Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1256

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1256: Phương châm chiến lược

Lý Kỳ biết rằng dưới bối cảnh này, chỉ có cho dân chúng đầy đủ ích lợi, đầy đủ tôn nghiêm, đầy đủ yêu thương, mới có thể tạm thời trấn an dân chúng phủ Yến Sơn. Nếu lúc này, Lý Kỳ có thể đi bộ hai vòng trong dân chúng, nói vài câu hay với dân chúng, phỏng chừng thanh danh của hắn còn có thể tăng vọt.

Chỉ tiếc, hắn hiện giờ không có công sức và thời gian đi làm chuyện này.

Bởi vì bây giờ hai nước Tống Kim còn bị vây trong giao chiến.

Ngày thứ hai dán bố cáo, đám người Nhạc Phi đã dẫn binh trở lại, nơi này cũng không phải là Khai Phong, khắp nơi đều là binh Tống, nơi này là địa khu Yến Vân, khắp nơi đều là quân Kim, Lý Kỳ cũng không dám để một đội quân ở bên ngoài, nếu chẳng may bị vây, thì chẳng phải xem như thê thảm và nghiêm trọng!

Nhưng Lý Kỳ nghe nói suýt chút nữa là bắt được Hoàn Nhan Tông Vọng, trong lòng vô cùng tiếc nuối, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi bọn Nhạc Phi vài câu, làm bọn họ không cần để bụng, hòa thượng chạy, có thể chạy khỏi miếu sao.

Trong lúc đám người Lý Kỳ, Chủng Sư Trung, Tông Trạch đang thảo luận chiến sự, Chủng Sư Trung phái người đến Thái Nguyên kể lại chiến sự tỉ mỉ cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ biết chẳng những không tiêu diệt được đại quân của Hoàn Nhan Tông Hàn, ngược lại còn khiến quân Chiết Gia tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng, trong lòng nhớ kỹ tên Hoàn Nhan Hi Doãn, thầm nghĩ, trong quân Kim quả nhiên có nhiều nhân tài.

Lại nghe thấy Hoàn Nhan Tông Hàn đã lui về Vân Châu, tuy rằng Chủng Sư Trung và Chiết Khả Tồn trong chiến dịch lần này một hơi thu phục các thành trấn đất đai bị thất lạc, trong đó bao gồm Sóc Châu, Đại Châu và một phần Ứng Châu, nhưng lại không thể tấn công Vân Châu.

Không bắt được Hoàn Nhan Tông Vọng, cũng không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng không tiêu diệt được chủ lực Hoàn Nhan Tông Hàn, điều này làm cho kế hoạch thu phục Vân Châu của Lý Kỳ phủ một lớp đen.

Sau khi Tông Trạch biết được tình hình cụ thể, nói: - Minh quốc công, hiện giờ chủ lực Kim quốc đều ở Vân Châu, hơn nữa Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Hàn đều trấn thủ Vân Châu, chúng ta nếu đi thu lại Vân Châu, chỉ sợ phải trả giá thê thảm và nghiêm trọng, hơn nữa còn không nhất định thành công.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Tông tri phủ nói có lý, không biết Tông tri phủ có diệu kế gì?

Tông Trạch trầm ngâm một lát, nói: - Cũng không thể gọi là diệu kế được, nhưng tại sao chúng ta nhất định phải lấy được Vân Châu, chủ lực Hoàn Nhan Tông Vọng mất hết, phòng phủ Đông Bắc yếu kém, sao không thừa dịp chủ lực quân Kim ở Vân Châu, tập trung binh lực tiếp tục Bắc phạt, dưới sự yểm hộ của Thủy Sư, trực tiếp thu lại phủ Đại Định, hoặc là hai châu Doanh, Bình, nếu Vân Châu dám chia binh tới cứu, sẽ để quân Chiết Gia, Chủng Gia đi lấy Vân Châu.

Ngươi tấn công phủ Đại Định chính là hướng thẳng, tấn công Vân Châu chính là hướng ngang, trên chiến trường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cái trước rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều.

- Cái này ---.

