Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1278

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1278: Một lý do

Một khắc sau.

- Phù, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Nghe thấy bên trong đã không còn động tĩnh gì, thị vệ bên ngoài đồng thời thở phào. Tiếng thở phào của bọn họ không phải bởi vì bên trong không có động tĩnh gì, mà là vì cho đến khi kết thúc cũng không có gọi bọn họ, đây mới là điểm mấu chốt nha, tiểu tốt bọn họ chỉ sợ bị kẹp giữa hai lão đại này thôi.

Trong điện.

- Ôiđa tạ, ngươi đánh mặt ta thì thôi đi, lại đánh vào mũi, đau chết ta.

- Ai ôithiệt cho ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ta thấy qua người vô sỉ rồi, nhưng chưa thấy ai vô sỉ giống như ngươi vậy. Ta còn chưa cởi áo bào ra thì người đã nhào lên đánh lén ta. Tốt xấu gì bây giờ ta cũng là Hoàng thượng nha!

- Không phải Hoàng thượng ta cũng không đánh.

- Ngươi

Chỉ thấy hai tên ngu xuẩn Lý Kỳ, Triệu Giai ngồi trên bậc thang, đầu tóc lộn xộn, y phục cũng bị xé không ra hình dạng gì, mặt mũi bầm dập, một người che mũi, một người che miệng, chỉ e trên đời này không ai có thể ngờ được trong điện Sùng Chính lại xuất hiện cảnh tượng này.

Lý Kỳ biến sắc, liếc Triệu Giai nói:

- Ngươi nói ta vô sỉ? Chúng ta rốt cuộc thì ai vô sỉ nha! Là tên khốn kiếp nào qua cầu rút ván trước hả!

Triệu Giai cau mày nói: - Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi có chuyện thì nói thẳng ra, đừng vòng vo với ta. Đầu óc ngươi đánh trận đánh hỏng rồi à. Nói đến đây, trong lòng y cũng không hiểu ra sao cả, lẩm bẩm ngàn vạn lần, không nhớ ra là bản thân mình đã chọc vào tên điên này ở đâu chứ.

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: - Được! Chúng ta nói thẳng ra. Ngươi còn nhớ ngày đó bên Hoàng Hà, ngươi đã hứa gì với ta không?

Triệu Giai hơi sững sờ, lập tức đáp lời nói:

- Đương nhiên nhớ rõ, ngươi bảo ta đừng làm khó nhạc phụ ngươi, ta hoàn toàn không quên.

Sặc! Nói đến hùng hồn có lý đến vậy, lẽ nào là ta đoán sai sao. Lần này không phải là Thất nương đùa dai chứ, nếu thật sự như vậy, thì hại ta rồi nha! Lý Kỳ hơi chột dạ nói: - Ngươi đã nhớ, vậy sao ngươi lại làm như vậy?

Triệu Giai hừ một tiếng, nói: - Ta làm sao chứ?

Lý Kỳ thẳng sống lưng nói: - Khi ta vừa quay về, chính mắt nhìn thấy cả nhà nhạc phụ ta rời thành, còn nữa, còn nữa, ngươi nhìn xem, đây là cái gì.

Nói rồi hắn lấy lá hưu thư kia ra quăng lên người Triệu Giai.

Triệu Giai cầm lên xem, nói: - Hưu thư? Ngươi muốn hưu ai?

- Ta hưu ai? Ta con mẹ nó bị hưu đó! Lý Kỳ phát hỏa.

- Hả? Bị hưu?

Triệu Giai nén nhịn, nhưng thực sự là không nhịn được, bật cười ha ha, vừa cười vừa nói: - Xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự không có ý giễu cợt ngươi, ta thực sự không nhịn được, ha ha.

Lý Kỳ đen mặt nói: - Này này này, ngươi muốn cười thì lát nữa hãy cười, trước hết nói rõ chuyện này, rồi ra tùy ngươi muốn cười sao thì cười.

Triệu Giai khoát tay, chốc lát sau mới thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: - Lý Kỳ, nếu Bạch Thời Trung không phải cha vợ ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao?

Lý Kỳ nói: - Vấn đề là ông ta phải nha.

