Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1264-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1264-1: Ám sát Đồng Quán (1)

Hai nước Tống, Kim ở địa khu Yến Vân triển khai chiến tranh toàn diện, quy mô không thua gì chiến tranh Tống, Liêu lúc trước, bởi vì binh lực của cả hai bên đều phân tán, nhìn qua giống như là khắp nơi đều đang đánh giặc vậy, nhưng chính vì như thế, bên nào cũng không có cách nào đánh tan đối phương.

Sau khi trải qua từng cuộc chiến loạn, hai bên dường như lại lâm vào cục diện bế tắc

Vân Châu bên kia cũng không cần nói, từ đầu đến cuối căn bản không đánh trận nào, hai bên ở chung phi thường hòa hợp, mà chiến sự ở Sóc Châu, lại bởi vì sự kiềm chế của đại quân Lý Kỳ khiến cho Hoàn Nhan Hi Doãn không dám liều lĩnh, mà Chiết Khả Tồn sau khi thu được phong thư do Lý Kỳ gửi cũng không xuất binh nữa, nếu ngươi đến đánh ta, ta liền lui về sau, nếu như ngươi chạy, ta lại tiến quân. Còn Úy Châu vì được đám người Ngô Giới tử thủ, làm cho quân Kim nhiều lần tiến công chịu nhục, cũng ngừng lại. Về phần Kế Châu, Đàn Châu, bởi vì Hoàn Nhan Tông Vọng không tìm được phương pháp đối phó với đội Thủy sư của Hàn Thế Trung nên chỉ có thể lui binh về Bình Châu.

Địa khu Yến Vân dường như trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh như ngày xưa, hai bên đều án binh bất động.

Hiện giờ cần ngồi chờ xem ai có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này trước, nắm quyền chủ động trong tay.

Nhưng hai bên đều biết rằng, mấu chốt của toàn bộ cuộc chiến nằm ở Vân Châu, Lý Kỳ cùng Hoàn Nhan Tông Hàn đối kháng, có tính quyết định trực tiếp đối với toàn bộ cuộc chiến.

Nhưng ông trời lại không muốn cho cuộc chiến này chấm dứt sớm như vậy, cho xuống một trận lũ khiến hai quân cách xa nhau.

Hai ngày trước rốt cục năm vạn quân cứu viện của Hoàn Nhan Tông Hàn cũng tới, nguyên bản bọn họ có thể ở trên đường tới đây, theo hướng Bắc vượt qua sông Tang Thiên, tấn công quân Tống đấy, nhưng ngươi muốn đánh thì dễ dàng nhưng nếu thua thì Hoàn Nhan Tông Hàn cũng không có cách nào cứu được các ngươi a, với mục đích an toàn thì Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn để cho bọn họ tới phủ Đại Đồng, đợi nước lũ rút lui rồi tiến công sau.

Mà Lý Kỳ ở bên này thì tiếp viện từ Tây Bắc cũng tới rồi, dù sao Lý Kỳ quyết định, cho dù không đánh chết ngươi, cũng phải cắn một miếng thịt xuống dưới, tại mười vạn người ra sức đẩy nhanh tốc độ, từng đạo hệ thống phòng ngự đã gần hoàn thành.

Mưa lớn đã tạnh nhưng muốn nước lũ rút lui vẫn cần một khoảng thời gian nữa.

Lý Kỳ sâu sắc cảm giác đến nhàm chán, vì thế mỗi đêm phái người ở bờ sông dùng cung tiễn cùng đạn pháo bắn phía đối diện, lợi dụng tiếng nổ mạnh quấy rối quân Kim.

Uy lực của hỏa dược không lớn, nhưng tiếng vang lại rất lớn, chuyên muốn dùng để dọa người.

Quả nhiên, chiêu số vô sỉ này của Lý Kỳ khiến cho quân Kim chết đi sống lại, mới đầu còn tưởng là quân Tống tấn công, vừa chạy đến bờ sông nhìn thấy mới biết được hóa ra là Lý Kỳ đang nã pháo lung tung, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lý Kỳ không chịu bỏ qua, cho bọn lính một canh giờ bắn một lần. Quân Kim căn bản không thể ngủ được, Hoàn Nhan Tông Hàn tức giận đến mức suýt thì thất khiếu chảy máu, nhưng cũng làm gì được quân Tống, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhổ trại lui về phía sau năm dặm.

Ta đi là được chứ gì.

Lý Kỳ thấy quân Kim lui về phía sau rồi, cũng không tiếp tục nữa, khiến bọn lính nghỉ ngơi cho tốt để dưỡng sức. Phòng ngừa lúc nước lũ rút xống bị quân Kim xâm phạm.

Không đợi nhiều ngày lắm, nước lũ đã rút đi, nhưng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến tin tức, có một đội quân Tống đang đi rất nhanh tới nơi này.

