Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1254

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1254: Gặp nhau nơi ngõ hẹp, người dũng cảm thắng

Ngôn ngữ của Nữ Chân.

Đối phương không ngờ đang nói ngôn ngữ của Nữ Chân.

Vốn dĩ Hoàn Nhan Tông Vọng đã lâm vào tuyệt vọng, nghe thấy âm thanh quen thuộc, giờ khắc này không nhịn được nữa, lệ nóng lưng tròng, dùng ngôn ngữ Nữ Chân nói: - Ta là Hoàn Nhan Tông Vọng, đối diện là Ngân Thuật Khả.

- Thật sự là Tông Vọng.

Bóng đen phía trước dường như dùng thân thể của mình phá vỡ màn mưa, bóng dáng sung mãn của người này dần hiện trước rõ ràng trước đôi mắt của Hoàn Nhan Tông Vọng.

Người tới chính là đại tướng Kim quốc Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả.

Hoá ra Hoàn Nhan Hi Doãn sau khi biết được Hoàn Nhan Tông Vọng thất bại, biết lấy tính cách của Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ không tới Vân Châu, nhất định sẽ đến phủ Yến Sơn, nhưng gã lo lắng quân Tống sẽ thừa cơ đánh chiếm phủ Yến Sơn, tuy rằng bọn họ và Hoàn Nhan Tông Vọng là hai thế lực ở Kim quốc, đều không phục đối phương, nhưng gã và Hoàn Nhan Tông Hàn đều hiểu, nếu Hoàn Nhan Tông Vọng có gì sơ xuất, thì tổn thất Kim quốc bây giờ không thể chịu được, phía đông bắc không có người trấn thủ.

Nhưng, lúc ấy bọn họ vừa muốn tập trung binh lực bao vây tiêu diệt quân Chiết Gia, căn bản không rút binh lực ra được, Hoàn Nhan Hi Doãn tính toán thời gian, vì thế quyết định để Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả khẩn trương về Vân Châu điều binh, tới phủ Yến Sơn cứu viện.

Hoàn Nhan Ngân Khả Thuật trở lại Vân Châu, lập tức điều hai vạn binh mã, tiến đến phủ Yến Sơn, nào biết trên đường thì gặp Hoàn Nhan Tông Vọng, gã cũng rất may mắn không vì mưa to mà chậm tốc độ lại.

Khi Nhan Tông Vọng nhìn thấy Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả, biết tính mạng mình xem như đã được bảo vệ, thở phào một hơi, gã trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Kỳ thật gã đã mệt đến không chịu nổi, tinh thần lúc nào cũng phải gắng gượng chống đỡ đến cực điểm, lúc này gã rốt cuộc đã không chống đỡ nổi.

- Tông Vọng!

- Nhị Thái tử!

- Nhị ca!

Một đám đại tướng không để ý đến kẻ thù phía sau, đều xuống ngựa đi về phía Hoàn Nhan Tông Vọng.

Khi Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả xông lên, tận mắt nhìn thấy Hoàn Nhan Tông Vọng, không khỏi sợ hãi, đều không nổi đôi mắt của mình, người này --- người này là Hoàn Nhan Tông Vọng bách chiến bách thắng sao?

Từ lúc ông ta đi theo Hoàn Nhan A Cốt Đả đến nay, dù là đối mặt với kẻ thù bao nhiêu, đối mặt với khốn cảnh như thế nào, ông ta chưa từng thấy một Hoàn Nhan Tông Vọng bị buộc đến tình cảnh này, trong lúc nhất thời, ông ta thật sự rất muốn biết, chuyện gì đã xảy ra.

Quân Tống truy kích phía sau thấy viện binh của quân địch tới, tốc đội không khỏi chậm lại.