- Cho nên ra đã mở một mặt lưới rồi.

- Vậy sao? Mở một mặt lưới mà ngươi nói là giáng chức ông ta rời kinh à?

Lý Kỳ tức giận nói.

Triệu Giai nói: - Xem ra ngươi căn bản chưa hỏi rõ ràng.

- Ta sắp bị hưu rồi, lẽ nào còn không rõ ràng sao. Lý Kỳ đã muốn chửi má nó rồi.

Triệu Giai nghe đến đó, khóe miệng lại khẽ nhăn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại mà không bật cười, nói: - Cho dù nói thế nào, Bạch Thời Trung cũng là người của đại ca, thậm chí có thể nói ông ta và Lý Bang Ngạn là phụ tá đắc lực của đại ca ta

Lý Kỳ nhấc tay, nói:

- Ngươi đừng nói câu này. Ta biết nhạc phụ ta là người như thế nào, nói một câu khó nghe, ông ta không bằng đám người Lý Bang Ngạn, Thái Du, chỉ dựa vào thủ đoạn của ông ta, căn bản không khơi nổi sóng gió gì.

Triệu Giai lắc đầu nói: - Phải, thủ đoạn của Bạch Thời Trung xác thực không bằng Lý Bang Ngạn, nhưng thế lực của ông ta trong triều không nhỏ, rất nhiều đại thần đều là vây cánh của ông ta. Bây giờ ta vừa mới kế vị, hơn nữa còn dùng thủ đoạn bất thường để ngồi lên vị trí này, nếu ra để lại hai thế lực mạnh nhất của đại ca ta lại trong triều, thì thật sự sẽ không khơi dậy sóng gió gì sao? Đạo lý Vua nào triều thần ấy lẽ nào ngươi không hiểu ư.

Dừng lại một lát, nói: - Huống hồ, ta hoàn toàn không giáng chức Bạch Thời Trung, ta chỉ hạ lệnh điều ông ta đến phủ Ứng Thiên làm Thái thú, đợi khi thế cục trong triều ổn định rồi, ta lại để ông ta quay về. Bạch nương tử đã là thê tử của ngươi, nàng ấy hoàn toàn có thể ở lại Kinh thành. Bây giờ ta hỏi ngươi, ta làm sai chỗ nào chứ? Ta có chỗ nào có lỗi với ngươi chứ.

- Thật sao?

- Ta có cần phải lừa ngươi không?

Lý Kỳ nhíu mày nói, trong lòng hắn cũng hiểu sự sắp xếp này của Triệu Giai vô cùng hợp lý, cũng phù hợp với suy nghĩ trong lòng hắn, bởi vì hắn cũng biết, Triệu Giai thượng vị chắc chắc phải thanh trừ phe đảng của Thái tử, đổi lại là bất cứ Hoàng đế nào đều sẽ làm việc này, Triệu Thái Tông ngày cả cháu ruột của mình cũng không tha, Lý Thế Dân cũng giống như vậy. Mà Bạch Thời Trung lúc trước là tâm phúc của Thái tử, vây cánh của ông ta là phe của Thái tử. Nếu Bạch Thời Trung không phải là nhạc phụ của Lý Kỳ, Triệu Giai chắc chắn sẽ không điều Bạch Thời Trung đi lúc này, mà nhất định diệt sạch, không để lại hậu hoạn.

Cho nên, việc này tương đương với việc cứu Bạch Thời Trung nha, bởi vì đến lúc tra ra, thì chắc chắn sẽ liên lụy đến Bạch Thời Trung. Bây giờ Triệu Giai điều Bạch Thời Trung đi, sau đó lại thanh trừ vây cánh của ông ta, Bạch Thời Trung có thể tránh được phong ba này, đây đã là đại ân mà trời cao ban cho rồi.

Lý Kỳ nói: - Nếu là như vậy, thì lá hưu thư này, ngươi giải thích thế nào đây?

Triệu Giai trợn trắng mắt nói: - Đây là chuyện giữa phu thê các ngươi, làm sao ta biết? Bạch Thời Trung làm quan trong triều mấy chục năm, không lẽ ngay cả điểm này cũng không nhìn ra?

