Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1258

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1258: "Cá lớn" sang sông

Hàng Châu.

Lúc trước Tống Huy Tông ôm ước mơ với Giang Nam, trải qua hàng ngàn trắc trở, rốt cuộc đi tới Hàng Châu, nhưng đợi sau khi ông ta tới đây, lại cảm giác ưu thương, cảm giác mất mát, bởi vì dân chúng Giang Nam không kính yêu ông ta, mà trải qua cải cách Giang Nam lần trước, tham quan đều bị ngã ngựa, hiện giờ hơn phân nửa đều trải qua tuyển cử, những người này gần như là dân bản địa, đương nhiên căm hận Tống Huy Tông.

Phải biết rằng lúc trước vì đá hoa cương, Tống Huy Tông đã hại khổ dân chúng Giang Nam, chỗ của ta vừa mới hơi khởi sắc, ngươi lại chạy tới, quỷ mới biết ngươi ở đây có chủ ý gì. Vì vậy, quan dân Giang Nam đều nghĩ Tống Huy Tông đột nhiên đến đây coi như là sói đến nhà, từng nhà đều canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nơi nơi khóc than, sợ Tống Huy Tông đến đây đoạt tiền của bọn họ.

Tống Huy Tông lúc này nhận được sự lạnh lùng, bọn Lý Bang Ngạn thì càng không phải nói, mới đầu bọn họ còn muốn thành lập một phần triều đình ở đây, trải qua hàng loạt giai đoạn, bồi dưỡng vài vị tâm phúc, nào biết tin tức vừa công bố ra, liền bị dân chúng Giang Nam nhất trí phản đối, huyên náo rối rắm, bởi vì tâm phúc của bọn Lý Bang Ngạn, Thái Du lúc trước có tiền án, dân chúng Giang Nam thầm nghĩ rằng, lúc trước khi bạo động, chúng ta đã đắc tội bọn họ, nếu bọn họ lại nhận trách nhiệm, chúng ta còn có ngày lành sao, nhất định phải ngăn cản!

Mắt thấy dân chúng càng náo càng hăng, bọn Lý Bang Ngạn chỉ có thể bỏ qua, rút về chờ lệnh, bọn họ lúc này không dám quá kiêu ngạo, bởi vì nếu chẳng may Khai Phong mất, họ còn phải dựa vào quan dân nơi này!

Sau đó, tin tức Khai Phong bị vây truyền tới Giang Nam, đám dân chúng Giang Nam càng tức giận hơn, ngươi hóa ra không phải tới nơi này du ngoạn, mà là đến tị nạn, thật sự là buồn cười, tướng sĩ phương bắc đang đẫm máu chiến đấu anh dũng, Hoàng đế ngươi không ngờ không để ý an nguy của Kinh Sư, chạy trốn tới chỗ này.

Lúc ấy không ít văn nhân sĩ tử đều đến phủ nha Hàng Châu yêu cầu, kêu Tống Huy Tống trở vệ bảo vệ Khai Phong đừng có ở đây đợi nữa.

Tống triều kỳ thật hết sức tiến bộ. Đặc biệt là nhằm vào người đọc sách, đây cũng không phải là lần thứ nhất rồi.

Vốn dĩ Tống Huy Tông còn muốn du ngoạn nơi nơi xem đá hoa cương, thấy văn nhân sĩ tử nơi này mạnh như vậy, chỉ có thể buồn bực ở bên trong phủ Hàng Châu, ông ta nào dám trở về, liền lệnh Trịnh Dật nghĩ biện pháp thu phục những văn nhân sĩ tử này.

Trải qua mấy năm cải cách, uy danh của Trịnh Dật ở Hàng Châu phi thường cao. Cuối cùng do y ra mặt, mới bình ổn được phong ba này.

Tuy rằng bình ổn phong ba rồi, nhưng dân chúng đã hoàn toàn thất vọng về vị hoàng đế này rồi.

Tống Huy Tông buồn bực, muốn thành lập triều đình ở chỗ này, quan lại và dân chúng Giang Nam đều bằng mặt mà không bằng lòng, có địch ý với ông ta. Nhưng ông ta lại không dám làm vậy với những quan viên, bởi vì những quan viên này do dân chúng tuyển ra, dân chúng đều ủng hộ bọn họ, nếu ngươi không có lý do phù hợp, làm không tốt sẽ gây ra bạo động. Muốn đi ra ngoài du ngoạn, dân chúng đối với người chạy tới đây tị nạn đều sinh lòng bất mãn. Nếu thấy ngươi còn tâm tình đi du ngoạn, hậu quả có thể nghĩ, trong lòng hoài niệm cuộc sống yên vui xa hoa nơi kinh thành.