Trương Hiển thấy binh lực của đối phương nhiều hơn gấp đôi so với mình, trong lòng có phần do dự. Cho rằng lúc này hẳn là nên rút lui, vì thế hỏi Nhạc Phi: - Nhạc tướng quân, viện binh của địch đã tới, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Lúc ấy sau khi Nhạc Phi viện binh của quân địch, trong lòng cũng tiếc nuối, viện binh của địch thật sự tới rất đúng lúc. Nếu muộn nửa canh giờ nữa, Hoàn Nhan Tông Vọng chắc chắn sẽ trở thành tù binh. Lại liếc nhìn địa hình xung quanh, nơi này căn bản không thể mai phục, hơn nữa nhìn lên, đối phương có lẽ vừa mới chạy gấp tới đây, tự tin nói: - Binh chi diệu, quý tại vô thường! Lúc này trận hình kẻ thù chưa ổn. Chúng ta nếu như xông lên giết, bọn chúng nhất định trở tay không kịp, không chừng còn có thể làm thương nặng viện binh.

Trong xương cốt y vẫn rất coi trọng tiến công.

Trương Hiển cũng là tuổi trẻ khí thịnh, nghe Nhạc Phi nói như vậy, không nói thêm nửa câu, dẫn binh mãnh liệt xông lên.

- Giết!

Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả vừa rồi đặt sự chú ý lên Hoàn Nhan Tông Vọng, quên mất kẻ thù ở phía sau, hiện giờ nghe thấy tiếng giết nổi lên bốn phía, chấn động rừng núi, lúc này mới nhớ tới quân Tống truy kích trăm dặm, vội vàng nói với mấy đại tướng dưới tay mình: - A Cốt Lại, tiến lên nhanh chóng, các ngươi nhanh chóng lãnh binh nghênh địch.

- Tuân mệnh!

Hai viên đại tướng này lãnh năm nghìn kỵ binh xông tới.

Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả lại vội vàng nói với Hoàn Nhan Tông Bật: - Tông Bật, ngươi mau dẫn Tông Vọng về Vân Châu, nơi này để ta.

Hoàn Nhan Tông Bật thật ra muốn đi giết bằng được Nhạc Phi. Nhưng thấy tứ ca vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không dám tùy hứng, khẩn trương dẫn đầu binh linh còn lại, dưới sự yểm hộ của Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả, đi về phía Vân Châu.

Lưu Ngạn Tông dìu Hoàn Nhan Tông Vọng, lo lắng nói với Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả: - Tướng quân, lúc này không thể nghênh chiến, kẻ thù có lẽ còn có quân chi viện.

Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả cũng biết tài năng của Lưu Ngạn Tông, thận trọng gật đầu nói: - Ta biết rồi, các ngươi mau đi đi.

Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả thấy mỗi binh lính của Hoàn Nhan Tông Vọng đều mệt mỏi suy sụp, vẫn không yên lòng, vì thế liều mạng để Tương Bôi Lỗ dẫn năm nghìn binh lính hộ tống Hoàn Nhan Tông Vọng đến Vân Châu.

- Giết!

Khi bọn họ bị quân Tống tấn công ở đoạn đường này, cũng không bị đại bại, chỉ là một họ không đánh hạ được Thái Nguyên mà thôi, nhưng không có nghĩa là quân Tống lợi hại, vì vậy, hai viên đại tướng A Cốt Lại, Bạt Ly Tốc nhìn thấy Nhạc Phi, Trương Hiến còn trẻ như vậy, không hề để vào mắt, tuy rằng bị đối phương giành thời cơ chiến đấu, nhưng trong lòng hoàn toàn không để ý.

- Tiểu nhi, mau mới chịu chết đi.

Hai quân vừa mới giao phong, A Cốt Lại tiện tay cầm đại đao, liên tiếp giết ba người, xông về phía Nhạc Phi, người này chính là mãnh tướng dưới tay của Hoàn Nhan Tông Hàn, bản lĩnh rất cao.

