Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1276

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1276: Nỗi nhớ nhà tựa dao cắt

Hiệp ước đã đạt thành rồi thì tiếp theo chính là lúc lui binh.

Quân Kim từ lâu đã muốn lui, bởi vì khí hậu đã dần nóng lên, quân Kim không chịu được nóng, không muốn đánh trận trong thời tiết thế này, do đó quân Kim rút lui rất nhanh chóng.

Nhưng quân Tống thì khác, dù nói thế nào thì quân Tống trước sau vẫn ở thế phòng thủ, thật không dễ dàng gì mới đoạt lại những nơi này, đương nhiên muốn phòng thủ cho tốt.

Mặc dù Lý Kỳ là Yến Vân Vương, nhưng hắn sẽ không ở lại đây, dù là Chủng Sư Đạo cũng phải hồi kinh phục mệnh, thế là Lý Kỳ quy hoạch mảnh đất Vân Châu chiếm lĩnh được vào Ứng Châu, do Chủng Sư Trung quản lý Ứng Châu và Đại Châu.

Chiết Khả Tồn lại phụ trách cai quản Sóc Châu và Hoàn Châu.

Sau khi chuyện ở đây sắp xếp xong, Lý Kỳ liền dẫn đại quân đến phủ Yến Sơn, nói lại chuyện hiệp ước Vân Tang với đám người Tông Trạch, Trương Thúc Dạ, rồi bàn giao một số việc, để Tông Trạch cai quản phủ Yến Sơn, sáu châu còn lại cũng tạm thời do y cai quản, lại bảo Trương Thúc Dạ trước tiên ở lại đây giúp đỡ Tông Trạch, đợi sau khi hắn về kinh sẽ điều quan viên khác đến.

Hắn còn bố trí quân đội dưới tay Tông Trạch vào quân chính thức, gọi là quân Yến Sơn, cũng do Tông Trạch quản lý. Ngoài ra, Lý Kỳ còn giữ lại toàn bộ thủy quân của Hàn Thế Trung ở phủ Yến Sơn, quy về quân Yến Sơn. Hắn làm vậy cũng không phải là đoạt quân quyền của Hàn Thế Trung, mà là đội thủy quân này sau này còn có tác dụng. Hàn Thế Trung lại quay về Phúc Châu, tiếp tục bồi dưỡng thủy quân.

Hàn Thế Trung cũng hiểu dụng ý của Lý Kỳ, đội thủy quân này ở đây có thể uy hiếp được quân Kim. Tuy trong lòng buồn bực, dù sao thì đội quân này do một tay y đào tạo ra, nhưng không còn cách nào. Y không thể ở lại đây, y phải quay về Phúc Châu mau chóng đào tạo được một đội thủy quân hùng mạnh hơn, để lần sau Đại Tống mở được chiến trường trên biển.

Việc tiếp theo phải làm chính là việc trao đổi con tin. Sau ngày đàm phán đầu tiên, Hoàn Nhan Tông Vọng đã bảo người về nước đưa người nhà của những binh lính đầu hàng đến Bình Châu. Thật ra đa số là người ở hai châu Bình, Doanh, cũng không phiền phức lắm. Lý Kỳ từ lâu đã chuẩn bị xong rồi.

Đầu tiên là Triệu Cấu và Đồ Mẫu một đổi một, nhưng tâm tình của hai vị con tin lại khác biệt hoàn toàn. Triệu Cấu đương nhiên thầm thấy may mắn vì mình có thể sống sót. Lúc trước khi đại chiến Hoàng Hà, y cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ lại sống sót như một kỳ tích, còn được trở lại với tổ quốc, kích động đến rơi nước mắt.

Lý Kỳ an ủi y vài câu. Triệu Cấu trong lịch sử tuy làm người có chút trơ trẽn, nhưng Triệu Cấu bây giờ chỉ là một Vương gia bình thường mà thôi. Lịch sử đã thay đổi rồi, Lý Kỳ đương nhiên cũng buông bỏ thành kiến đối với y, đối đãi với y như một vị Vương gia bình thường, hơn nữa, lúc trước y xung phong đến Kim doanh làm con tin, điều này rất xứng đáng được công nhận.