Cả ngày trốn trong phủ uống rượu, buồn bực không vui.

Đây cũng là lý do lúc trước tại sao Hoàn Nhan Tông Vọng phái người đến tìm Đồng Quán, nói phải nghị hòa, Đồng Quán nói tin tức này cho Tống Huy Tông, ông ta liền đáp ứng, bởi vì ông ta muốn trở lại kinh thành, tiếp tục chờ ở Hàng Châu ông ta sắp phát điên rồi.

Đợi nhiều ngày, phán nhiều ngày, nhưng tới không phải là tin tức nghị hòa thành công, mà là tin quân Kim đại bại.

Tin tức này đến Giang Nam, toàn dân sôi trào.

Đám người Tống Huy Tông, Thái Kinh mới đầu còn không thể tin được, chuyện này --- sao có thể. Chúng ta sao có thể đánh bại được quân Kim, nhất định là tên khốn kiếp nào đó đùa dai.

Nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, tin tức thắng lợi ở phương Bắc không ngừng truyền đến, bọn Tống Huy Tông dần dần cũng tin. Cực kỳ vui vẻ, mở yến hội, tiệc chiêu đãi các đại thần, dõng dạc nói cái gì, các ngươi có thấy không, mấy ngày nay là do trẫm đóng cửa cầu phúc mới có được.

Ông ta quả thật không cố ý khoác lác như vậy, nhưng ông ta là hoàng đế, đối với đạo pháp thì tin chắc không ngờ, trong lòng ông ta, cấm quân căn bản là không ngăn cản nổi quân Kim, chứ đừng nói là đánh bại quân Kim, chuyện này chắc chắn có thần linh trên trời giúp đỡ.

Trịnh Dật và một vài quan viên Hàng Châu nghe nói thế, thật sự dở khóc dở cười, nếu như ông lợi hại như thế, Đại Tống ta đã sớm thống nhất toàn bộ thế giới rồi, sao còn già rồi mà vẫn bị người khác đánh.

Sau đó, Triệu Giai tự mình phái người đưa tới một phong tấu chương, kể lại tất cả chuyện bảo vệ Khai Phong cho Tống Huy Tông biết, đương nhiên, trong đó có thật có giả. Mặt khác, y còn nói đám người Trương Bang Xương, Tương Đạo Ngôn, Ngo Mẫn âm thầm thông đồng với địch, bán đứng quốc gia, âm mưu cắt nhường Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian cho Kim quốc, gia hại Minh quốc công, may mắn Minh quốc công phát hiện, tương kế tựu kế, giả chết đánh lừa kẻ thù, sau lại dùng kế đại phá quân Kim, bao vây tiêu diệt tất cả chủ lực quân Kim.

Tất cả chi tiết nói hết trong đó, mặt khác, lời khai của đám người Trương Bang Xương quả thật chính xác theo chứng cứ.

Tống Huy Tống nhìn tấu chương này, trên mặt nở hoa, hô to Lý Kỳ đúng là phó tướng của trẫm. Lại chửi mắng đám người Trương Bang Xương là quân bán nước.

Ông ta cũng không ngẫm lại là ai khiến đám người Trương Bang Xương đi nghị hòa, đương nhiên, ông ta sẽ lấy cớ ta chỉ cho các ngươi đi nghị hòa, cũng không bảo các ngươi cắt đất nhường cho Kim quốc, tiếng xấu này dĩ nhiên phải ở trên lưng các ngươi.

Tống Huy Tông nhịn không được, bắt đầu la hét phải về Khai Phong.

Nhưng lúc này, đám người Lý Bang Ngạn, Đồng Quán, Lương Sư Thành liền khuyên Tống Huy Tông đừng đi, sẽ gặp nguy hiểm, tuy rằng chúng ta đánh bại quân Kim, nhưng điều này chứng minh Nhiếp chính vương không dựa vào chiếu của ông đi nghị hòa, y đây là cãi lời quân mệnh. Không sai, y đánh thắng, hẳn là có công, nhưng, tất cả đây chỉ là lời một phía từ y, chúng ta căn bản không biết trong đó xảy ra chuyện gì, hơn nữa, không có thánh chỉ của ông, toàn bộ những binh lính kia đều nghe lời của y, điều này chứng minh, cấm quân đã mất đi khống chế, chẳng may y mang lòng ác, chúng ta đi chuyến này, là chui đầu vào lưới đó.

Không biết rõ ràng, quyết không thể đi.