Sau khi Lý Kỳ nghe được, cả người đều choáng vàng, hắn cũng không an bài viện quân đến đây. Hơn nữa sao còn có viện quân được nữa chứ! Khẩn trương phái người đi tìm hiểu, đợi đến lúc thám tử trở về lại mang đến một tin tức khiếp sợ.

Viện quân chính là ba vạn Thắng Tiệp Quân do Đồng Quán suất lĩnh.

Hóa ra Đồng Quán sợ Lý Kỳ, Chủng Sư Đạo sẽ hành động theo cảm tính, khiến cho quan hệ của hai nước xấu đến không thể xoay chuyển, bỏ lỡ mất cơ hội lần này, vì thế sau khi xuất phát từ phủ Giang Ninh, suốt một đường ông ta không dừng vó ngựa, đi từ đường đông của Đông Kinh đến đường đông của Hà Bắc, chạy tới phủ Hà Gian, vốn muốn đi phủ Yến Sơn nhưng trùng hợp gặp phải Hoàn Nhan Tông Vọng xuất binh đánh Kế Châu, dọa cho ông ta chết khiếp, làm sao còn dám đến phủ Yến Sơn, rất không an toàn, lại nghe nói binh lính cùa phủ Yến Sơn do một ít dân binh cùng với cấm quân của đường đông Đông Kinh tạo thành, mà đại quân của Lý Kỳ thì đang ở Vân Châu.

Vì thế Đồng Quán lập tức chạy đến Vân Châu.

Lý Kỳ nghe xong, trầm ngâm không nói, nếu dựa theo kế hoạch lúc trước, Đồng Quán sẽ không tới chỗ này, bằng không hắn cũng không cần phải để lại Ngưu Cao ở Đông Kinh rồi, hắn cũng không sợ Đồng Quán, mà lo lắng thế cục ở kinh thành, trời mới biết được Đồng Quán là tới trợ giúp hay là tới tróc nã hắn đấy.

Không biết đây là chủ ý mà Tần Cối lâm thời nghĩ ra được.

Đang lúc Lý Kỳ vẫn đang suy nghĩ, Chủng Sư Đạo bỗng nhiên vội vã đi tới, vừa vào cửa đã lập tức hỏi: - Nghe nói Đồng Quán đến đây?

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, gật đầu.

Chủng Sư Đạo lại hỏi: - Đây là xảy ra chuyện gì?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Vãn bối cũng không biết được.

Chủng Sư Đạo sửng sốt hỏi: - Không phải ngươi đã an bài tốt rồi sao?

- Không phải.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Nhưng vãn bối hoài nghi đây là an bài tạm thời của điện hạ.

- Điện hạ? Chủng Sư Đạo cau mày nói: - Thế điện hạ an bài như vậy là có ý tứ gì?

Lý Kỳ híp mắt nói: - Nếu vãn bối đoán không sai, điện hạ là muốn cho ta loại trừ Đồng Quán.

Chủng Sư Đạo cau mày hỏi: - Điện hạ có gửi thư đến đây không?

- Không có.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Lúc trước vì không có điều gì bất ngờ xảy ra, vãn bối cùng với điện hạ đã sớm thương lượng tốt rồi, hoặc là y khiến cho Ngưu Cao mang thánh chỉ đến, hoặc là không đưa bất luận một bức thư nào, để tránh có người từ giữa động tay chân.

Chủng Sư Đạo nói: - Như vậy thì đây đều là suy đoán của ngươi thôi!

Lý Kỳ gật đầu, chợt cười nói: - Chủng Công, chúng ta đã đi đến một bước này rồi thì còn sợ chuyện gì nữa, ở trong kế hoạch, Đồng Quán nhất định phải chết, một khi đã như vậy, dù không phải ý tứ của điện hạ, gã đã điến đây thì vãn bối sẽ khiến gã vĩnh viễn không thể quay về.

Chủng Sư Đạo cũng hiểu được Lý Kỳ hiện tại đã đi lên một con đường không thể trở về, chỉ có thành bại, chứ không còn có khả năng thứ ba, loại này thời điểm không thể lòng dạ đàn bà được, lão hỏi:

- Vậy ngươi định làm gì?

Lý Kỳ thở dài nói: - Hiện giờ điều khiến vãn bối kiêng kị là ba vạn Thắng Tiệp Quân bên cạnh gã, cũng không phải vãn bối sợ ba vạn Thắng Tiệp Quân này, vãn bối chỉ là không muốn tự giết lẫn nhau thôi đây là điều mà vãn bối không muốn thấy, hơn nữa nếu chúng ta có thể nhiều ra ba vạn quân, như vậy thì khi đối mặt với quân Kim cũng có phần nắm chắc hơn.

Chủng Sư Đạo trầm ngâm một lát, nói: - Ngươi không cần quá lo lắng cho binh lính của Thắng Tiệp Quân, mấu chốt là thủ hạ tướng lĩnh của Đồng Quán.