Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1264-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1264-2: Ám sát Đồng Quán (2)

Lý Kỳ ồ một tiếng hỏi: - Lời này có ý gì?

Chủng Sư Đạo nói: - Ba vạn Thắng Tiệp quân này của gã tất cả đều từ Tây Bắc chiêu mộ đến, hơn nữa còn khá tuổi trẻ, trong đội ngũ Chủng Gia Quân với Chiết Gia Quân của ta có rất nghiều người là huynh trưởng của bọn họ, mấu chốt là đại tướng thủ hạ của Đồng Quán rất trung thành với gã, chỉ cần loại trừ những người này, lão phu đảm bảo rằng ba vạn Thắng Tiệp Quân tuyệt đối sẽ không sinh sự.

Lý Kỳ mừng rỡ nói: - Nếu chỉ có vậy thì cũng dễ dàng ra tay. Ha ha. Xem ra Chủng Công cũng rất có oán hận với Đồng Quán nha!

- Khụ khụ khụ! Tiểu tử ngươi thật đúng là không có đạo lý, lão phu có ý tốt nhắc nhở ngươi, ngươi ngược lại diễu cợt lão phu.

- Hì hì, là vãn bối lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, thứ tội, thứ tội.

Ngày đó lúc xế chiều, quân tiên phong của Đồng Quán đã đến. Quan lĩnh quân tiên phong nói cho Lý Kỳ, Hoàng thượng đã phái quận vương Quảng Dương đến giám quân, chúng ta mang lệnh của giám quân, lệnh cho ngươi đợi không được xuất binh, đợi đến lúc giám quân đến rồi mới quyết định.

Lý Kỳ đương nhiên là cười ha ha đáp ứng rồi, rượu tốt thức ăn ngon chiêu đãi bọn họ.

Đám người Dương Tái Hưng biết được tin tức này, như thế nào chịu được, ngươi nha lại đến một chiêu này. Bọn họ khẩn trương chạy đến tìm Lý Kỳ. Lý Kỳ lập tức gọi bọn họ vào nhà trong. Đợi đến lúc đi ra, trên mặt mỗi người đều là ý cười.

Qua một ngày, lúc buổi sáng ngày thứ ba, Lý Kỳ biết được Đồng Quán cùng với đại quân lập tức đến đây, liền cùng Chủng Sư Đạo cùng một số tướng lĩnh liên quan đi đến ngoài doanh trại "kính cẩn chờ đợi".

Đợi một hồi lâu, chỉ thấy Đồng Quán suất lĩnh thân binh của mình, phong trần mệt mỏi đi về bên này.

- Xuyyyyyyy ---!

Đồng Quán vừa mới xuống ngựa, đám người Lý Kỳ, Chủng Sư Đạo vội vàng đi tới, chắp tay chào: - Lý Kỳ (hạ quan) bái kiến quận vương Quảng Dương.

Đồng Quán làm ra vẻ bộ dáng lão đại, khoát tay áo, lập tức tỏ vẻ mặt lo âu hỏi Lý Kỳ" - Lý Kỳ, tình huống hiện giờ như thế nào rồi?

Lý Kỳ lắc đầu thở dài.

Đồng Quán kinh ngạc hỏi: - Làm sao vậy? Vẻ mặt ông ta giống như kiểu ngay sau đó liền chuẩn bị lên ngựa chạy trốn.

Lý Kỳ âm thầm cười trộm. Ngoài miệng lại nói:

- Quận vương Quảng Dương, ngài tới thật đúng lúc quá, hiện tại ta đang không biết làm sao cho tốt đây. Nguyên bản chúng ta muốn mượn cơ hội này đoạt về Vân Châu, nhưng gặp phải tình trạng đột xuất, khiến cho không thể tiến quân, hiện giờ viện quân của kẻ thù đã đến. Điều này khiến cho chúng ta lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Đồng Quán vội hỏi: - Vậy các ngươi có cùng với quân Kim ở Vân Châu giao chiến hay không?

Lý Kỳ lắc đầu trả lời: - Chuyện là như này, vì nơi này xảy ra lũ lụt, chúng ta tiến công bị ngăn trở, trước mắt còn chưa cùng quân Kim ở Vân Châu giao thủ.

Đồng Quán lại hỏi:

- Chẳng nhẽ quân Kim chưa tới đánh các ngươi?

Lý Kỳ có chút không biết nói gì trả lời: - Quân vương Quảng Dương, trận lũ này cũng đối với quân Kim có ảnh hưởng đấy, chúng ta nếu không đánh được đến thì bọn họ tự nhiên cũng không đánh lại đây được.

- Điều này cũng đúng.

Đồng Quán nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật trên đường tới đây ông ta cũng đã tìm hiểu một phen, cùng Lý Kỳ nói không khác, trong lòng cũng tin luôn, nói: - Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta là phụng mệnh Hoàng thượng tới đây làm giám quân, hiện giờ cuộc chiến này đã rơi vào cục diện bế tắc, tiếp tục đánh nữa chỉ biết hao tài tốn của, trên trời có đức hiếu sinh, Hoàng thượng không đành lòng để cho các tướng sĩ quân ta hi sinh vô ích, quyết định cùng nước Kim giải hòa, dù sao cứ tiếp tục đánh nữa chỉ biết tổn hại mình bất lợi nhân.