Y nói cũng đúng, lẽ nào Thất nương trách ta không nói trước chuyện này cho nàng ấy biết sao? Trong nhất thời Lý Kỳ cũng mờ mịt không hay biết gì, đột nhiên nói với Triệu Giai: - Hoàng thượng,

Triệu Giai lập tức nói: - Ngươi còn nhớ bây giờ ta là Hoàng thượng sao, ta còn cho rằng ngươi quên mất rồi.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói: - Vừa rồi chẳng phải ta giận đến hồ đồ sao. Người cũng biết ta nợ Bạch gia bọn họ nhiều lắm, hơn nữa, bây giờ không phải lúc thái bình, tuy người là Hoàng thượng, nhưng cũng phải rèn luyện, đặc biệt là thân thủ. Nếu sau này ngài có cơ hội ngự giá thân chinh, ngài sẽ hiểu có một người đám đánh ngài là một chuyện hạnh phúc biết bao nha.

Triệu Giai tức giận nói: - Câu này ngươi gạt con nít ba tuổi sao, có điều lần này ta không chấp nhặt với ngươi, lần trước ta đánh ngươi trước, lần này ngươi ra tay trước, chúng ta hòa nhau.

Nói tới đây, âm lượng của y đột nhiên tăng lên, nói: - Sau này đừng có lúc nào cũng nói ta từng vô sỉ đánh lén ngươi.

- Đương nhiên, đương nhiên.

Lý Kỳ cười ha ha, lại nói:

- Hoàng thượng, bây giờ ta có phiền phức lớn rồi, ngài nhất định phải giúp đỡ ta nha!

Triệu Giai cau mày nói: - Không phải ngươi muốn ta giữ Bạch Thời Trung lại chứ?

Lý Kỳ dựng thẳng ngón cái, nói: - Hoàng thượng, người thật quá anh minh, vừa đoán liền trúng.

Triệu Giai trợn trắng mắt, nói: - Lý Kỳ, đây không phải là chuyện nhỏ. Ngươi nên biết rõ quan hệ lợi hại trong đó, sao có thể là trò đùa được.

Lý Kỳ nói:

- Ta biết đây không phải là việc nhỏ, nhưng nếu cha vợ của ta đi phủ Ứng Thiên, thì Thất nương chắc chắn cũng sẽ theo. Ta vốn thẹn với nàng, vậy ngươi bảo ta sau này làm sao gặp người. Nếu thực sự không được, ngươi cứ lấy công lao của ta để chống đỡ cho ông ấy, như vậy đã được chưa.

- Chuyện này căn bản là không được.

- Vậy coi như ta nợ ngươi, cho dù thế nào, cũng để cha vợ ta ở lại Kinh thành làm quan đi.

- Nếu ta không chịu.

- Thì ta chỉ có thể đi theo bọn họ. Ngươi biết mà, giữa nam nhân và nữ nhân, ta mãi mãi đều chọn nữ nhân. Đạo lý khác phái hút nhau, cùng phái đẩy nhau, ngươi nên hiểu rõ chứ. Lý Kỳ giành nói theo lý.

- Biết ngươi sẽ nói như vậy, thật thiệt thòi cho ta luôn coi ngươi như huynh đệ.

Triệu Giai thở dài, nói: - Nhưng Thánh chỉ đã ra, ta vừa kế vị thì đã tùy tiện thu hồi mệnh lệnh, bảo ta làm sao phục chúng. Ta có thể hứa với ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải tìm ra một lý do để ta thu hồi Thánh chỉ này. Hơn nữa, nếu ngươi nhất định muốn giữ Bạch Thời Trung lại, đến lúc đó ngươi phải tự mình nghĩ cách giúp Bạch Thời Trung tránh khỏi trận phong ba này. Ta có thể giúp ngươi, nhưng còn có văn võ toàn triều nữa.

Lý Kỳ dang hai tay, kích động nói: - Oa! Còn lấy lý do gì chứ, da mặt dày chút thì được rồi nha.