Nhạc Phi thấy người dũng mãnh thiện chiến như vậy, trong mắt toát lên vẻ hưng phấn, phóng ngựa đón nhận, hai người vừa mới gặp nhau, Nhạc Phi hét lớn một tiếng, giơ cao trường thương trong tay, vung xuống.

A Cốt Lại thấy Nhạc Phi lấy trường thương làm đại đao, trong lòng càng không xem trọng, nâng đao cản lại.

Lúc đó một tiếng vang lên.

A Cốt Lại chỉ cảm thấy gan bàn tay nhức nhối, bởi vì gã thật sự quá sơ suất, đại đao suýt nữa rời khỏi tay, trong lòng kinh hãi, gã vạn lần không ngờ sức lực đối phương lại lớn như thế.

Nhạc Phi một chiêu đắc thế, đỉnh thương bá bá bá, nhất nhanh đã đâm liền ba phát.

A Cốt Lại không kịp đưa ngựa lệch sang một bên, lại nâng đao chặn lại, rốt cuộc cũng khiến thương phải đâm chệch, nhưng cũng vô cùng chật vật, điều này làm cho trong lòng gã vô cùng tức giận.

Nhưng, ngay giữa lúc hai ngựa cùng chạy, trường thương của Nhạc Phi một lần nữa lại đâm nghiêng xuống.

A Cốt Lại cũng vì đã mất đi thế chủ động, lúc này chỉ có thể bị động phòng thủ, tay cầm đại đao vung lên, ngăn cản một nhát này của Nhạc Phi, nào biết tốc độ Nhạc Phi cực nhanh, một nhát này vừa mới đâm vào, bỗng nhiên rút trường kiếm ở hông ra, đâm mạnh vào ngực A Cốt Lại.

A Cốt Lại hoảng hốt, cánh tay run lên, đại đao nhanh chóng ngăn trường thương của Nhạc Phi, cùng lúc đó cơ thể gã nghiêng sang một bên, tuy rằng tránh được một chiêu hiểm của Nhạc Phi, nhưng cánh tay bị Nhạc Phi đâm thủng một mảnh giáp lớn, e rằng nếu gã chỉ chậm một khắc, cánh tay trái này sẽ bị phế đi mất.

Sau ba chiêu, A Cốt Lại biết bản lĩnh của Nhạc Phi không thua kém gì mình, thậm chí còn mạnh hơn, nếu như tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ khó có thể thắng, vì thế đại đao của gã chém ra, hai chân kẹp chặt, phóng ngựa tiếp tục đi về phía trước, mang theo oán khí đối với Nhạc Phi, liên tiếp chém giết mấy người.

Nhạc Phi bên kia cũng không hề rảnh rồi, y nhảy vào trận hình của quân địch, hình bóng của thương bao phủ bốn phía, chỉ thấy quân Kim không ngừng rơi xuống ngựa.

Mà một viên đại tướng khác là Bạt Ly Tốc cũng bị Trương Hiến mạnh mẽ, cứng rắn ngắm trúng, quơ một đôi chùy sắt, cùng Trương Hiến chiến liên tiếp mười hiệp, không phân thắng bại.

Bạt Ly Tốc gặp phải Trương Hiến tuy chỉ mười mấy tuổi, nhưng không ngờ thân thủ lại lợi hại như vậy, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hai người thay phiên nhau tấn công, rồi lập tức quay đầu ngựa lại, lại xông về phía đối phương.

Trương Hiến hoàn toàn không sợ, từ khi y tòng quân đến giờ chưa gặp được địch thủ. Nếu người duy nhất làm y tâm phục khẩu phục chính là Dương Tái Hưng, dù sao trên người Dương Tái Hưng cũng có sát khí bẩm sinh, làm người ta sợ hãi, đặc biệt là trên chiến trường phát huy vô cùng thành thạo, đây là Trương Hiến không chuẩn bị đấy.