Chủng Sư Đạo gật đầu nói: - Quận vương Quảng Dương nói có lý, lần này chúng ta cũng đã thu về được thổ địa mất đi, tuy rằng lão phu nằm mơ cũng muốn nhìn thấy Đại Tống ta thu phục Vân Châu, nhưng lúc này chỉ sợ khó mà dẹp được Vân Châu, càng đánh tiếp, chỉ biết đối với chúng ta càng bất lợi, nếu có thể tạm thời giải hòa, đó cũng là một kế sách hay.

Dù sao cũng là diễn trò, hành động này cũng đáng giá.

Đồng Quán cười ha ha nói: - Chủng lão tướng quân không hổ là trụ cột của Đại Tống ta, thật sự là một câu trúng đích a!

Lý Kỳ cười khổ nói: - Kỳ thật ta cũng muốn lui binh rồi, nhưng việc này nếu không bàn bạc thỏa đáng, hai nước vẫn còn trong trạng thái giao chiến, chúng ta đã vội vàng lui binh, nói không chừng quân Kim sẽ ở phía sau đuổi giết chúng ta, quận vương Quảng Dương xưa nay có quan hệ không tệ với nước Kim, có thể lui binh thành công hay không thì toàn bộ phải dựa vào quận vương Quảng Dương rồi.

Lời này Đồng Quán nghe được khoan khoái vô cùng, âm thầm đác ý, xem đi, xuất binh đánh giặc mà không có Đồng Quán ta thì không được nha, các ngươi còn phải dựa vào ta. Ông ta cười ha ha nói: - Lời này của ngươi quá khách khí rồi, chúng ta đều là làm việc vì Hoàng thượng, đương nhiên phải hết sức rồi, các ngươi có thể thu phục lại được thổ địa đã mất đi, đã vô cùng tốt rồi, Hoàng thượng cũng phi thường hài lòng, vừa lúc ta cũng có chút giao tình với Hoàn Nhan Tông Hàn, ngày mai ta sẽ phái người đến đàm phán, nếu ta đã đến đây thì chắc chắn có thể bình yên lui binh.

Lời tuy nói như thế, nhưng nếu không đàm phán được tốt, ông ta khẳng định sẽ là người thứ nhất trốn đi.

- Như vậy thì không thể tốt hơn được nữa rồi. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nói: - Chúng ta cứ đứng nơi này nói chuyện cũng không được, ta đã chuẩn bị tốt yến hội để chờ quận vương Quảng Dương đến đón gió tẩy trần rồi, mời.

Đồng Quán lần này được Lý Kỳ nịnh hót đã có chút lâng lâng, ông ta cầm quân hơn hai mươi năm, quyền khuynh nội ngoại, ngang ngược kiêu ngạo, người nào cũng không để vào mắt, điều này cũng làm cho ông ta đối với tuổi còn trẻ như Lý Kỳ không có bất kỳ phòng bị gì, nếu không như thế, ông ta cũng sẽ không đến, mang theo đại tướng bên cạnh mình cùng đội thân binh nghênh ngang đi vào.

Nhưng, ngay khi ông ta bước chân vào trong đại trướng, trong nháy mắt Lý Kỳ liếc nhìn Dương Tái Hưng, mí mắt giật giật. Dương Tái Hưng đột nhiên làm khó dễ, một phát rút kiếm, từ phía sau xông lên đâm một nhát vào tim Đồng Quán.

Một nhát kiếm này cực kỳ nhanh, giống như tia chớp xuyên qua Đồng Quán.

Chỉ nghe được Đồng Quán kêu thảm một tiếng.

Mấy đại tướng bên cạnh ông ta làm sao biết được Dương Tái Hưng lại đột nhiên ám sát, còn chưa chờ bọn họ hoàn hồn lại, núp ở ngoài trướng vải vài đao phủ đột nhiên vọt đến, đâm thẳng hướng thân binh của Đồng Quán, Nhạc Phi, Nhạc Phiên, Trương Hiến và những tướng khác cũng đều rút binh khí ra, đem đám tướng lĩnh của Đồng Quán một loạt chém ngã trên mặt đất.

Mà Tửu Quỷ thay thế Mã Kiều làm hộ vệ cho Lý Kỳ ở lần xuất chinh này thì vẫn còn đứng ngáp trước người Lý Kỳ và Chủng Sư Đạo, vẻ mặt kia chính là nói cho người khác biết, ta không chọc giận các ngươi, các ngươi cũng đừng đi lên a.

Đáng tiếc, có một tên đui mù lao đến, kết quả bị dao găm trong tay Tửu Quỷ cho một nhát chết trong nháy mắt, sau đấy lại ngáp ngủ tiếp, điều này khiến cho Lý Kỳ trợn mắt nhìn thẳng, người này đúng là hết thuốc chữa rồi.