Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1283

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1283: Quy y cửa Phật?

Tiểu tử này đầu óc xoay chuyển nhanh thế sao, ta vừa lộ ra chút phong thanh thì hắn có thể phát giác được rồi, tuổi trẻ thật tốt nha!

Vương Trọng Lăng không biết xấu hổ đổ hết mọi tội lỗi lên tuổi tác của Lý Kỳ, cười gật đầu nói:

- Ngươi đoán không sai. Cao Thái úy vừa hồi kinh thì lập tức đi gặp Hoàng thượng, nói bản thân mang bệnh trong người, thống lĩnh Tam Nha đã lực bất tòng tâm rồi, thỉnh cầu quy ẩn về nhà dưỡng bệnh.

Không hổ là Cầu ca nha, công phu bo bo giữ mình quả nhiên là đạt đến cực hạn rồi. Trong lòng Lý Kỳ không thể không bội phục Cao Cầu, chiêu này quả thực rất đẹp nha. Nếu ông ta giống với Lý Bang Ngạn, không chịu buông bỏ quyền lực trong tay, thì cũng sẽ tạo ra phiền toái không nhỏ cho Triệu Giai. Đừng thấy Lý Kỳ nắm giữ Cấm quân Kinh thành, Cấm quân Kinh thành chẳng qua chỉ là một phần trong Cấm quân mà thôi, ở các địa phương đều có rất nhiều Cấm quân.

Nhưng Cao Cầu ngồi ở vị trí này mấy chục năm, tuy bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng nếu trong tay không có chút thực lực nào, mà chỉ dựa vào sự sủng hạnh của Tống Huy Tông đối với ông ta, thì đám người Thái Du, Đồng Quán, Lý Bang Ngạn sao có thể kiêng kỵ ông ta. Từ đó có thể thấy, ông ta vô cùng có thế lực ở Tam Nha, điểm này Lý Kỳ hiểu rõ vô cùng.

Không chỉ như thế, Cao Cầu còn có một mạng lưới quan hệ trong triều, chính là cả nhà Tô thị. Tuy Tô Thức đã đi từ lâu, nhưng môn nhân của ông ấy vẫn trải rộng triều dã, mà Cao Cầu lại quan hệ vô cùng tốt với những người này. Khi nắm quyền thường nói vài lời hay cho bọn họ, cho nên, lúc đó cho dù Triệu Giai muốn diệt trừ Cao Cầu cũng không tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng Cao Cầu cũng biết, bây giờ đại thế đã mất, nếu tiếp tục đấu với Triệu Giai thì chỉ có một con đường chết. Ông ta cũng vô cùng rõ ràng, ông ta và Triệu Giai không thù không oán, nếu Triệu Giai muốn đụng tới ông ta, thì chắc chắc là vì quyền lực trong tay ông ta. Quyền lực mà trước kia ông ta mơ ước tha thiết bây giờ lại là củ khoai nóng bỏng tay. Nếu ông ta không vội ném củ khoai này đi, thì hậu hoạn vô cùng.

Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Thái úy thật đúng là sáng suốt nha!

Trong lòng lại nghĩ, nếu ccha vợ ta có thể có trí tuệ lớn như vậy thì tốt rồi.

- Ai nói không phải chứ, lúc trước Thái úy rất ít tham gia tranh đấu trong triều đình, bây giờ trên dưới triều dã cũng chỉ có ông ta hiểu rõ tình thế nhất.

Vương Trọng Lăng nói rồi lại ra vẻ nhiều chuyện nói:

- Còn chưa dừng ở đây, nghe nói Thái úy còn quyên ra một khoản tiền cho Hoàng thượng làm quân lương chống Kim đó.

- Vậy sao?

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Quyên bao nhiêu?

- Việc này chúng ta không biết.

Vương Trọng Lăng lắc đầu, nói:

- Nhưng nghe nói Thái úy bỏ ra toàn bộ tiền của ông ta, chí ít cũng trên bốn mươi vạn quan.

- Bốn mươi vạn quan?

