Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1271

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1271: Đồng giá trao đổi

- Oa ha ha, Nhị Thái Tử, đã lâu không gặp, thật sự là phong thái năm đó không giảm nha!

- Ha ha, Kim Đao Trù Vương cũng càng hơn ngày xưa a.

Lý Kỳ vừa mới lên thuyền, vừa vặn gặp được Hoàn Nhan Tông Vọng từ bên kia đi tới, lập tức giang ra hai tay nghênh đón.

Mà Hoàn Nhan Tông Vọng đồng dạng cũng cười ha hả, mở ra song chưởng bước nhanh tới.

Hai người trao cho nhau một cái ôm vô cùng nhiệt tình, trận đàm phán này mở màn.

Nhưng nhiệt tình của bọn họ, lại làm cho các đại biểu còn lại của hai bên đều nhìn đến ngây ngốc, phải biết rằng trước đó một khắc, bọn họ vẫn còn không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy tính mạng của đối phương, trong lúc này cũng không phát sinh thêm câu chuyện cảm động lòng người nào đó, tại sao hai người này vừa thấy mặt liền giống như bạn bè cũ đã lâu không gặp vậy.

Dù sao bọn họ đều là võ tướng, không có kinh nghiệm đàm phán, nếu đã quyết định nghị hòa rồi, những ảnh hưởng tiêu cực trước kia, đương nhiên phải lựa chọn bỏ qua nha!

Hai người sau khi tách ra, hai tay lại còn đang nắm chặt hai tay đối phương, thật sự là tình cảm bắn ra bốn phía nha!

Lý Kỳ tiếu lí tàng đao nói:

- Năm đó từ biệt ở Yến Sơn Phủ, ta vẫn luôn mong muốn được cùng Nhị Thái Tử thắp đuốc oi nói chuyện trong đêm, nhắc tới cũng thật hổ thẹn, trước đó vài ngày, Nhị Thái Tử đến Khai Phong ta làm khách, khi đó ta đặc biệt muốn mời Nhị Thái Tử đến quý phủ chơi mấy ngày, đáng tiếc Nhị Thái Tử dường như gặp việc gấp, liền vội vàng trở về, để cho ta chưa tận tình chủ nhà, rất tiếc nuối a!

Hoàn Nhan Tông Vọng làm sao nghe không ra hắn đang ngầm châm biếm chuyện mình chạy trốn, ha hả cười, nói: - Còn nhiều thời gian mà, ngày nào đó Tông Vọng chắc chắn tới quý phủ làm khách, còn hy vọng Kim Đao Trù Vương có thể không ngại thân thủ, làm mấy món mỹ vị của người Hán các ngươi, chiêu đãi khách nhân phương xa ta đây.

Gã đây rõ ràng chính là ám chỉ Lý Kỳ là một đầu bếp.

Lý Kỳ cười gật đầu nói: - Nhất định, nhất định. Nhị Thái Tử, mời.

Hoàn Nhan Tông Vọng đang chuẩn bị giơ tay nói "Mời", bỗng nhiên nghĩ đến không đúng nha, chúng ta chỉ là một trong những đại biểu, nhưng còn có Tông Hàn ở bên cạnh nữa, tiểu tử này thật sự là quá giảo hoạt, tận dụng mọi thứ, ngay cả chút cơ hội này đều không buông tha. Vội vàng nói: - Không vội. Không vội, ta giới thiệu một chút.

Gã nói xong tay chỉ sang hướng tới bên cạnh, nói: - Đâu là Hữu Nguyên soái của Đại Kim chúng ta, Hoàn Nhan Tông Hàn.

Lý Kỳ đã sớm chú ý tới Hoàn Nhan Tông Hàn, chẳng qua là cố ý xem nhẹ, nhưng lại gia vờ môt bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chắp tay nói:

- Hóa ra là Hoàn Nhan tướng quân. Thật sự là kính đã lâu, kính đã lâu, nghe nói Hoàn Nhan tướng quân văn thao vũ lược, lập nên công lao to lớn, gần với Nhị Thái Tử, vô cùng cao nha! Khâm phục. Khâm phục.

Hoàn Nhan Tông Hàn vừa nghe, lông mày giật giật một cái, cười gật đầu.

Hoàn Nhan Tông Vọng đau đầu nha, cùng Lý Kỳ đàm phán, thật sự là một chuyện vô cùng tra tấn người.

