Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1279

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1279: Mỗi người một ngả?

Câu này nhìn như là Lý Kỳ thuận miệng hỏi, nhưng trong đó rõ ràng có ý chất vấn.

Tần Cối hơi sững sờ, vội nói: - Chuyện của Bạch tướng vẫn luôn do Hoàng thượng xử lý, hoàn toàn không để người khác nhúng tay vào. Nhưng, không dối gạt đại nhân, cho dù giao cho hạ quan xử lý chuyện này, hạ quan chỉ e cũng sẽ làm như vậy, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giúp Bạch tướng không bị liên lụy.

Tên này vẫn bình tĩnh như trước giờ vẫn thế, lời nói hoàn toàn không có góc chết nào, không chút sơ hở nha. Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Ta biết rồi.

Tần Cối lại nghiêm mặt nói: - Đại nhân

- Chuyện khác để sau hãy nói, bây giờ ta còn có chuyện phải xử lý.

Lúc này cả trái tim của Lý Kỳ đều bay đến chỗ của Bạch Thiển Dạ rồi. Tuy có rất nhiều việc đang chờ hắn xử lý, nhưng lúc này hắn không có tâm tình mà quản những thứ này, thế nên cũng không đợi Tần Cối nói xong liền không chút lưu tình ngắt lời y.

Tần Cối vội nói: - Đại nhân đang phiền vì chuyện của Bạch tướng?

Lý Kỳ ngẩn ra, bước chân sắp đi lại thu về, cau mày nhìn Tần Cối, nói:

- Hình như ngươi biết gì đó?

Tần Cối cung kính nói: - Hạ quan tuy không thể thay đại nhân giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng hạ quan biết đại nhân trở về nhất định sẽ hỏi việc này, nên khá lưu ý chuyện này.

Lý Kỳ ồ một tiếng, tán dương: - Người thông minh nha. Mau nói cho ta biết toàn bộ những gì mà ngươi biết.

Tần Cối nói: - Theo hạ quan được biết, ngày Hoàng thượng hạ chỉ bảo Bạch tướng đến phủ Ứng Thiên làm Thái thú thì Bạch tướng liền ngã bệnh.

Lý Kỳ hơi nhíu mày, nói:

- Nhưng cha vợ của ta làm quan mấy chục năm, dụng ý mà Hoàng thượng làm vậy, không lẽ ông ấy không biết sao?

Tần Cối nói: - Đại nhân nói không sai, nhưng đại nhân cũng nên hiểu, Hữu tướng là người trọng sĩ diện. Tuy Hoàng thượng đang bảo vệ ông ấy, nhưng việc này cũng biểu thị Bạch gia bọn họ từ nay thoái lui khỏi Đông Kinh, ngay cả nhi nữ của ông ấy sau này cũng khó được trọng dụng, nhất định sẽ bị triều đình phân biệt đối xử. Hơn nữa, những người bạn tốt của Hữu tướng sẽ đối đãi với Hữu tướng thế nào đây. Lúc trước bọn họ đều là phe đảng của Thái tử, bây giờ Hoàng thượng lại chỉ mở một mặt lưới cho riêng Hữu tướng, mà bọn họ có thể gặp cảnh giáng chức ra biên thùy, bọn họ nhất định sẽ trút oán khí lên người Hữu tướng. Hữu tướng đã mất đi quyền lực, địa vị, danh vọng, còn phải bị bạn tốt, tri kỷ thóa mạ. Ngoài ra chính vì đại nhân ngài, hạ quan nghĩ đây mới là nguyên nhân Hữu tướng ngã bệnh.

Bởi vì lá hưu thư vừa rồi khiến Lý Kỳ giống như bị gõ vào đầu một cái, trong lòng chỉ có phẫn nộ, bây giờ sau khi nghe Tần Cối phân tích, hắn dần tỉnh táo lại, trong lòng hiểu được ban đầu tại sao Bạch Thiển Dạ lại làm như vậy. Mấy ngày nay trên dưới Bạch gia nhất định sống rất cẩn mật, nhưng sau khi biết chân tướng, hắn lại cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ, thở dài một hơi, gật đầu nói với Tần Cối: - Đa tạ ngươi.