Lý Kỳ hít mạnh khí lạnh vào, thầm nói, cừ thật, tiền mà lão tử lừa được mấy năm qua mới chỉ ba bốn mươi vạn quan. Ông vừa ra tay thì bốn mươi vạn quan, có lẽ không chỉ như vậy thôi, có để người ta sống không đây, không hổ là đệ nhất phú thương của Đông Kinh ta nha, lại hỏi:

- Vậy mấy xưởng trong tay Thái úy thì sao? Còn có Liên minh đá cầu nữa.

Vương Trọng Lăng nói:

- Cũng không có động tĩnh gì.

Cầu ca chính là Cầu ca nha, có những sản nghiệp này, căn bản ông ta không lo tiền không quay về mà, coi như ta phục rồi. Lý Kỳ nói:

- Vậy Hoàng thượng hẳn là vô cùng cảm kích những gì mà Thái úy làm đi.

Vương Trọng Lăng nói:

- Còn phải nói sao. Lúc đó sau khi Hoàng thượng gặp Cao Thái úy vô cùng vui mừng, ngày hôm sau liền phong cho Thái úy làm Xúc Cúc Hầu, chuyên xử lý chuyện thi đấu đá cầu và những chuyện về mặt này.

Sặc! Lẽ nào là Cục trưởng Cục thể thao quốc gia đầu tiên trong lịch sử sao? Lợi hại nha! Lý Kỳ cười gật đầu nói:

- Vậy cả nhà Thái sư thì sao?

Vương Trọng Lăng nói:

- Lúc đó tuổi của Thái sư cũng đã cao, thỉnh cầu quy ẩn, nhưng Hoàng thượng không phê duyệt. Không chỉ như vậy, ngoài trừ đám người Lý Bang Ngạn, Trương Bang Xương ta, tạm thời Hoàng thượng chưa đụng đến những người còn lại. Nhưng ngày nào những người này cũng nơm nớp lo sợ, thậm chí có người còn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, ngươi biết khi nào Hoàng thượng động thủ không?

Toát mồ hôi! Hiện giờ ngay cả tình hình trong triều ta còn chưa rõ ràng, ta làm sao biết Triệu Giai định làm gì chứ. Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Ta mới quay về, làm sao biết được. Đúng rồi, Thái Thượng Hoàng vẫn tốt chứ?

Vương Trọng Lăng thở dài, nói:

- Việc này ta cũng không rõ lắm. Thái Thượng Hoàng sau khi thoái vị, vẫn luôn ở Long Đình Viên, chúng ta cũng chưa từng gặp ngài ấy.

Ngụ ý chính là Thái Thượng Hoàng đã bị giam lỏng.

Lý Kỳ cảm thấy đây là việc chắc chắn rồi. Bây giờ chính quyền của Triệu Giai chưa ổn, Tống Huy Tông, Triệu Hoàn lại là hai nhân vật mấu chốt. Trong thời gian này, Triệu Giai không thể cho phép bọn họ có bất kỳ liên hệ gì với bên ngoài, một khi thế cục hoàn toàn ổn định lại, có lẽ hai phụ tử này sẽ được tự do một chút.

Vương Trọng Lăng thấy Lý Kỳ không nói gì, đột nhiên hỏi:

- Hiền chất, con dự định khi nào thượng triều.

Sự tình đã rất rõ ràng rồi, Triệu Giai đang đợi Lý Kỳ quay về mới bắt đầu chỉnh đốn nội chính. Nói cách khác, một khi Lý Kỳ thượng triều, thì trong triều đình chắc chắn sẽ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng chuyện này cũng khó khăn trùng trùng. Mấu chốt là Triệu Giai và Lý Kỳ dự định đi nước cờ như thế nào, nếu có thể biết trước sự việc thì chính là một tin tức vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một chính khách nào.

Đây cũng là mục đích chủ yếu mà Vương Trọng Lăng tới đây.

Đương nhiên, những vị khách tới đây trước đó cũng đều mốn dò ra chút tin tức từ chỗ Lý Kỳ.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Trước mắt ta không có tâm tư quản những chuyện này. Thúc biết chuyện của cha vợ ta phải xử lý cho tốt trước, mới có thể đi bước tiếp theo.

