Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1287

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1287: Khiêu chiến độ khó cao

Một câu này thật đúng là long trời lở đất.

Lý Kỳ kinh hãi mờ mịt, hắn vốn cho rằng mình đã đủ kì rồi, thật không ngờ tới, bà mẹ vợ này còn kỳ hơn so với hắn, mở to hai mắt, mặt đầy mồ hôi, nuốt xuống vài lần, mới nói: - Mẹ vợ, mẹ nói --- nói gì vậy? để Thất nương đảm nhiệm chức Kinh tế sử, ta không nghe lầm chứ?

- Ngươi không nghe lầm. Bạch phu nhân khẳng định gật đầu, nói: - Trước hết để cho ông ta về hưu, rồi để Thất nương đảm nhận chức Kinh tế sử.

Mẹ vợ chính là mẹ vợ, quả nhiên đủ hung mãnh, bà thật đúng là dám nói, không nói đến Thất Nương là người của Bạch gia, sợ rằng không được, nàng là nữ tử sao có thể làm quan, bà không phải cố ý làm khó dễ ta chứ. Lý Kỳ nhíu nhíu mày, âm thầm nói thầm.

Bạch phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn, nói: - Có phải ngươi cho rằng ta đang làm khó ngươi?

- Đương nhiên --- là không phải! Lý Kỳ miễn cưỡng giơ ngón tay cái lên, giả bộ nói: - Cao! Chiêu này quá cao! Cũng chỉ có người thông minh tuyệt đỉnh như mẹ vợ mới có thể nghĩ ra chiêu này.

Bạch phu nhân nói:

- Vậy ngươi đồng ý rồi?

Ta ngược lại cũng muốn đồng ý, nhưng đáng tiếc trên đời này không phải mỗi ta nói là được! Lý Kỳ cười cười, nói: - Kỳ thật đối với cá nhân ta mà nói, ta thật sự không sao cả, chỉ cần Thất Nương nàng đồng ý, ta nhất định sẽ ủng hộ, chẳng qua --- mẹ vợ, kế này của mẹ quá thâm ảo, tiểu tế không làm được, kính xin mẹ vợ chỉ giáo.

Bạch phu nhân thở dài, nói: - Việc này ta cũng biết khó mà làm được, nhưng đây cũng là cách duy nhất.

- Sao lại nói vậy? Lý Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo nói.

Bạch phu nhân nói: - Thế cục ngày hôm nay, không phải chỉ mình ngươi là có thế chi phối được. Trong đó còn liên quan tới rất nhiều mặt ích lợi, trong đó bao gồm cả Hoàng thượng. Mặc dù ngươi cưỡng ép lão già Lưu kia trên triều đình, cũng chỉ khiến y nhận thêm nhiều tội thôi, thật ra không cần nói đến lão già đó, bất cứ người nào Bạch gia ta đều không tránh khỏi bị bọn họ bài xích, chuyện chia bè kết đảng này, trừ khi hoàng thượng đồng ý ra tay với đảng cũ của Phụ Thành Vương. Nhưng ngươi cũng biết, chuyện này là không thể.

Lý Kỳ gật đầu, lại hơi nghi ngờ nói: - Nhưng Thất Nương cũng là người của Bạch gia.

Bạch phu nhân lắc đầu. Nói: - Không, Thất Nương đã gả cho ngươi, hơn nữa còn là dưới thánh chỉ của Thái thượng hoàng lúc trước, điểm này không người nào dám phủ nhận. Như vậy, con bé đã xem như là người của Lý gia, hơn nữa còn là thê tử thứ nhất của ngươi, ngươi lập nhiều công lớn như thế trở về, thê tử ngươi dĩ nhiên muốn đi theo để hưởng hào quang, Thất Nương cũng như vậy, ngược lại là có công.

Đúng rồi, điểm này sao ra không nghĩ ra nhỉ. Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Mẹ vợ nói rất có lý, nhưng vấn đề Thất Nương nàng là thân nữ nhi, triều đình ta không có tiền lệ nữ nhân làm quan.

Bạch phu nhân cười nói: - Triều đình ta cũng chưa bao giờ có tiền lệ phong vương cho đầu bếp, sự là do người. Hiện giờ địa vị của ngươi tăng cực kì cao, việc cần quản thật sự rất nhiều, nhưng không thể tiếp tục đảm nhận chức kinh tế sử. Hơn nữa theo ta được biết, hiệp ước Vân Tang lần này, hai nước Kim Tống sẽ kiến thiết lại kinh tế, như vậy chức Kinh tế sử này cực kỳ quan trọng, nhất định phải tuyển một nhân tài đến phụ giúp ngươi, hơn nữa người này phải hiểu rõ tân pháp, kinh tế học của ngươi.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng là như thế.