- Không dám, không dám, đây là việc trong bổn phận của hạ quan. Tần Cối kinh sợ nói.

Lý Kỳ cười nhẹ, thuận miệng hỏi: - Đúng rồi, chắc ngươi cũng thăng quan rồi chứ. Không biết Hoàng thượng phong cho ngươi làm quan gì?

Tần Cối nói: - Hạ quan chưa thăng quan.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Không thể nào nha. Ta nghe nói Trịnh Dĩ Phu đã làm Tri phủ phủ Đại Danh rồi, không lý nào lại không thăng cho ngươi!

Tần Cối chần chừ một lát, nói: - Có một số việc phải chờ đại nhân trở về mới có thể định đoạt.

Lý Kỳ ngẩn người, chợt hiểu ra, mỉm cười, lại nghiêm mặt nói: - Tần Cối, còn nhớ ta đã từng nói, nếu ngươi có thể trèo lên được chỗ cao hơn, ta tuyệt đối sẽ không cản trở ngươi, câu này cho đến hôm nay cũng vẫn còn hiệu quả.

Trong mắt Tần Cối lóe lên vẻ vui mừng, vái dài nói: - Ân trọng dụng của đại nhân đối với hạ quan, hạ quan khắc ghi trong lòng, sau này

- Ngừng.

Lý Kỳ ngắt ngang lời y, nói: - Sau này ngươi chỉ cần trung thành với Hoàng thượng, hiểu chưa?

Tần Cối kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, lập tức thu lại nét vui sướng trên mặt, nói: - Dạ, hạ quan hiểu rồi.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Nói chuyện với người thông minh như ngươi thật khiến người ta ít tốn công sức mà, đặc biệt là trong lúc gấp gáp. Được rồi, ta còn có việc nên đi trước một bước.

- Đại nhân đi thong thả.

Ra khỏi Hoàng cung, Lý Kỳ lại không ngừng tung vó ngựa chạy đến vùng ngoại ô.

- Xuy!

Khi Lý Kỳ đến bên xe ngựa của Bạch Thiển Dạ lần nữa, trong mắt tràn đầy áy náy, nhìn xe ngựa cũng không biết nên nói gì mới được.

Trong xe ngựa cũng yên tĩnh như vậy.

Đám người Dương Tái Hưng thấy Lý Kỳ không nói câu nào, bọn họ cũng không tiện lên tiếng, chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên.

Gió nhẹ thổi qua, thổi lá cây hai bên vang lên tiếng xào xạc.

- Thất nương, ta

Hồi lâu sau, rốt cuộc Lý Kỳ đã lấy hết dũng khí mở miệng, nhưng hắn vừa nói, thì Bạch Thiển Dạ trong xe ngựa liền nói: - Duyên phu thê giữa ta và ngài đã tận, mong Yến Vân Vương đừng nói gì thêm.

Trước kia nàng yêu Lý Kỳ sâu đậm như vậy, nhưng bây giờ nàng lại nói ra câu nói tàn nhẫn như vậy, từ đó có thể thấy, lần này Lý Kỳ đã tổn thương nàng sâu sắc thế nào.

Câu nói này giống như đâm một nhát vào tim Lý Kỳ vậy, nước mắt đã tràn lên hốc mắt rồi. Hắn vô cùng hiểu tính cách của Bạch Thiển Dạ, một khi nàng đã quyết định gì đó thì bất cứ ai cũng khó lòng thay đổi được, cho dù là lúc trước nàng cố chấp phải gả cho một thương nhân như Lý Kỳ, hay là sau đó nàng muốn đi Giang Nam, dù là cha mẹ của nàng, hay là Lý Kỳ đều không có cách nào thay đổi suy nghĩ của nàng.

Chuyện có được sự tha thứ của nàng hay không, Lý Kỳ thật sự không nắm chắc mười phần, bởi vì việc này không chỉ là quan hệ giữa hai người, mà quan hệ trong đó rất phức tạp, giống như quan hệ giữa Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành vậy, thậm chí còn phức tạp hơn gấp mấy lần, bởi vì đó chỉ là do triều đình có sự thay đổi, mà bây giờ lại thay đổi ngay trong mấy ngày.