Hắn nói cũng có lý. Vương Trọng Lăng gật đầu, lại thấm thía nói:

- Hiền chất à, cho dù nói thế nào, lần này thật sự nhờ có ngươi, bằng không, e rằng ta cũng khó hoát khỏi vận mệnh bị giáng chức.

Toàn bộ tâm tư của Lý Kỳ đều đặt lên người Bạch Thiển Dạ, thuận miệng nói cho có lệ:

- Vương thúc thúc quá lời rồi, nói khó nghe thì bản thân Vương thúc thúc cũng có giá trị, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Ta chẳng qua chỉ đề cử một nhân tài cho Hoàng thượng mà thôi.

Câu này sao lại khó nghe chứ, đây rõ ràng là khích lệ Vương Trọng Lăng mà!

Tiểu tử này thật biết nói chuyện mà. Vương Trọng Lăng nghe được trong lòng thoải mái. Nghe thấy chưa, ta đây không phải là đi cửa sau, mà là dựa vào bản lĩnh mà bò lên đó, đôi mắt đột nhiên nhìn trái nhìn phải, nói:

- Hiền chất, hôn sự của con và tiểu nữ...

- Cái gì? Hôn sự? Hôn sự gì?

Vương Trọng Lăng nói;

- Đương nhiên là ngươi và Tam nương nha, không phải là ngươi không muốn chịu trách nhiệm đó chứ.

Sặc! Lại tới chiêu này, ta chịu trách nhiệm em ngươi chứ, bây giờ lão tử còn vướng mắc không rõ ràng, ông còn thêm phiền phức cho ta nữa. Thôi đi, thôi đi, vẫn là nói rõ với ông ta đi. Lý Kỳ bất đắc dĩ nói:

- Vương thúc thúc, thực không dám giấu, ta và lệnh ái thật sự trong sạch, không có chuyện gì cả. Lúc trước thúc nhìn thấy đều là giả thôi. Lệnh ái sợ phu thê thúc làm phiền nàng nên nhờ ta nói có lệ vài câu với các vị. Sau này xin Vương thúc thúc đừng mở miệng ngậm miệng đều nói chịu trách nhiệm, ta nghe đến sợ rồi.

Vương Trọng Lăng biến sắc, nói:

- Trong sạch cái gì, tiểu nữ xuất gia vì ngươi rồi, còn giả sao?

- Xuất gia?

Lý Kỳ cực kỳ hoảng sở nói:

- Phu nhân xuất gia rồi.

- Còn không phải sao. Lúc trước sau khi ngươi rơi xuống sông, tiểu nữ liền tâm tàn ý lạnh, thế là...khụ khụ khụ, hay là ngươi xem hôm nào rảnh rỗi thì hỏi Hoàng thượng ban cho một Thánh chỉ đi.

Muốn Thái chỉ? Sặc! Ông xem Thánh chỉ là thứ mà nhà ta bán ra sao. Lão già chết tiệt, phu nhân vì ta mà xuất gia à, thật hay giả đây, còn tâm tàn ý lạnh nữa, có khoa trương như vậy không nha! Không đúng nha, nếu phu nhân xuất gia, thì tối qua các nàng Hồng Nô hẳn đã nói cho ta biết rồi. Hừ, lão già này chắc chắn đang giấu diếm ta. Mí mắt Lý Kỳ khẽ nhấc, hỏi:

- Vậy không biết phu nhân xuất gia ở đâu?

- Ặc...

Vương Trọng Lăng trầm ngâm không nói, sắc mặt có vẻ xấu hổ.

Quả thế, mẹ nó, lại muốn gạt ta. Lý kỳ nói:

- Nếu Vương thúc thúc cũng không biết phu nhân xuất gia ở đâu, thì cho dù ta muốn tìm nàng về, cũng không có cách nào nha.