Lúc này một người đứng bên cạnh bỗng nhiên nói: - Nghe nói Kim Đao Trù Vương thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, lương túc khả quan, xưa nay chưa từng có. Quý quốc ở dưới sự lãnh đạo của Kim Đao Trù Vương, ngày một lớn mạnh hơn, thật là làm cho người ta sinh kính nể.

Hoàn Nhan Tông Hàn ha ha nói: - Không sai, không sai, thiên hạ hôm nay ai không biết đại danh của Kim Đao Trù Vương, mặc dù là Hoàng đế quý quốc cũng không bằng Kim Đao Trù Vương a.

Đồ chó hoang, thằng này là ai vậy, không ngờ nói Hán ngữ so với ta còn trơn tru một chút. Lý Kỳ thầm mắng một câu, lời này rõ ràng chính là cố ý nâng lên uy danh của hắn, đem một vài từ ngữ dùng cho đế vương đặt trên người của hắn, dụng ý đã rất rõ ràng rồi, ha hả cười, nói: - Vị này chính là?

- Tại hạ Hoàn Nhan Hi Doãn.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Nghe nói văn tự của quý quốc chính là các hạ sáng tạo hay sao?

- Không dám. Không dám, khiến Kim Đao Trù Vương chê cười.

- Khiêm tốn thì không phải, ta là người chỉ biết nhặt văn tự của mấy ngàn năm trước, mà tổ tiên sáng tạo đích xác ra để dung, lấy đâu ra tư cách chê cười nha, tuy rằng ta không phải một người đọc sách, nhưng ta cảm thấy ngươi thật sự là rất lợi hại, chúc mừng thần dân quý quốc rốt cục có chữ viết để có thể nhận biết. Lý Kỳ chắp tay nói.

Lời này của hắn rõ ràng chính là ngầm châm biếm người Nữ Chân các ngươi cũng giống người nguyên thủy mấy ngàn năm vậy, mới vừa vặn phát minh ra chữ viết, còn ta đã dùng mấy ngàn năm rồi.

Người này quả nhiên là mồm miệng lanh lợi, xem ra lời đồn đại cũng không phải là vớ vẩn nha! Hoàn Nhan Hi Doãn cười cười, không đáp lời này.

Hoàn Nhan Tông Hàn khinh thường đấu võ mồm với Lý Kỳ, cũng biết nói không lại hắn, đưa tay nói: - Mời.

Đừng nói nữa, ta đây còn còn chưa có bắt đầu a! Lý Kỳ nao nao, nói: - Mời.

Mấy người vừa mới đi vào trong khoang thuyền, chợt nghe phía sau truyền đến một trận xôn xao, Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, hóa ra là Dương Tái Hưng và đại tướng liên can đang cùng một vài đại tướng đối phương đều đang muốn vào cửa trước, tranh chấp không ngừng, kẹt ở trước cửa.

Lý Kỳ mở miệng tiếng: - Tái Hưng, các ngươi đang làm cái gì vậy, bổn soái bình thường đều dạy các ngươi thế nào, làm người không thể quên lễ, chúng ta là chủ nhân, đương nhiên phải để khách nhân vào trước a.

Dương Tái Hưng sửng sốt, lập tức hiểu được, khẩn trương lui sang một bên, cười nói: - Mời.

Ngược lại thì mấy tướng sĩ quân Kim tiến thoái lưỡng nan, giờ nếu vào, vậy thì chẳng phải là kẻ dưới trong lời Lý Kỳ sao, tỏ vẻ Vân Châu này là thuộc về bọn họ đấy, đứng ở trước cửa nhìn Hoàn Nhan Tông Hàn.

Trong lòng Hoàn Nhan Tông Hàn tràn đầy bất đắc dĩ a, thầm nghĩ, mặc ngươi biết ăn nói thế nào, ngươi cũng không đoạt Vân Châu trở về được, nói không thì có tác dụng gì. Chợt thoáng gật đầu, đại tướng thủ hạ của gã mới đi đến.

Trải qua đoạn nhạc đệm nho nhỏ này xong, đoàn người đi vào tới trong khoang thuyền, dĩ vãng lúc đàm phán, đều là Kim quốc giữ lấy quyền chủ động, bọn họ ngồi ghế trên, nhưng lúc này đây lại bất đồng rồi, Lý Kỳ cố ý không an bài ghế trên, tất cả mọi người song song ngồi, ai cũng đừng chiếm tiện nghi của ai.