Da mặt dày? Ngươi xem việc này như làm ăn sao! Triệu Giai rít gào nói: - Chiếc ghế Hoàng đế này ngươi dứt khoát ngồi đi, ta thật muốn xem coi da mặt ngươi có thể dày đến đâu? Bây giờ ta là Hoàng thượng, không phải là Vận Vương lúc trước. Đạo lý quân vô hí ngôn, ngươi không hiểu sao. Thu hồi Thánh chỉ không phải việc nhỏ nha, cho dù ta đồng ý, văn võ cả triều cũng không đồng ý. Đến lúc đó hoàng uy ở đâu chứ, Thánh chỉ dùng để làm gì chứ.

- Được rồi, được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng phun nước miếng nữa. Lý Kỳ lau trán, nói: - Nhưng bây giờ cha vợ của ta phải đi, ngươi cho ta thời gian nghĩ cách đi.

Triệu Giai nói: - Ta không bảo ông ta đi bây giờ, có điều ngươi phải nhanh lên, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

- Phải phải phải, ta biết rồi, vậy ta cáo lui trước.

- Cáicái gì? Cáo lui? Ta còn có một đống chuyện đang chờ thương lượng với ngươi đó. Triệu Giai phẫn nộ nói.

Lý Kỳ ha ha nói: - Cha vợ của ta bây giờ đang bị ta vây ở ngoại ô, ngươi xem

- Ngươiôi, xem cả lịch sử chỉ e cũng không tìm ra một thần tử không làm việc đàng hoàng giống như ngươi vậy. Triệu Giai bất đắc dĩ phất tay nói.

- Xem cả lịch sử, Hoàng thượng tuyệt đối là một minh quân bậc nhất.

Lý Kỳ ha ha nói.

Triệu Giai sửng sốt, cười lắc đầu nói: - Ngươi mau đi đi, ta coi như ngươi chưa trở về, dù sao ta cũng không ngờ được ngươi trở về nhanh như vậy.

- Chiêu này cao! Vậy ta đi trước!

- Đừng để người ta nhìn thấy mặt ngươi.

- Hiểu rồi. Vi thần cáo lui.

- Ngươiôi.

Sau khi Lý Kỳ ra ngoài, Triệu Giai đứng dậy, buồn bực lắc đầu, nhưng vừa lắc thì khóe mắt lại đau, ai ôi một tiếng, nói: - Tên này ra tay thật độc mà, nói đến đánh nhau quả thực là một tên vô lại, hoàn toàn không có quy tắc, chậc, sao ta có thể không thắng nổi hắn chứ, thật không nên mà, lần sau nhất định phải đường đường chính chính tỷ thí với hắn một phen.

Y thật sự không trách Lý Kỳ, bởi vì y cũng biết Lý Kỳ để y đăng cơ mà đã buông bỏ rất nhiều, cũng tổn thương rất nhiều người, Bạch Thiển Dạ chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi. Hơn nữa, mặc dù Lý Kỳ không nâng y thượng vị, cho dù là phụ hoàng y, hay là đại ca y, Lý Kỳ cũng có thể làm được một vị nhân thần, cho nên, y không có cách nào trách cứ Lý Kỳ, cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Quan trọng hơn là Lý Kỳ trọng tình trọng nghĩa như vậy cũng là người mà trước mắt y muốn nhìn thấy nhất.

- Bộ soái.

- Ừ.

Lý Kỳ che mặt, bước nhanh ra ngoài, sợ sẽ bị người ta nhìn thấy.

Nhưng y vừa rời khỏi điện Sùng Chính thì có một người đột nhiên đi tới, nói: - Hạ quan Tần Cối bái kiến đại nhân.

Lý Kỳ liếc nhìn y, bỏ tay xuống, thản nhiên nói: - Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi.

Tần Cối bất giác liếc nhìn mặt Lý Kỳ, nhưng trong mắt không chút dao động nào, y vừa nhìn thì đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì, vội chắp tay nói:

- So với những gì mà đại nhân làm, thì những gì hạ quan làm được thực quá nhỏ bé không đáng kể.

Lý Kỳ đột nhiên hỏi: - Đúng rồi, chuyện của cha vợ ta, không phải là do ngươi đưa ra chủ ý đó chứ?