Vương Trọng Lăng ngượng ngùng cười, nói:

- Hiền chất à, tiểu nữ cũng không phải đến miếu tự xuất gia làm ni như ngươi nghĩ vậy, nhưng lòng đã quy y cửa Phật rồi. Bây giờ nó ở Tần phủ, nhưng cả ngày không ra khỏi cửa, nguyên ngày đều ngây ngốc trong Phật đường ở Tần phủ.

Quy y cửa Phật? Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Vậy sao? Vậy thì xong rồi.

- Nói vậy là sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Nàng vẫn còn thiếu nợ ta mấy trăm đóa hoa. Nàng đã quy y cửa Phật, vậy hoa trong hoa viên chẳng phải là không ai quan tâm sao, tin rằng đều đã chết khô cả rồi. Ôi, thật đáng tiếc mà.

Vương Trọng Lăng sửng sốt, vội nói:

- Việc này ngươi có thể yên tâm. Theo ta được biết, tiểu nữ vẫn luôn chăm sóc mấy cây hoa kia. Ngươi cũng biết mà, bình thường tiểu nữ không có sở thích gì, chỉ có thích hoa thôi.

Sắc mặt Lý Kỳ đột nhiên thay đổi, cả giận nói:

- Vương thúc thúc, kính xin thúc sau này đừng khi dễ tiểu chất được không. Trước kia phu nhân cũng sáng sớm ở hoa viên, buổi chiều ở Phật đường, rất khó ra ngoài nửa bước, mười năm như một ngày, bây giờ cũng không khác gì lúc trước, thúc nói xuất gia là từ đâu ra vậy nha.

- Vậy sao?

Từ sau khi Tần phu nhân gả vào Tần gia, Vương Trọng Lăng vẫn luôn không hiểu rõ lắm về cuộc sống của Tần phu nhân.

Lý Kỳ nói:

- Thúc không tin có thể hỏi Tiểu Đào.

Vương Trọng Lăng thấy kế này không thành cũng không bỏ cuộc, mặt dày mày dạn nói:

- Ngươi ngàn vạn lần đừng tin, tiểu nữa không còn giống như trước kia nữa, ngươi có thể đi xem thử nha!

Lý Kỳ nói:

- Thúc cứ yên tâm, đương nhiên ta sẽ đi thăm hỏi phu nhân. Còn nữa, Vương thúc thúc, việc này thúc đừng quan tâm. Bây giờ ta còn có một đống chuyện chưa xử lý, ta đã đủ bận rồi, coi nhưng ta cầu xin thúc được không.

Vương Trọng Lăng buồn bực nói:

- Ngươi đây là bên nặng bên nhẹ nha.

Ta cho mặt ông dày, Lý Kỳ có chút hết nói nổi, hạ lệnh đuổi khách nói:

- Vương thúc thúc, hôm nay nói đến đây thôi. Lát nữa ta còn phải đến Bạch phủ một chuyến, nguyên nhân thì thúc biết rồi đấy.

Vương Trọng Lăng thấy vẻ mặt Lý Kỳ không kiên nhẫn nữa, trong lòng rất uất ức, thầm nghĩ, nữ nhi của ta tài mạo song toàn, còn tốt hơn cả Thất nương, tiểu tử ngươi không chút quý trọng, thật là buồn cười mà.

Nhưng tốt xấu gì Lý Kỳ cũng cao hơn ông ta mấy bậc, Vương Trọng Lăng cũng chỉ có thể đứng dậy cáo từ.

Lý Kỳ tiễn Vương Trọng Lăng đến trước cửa sau đó quay về hậu đường, nhưng chân trước hắn vừa bước vào hậu đường, thì chân sau của Trần đại nương liền đuổi tới, nói:

- Đại nhân, lại có khách đến.

- Không gặp, không gặp.

Lý Kỳ không hỏi là ai liền trực tiếp cự tuyệt.

Trần đại nương nói:

- Nhưng vị khách kia nói không gặp được ngài thì không đi, còn nói cái gì mà sẽ chết người đó.

- Lì như vậy? Ai vậy?

- À, là Cao Nha Nội và Hồng gia công tử.