Còn Đồ Mẫu lại mang theo sỉ nhục mà quay về, tuy cũng rơi hai hàng nước mắt, nhưng hàm nghĩa trong nước mắt của Triệu Cấu lại khác biệt hoàn toàn.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhìn thấy vị lão tướng quân trải trăm trận chiến không ngờ lại rơi lệ, trong lòng rất không dễ chịu, trước tiên an ủi Đồ Mẫu mấy câu, đồng thời đổ hết mọi tội lỗi lên người mình.

Đến khi người nhà của những binh lính kia đều đến rồi, thì bắt đầu cuộc trao đổi con tin quy mô lớn thứ hai. Do hai bên đều không định giở thủ đoạn ở đây, cho nên đợt trao đổi này nhìn thì phức tạp, nhưng tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi.

Mà những hàng binh kia thấy Lý Kỳ nói được làm được, vậy mà thật sự trả lại phụ mẫu huynh đệ của mình về, trong lòng vô cùng cảm kích Lý Kỳ, rốt cuộc cũng yên lòng, không còn bất kỳ tạp niệm gì nữa.

Lý Kỳ lại bảo người sắp xếp phòng ốc đất đai cho bọn họ, do người ở địa khu phủ Yến Sơn này lúc trước đã bị nước Kim di dời một lần, do đó có rất nhiều đất, cho dù có gấp đôi nhân khẩu cũng không có vấn đề gì.

Lần này dân chúng phủ Yến Sơn ai ai cũng là cấp bậc địa chủ rồi, thật sự là vui mừng khắp chốn nha, cả địa khu Yến Sơn đều vui mừng, dân chúng vừa múa vừa hát nha! Đương nhiên, người chiến thắng lớn nhất trong đó vẫn là triều đình, một số bãi chăn nuôi và đất đai chủ yếu đều bị triều đình trưng dụng, nguyên nhân là do thật sự quá ít người, triều đình cũng nghèo nha, không thể nào mỗi người đều cho một trăm mẫu đất được, ngươi trồng cũng không hết được nha.

Lại thêm một tháng trôi qua, đàm phán hậu chiến của Tống Kim cuối cùng cũng kết thúc một cách hoàn mỹ.

Sau khi làm xong mọi việc, Lý Kỳ chuẩn bị khải hoàn hồi triều.

Buổi sáng một ngày kia, Lý Kỳ dẫn đại quân lên đường về kinh. Dân chúng phủ Yến Sơn sau khi biết tin tức này, toàn bộ chạy đến đưa tiễn, không ít dân chúng đều rơi lệ giữ Lý Kỳ lại. Bọn họ cũng có lý do nha, ngươi đã là Yến Vân Vương, đương nhiên phải ở lại địa khu Yến Vân nha, ngươi về kinh làm cái gì.

Trong thời gian một hai tháng ở đây, Lý Kỳ dường như mỗi ngày đều dậy khi trời chưa sáng, xử lý vấn đề dân sinh của phủ Yến Sơn với đám người Tông Trạch. Hơn nữa, hắn còn làm nhiều đợt tuyên truyền cho triều đình, đưa ra nhiều hứa hẹn với dân chúng phủ Yến Sơn.

Tuy rằng những dân chúng này hơn phân nửa là người Hán, nhưng đều từng là con dân nước Liêu, bây giờ lại trở thành con dân triều Tống, việc này không thể nói đổi là có thể đổi được nha.

Nhưng chính vì Lý Kỳ và bọn Tông Trạch đều suy nghĩ mọi việc theo góc độ của dân chúng, khiến dân chúng vô cùng ủng hộ bọn họ, đặc biệt là Lý Kỳ, toàn bộ phủ Yến Sơn không ai chịu để hắn đi, dường như có hắn ở đây, trong lòng bọn họ mới kiên định một chút. Một đường tiễn đến ba mươi dặm, khi Lý Kỳ khuyên bảo mọi cách, mọi người mới lưu luyến không rời mà quay về.