Lý Kỳ nghe xong sắc mặt có hơi kỳ dị, nghĩ thầm rằng, không hổ là Tông Trạch, lão già ngươi đúng là dám nghĩ, nhưng ông tốt xấu gì cũng suy nghĩ một chút, chúng ta không có đủ hậu thuẫn chống đỡ để tiếp tục đánh như vậy, một khi tiếp viện không đủ, toàn bộ chúng ta xong luôn.

Kỳ thật Tông Trạch biết kế này nếu dưới tình huống trong nước yên ổn, chuẩn bị đầy đủ, thì có khả thi, có lẽ có thể đánh cho Kim quốc trở tay không kịp, bởi vì chắc chắn Kim quốc không ngờ, ngươi lại dám đánh như vậy. Nhưng vấn đề là xem ra hiện tại kế này hoàn toàn không có khả năng thực hiện.

Nói tóm lại, chỉ một ngày Đông Kinh chưa định, Lý Kỳ tuyệt không dám cầm hơn mười mấy hai mươi vạn quân đi mạo hiểm, nếu trận chiến này hắn thua không gượng dậy nổi, vậy thì chiến tranh này phỏng chừng càng không thể nào cứu vãn nổi.

Nhưng trước mắt mới chỉ thế. Tông Trạch còn không biết Đông Kinh xảy ra chuyện gì, cũng không biết trong chuyện này còn nhiều chuyện như vậy. Lý Kỳ cũng không định để cho Tông Trạch biết, bởi vì Tông Trạch đi Đăng Châu nhậm chức, là do Thái Tử Triệu Hoàn đề cử. Hơn nữa, Tông Trạch trung can nghĩa đảm, Lý Kỳ cũng sợ phiền toái không cần thiết.

Chủng Sư Đạo hiểu rõ, kỳ thật lão vẫn cảm thấy lần này xuất chinh, vốn là trái với ý trời, bởi vì quốc gia ngươi vừa mới gặp tai nạn lớn, trong nước lộn xộn, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, căn bản không có khả năng chống đỡ thêm hơn mười vạn quân đội xuất chinh, thu phục đất đã mất ở phương bắc, tiêu diệt sinh lực quân Kim cũng đã là cực hạn, nếu như có thể thu phục Vân Châu thì đó là tốt nhất, nhưng không thu phục được, thì cũng không còn cách nào.

Hơn nữa Kim quốc hiện giờ đang cực kỳ cường thịnh, đặc biệt là phương diện quân sự, hơn nữa nội bộ bọn họ cũng cực kỳ ổn định, có thể chóng đỡ bọn họ đánh tiếp.

Nhưng, Chủng Sư Đạo cũng biết Lý Kỳ lần này xuất binh, cỏn có mục đích trong đó. Chính là Triệu Giai, nói: - Lời ấy của Tông tri phủ tuy rằng cũng có lý, nhưng nếu chúng ta tiếp tục bắc phạt, vậy thì quân Kim có thể sẽ xuất quân đến tây bắc lần nữa, hơn nữa, tây bắc còn có Tây Hạ, ta sợ Sư Trung, Chiết tướng quân bọn họ không thể ngăn cản, ta cho rằng chúng ta vẫn nên đặt chiến lược trọng tâm ở địa khu Yến Vân.

Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói: - Đúng đúng đúng, Chủng Công nói rất có lý.

Tông Trạch nghe xong, cảm thấy cũng đúng, nếu chẳng may quân Kim sử dụng chiến thuật vây Ngụy cứu Triệu, vậy thì biến số quá lớn, dù sao kỵ binh quân Kim cũng đi nhanh chóng, giao chiến phạm vi lớn sẽ khiến mình lâm vào khốn cảnh, cái này không thể không phòng, hơn nữa, ngươi càng đi bắc đánh, cơ hội gặp quân Kim càng lớn, những thành trấn này ngươi đánh được rồi, thì cũng phải thủ được, dò hỏi: - Vậy không biết ý của Chủng Công là gì?

Đây cũng không phải đơn giản chỉ là hành quân đánh giặc, trong đó có rất nhiều nhân tố, rất phức tạp. Chủng Sư Đạo cũng không chắc chắn lắm, không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ, nói: - Lý Kỳ, ngươi là Thống soái, chuyện này là do ngươi quyết định.

