nương tử?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Không phải thì còn ai, Thất nương trước kia vẫn bên cạnh ta, giúp ta xử lý buôn bán, lúc trước khi xuống Giang Nam, nàng lập khá nhiều công lao hiển hách, đặc biệt là thi hành tân pháp này, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của nàng, ngay cả Tần Cối, Trịnh Dật cũng không hiểu bằng nào.

Triệu Giai nói: - Nhưng nàng là một nữ tử, sao có thể làm quan?

- Nhưng tân pháp của ta cũng là mới, người hiểu rõ cũng chỉ có mấy người như vậy, nếu đổi lại làm một kinh tế sử không hiểu tân pháp, chỉ sợ tác dụng hoàn toàn ngược lại, sự thất bại của bcải cách Hi Ninh, nguyên nhân chủ yếu trong đó là dùng người không tốt, bên trên truyền đạt mệnh lệnh, bên dưới không biết chấp hành thế nào.

Triệu Giai trầm ngâm một lát, buồn rầu nói: - Cái này ta cũng biết, nhưng dù sao Bạch nương tử cũng là nữ tử, chuyện này --- chuyện này sao có thể được.

Lý Kỳ nói: - Vậy người bảo Trịnh Dật tới giúp ta.

- Nếu ngươi nói trước một tháng, có lẽ ta còn đồng ý, nhưng hiện tại chắc chắn không được, Trịnh Dật mới nhậm chức ở Tam ti, tình hình kinh tế vẫn còn một đống chuyện, căn bản không rút người ra được.

- Vậy Hoàng thượng nói xem phải làm sao bây giờ?

- Ta ---?

Triệu Giai vừa mới nói một chữ, bỗng nhiên lắc lắc đầu nói: - Không đúng, không đúng, ngươi đây là cài bẫy, cố tình để ta chui vào trong nha.

Giờ ngươi mới phát hiện ra à! Muộn rồi, ngươi đã chui vào rồi. Lý Kỳ vẻ mặt già trẻ không gạt nói: - Cài bẫy cái gì, Hoàng thượng, ta nghe không hiểu lắm.

Triệu Giai đã hiểu rõ toàn bộ, nói: - Ngươi ít hồ đồ trong này thôi, để Bạch nương tử đảm nhiệm Kinh Tế Sử, chính là lý do của ngươi để ta thu hồi thánh chỉ, ngươi hôm nay đến, e rằng cũng chính là vì việc này, còn nói chính mình có đạo đức tốt, thật là buồn cười.

- Hoàng thượng, ta tuyệt đối không có ý này!

Lý Kỳ sao có thể thừa nhận, trên khuôn mặt có nhiều oan uổng, nhưng lập tức lại nói: - Tuy nhiên những lời này của Hoàng thượng có lý nha. Thất nương nàng đảm nhiệm Kinh tế sử, hóa ra còn có chỗ tốt này, vậy thì một công đôi việc nha, sao trước đây ta lại không nghĩ đến.

Triệu Giai có kích động muốn nói tục, nói: - Ngươi đừng có mà khinh ta là phụ ---.

- Phụ gì?

Triệu Giai trừng mắt nhìn hắn, nói: - Nói ngắn lại, chuyện này tuyệt đối không được.

- Vậy Hoàng thượng người muốn làm ta mệt chết nha.

Triệu Giai thở dài: - Không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng vấn đề là Bạch nương tử là phụ nữ, dù ta đồng ý, cả triều đình văn võ cũng không đồng ý.

Lý Kỳ nói: - Người yên tâm, ta có biện pháp chặn miệng những người đó.

Triệu Giai chỉ tay vào mặt hắn, nói: - Tiểu tử ngươi đến thủ đoạn cũng đã nghĩ rồi, còn không phải là cố ý gài bẫy ta sao.

- À

Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, cmn, xem ra ta quá gấp gáp rồi. Dứt khoát mở miệng nói: - Hoàng thượng, để Bạch Thiển Dạ đảm nhiệm Kinh Tế Sử, đối với người là một chuyện khá tốt, lợi nhiều hơn hại.

Triệu Giai ồ một tiếng, nói: - Sao lại nói vậy?

- Lý do là vì Bạch Thiển Dạ là một nữ nhân. Lý Kỳ cười nói: - Dù nói thế nào, Hoàng thượng từ đầu đến cuối vẫn phải dùng một số thủ đoạn không chính quy lắm ngồi lên ngôi vị này, biết Hoàng thượng người là mới là chân mệnh thiên tử, nhưng dân chúng không phải người nào cũng hiểu chuyện, chỉ cần có vài người trong lòng có quỷ, phát tán một vài lời đồn, ngu dân vẫn sẽ tin tưởng. Lúc trước sau khi Lý Thế Dân lên ngôi anh minh thế nào, nhưng vẫn có người nhắc tới biến cố Huyền Vũ, cho nên, ta cảm thấy Hoàng thượng trước mắt cần phải làm là khiến vạn dân quy thuận.

Triệu Giai gật đầu, nói: - Ngươi nói không sai, lòng dân ta chắc chắn phải có được.

- Hoàng thượng có thể nghĩ như vậy, thật sự là phúc của Đại Tống ta.

Lý Kỳ cười nói: - Nhưng dân cũng bao gồm đàn ông và đàn bà, đối với đàn ông, đàn bà là động vật cảm tính, đàn bà bình thường một khi nhận thức đúng một sự việc, sẽ không dễ dàng thay đổi, hơn nữa đàn bà vĩnh viễn trung thành hơn đàn ông, tuy rằng đàn ông là chủ yếu, nhưng nếu trong thiên hạ đàn bà đều nghĩ hoàng thượng là vị hoàng thượng tốt, trong đó rất có tác dụng. Nói cách khác, nếu bên trong hai quán trà, có hai người đàn ông lặng lẽ đàm luận Hoàng thượng và Phụ Thành Vương, mà nếu chủ nhân của quán trà là đàn ông, nhưng họ sẽ cảm thấy hoàng thượng là minh chủ, nhưng đa số sẽ làm như không nghe thấy, nhưng nếu là đàn bà, như vậy họ nhất định sẽ đứng ra chỉ trích hai vị khách kia, bởi vì các nàng không quan tâm nhiều lắm, chẳng khác nào giúp Hoàng thượng tuyên truyền, còn về uy lực, nam nhân chúng ta đều hiểu được, ta không muốn nói nhiều.

Hơn nữa, nữ nhân không thể so sánh với nam nhân, nam nhân yêu cầu rất nhiều, vì bọn họ còn phải gánh vác cuộc sống, nhưng nữ nhân lại dễ dàng bị lấy lòng, một chút ân đức, một lời nói hay, các nàng liền sẽ cảm động khóc như mưa, lấy thân báo đáp --- chuyện này có hơi khoa trương, nói lại, chúng ta trước đây đã từng thảo luận qua, muốn xúc tiến tân pháp, gia tăng sức sản xuất là đặc biệt khó, mà chiến tranh luân phiên, làm cho nam nhân chết nhiều và thiệt hại nghiêm trọng cho nên nhất định phải ủng hộ nữ nhân tập trung vào sản xuất lúc này, chuyện này chẳng khác nào vô tình đề cao địa vị của nữ nhân, cũng không thể tránh được. Vậy tại sao Hoàng thượng không nhân cơ hội này làm gương, đề cao địa vị nữ nhân, chỉ cần trả giá một chút, là có thể chiếm lòng của phụ nữ, để nữ nhân trong thiên hạ ủng hộ Hoàng đế, chẳng phải là tuyệt vời sao.

----------oOo----------