Tính cách của Bạch Thiển Dạ lại cương hơn cả Lý Thanh Chiếu. Dù sao trong lòng Lý Thanh Chiếu vẫn có quan niệm đạo đức lấy chồng theo chồng, lời của mai mối, lệnh của cha mẹ. Trong thời gian đó tuy có viết mấy câu thơ châm chọc cha chồng nàng ấy là Triệu Đĩnh Chi, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, cuối cùng nàng ấy cũng lựa chọn khuất phục. Nhưng Bạch Thiển Dạ nếu có chút quan niệm này, thì lúc trước sẽ không chung sống với Lý Kỳ.

Bạch Thiển Dạ và nương nàng đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Lần này về đến Kinh thành, nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, sao có thể không biết đây là bố cục mà Lý Kỳ và Triệu Giai phí hết tâm sức bố trí. Lần này đã không phải là lừa gạt, mà là phản bội, phản bội hoàn toàn, mà Bạch Thời Trung ngã bệnh cũng khiến quan hệ của bọn họ càng thêm họa vô đơn chí.

Tính cách của Bạch Thiển Dạ mặc dù ở một trình độ nhất định khá giống với Lý Kỳ, nhưng lợi ích theo đuổi trong lòng lại khác nhau. Bạch Thiển Dạ là một nữ nhân độc lập hoàn toàn, điều mà nàng quan tâm nhất là người thân của nàng và người mà nàng yêu, đây chính là lợi ích chủ yếu của nàng. Mà Lý Kỳ không chỉ phản bội nàng, thậm chí còn tổn hại đến người thân nhất của nàng, hơn nữa sự tổn thương này có thề nói là chí mạng. Phải biết rằng ban đầu chính vì Bạch Thiển Dạ mà Bạch gia vẫn luôn xem Lý Kỳ như người nhà, cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với Lý Kỳ, thậm chí còn giúp đỡ hắn không ít.

Sự phản bội trong tình cảnh này càng thêm nhức mắt.

Lý Kỳ tuy cũng khá bao che cho người trong nhà, nhưng trong lòng hắn còn có ngàn vạn dân chúng. Sự lựa chọn lần này, hắn rõ ràng đã nhượng bộ tính cách của mình, tổn thương không ít người, bao gồm cả các nàng Quý Hồng Nô.

Đáng tiếc trên đời này rất khó có thể vẹn toàn đôi bên.

Tuy Lý Kỳ rất đau lòng, nhưng bây giờ cho dù Bạch Thiển Dạ đối với hắn như thế nào, hắn đều cảm thấy nên thế. Nhìn chung cả sự việc, Bạch Thiển Dạ không nghi ngờ gì chính là người bị hại lớn nhất và người vô tội nhất. Đương nhiên, nàng cũng là người đau khổ nhất, giống như Lý Thanh Chiếu lúc trước.

Do đó có thể thấy, Tần phu nhân mới là người thông minh nhất, là người nhìn xa nhất, bởi vì ngươi rất khó có thể kéo nàng vào vũng nước đục này, đây gần như là việc không thể nào.

Sau mấy lần nghẹn lời, Lý Kỳ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: - Thất nương, việc này là huynh có lỗi với muội, huynh cũng sẽ gắng hết sức bù đắp, hi vọng muội có thể tha thứ cho huynh một lần.

- Hừ.

Trong xe chỉ truyền ra một tiếng "hừ", trong giọng nói còn có chút xem thường và khinh bỉ Lý Kỳ. Bây giờ Lý Kỳ đối với Bạch Thiển Dạ mà nói đã không còn bất cứ sự tin cậy đáng nói nào.

Lý Kỳ luôn khéo ăn nói lúc này thật sự không tìm được bất cứ từ ngữ nào có thể biện bạch cho bản thân mình.

Đúng lúc này, Bạch phu nhân trong chiếc xe ngựa phía sau đột nhiên nói: - Yến Vân Vương, Bạch gia chúng ta đã lưu lạc đến nước này, xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi đi. Dân phụ cảm kích vô cùng.

Lý Kỳ cưỡi ngựa đi đến chiếc xe ngựa kia, nhỏ giọng nói:

- Mẹ vợ, sức khỏe của cha vợ đã khá hơn chưa?