Bạch phu nhân nói: - Nhìn chung trong triều đình chỉ có hai người thích hợp, thứ nhất là Tần Học Chính, nhưng so với phương diện này, y còn có phương diện khác xuất sắc hơn, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không để y đảm nhiệm kinh tế sử, người thứ hai chính là Trịnh Nhị Lang, nhưng, hoàng thượng nhất định phải nắm trong tay ngân khố quốc gia, vì vậy mới để cho Trịnh Nhị Lang đảm nhiện Diêm Thiết sử, e rằng sẽ không để y đảm nhiệm Kinh tế sử, trừ hai người này ra, chỉ có Thất Nương hiểu tân pháp và kinh tế học của ngươi nhất, đều nói đề cử người hiền không tránh thân, hơn nữa chức vị này liên quan đến quan hệ hai nước Tống Kim, ta nghĩ Thất Nương đảm nhiệm là thích hợp nhất. Hơn nữa, Thất Nương là thê tử của ngươi, nhưng đại thần trong triều dù có bất mãn, bọn họ cũng tuyệt đối không dám nhiều lời.

Lý Kỳ nhíu mày trầm ngâm, tự suy nghĩ đồng thời cũng vạn phần cảm thán bà mẹ vợ này, không ngờ phán đoán rõ ràng thế cục trong triều đến vậy.

Kế này của Bạch phu nhân, nhìn thì có vẻ muốn tìm một lý do để hoàng thượng thu hồi lại thánh chỉ, nhưng thật ra, bà muốn mượn chuyện này để bảo vệ địa vị Bạch gia ở kinh thành, chức vị Kinh tế sử này vô cùng quan trọng, hắn một mặt phải xử lý tân pháp, lại phải xử lý kiến thiết kinh tế mới của Tống Kim, mặt khác, việc bức thiết phải làm bây giờ là khôi phục kinh tế Đại Tống, yến trăm dân an tâm lại, từ ba điều này xem ra, kinh tế sử có quyền lực không nhỏ.

Mà Bạch phu nhân đề xuất để Bạch Thì Trung nghỉ hưu, đơn giản chính là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt với các thế lực cũ với Bạch phủ trước kia, khiến Bạch Thì Trung không còn quan trọng trong tầm mắt mọi người, để Bạch Thiển Dạ đứng ra làm người phát ngôn mới của Bạch phủ, có thể tưởng tượng rằng, một khi Bạch Thiển Dạ đảm nhiệm chức Kinh Tế Sử, dựa vào thân phận thê tử của Lý Kỳ, rất nhanh có thể thành lập thế lực mới, trong kinh thành sẽ không còn người nào dám coi khinh Bạch phủ bọn họ, như vậy không chỉ tránh được cơn phong ba này, lại còn có thể bảo vệ được cơ nghiệp của Bạch phủ.

Quan trọng trong đó, đơn giản chính là hai thân phận của Bạch Thiển Dạ.

Vốn dĩ hai thân phận này của Bạch Thiển Dạ, sẽ khiến sự việc trở nên phức tạp hóa, lúc trước Lý Thanh Chiếu cũng ăn trái đắng, nhưng kế của Bạch phu nhân nếu thành công, hai tầng thân phận này ngược lại có thể trợ giúp Lý Kỳ và Bạch gia.

Sau khi nói xong, Bạch phu nhân hơi khẩn trương nhìn Lý Kỳ, bởi vì đây là cơ hội duy nhất cho Bạch gia trở mình.

Lý Kỳ tuy hiểu được dụng ý của Bạch phu nhân, nhưng hắn cũng không phản đối, dù sao, Bạch Thiển Dạ thích hợp là người để chọn, hơn nữa chuyện này có thể cứu vãn quan hệ hai người, nói: - Nhưng, nếu chẳng may Hoàng thượng không đồng ý thì sao?

Bạch phu nhân cười nói: - Ta cũng không giúp được ngươi, nhưng ngươi thông minh như vậy, ta tin ngươi nhất định có cách khiến Hoàng thượng phải đồng ý.

Cmn! Mới vừa rồi chỉ thiếu nói ta không bằng súc sinh, hiện tại lại ủng hộ ta, bà thay đổi cũng quá nhanh đi. Lý Kỳ gật đầu, nói: - Được, ta đi thử một chút, nhưng Thất Nương bên kia

Bạch phu nhân nói: - Ta tin Thất Nương sẽ đồng ý.