Cảnh Trọng Nam cũng khuyên Triệu Hoàn, không thể dễ dàng qua sông, chúng ta đợi ở chỗ này là an toàn nhất.

Không thể không nói, những người này, thật sự là thành tinh, một chút dấu vết để lại đều không thoát khỏi cặp mắt của bọn họ

Cha con Tống Huy Tông trong lòng rất tin tưởng Triệu Giai, dù sao việc soán vị ở Tống triều rất hiếm thấy, nhưng nghe bọn họ nói như vậy, không khỏi trong lòng sinh nghi, trong lúc nhất thời không ngừng do dự.

Đang chuẩn bị sai người đi Khai Phong tìm hiểu hư thật, nhưng vào lúc này, bên kia Triệu Giai lại gửi thư đến, nhưng là một phong thư thỉnh tội, nói mình cãi lời hoàng mệnh, tội không thể tha, Nhiếp chính vương nói gì mà nhi thần không còn mặt mũi nào tiếp tục ngồi ở vị trí này. Hiện giờ đại địch đã lui, nhi thần vẫn nên quay về Phượng Tường, hy vọng phụ hoàng có thể sớm ngày về kinh, chủ trì đại cục, thậm chí còn nói tự mình đến phủ Giang Ninh nghênh đón Thánh thượng.

Lý Bang Ngạn, Lương Sư Thành thì càng thêm hoài nghi dụng tâm của Triệu Giai, vẫn khuyên bảo Tống Huy Tông đừng trở về.

Tống Huy Tông vẫn cực kỳ thích Triệu Giai, hơn nữa Triệu Giai vẫn rất hiếu thuận. Ông ta không tin tưởng lắm Triệu Giai sẽ mơ ước ngôi vị hoàng đế của ông ta, nghe không lọt tai, hơn nữa nỗi nhớ nhà như dao cắt, quyết định vẫn trở về, Hàng Châu này thật sự rất nhàm chán.

Bọn Thái Du, Lương Sư Thành thấy tâm ý Tống Huy Tông đã quyết, không còn cách nào. Chỉ có thể lui một bước, để Đồng Quán dẫn đầu Thắng Tiệp quân trước qua Trường Giang, xem Triệu Giai thật sự có thành ý tới nơi này nghênh đón ông ta không.

Tống Huy Tông cảm thấy không ảnh hưởng đến toàn cục, vì vậy lệnh cho Đồng Quán làm quân đội tiên phong, ông ta dẫn đầu đám quần thần đi sau.

Mặt khác, bởi vì Trịnh Dật, Bạch Thiển Dạ cũng muốn về xem thân nhân của mình thế nào, dù sao Khai Phong cũng gặp tai ương lớn như vậy. Ngươi chung quy vẫn phải về xem thế nào.

Đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Trường Giang.

Thấm thoát mấy ngày, Đồng Quán dẫn Thắng Tiệp quân vượt qua Trường Giang, vừa lên đến bờ, Triệu Giai mang theo mấy người Tần Cối tự đến đón tiếp. Đồng Quán thấy Triệu Giai quả nhiên mặc dân phục, bộ dáng khiêm tốn, trong lòng thoáng yên tâm một chút, nhưng ông ta là người cẩn thận, lại ngầm phái người đi bốn phương tìm hiểu.

Do thám hồi báo, bốn phía xung quanh không hề có bất cứ quân gì đóng quân.

Đồng Quán lúc này mới hoàn toàn yên lòng, hiện giờ có thể nói Triệu Giai đã hoàn toàn trong tay ông ta, ông ta nắn bóp tròn méo Triệu Giai thế nào cũng được, nếu Triệu Giai mang lòng ác, sao có thể tự mình tới đây, không khỏi quá ngu xuẩn, cũng không nói không thông.

Sau khi xác định Triệu Giai không có dã tâm, Đồng Quán lập tức phái người đưa tin tình hình bên bờ bắc nói cho Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông nghe xong, trong lòng rất là kiêu ngạo, ngay lập tức khiển trách đám người Lương Sư Thành. Xem đi, xem đi, con ta hiếu thuận vô cùng, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, ta suýt nữa vì các ngươi mà phụ một tấm lòng son, các ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử!

Sự thật thắng hùng biện!

Soán vị? Mang theo vài người đến soán vị? Đây là soán vị cái con khỉ!

Đám người Lương Sư Thành bị giáo huấn liên tục gật đầu nhận sai, nhưng bọn họ cũng đều yên lòng, cũng bắt đầu thúc giục hạ nhân lên đường, kỳ thật bọn họ đã sớm muốn hồi kinh rồi.