Sau khi khuyên những dân chúng này về, Lý Kỳ lại nói với Tông Trạch và Trương Thúc Dạ: - Tông Tri phủ, Trương Tri phủ, bây giờ tất cả mọi thứ của phủ Yến Sơn đều phải bắt đầu lại từ đầu, toàn bộ đều dựa vào hai vị. Nhưng ta vẫn phải nói, hai vị tuyệt đối không thể việc gì cũng tự mình ra tay, việc nhỏ thì giao cho người dưới làm. Nếu thân thể hai vị có bệnh gì thì chính là tổn thất lớn nhất của Đại Tống ta, cho nên, Lý Kỳ khẩn cầu nhị vị nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình vì Đại Tống và mấy trăm vạn dân chúng. Ta có để lại người ở đây để giám sát, hai vị cũng đừng trách ta không lớn không nhỏ, nếu để ta biết hai vị không giữ gìn sức khỏe của mình, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách điều hai vị về Kinh thành làm nhàn quan. Về mặt sức khỏe, ta trước nay không nói đùa đâu.

Trương Thúc Dạ tuyệt đối không ngờ ngay lúc sắp chia tay, Lý Kỳ lại nói như vậy, cười khổ nói: - Thanh Chiếu nói không sai mà, ngài quả nhiên không giống bình thường.

Tông Trạch lại từng nếm trải, trêu ghẹo nói: - Yến Vân Vương có lệnh, hai lão thất phu chúng ta sao dám không nghe nha!

Ba người đồng thời bật cười ha ha.

Tuy nói như vậy, nhưng hai người vô cùng cảm kích Lý Kỳ.

Đám người Nhạc Phi, Ngưu Cao cũng đồng loạt chia tay với đám người Quan Thắng.

- Nhị vị, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Lý Kỳ cáo từ tại đây.

- Các ngươi đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió.

Tông Trạch, Trương Thúc Dạ nhìn từng gương mặt trẻ tuổi này, trong lòng vừa hâm mộ, vừa vui mừng. Bọn họ biết Đại Tống tương lai nhất định do những người này chống đỡ. Bọn họ vốn có cảm giác thất vọng với Đại Tống, bây giờ cũng tràn trề hi vọng.

Lý Kỳ lên ngựa chắp tay với đám người Tông Trạch, Trương Thúc Dạ, sau đó thúc ngựa rời đi.

Tông Trạch, Trương Thúc Dạ vẫn đứng chỗ cũ, đến khi đại quân khuất khỏi tầm mắt mới dẹp đường hồi phủ.

Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Lý Kỳ lại cảm thấy đã dài đằng đẵng như một thế kỷ vậy. Bây giờ hắn nhớ nhà tựa như bị dao cắt, để Nhạc Phi thống lĩnh toàn quân, bản thân hắn lại cùng với Tửu quỷ và Dương Tái Hưng dẫn theo một phần nhỏ nhân mã ra roi thúc ngựa nhanh chóng về Khai Phong.

Tuy Triệu Giai kế vị thành công, nhưng trong lòng hắn trước sau cũng không an tâm. Hắn phải sớm ngày quay về tìm hiểu xem ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thấm thoắt mấy ngày, Lý Kỳ đã đến biên cảnh phủ Đại Danh. Còn nhớ khi bọn họ rời đi, phủ Đại Danh quả thực giống như thành chết vậy. Nhưng khi bọn họ quay lại, ở vùng phụ cận đã ngựa xe như nước, người qua lại nối liền không dứt, quán trà, tửu quán cũng đều mở cửa. Phủ Đại Danh lúc trước dường như đã quay lại rồi, dù sao thì phủ Đại Danh cũng là phó đô mà, đương nhiên khôi phục nhanh chóng.