- Ta không hỏi cái này.

- Vậy ngươi hỏi cái gì?

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Mẹ vợ, hiện giờ hiểu lầm đã giải trừ, vợ chồng son luôn đấu khẩu cãi nhau như vây, đối với mẹ cũng không tốt, mẹ xem có nên giúp đỡ tiểu tế, để Thất Nương gặp ta một lần, nếu Thất Nương có thể tha thứ cho ta, vậy thì không có gì tốt hơn nữa.

Bạch phu nhân hơi sững sờ, nói: - Ta đây thật sự lực bất tòng tăm rồi, Thất Nương con bé đó, ta đôi khi cũng đoán không ra, hơn nữa, tính tình con bé bướng vô cùng, rất khó có người khuyên được con bé, tuy nhiên một khi đảm nhận chức kinh tế sử, như vậy sẽ do ngươi quản, chuyện mượn việc công làm việc tư này, ngươi đâu phải là lần đầu tiên làm.

Đúng vậy, Thất Nương làm Kinh tế sử, dù sao vẫn phải gặp mặt mình. Cấp trên và cấp dưới, vậy đơn giản chính là nắm chắc nha! Lý Kỳ cười ha ha nói: - Nói rấy đúng, nói rất đúng. Vậy --- mẹ vợ --- hẳn đã tha thứ cho ta rồi nhỉ.

Bạch phu nhân thở dài: - Việc đã đến nước này, không tha thứ ngươi thì làm thế nào. Kỳ thật không nói đến Bạch gia, ta còn khá khâm phục ngươi. Một chiêu này của ngươi rất hay, hơn nữa lại cực kỳ trí mạng, làm ta không thể tin nổi là khi quân Kim tiến đến, ngươi gần như đã đoán trước được lòng người, thậm chí ta cũng không ngoại lệ, ta cảm thấy ngươi có năng lực tiên tri.

Câu này Bạch phu nhân thuận miệng nói ra, Lý Kỳ nghe xong mồ hôi lạnh sau lưng chạy ròng ròng. Vội hỏi: - Nào có, nào có, đó là mẹ vợ cho tiểu tế con đường sống thôi.

- Đừng nịnh nọt, bởi vì khiến ta chỉ cảm thấy thêm buồn bực. Bạch phu nhân lắc đầu, nói: - Tuy nhiên Lý Kỳ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hiện giờ quyền lực trong tay ngươi rất nhiều, thậm chí có thể nói là dưới một người trên vạn người, càng ngày càng nhiều, ở thời điểm nhạy cảm này, có lẽ phải giơ rất nhiều thủ đoạn nữa, một khi thế cục trong nước ổn định lại, nếu ngươi vẫn như thế, e rằng không ổn lắm, cho nên, ta đề nghị ngươi thừa cơ hội này, phân tán một ít quyền lực ra ngoài, để tránh rước họa vào thân.

Lời này cũng không phải là giả, Lý Kỳ nghiêm mặt, nói: - Vâng, mẹ vợ ân cần dạy bảo, tiểu tế nhất định khắc trong tâm khảm.

Bạch phu nhân gật đầu, đứng dậy, nói: - Vậy được rồi, ta về trước.

- Nhanh vậy sao? Tiểu tế vửa chuẩn bị làm mấy món ăn sở trường.

Bạch phu nhân khoát tay một cái nói: - Lão đầu tử hiện giờ còn đang bệnh liệt giường, hiện giờ dù có là mỹ vị, ta cũng không có khẩu vị.

Lý Kỳ nói: - Đúng rồi, thân thể cha vợ thế nào rồi?

Bạch phu nhân thở dài: - Không tính quá xấu, nhưng cũng không tính là quá tốt, tạm thời vẫn không thể xuống giường, tâm bệnh phải dùng tâm dược mới được. Nói xong bà lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ.

Ngụ ý, đơn giản chính là Lý Kỳ mau chóng đề cử Bạch Thiển Dạ đảm nhiệm Kinh tế sử.

Lý Kỳ sửng sốt, chợt gật đầu nói:

- Hiểu rồi, hiểu rồi, ta tiễn mẹ vợ.

Bạch phu nhân ừ một tiếng.

- Mẹ vợ lúc trở về, có thể giúp ta nói vài câu hay trước mặt Thất Nương, nàng nghe lời mẹ vợ nhất.