Không đến hai ngày, toàn bộ đoàn đã tới bờ Trường Giang, bởi vì Tống Huy Tông vội vã trở về, vì thế không dừng lại quá lâu, trực tiếp lên thuyền, đi tới bờ bên kia.

- Phụ hoàng, nhi thần cãi lời quân mệnh, mong phụ hoàng giáng tội nhi thần.

Triệu Giai và Tống Huy Tông vừa gặp mặt nhau, liền trực tiếp quỳ xuống dưới đất, chịu đòn nhận tội.

Tống Huy Tông vừa mới rời khỏi thuyền, người còn choáng váng mơ hồ, chưa đứng vững, đã thấy Triệu Giai quỳ dưới đất thỉnh tội, thoáng sửng sốt, vội vàng nói: - Hoàn nhi, mau đỡ Giai nhi lên.

Triệu Hoàn vội vàng tiến lên, nâng Triệu Giau dậy, cười nói: - Tam đệ, ngươi đánh bại quân Kim, có tội gì đâu! Ta làm ca ca vì ngươi cũng cảm thấy vui vẻ.

Tống Huy Tông gật đầu nói: - Giai nhi, phụ hoàng cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo.

Triệu Giai cười khổ nói: - Phụ hoàng, đại ca khoan dung độ lượng, nhưng Giai nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ, kỳ thật tất cả, nhi thần xuất lực, có thể nói là gần như kịp thời, nếu không có dân chúng toàn thành ra sức chống đỡ, đám người Trương Bang Xương thông đồng với địch bại lộ, hơn nữa lão tướng quân Chủng Sư Đạo lãnh binh đến cứu viện, nếu không sao có thể đánh bại quân Kim, trong mọi chuyện, nhi thần chỉ có tội, không có công. Nhi thần phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, khẩn cầu phụ hoàng giáng tội, nếu không có ngày người khác cãi lời quân mệnh, lại lấy nhi thần ra nói, uy danh phụ hoàng chắc chắn hao tổn.

Nói xong y lại quỳ xuống.

Ngữ điệu Triệu Hoàn vừa rồi thật ra chỉ là thử, hiện giờ thấy Triệu Giai thành tâm thành ý thỉnh tội, trong lòng hoàn toàn yên lòng.

Tống Huy Tông vốn dĩ còn muốn thưởng thật hậu cho Triệu Giai, nhưng thấy Triệu Giai như vậy, có chút mất hứng, nhưng lời này Triệu Giai nói cũng có lý, hôm nay nếu không trừng phạt y, hôm khác sẽ có tướng quân bên ngoài kháng lại quân mệnh cãi lại, dù sao ta cũng không phải là người đầu tiên làm vậy. Trong lúc nhất thời không ngừng do dự, cũng không biết quyết định thế nào.

Khóe miệng Lý Bang Ngạn hơi mỉm cười, thầm nghĩ, tên ngốc này có công không lĩnh, ngược lại còn thỉnh tội, xem ra ta trước đây lo lắng không đâu.

Nhưng trong lòng Thái Du lại có một tính toán khác, gã nghĩ thầm, sau lần đại chiến này, Vận Vương chắc chắn sẽ không quay về Phượng Tường, hơn nữa địa vị trong lòng Hoàng đế nhất định sẽ tăng lên, nếu Thái tử không muốn giao hảo cùng ta, ta đây sao không bồi dưỡng Vận Vương, chỉ cần một ngày Hoàng thượng không thoái vị, cái gì cũng có thể xảy ra, vì thế cười nói:

- Hoàng thượng, vi thần nghĩ rằng, lời ấy của tam điện hạ cũng không phải không có lý, hoàng uy không thể tổn hại, nhưng điện hạ thà chết bảo vệ Khai Phong, không chịu bán nước cầu vinh, hơn nữa còn lấy được thành tích khiến người khác kiêu ngạo, sao không phải là ưu khuyết tương hỗ, không phạt không thưởng.

Tống Huy Tông gật đầu, nói: - Vậy theo ái khanh nói đi, Giai nhi, con mau đứng lên đi, việc này dừng ở đây, chớ nói nữa.

- Đa tạ phụ hoàng.

Triệu Giai lúc này mới đứng lên, mỉm cười với Thái Du.

Thái Du cười ha hả gật đầu, biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, không biết Triệu Giai nhìn điệu cười của gã có suy nghĩ kỳ lạ, ngay cái tính tình này của Thái Du ngươi, còn muốn ta làm tượng gỗ cho ngươi, thật sự là ngu không ai bằng.