Trong lòng Lý Kỳ chỉ muốn sớm ngày hồi kinh, không muốn tạo động tĩnh quá lớn, thế là để binh lính trước tiên ở lại đây đợi Nhạc Phi. Bản thân hắn lại cùng mấy hộ vệ như Tửu quỷ, Dương Tái Hưng thay đổi y phục hàng ngày tiếp tục chạy về.

Đợi khi hắn đến một tiểu trấn bên cạnh phủ Đại Danh thì đã là giữa trưa, vậy nên Lý Kỳ đến một cửa hiệu nhỏ, chuẩn bị ăn chút đồ ăn, hôm nay nhất định phải quay về Khai Phong.

- Khách quan, muốn ăn gì?

- Một người năm màn thầu lớn, thêm ba mươi cân thịt chín.

- Khách quan, bây giờ quân Kim vừa mới rút, thịt rất ít, cho nên giá cả

- Ha ha, ngươi đúng là một thương nhân có lương tâm mà, tiền không thành vấn đề, quan trọng là phải nhanh.

- Được, mấy vị khách quan xin chờ một lát.

- Đợi đã.

- Khách quan, còn có chuyện gì sao?

- Tri phủ tân nhiệm của phủ Đại Danh này là ai vậy?

- À? Chính là Trịnh Tương Công!

- Chính là Trịnh Dĩ Phu kia?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ cười gật đầu, nói: - Đa tạ đã cho biết, ta nhớ rồi. Trong lòng lại thầm nói nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà đổi thành y phục hàng ngày để đi, nếu để cho lão thất phu Trịnh Dĩ Phu kia bắt được, thì không thể không ở lại đấy mấy ngày nha.

Trịnh Dĩ Phu nhậm chức Tri phủ Đại Danh, tuy không phải từ lâu đã sắp xếp xong, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lý Kỳ cũng không có ý kiến gì về sự sắp xếp này, ngược lại hắn vô cùng muốn biết Vương Trọng Lăng mập mạp kia làm chức quan gì.

Mấy người vùi đầu ăn, rất nhanh đã giải quyết xong cơm trưa, sau đó tiếp tục chạy đi.

Do sự càn quét của người Kim, nên rất nhiều người đều nghèo rớt mồng tơi, bây giờ dân chúng ở đây đều vô cùng chăm chỉ làm việc. Khi Lý Kỳ đến bên bờ Hoàng Hà, những thuyền phu kia có thể nói là nhào lên dồn dập, nhao nhao mời gọi Lý Kỳ lên thuyền của bọn họ.

Thịnh tình khó từ chối nha!

Vì kích thích tiêu dùng kinh tế, nên Lý Kỳ hào sảng một phen. Hắn và Tửu quỷ ngồi một thuyền, những người còn lại mỗi người một thuyền, các ngươi cũng đừng tranh, nhưng nhất định phải nhanh, tranh thủ trước khi trời tối đến bờ bên kia, đồng thời còn nói ai là người đầu tiên đến bờ bên kia thì thưởng thêm một quan tiền, ngữ khí kia tuyệt đối là cấp bậc thổ hào nha.

Việc này khiến mặt của những thuyền phu kia đều nở hoa cả rồi, đợi lâu rồi, rốt cuộc cũng đã có một kẻ ngốc đến cho bọn họ chém rồi.

Có câu, có trọng thưởng thì tất có thuyền phu liều mạng chèo thuyền nha, tốc độ như bay, Lý Kỳ cũng vô cùng thỏa mãn, nhưng đến bờ bên kia thì dường như mỗi một thuyền phu đều bị chuột rút cả, quá bán mạng rồi.

Mỗi người Lý Kỳ đều thưởng thêm chút tiền cho họ, sau đó lập tức lên ngựa mau chóng về kinh.

Khi đến phụ cận Kinh sư thì trời đã tối rồi.

Ngay khi bọn họ đi đến ngoại ô, đối diện đột nhiên có một đôi nhân mã đi đến, Lý Kỳ làm sao chú ý tơi chứ, tiếp tục phóng ngựa chạy vội, nhưng khi hắn đi ngang đội ngũ kia, chợt nghe có người hô: - Cô gia!