Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1260-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1260-2: Chạy đua với thời gian (2)

Một trận chiến lần này bọn họ không thể thua được, nhất định phải cẩn thận.

Tuy nói như vậy nhưng Chủng Sư Đạo vẫn để cho Nhạc Phi, Dương Tái Hưng suất lĩnh một vạn kỵ binh bảo vệ cánh quân bên phải, phòng ngừa kẻ địch đánh lén, đại quân tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước.

..

Trong một mảnh rừng núi phía bắc quân Tống, lúc này Hoàn Nhan Hi Doãn suất lĩnh một vạn kỵ binh đợi ở trong này, gã phụng mệnh xuyên qua Vân Châu, giữ chân quân Tống, tranh thủ thời gian cho viện quân bên mình.

Nhưng Chủng Sư Đạo cũng không phải là ngồi không, chuyên lĩnh quân Tống đi theo đường lớn, Hoàn Nhan Hi Doãn đi theo nửa ngày, vẫn không tìm được cơ hội để hạ thủ. Điều này khiến gã vô cùng buồn bực, vì vậy cố tình ra vẻ huyền bí dùng kế sách để trì hoãn tốc độ của quân Tống.

- Báo! Khởi bẩm Phó Đô Thống, quân Tống lại tiếp tục đi về phía trước rồi.

Hoàn Nhan Hi Doãn nhíu mày trầm ngâm một lát, nói: - Xem ra quân Tống đã hiểu được kế sách của ta mất rồi, chúng ta tiếp tục mai phục cũng không mê hoặc bọn chúng được nữa, hiện tại chỉ có thể tiến công để bám trụ bọn chúng mà thôi.

Thủ hạ của gã sau khi nghe đại tướng của mình nói, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, tuy là quân Tống, nhưng người ta tốt xấu gì cũng có hơn mười vạn đại quân, chúng ta chỉ có một vạn nhân mã, chạy tới trước mặt người ta đánh chính diện, thì không phải là đi chịu chết sao. Hơn nữa căn bản là không ngăn cản được a.

Hoàn Nhan Hi Doãn nhìn ra các tướng sĩ do dự trong lòng, vì thế lại nói: - Hiện giờ chúng ta nhất định sẽ gặp phải thế cục hai mặt đều phải tác chiến, thế cục này cực kỳ bất lợi với chúng ta. Bất kể như nào, chúng ta cũng phải dùng hết mọi biện pháp giữ chân bọn chúng, cho dù là phải tử chiến tại đây. Chỉ cần viện quân của chúng ta đến, là có thể chuyển từ bị động sang chủ động, mặc dù binh lực của địch gấp chúng ta mấy lần, nhưng cũng vì vậy mà tạo thành đội ngũ quá dài, không thể trông nom được toàn diện, chúng ta chỉ cần tập trung binh lực tấn công mạnh một chút, lúc quân địch hồi cứu, thì chúng ta lập tức rút lui. Các ngươi phải biết rằng, sở dĩ quân địch không chia binh đến tấn công chúng ta, nguyên nhân chính là do bọn chúng còn không biết quân ta thật hư ra sao, phía trước chỉ có một trăm dặm được này là còn có địa phương bí mật cho ta ẩn nấp. Một khi đến địa phận Vân Châu, nơi đấy đều là bình nguyên rộng lớn, chúng ta cũng không có khả năng ẩn nấp được, nếu như kẻ thù biết được thực hư bên ta thì sẽ không còn kiêng nể gì mà phái binh đến truy kích, vì vậy chúng ta nhất định phải lợi dụng tốt hoàn cảnh của một trăm dặm đường này.

Các tướng sĩ sau khi nghe xong đều yên lòng, hóa ra bọn họ vẫn có thể trốn, vậy là tốt rồi.

Hoàn Nhan Hi Doãn ra lệnh: - Bồ Sát Ô Liệt, ngươi lĩnh năm nghìn kỵ binh, theo đuôi quân Tống, tấn công mạnh vào phần đuôi quân địch.

- Tuân mệnh!

- Hồn Truất, ngươi suất lĩnh ba nghìn kỵ binh, ở bên cạnh phối hợp tác chiến, yểm hộ cho Bồ Sát Ô Liệt rút lui.

- Tuân mệnh!

- Nếu quân địch đuổi theo, các ngươi hãy chạy đến cốc Hổ Khẩu, nơi đó có địa thế hiểm trở, ở đấy đã được ta thiết lập thế trận nghi binh, quân địch chắc chắn không dám tiến vào. Nhớ lấy, không được tham chiến, nếu như quân địch quay đầu lại thì các ngươi phải nhanh chóng rút lui.

..

- Giết!

Quân Tống vừa đi tiếp được khoảng mười dặm đường, mặt sau đột nhiên vang lên từng tiếng hô "giết", chỉ thấy một nhánh quân Kim từ phía sau xông tới, công kích phần đuôi quân Tống, đợi đến khí đến gần, bọn họ liền cưỡi ngựa, dùng cung tên bắn về phía quân Tống.

Bởi vì phía trước đã nắm giữ được hướng đi của quân địch, vì vậy quân Tống cũng không quá bối rối.