- Sẽ cố gắng.

- ÀNếu không tiểu tế đưa mẹ vợ về Bạch phủ, mẹ vợ có thể thuận tiện mời ta vào uống chén trà gì đó.

- Ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước.

- Ha ha, tiểu tế chẳng qua là nói giỡn thôi, ta lát nữa còn phải vào cung.

Sau khi Lý Kỳ tiễn Bạch phu nhân về, lúc nàu mới quay về phòng, các nàng Quý Hồng Nô vẻ mặt bát quái chạy ra hỏi: - Mẹ nuôi nói thế nào?

Lý Kỳ thở dài: - Đều nói mẹ vợ thích làm khó con rể, lời này thật sự cmn có đạo lý.

Đêm đó, Lý Kỳ đi tới hoàng cung.

Lúc này, Triệu Giai đang ngồi trong thư phòng, phê duyệt tấu chương, Tống Huy Tông tuy rằng đã thoái vị, nhưng lại để lại cục diện rối rắm cho y, việc cần làm thật sự rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Triệu Hoàn không chịu ngồi vào ngôi vị. Hiện giờ mỗi ngày y được ngủ có hai ba canh giờ, có lúc còn làm việc đến rạng sáng, nhưng y không có bất kỳ câu oán hận nào, bởi vì tất cả đều cho y tự nguyện, y ngược lại rất quý trọng vương vị không dễ có được này.

- Điện hạ, Yến Vân Vương ở bên ngoài cầu kiến.

Triệu Giai nghe được ha hả cười, nói: - Thằng nhãi này khi nào học cách cho người khác thông báo rồi, mau để hắn vào đi.

- Vâng.

Một lát sau, Lý Kỳ đi vào, hành lễ nói: - Vi thần Lý Kỳ, tham kiến Hoàng thượng.

- Bình thân.

Triệu Giai đứng dậy, ha hả nói: - Thế nào rồi? Nghĩ được lý do rồi?

Lý Kỳ thở dài, nói: - Hoàng thượng nói đùa, chuyện này khó khăn như vậy, người cũng biết, ta không phải là thiên tài, sao có thể nghĩ ra nhanh như vậy.

Triệu Giai ồ một tiếng, cảnh giác liếc nhìn Lý Kỳ, nói: - Vậy thì thật kỳ lạ, không phải việc này ngươi tới đây làm chi?

Ánh mắt gì đây, ngươi đang phòng sói sao, hay là phòng cường đạo! Lý Kỳ bị ánh mắt này của Triệu Giai có chút chột dạ, nhưng khuôn mặt tự trấn định, nói: - Hoàng thượng, xem lời này của người, ta là người vì tư lợi cá nhân vậy sao.

Triệu Giai trầm ngâm một lát, nói rất chân thành: - Lời này thật sự khó nói, ngươi thường làm những việc khiến người ta không hiểu ra sao cả, có nhiều lúc như thế, lại có nhiều lúc không như thế.

Cmn, ngươi đang châm chọc ta sao. Lý Kỳ tức giận nói: - Nếu hoàng thượng nghĩ như vậy, vậy ta quay về nghỉ ngơi, đợi đến khi hoàng thượng cho gọi ta, ta liền tốt bụng chạy đến giúp đỡ, kết quả lại rước phải thanh danh này, ta đã trêu chọc phải ai chứ.

Triệu Giai xem thường nói:

- Được rồi, được rồi, không phải thì không phải, ta vừa rồi cũng không trách ngươi, trái phải rõ ràng, ngươi còn thấu triệt hơn cả ta, ta cũng cực kỳ tín nhiệm người.

- Thế này còn tạm được.

Triệu Giai buồn rầu lắc đầu, trở lại ghế ngồi, lại ban cho Lý Kỳ ngồi, chợt nghiêm túc nói: - Tuy nhiên có một việc, thật sự phải mau chóng xử lý tốt.

Lý Kỳ nói: - Chuyện gì?

- Phong thưởng của ngươi.

Vấn đề này, ngươi còn phải hỏi, đương nhiên phải xử lý thật sớm, xem ngươi là người mới, ta cũng không tính toán với ngươi. Lý Kỳ đĩnh đạc nói: - Ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra chính là chuyện này, tùy tiên đưa cho ta một hai trăm vạn quan là được rồi, ta là người tuyệt đối không có lòng tham, người cũng không cần bận tâm đến năng lực chịu đựng của ta, ta vẫn gánh vác được nữa.

----------oOo----------