Lý Kỳ trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng thở hắt ra, nói: - Ta cảm thấy chúng ta phải tận lực khống chế địa khu Yến Vân trên chiến trường, tranh thủ thu phục Vân Châu, Úy Châu, kém nhất cũng phải duy trì được trạng thái trước khi chiến đấu.

Hắn nói là duy trì trạng thái trước khi chiến đấu, nhưng ai cũng hiểu được, Lý Kỳ nói nếu thực sự đánh không được, vẫn phải nghị hòa, bằng không hai nước trong trạng thái giao chiến, duy trì thế nào.

Dương Tái Hưng đứng lên nói: - Bộ soái, ngươi không phải là muốn nghị hòa chứ?

Đám người Nhạc Phi, Ngô Giới đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Kỳ. Bọn họ là võ tướng, đương nhiên hy vọng đánh giặc.

Đám người kia thật sự không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối đắt. Lý Kỳ trợn mắt nói: - Ngươi cho rằng cuộc chiến này chính là xem ai nhiều người hơn, vũ lực ai mạnh hơn sao? Chiến tranh đánh tới quy mô này, là đánh đúng thực lực của một nước rồi, ngươi cho rằng hơn mười vạn người không cần ăn cơm à, lương thực là từ đâu tới, còn không phải là từ dân chúng tới. Ngươi có biết chúng ta đi một chuyến, đưa cho dân chúng bao nhiêu gánh nặng không. Xin ngươi đấy, ngươi đừng cứ nghĩ giết người nhiều, nhiều lúc phải nghĩ cho đại cục một chút, lúc trước triều Đường tại sao sụp đổ, cũng là do đánh giặc cả đấy. Kim quốc không giống, trong nước bọn chúng cái gì cũng rẻ. Nô lệ còn nhiều hơn cả dân chúng, bọn chúng có thể tiêu tốn tiếp, chúng ta không thể.

Dương Tái Hưng bị Lý Kỳ răn dặn một phen, lập tức xụ mặt lại, ngồi đàng hoàng xuống.

Tông Trạch gật đầu nói: - Minh quốc công nói rất có lý, mới vừa rồi là Tông mỗ thiếu suy xét rồi, tuy rằng chúng ta bao vây tiêu diệt được chủ lực của Hoàn Nhan Tông Vọng. Nhưng đối với Kim quốc mà nói, không đủ để trí mạng, thậm chí đều chưa gọi là tổn thất lớn, trái lại Đại Tống chúng ta, tổn thất chiến tranh vô cùng nghiêm trọng, trăm dân lầm than. Dân chúng lầm than, địa khu Hà Bắc giờ không một bóng người, nếu đánh lâu dài, chỉ sợ Đại Tống ta cũng bắt đầu suy sụp.

Đây kỳ thật chỉ là một đạo lý rất đơn giản, Kim quốc xuất binh, đó là lấy nghèo đánh giàu, binh lính của họ cướp bóc xung quanh. Có thể đoạt được không ít của cải từ Đại Tống, nhưng nếu ngươi chạy tới Kim quốc, Kim quốc hiện tại nghèo rớt mùng tơi, hơn phân nửa đều là nô lệ, mà ngay cả Hoàng đế cũng xuống sông tắm rửa, cướp về còn không đủ để bù tiêu hao một thành.

Hơn nữa, triều đình hiện giờ nghèo tới nỗi rung động leng keng, địa khu Hà Bắc e rằng triều đình còn phải phát tiền cho. Giang Nam vừa rồi không được khôi phục, mười vạn người các ngươi ở trong này, triều đình không chu cấp nổi lương thực, không chỉ dân chúng ở đây cần, ngươi đánh nhiều hơn một ngày, cũng không biết bao nhiêu dân chúng phải đói chết, nhân khẩu giảm mạnh. Bất cả là nông nghiệp hay thương nghiệp, đều đã lan tới gần, tổn thất tăng gấp đôi, đợi cho ngươi đánh thắng, chỉ sợ dân chúng cũng đã chết đói hết.

Hơn nữa, lấy thực lực hiện tại của Tống triều, quân đội hiện tại, hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt Kim quốc, đánh tới bây giờ, mặc dù đã thu được thắng lợi, nhưng cuối cùng vẫn phải đàm phán.

Nhạc Phi cũng hiểu được điểm này, cau mày nói: - Nhưng không phải chúng ta nói là được, còn phải Kim quốc cũng đồng ý, người Kim tham lam, ta nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ giở công phu sư tử ngoạm.