Tống trái Kim phai, sau khi đại biểu song phương đều ngồi xuống, hạ nhân đứng ở bên cạnh lập tức đi lên châm trà.

Hoàn Nhan Tông Vọng thưởng thức hớp trà, nhìn như tùy ý ma hoi: - Kinh Tế Sử, không biết thúc phụ ta ở chỗ các ngươi có mạnh khỏe không?

Lý Kỳ chém gió lung tung nói: - Còn phải nói, nhị thúc phụ của Thái Tử, ta sao dám chậm trễ, mỗi ngày rượu ngon thịt ngon cung cấp, thân thể khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon, tốt không chịu nổi.

Đám người Chủng Sư Đạo nghe vậy đều cười thầm, cái gì rượu ngon thịt ngon, cơm rau dưa còn không sai biệt lắm, hơn nữa thường xuyên là có bưa nay không có bưa sau.

Hoàn Nhan Tông Vọng đương nhiên sẽ không tin, gật đầu cười nói: - Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Lý Kỳ lại hỏi: - Đúng rồi, Khang Vương điện hạ của chúng ta không quấy rầy đến nhị Thái Tử chứ?

Hoàn Nhan Tông Vọng ha ha nói: - Khang Vương tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng lại vô cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta cùng với y nói chuyện cũng có chút hợp ý.

Lý Kỳ nói: - Hiện giờ Nhị Thái Tử đã về nhà, không biết khi nào thì đem Khang Vương trả lại đâu này?

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Đây là đương nhiên, chẳng qua ta cho rằng thúc phụ lão nhân gia ông ta cũng quấy rầy Kinh Tế Sử lâu ngày, lại nhận được Kinh Tế Sử suất lĩnh một trăm ngàn đại quân một đường đưa tiễn, chúng ta cũng nên đón ông ấy trở về rồi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Đúng vậy, đúng vậy, như vậy đi, đợi lát nữa đàm phán kết thúc, ta đã đưa thúc phụ ngươi đến quý phủ đi. Vậy không biết Nhị Thái Tử tính toán khi nào đưa Khang Vương tới.

Hoàn Nhan Tông Vọng khoát tay, nói: - Ngoại trừ thúc phụ ta ra, còn có các huynh đệ của ta, sao Kinh Tế Sử không tiễn về một thể luôn.

Các huynh đệ trong miệng gã nói kia, chính là đại chiến ban đầu ở Hoàng Hà, các tướng sĩ bị quân Tống bắt làm tù binh, trong đó còn có cả mấy viên tướng yêu thích dưới trướng Hoàn Nhan Tông Vọng, muốn đòi đám người Thuật Liệt Tốc gì đó.

Toát mồ hôi! Con mẹ nó chứ! Ngươi coi ta chưa từng làm buôn bán sao, một người mà muốn đổi nhiều người như vậy trở về, ngươi điên rồi sao. Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Nhị Thái Tử nói đùa.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghiêm mặt nói:

- Ta cũng không lấy huynh đệ của mình nói giỡn.

Mấy viên Đại tướng kia cùng gã xuất sinh nhập tử, gọi là huynh đệ, cũng không đủ. Vì vậy, gã ngay từ đầu, đã nghĩ phải đòi bọn họ trở về, hơn nữa, gã sợ hãi Lý Kỳ sẽ làm thương tổn bọn họ.

Lý Kỳ thấy bộ dáng nghiêm trang của Hoàn Nhan Tông Vọng, cũng không chơi cái trò này được nữa rồi, lên đường: - Nhị thúc phụ của Thái Tử, thì chính là hoàng thân quốc thích, ít nhất cũng là cấp bậc Vương gia, hiện giờ Hoàng thượng chúng ta vừa mới vào chỗ, như vậy Khang Vương cũng tấn thăng làm Vương gia, trao đổi một một này, còn gì thích hợp bằng chứ, nếu Nhị Thái Tử muốn tăng thêm lợi thế, vậy Nhị Thái Tử cũng nên biểu hiện ra thành ý trước chứ có phải hay không.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhướn mày. Trong tay gã chỉ có mỗi Khang Vương làm con tin, làm sao còn có những thứ lợi thế khác, lúc trước khi xuôi nam, dân chúng Hà Bắc đều dời đi rồi, dân chúng phủ Đại Danh lại bị Lý Kỳ bọn họ cứu trở về, liền ngay cả Yến Sơn Phủ cũng bị bọn họ đoạt trở về, trong tay gã căn bản không có cái lợi thế nào.