Bạch phu nhân lạnh lùng nói: - Yến Vân Vương ngàn vạn lần đừng gọi như vậy, lão thân không nhận nổi. Nhưng nếu Yến Vân Vương có thể để chúng ta rời đi sớm chút, có lẽ sức khỏe của lão đầu tử sẽ khá hơn rất nhiều.

Lý Kỳ ngẩng đầu lên, nhắm mắt trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, nói: - Xin lỗi, con không làm được.

Bạch phu nhân cười lạnh nói: - Chẳng lẽ Yến Vân Vương còn muốn nhổ cỏ tận gốc.

Lý Kỳ nói:

- Người biết con không phải có ý này.

- Ngài đừng nâng cao ngu phụ. Bây giờ mọi người đều biết, một lời nói dối của Yến Vân Vương có thể khiến cho người trong thiên hạ lâm vào vòng xoáy. Bàn về lòng dạ, chỉ e khắp thiên hạ này cũng không ai có thể so được với ngài, huống chi là ngu phụ.

Bạch phu nhân nói chuyện rất lợi hại, nói đến Lý Kỳ mặt đỏ tai hồng. Một câu nói dối của hắn đích thực có thể che mắt mọi người, trong đó bao gồm cả Hoàn Nhan Tông Vọng. Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại lời nói dối thiện ý, nhưng nói dối cuối cùng vẫn là nói dối, là nói dối thì nhất định sẽ tổn hại một số người, đây là điều không thể tránh khỏi.

Lý Kỳ biết bây giờ có nói thêm cũng không thể nào bù đắp lại sự tổn thương mà mình gây ra cho họ, nói: - Kính xin nhạcngười quay về đi.

- Quay về đâu?

Lý Kỳ xem như không nghe thấy, nói: - Dương Tái Hưng.

Dương Tái Hưng là kẻ không có đầu óc, căn bản không hiểu tại sao Lý Kỳ phải làm vậy, không phải chỉ là một nữ nhân sao, với địa vị của ngài, dạng nữ nhân nào mà không có, nói: - Bộ soái có gì phân phó.

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Đưa bọn họ về Bạch phủ.

Nói xong, hắn cũng không cho bọn Bạch phu nhân có cơ hội nói gì liền tự mình cưỡi ngựa đi trước.

- Lý Kỳ, ngươi khinh người quá đáng.

Bạch phu nhân không nhịn được hét lên.

Nhưng Lý Kỳ lại ngoảnh mặt làm ngơ.

- À.

Dương Tái Hưng nhìn không hiểu tình hình này, nhưng y biết những gì Lý Kỳ phân phó thì phải hoàn thành, vậy là đủ rồi, cưỡi ngựa vung trường thương, cất cao giọng nói: - Xin mời.

Những phu xe kia ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, đều không biết nên làm gì.

Dương Tái Hưng không thân với Bạch Thiển Dạ, nhưng y biết lúc đó Bạch Thời Trung cũng bỏ trốn, thật ra trong lòng có chút coi thường Bạch gia, nhưng y cũng không dám xằng bậy, thấy đối phương không đi chuyền, liền nói với mấy hộ vệ bên cạnh: - Các ngươi đi đánh xe.

Rõ ràng chính là muốn dùng sức mạnh nha!

Bạch phu nhân trong xe đột nhiên nói: - Không phiền Tướng quân, chúng ta hồi phủ đi.

- Dạ, phu nhân.

Dưới sự cứng rắn của Dương Tái Hưng, đội xe chỉ có thể theo đường cũ quay về, mà Lý Kỳ hoàn toàn không đi xa, chỉ cưỡi ngựa đi lên phía trước một chút.

Đi chừng hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng về đến Bạch phủ. Lý Kỳ nhìn biển hiệu kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước mắt hắn cũng không có nhiều hi vọng quá xa vời, chỉ hi vọng nhìn thấy Bạch Thiển Dạ. Đáng tiếc, Bạch Thiển Dạ hoàn toàn không giống như hắn mong muốn, không hề xuống xe, mà trực tiếp ngồi trong xe ngựa đi vào phủ bằng cửa hông.