Trên chiến xa, người trông cung nỏ cũng lắp cung kéo tên, đánh trả kẻ thù, mà bộ binh cùng với binh lính dùng giáo cũng tiển khai trận hình, chuẩn bị ngăn cản kẻ thù.

Nhưng quân Kim cũng không tiến công lên, mà là ngược lại di động theo chiều ngang, không ngừng chạy phái cuối đội ngũ của quân Tống, lúc xa lúc gần, đánh phía bên trái một chút rồi lại sang đánh phía bên phải một chút, nhưng từ đầu đến cuối đều không đánh vào trong trận địa của quân Tống.

Nhưng chẳng được bao lâu sau, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng đã suất lĩnh kỵ binh từ phía trước đến hỗ trợ.

Tên Bồ Sát Ô Liệt thấy Nhạc Phi dẫn quân đến đây, lập tức lui lại, Dương Tái Hưng lãnh binh truy kích, mà lúc này Hồn Truất tại một bên mai phục lãnh binh giết ra, dùng cung tên ngăn cản Dương Tái Hưng truy kích, rồi ngay lập tức cùng Bồ Sát Ô Liệt lui về phía sau.

Dương Tái Hưng thấy binh lực của đối phương cũng không nhiều, vì vậy đã dẫn binh đuổi theo, nhưng Chủng Sư Đạo lại lo lắng Dương Tái Hưng gặp phải mai phục của định nhân vì thế khẩn trương hạ lện khiến cho Dương Tái Hưng trở về.

Đây chẳng qua là một lần quấy rối mà thôi, mặc dù cả hai bên đều có tổn thất nhưng cũng không đáng kể.

Chủng Sư Đạo cũng đành chịu, kỵ binh của quân Kim chạy nhanh, hơn nữa lại am hiểu đánh phục kích chiến, trong lúc không có biết được thực hư về quân địch, lão cũng không dám dễ dàng chia binh ra, càng thêm không dám truy kích, dù sao cũng khó đuổi theo kịp được.

Nhưng quân Tống mới vừa đi được không đến mười dặm đường, quân địch lại từ bên trái tấn công, quấy rầy một lúc, vừa thấy Nhạc Phi, Dương Tái Hưng đến đây, lại khẩn trương lui lại.

Chủng Sư Đạo nghĩ thầm rằng, nếu ngươi cứ thích chơi như vậy thì cũng chẳng làm nên trò trống gì được, nhưng đội ngũ của bọn họ thật sự quá dài, rất khó để ý chu đáo được, quân địch lại là kỵ binh, có khả năng tùy ý tấn công được bất kỳ chỗ nào, nhưng bọn họ chỉ đánh ở phía bên ngoài, người vừa đi tới thì bỏ chạy, muốn vây cũng không vây được, đây cũng là chiêu số mà bọn chúng am hiểu nhất rồi, vì thế lão để cho Nhạc Phi, Dương Tái Hưng lãnh binh truy kích, theo sát nhóm quân Kim này, nhưng nhất định không được liều lĩnh, một khi có gió thổi cỏ lay gì phải lập tức quay về, cùng với đại quân nhanh chóng đi tiếp, tranh thủ sớm ngày tiến vào Vân Châu.

Đám người Nhạc Phi truy kích một đường, sau khi thấy quân địch đến khi chúng tiến vào một thung lũng hẹp dài thì bọn Nhạc Phi mới ngừng lại. Nhạc Phi thấy trong cốc đầy sương mù vờn quanh, vô cùng yên tĩnh, trong lòng lo lắng có địch nhân mai phục trong này, chỉ có thể dẫn quân đi đường vòng.

Nhưng bọn họ truy kích cũng dành được một khoảng thời gian lớn cho đội quân chủ lực.

Đợi cho bọn Nhạc Phi vừa trở về không lâu, quân địch lại dẫn binh tới đây, nhưng lúc này Chủng Sư Đạo đã có chuẩn bị, ra lệnh cho cung thủ trên chiến xa đề tên lên dây cung, nếu nhìn thấy kẻ thù thì có thể trước tiên bắn tên.

Lúc này đây thật sự khiến quân Kim thu hoạch không lớn.

Bây giờ Hoàn Nhan Hi Doãn cũng không có phương pháp nào để xử lý nữa rồi, gã chỉ hy vọng tận lực tranh thủ được thời gian, cho dù là một khắc đồng hồ cũng tốt, lúc bắt đầu, mấy lần gã quấy rối cũng đạt được hiệu quả không tầm thường, khiến quân Tống không thể dùng tốc độ cao nhất để hành quân mà bắt buộc phải đi với tốc độ chậm lại.

Nhưng sau khi Chủng Sư Đạo điều chỉnh trận hình, điều kỵ binh vây ở bên ngoài, nếu ngươi dám tới quấy rối, ta sẽ cho kỵ binh ngăn cản đường lui của ngươi.

Sau khi Hoàn Nhan Hi Doãn biết được, trong lòng vô cùng buồn bực, đúng lúc này, một giọt nước bỗng nhiên rơi lên chóp mũi của gã, gã ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra bầu trời nổi cơn mưa. Gã ngơ ngác nhìn bầu trời, qua nửa ngày, trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, cười ha ha nói: - Thật đúng là trời cũng giúp ta, không cần lo lắng cho Vân Châu nữa rồi.