Hoàn Nhan Hi Doãn đột nhiên nói: - Lời ấy của Kinh Tế Sử sai rồi. Chúng ta hôm nay tiến đến chủ yếu là vì nghị hòa, nối lại tình xưa, chúng ta tới đây chính là thành ý, nếu các ngươi không chịu trả lại con tin, vậy còn nối lại tình xưa thế nào, vậy ta xem ra đàm phán rất khó tiếp tục nữa rồi.

Tổ sư mười tám đời nhà ngươi! Ngươi cho ta là sáu "như" của cấp sự à! Lý Kỳ cười nói:

- Các hạ có ý tứ là, chúng ta tới đây cũng không phải là thành ý, mà là tới đây xem các ngươi biểu hiện thành ý sao? Ngươi cũng nói đây là đàm phán, nếu là đàm phán, như vậy song phương nên được đặt trong một hoàn cảnh công bình, các ngươi chỉ lo la hét cái gì các ngươi muốn, vậy còn chúng ta đây thì sao? Vì sao các ngươi lại không yên tĩnh nghe xem yêu cầu của chúng ta là gì hả?

Hoàn Nhan Tông Vọng thản nhiên nói: - Vậy không biết các ngươi muốn cái gì?

Lý Kỳ cười nói: - Khang Vương và thúc phụ ngươi, một đổi một, mấy viên Đại tướng kia của ngươi cùng binh lính Nữ Chân các ngươi, chúng ta cũng có thể trả lại toàn bộ về cho các ngươi, về phần những người Hán và người Khiết Đan đó sao, thật xin lỗi, bọn họ đã đầu nhập vào Đại Tống chúng ta, hơn nữa, các ngươi lần này xuôi nam, giết không ít dân chúng Đại Tống ta, bọn họ nhất định phải bổ sung cho ta.

Hoàn Nhan Tông Bật vỗ bàn một cái, liền đứng lên nói: - Các ngươi cũng nghĩ thật đẹp rồi.

Tướng sĩ còn lại đi theo cũng đứng lên.

Mà đám người Nhạc Phi cũng nhất tề đứng lên, song phương giương cung bạt kiếm.

Lý Kỳ khinh miệt cười, nói: - Ngươi còn chưa đủ tư cách ở trong này đập bàn, lúc ấy ta không có một hơi đưa toàn bộ bọn họ ném vào Hoàng Hà cho cá ăn, để tế điện cho dân chúng Đại Tống ta đã chết đi ở trong trận chiến tranh này, coi như là quá cho các ngươi mặt mũi rồi, ngươi có tin ngày mai ta sẽ đem đầu lâu của bọn họ đưa tới cho các ngươi hay không.

- Ngươi dám?

- Vậy ngươi liền thử nhìn một chút.

- Ngươi ---

- Tứ đệ, ngồi trở lại đi.

Hoàn Nhan Tông Vọng trầm giọng quát, giờ nếu là người khác, thì gã đã không sợ, nhưng đối mặt Lý Kỳ, gã thật đúng là tin tưởng Lý Kỳ có thể làm được việc, giờ nếu liên tiếp chém giết mấy viên ái tướng của gã, vậy tổn thất thực rất thê thảm và nghiêm trọng rồi.

Hoàn Nhan Tông Bật hừ một tiếng, ngồi trở về, hai mắt trừng nhìn Lý Kỳ, phảng phất như muốn nuốt sống hắn vậy, nhưng Lý Kỳ căn bản nhìn cũng không them nhìn gã, lời hắn mới vừa nói cũng là thật tâm thực lòng đấy, hiện tại Kim Ngột Truật thật sự không có tư cách cùng ngồi cùng ăn với hắn.

Mà đám người Nhạc Phi cũng ngồi lại chỗ cũ.

Hoàn Nhan Tông Hàn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: - Kinh Tế Sử tuổi không lớn lắm, nhưng giọng điệu thật ra lại rất lớn nha!

Lý Kỳ cười nói: - Hoàn Nhan tướng quân thật không thể hiểu được ta, kỳ thật ta là người rất cụ thể đấy, cũng không nói mạnh miệng, hơn nữa cho tới nay ta đều kiên trì một niềm tin, trả giá thì nhất định sẽ có hồi báo, mặt khác, chính là nếu muốn lấy được, nhất định phải trả giá trước, đương nhiên, nếu như đối phương bỏ ra ác ý, như vậy bọn họ cũng nhất định sẽ nếm phải hậu quả xấu đấy.