Các tướng lĩnh khác đều gật đầu, việc này đúng là không dễ làm.

Lý Kỳ cười nói: - Chúng ta biết hư thực của chúng ta, nhưng Kim quốc không biết, trong mắt người Nữ Chân, Đại Tống chúng ta dùng không hết lương thực, tiêu không hết tiền, nhưng ta lại biết hư thật của Kim quốc. Bọn chúng lần này xuất binh, phải chịu không ít trở ngại, những người này đều là người giàu có của quốc gia, công thần khai quốc, những người này đã giàu có, dĩ nhiên là không muốn đánh nhau, chỉ có điều Hoàn Nhan Tông Vọng cưỡng ép làm bọn họ khuất phục, nếu lần này xuất binh đánh thắng, thì tốt, nhưng nếu không có bất kỳ thu hoạch gì, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, vậy trong nước bọn chúng nhất định sẽ sống không yên ổn.

Chủng Sư Đạo nói: - Nói như thế, ngươi đang chuẩn bị ---?

- Đánh! Tiếp tục đánh. Dựa vào phương châm chiến lược ban đầu chúng ta đã lập ra để đánh, nhất định phải nắm quyền chủ động địa khu Yến Vân trong tay, đây là mục đích chủ yếu của chúng ta chuyến này, từ đầu đến cuối không thay đổi.

Lý Kỳ nói: - Chúng ta nhất định phải đánh cho ra uy phong của quân đội Đại Tống, bức bọn chúng không ngừng điều binh khiển tướng, đưa chủ lực của bọn chúng đến địa khu Yến Vân, để chúng ta đánh hao tổn, không cho bọn chúng thời gian thở dốc, chúng ta phải tạo ra tư thế dùng tiền đập chết thái độ của bọn chúng. Bọn chúng không biết tình hình của chúng ta, nhưng bọn chúng biết rõ tình hình của mình. Kim quốc mới vừa vặn lập quốc không lâu, nghe nói hoàng cung còn không bằng một tri phủ phủ đệ chúng ta, rất nhiều phương diện cần dùng đến tiền, hơn nữa chiến quy mô lớn tiêu hao nhiều, lại không có bất cứ thu hoạch gì, bọn chúng cũng chống đỡ không được bao lâu. Đợi cho bọn chúng không chống đỡ nổi, cuộc chiến này tự nhiên sẽ ngừng.

Chủng Sư Đạo cực kỳ tán thành với cách nói này của Lý Kỳ, nói: - Ngươi có nắm chắc không?

Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên, nói: - Lần này đại chiến, Kim quốc cũng chịu tổn thất không nhỏ, Hoàn Nhan Tông Vọng tuy rằng bỏ chạy đến Vân Châu, nhưng bên cạnh gã không có binh, gã nhất định phải triệu tập binh mã, hiện giờ Vân Châu binh mã phòng thủ có thừa, nhưng nếu tấn công, e rằng lực bất tòng tâm, hơn nữa thời tiết dần dần trở nên ấm áp, mọi người đều biết, người Nữ Chân không thích hợp tác chiến mùa hè nóng bức, đây là cơ hội cho chúng ta. Khi hai bên đều chịu không nổi, đàm phán chính là cách duy nhất giải quyết vấn đề, chỉ cần chúng ta cùng chúng trên bàn đàm phán đọ sức, đó chính là chúng ta giữ quyền chủ động.

- Ừ. Hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Chủng Sư Đạo gật gật đầu, lại nói: - Nhưng, chúng ta cũng rất có thể được ăn cả ngã về không. Đầu tiên nhất định phải củng cố phòng thủ phủ Yến Sơn, ta phỏng chừng quân Kim nhất định sẽ tìm cách cướp phủ Yến Sơn, cho nên, chúng ta phải thừa dịp lập tức củng cố sáu châu phủ Yến Sơn, tuyệt không để mất lần nữa.

Lý Kỳ cười nói với Tông Trạch - Chuyện này phải nhờ vào Tông tri phủ rồi.

Tông Trạch chắp tay nói: - Xin các vị yên tâm, Tông mỗ nhất định không để mất phủ Yến Sơn.