A Cốt Lại và Bạt Ly Tốc nhanh chóng bị Nhạc Phi, Trương Hiến đánh cho trở tay không kịp, quân Kim cũng bị quân Tống đánh cho trở tay không kịp. Bởi vì trận hình chưa ổn định đã xông lên, trong lúc nhất thời bị quân Tống chiếm thế thượng phong, quân Kim bị quân Tống giết liên tiếp bại lui.

Sau khi Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả đưa Hoàn Nhan Tông Vọng về, đưa lực chú ý tập trung lên chiến trường, thấy bên mình không chiếm được ưu thế, ngược lại có dấu hiệu suy bại, nhất thời không hiểu ra sao. Quân Tống từ khi nào đã trở nên mạnh như vậy, tại mảnh đất trống trải này, không chỉ dám chủ động tấn công, hơn nữa lại lợi hại như vậy. Trong lòng mơ hồ hiểu được tại sao Hoàn Nhan Tông Vọng lại rơi vào quẫn cảnh như thế, vì thế tự mình ra trận, dẫn bốn ngàn thân binh xông lên giết.

Nhưng ông ta đã trải qua trăm trận chiến, mà Nhạc Phi, Trương Hiến còn trẻ, ông ta vừa tiến lên, lập tức ổn định lại trận hình.

Hai bên bắt đầu phát động chém giết trên bình nguyên rộng lớn này.

Trong màn mưa to, trên bầu trời là sấm sét vang dội, dường như làm chi hồi chém giết này thêm khí thế.

Máu tươi từ dưới da thịt cuồn cuộn chảy ra, bị nước mưa cọ rửa trên mặt đất, chỉ một lát sau, cả một vùng đất lớn bị nhuộm đỏ cả.

Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả càng đánh càng kinh sợ, sức chiến đấu của quân Tống vượt xa dự đoán của ông ta.

Ngay dưới tình hình hai bên đánh nhau vô cùng nóng ruột, phía đông lại vang lên tiếng giết.

Nhạc Phi bớt thời giờ quay đầu nhìn lại, thấy Dương Tái Hưng dẫn quân đuổi theo, mừng rỡ trong lòng, nói: - Các huynh đệ, viện quân của chúng ta tới rồi, giết!

Dương Tái Hưng này rất mạnh, đừng nói là trời mưa, cho dù là mưa đao, y cũng sẽ không quản. Dọc đường liều mạng thúc giục binh lính đi, mà chính y cũng làm gương, bởi vì trời mưa, khôi giáp cũng nặng thêm, y đơn giản là cởi toàn bộ ra, cánh tay trống không, không ít các binh sĩ cũng noi theo, cởi bỏ tất cả áo giáp, ném hết toàn bộ, đuổi theo như chết, lúc này mới đuổi tới đúng lúc.

Cũng may y Thống soái kỵ binh của Lang Kỵ Doanh, những binh lính này đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tố chất cơ thể vượt qua thử thách, so với tứ quân còn mạnh hơn nhiều, nhưng theo một vị lão đại như vậy, cũng là bất hạnh của bọn họ.

Dương Tái Hưng truy đuổi lâu như vậy, đã sớm đói khát, thời gian chào hỏi Nhạc Phi cũng không có, liền trực tiếp suất quân xông vào trận hình quân Kim, người khác mạo hiểm trong mưa lớn lâu như vậy, chạy lâu như vậy, sẽ không tránh khỏi mệt mỏi, mặc dù là Nhạc Phi cũng như thế, bình thường tốc độ và lực lượng rõ ràng không bằng, cũng may kẻ thù cũng như vậy, vì thế rất công bình.

Nhưng Dương Tái Hưng chạy lâu như vậy, y vẫn long tinh hổ mãnh, cánh tay trần cầm trường thương ra sức giết địch.

Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả thấy chi viện của đối phương tới, hơn nữa còn là một đám cánh tay trần, mỗi người như mãnh hổ xuống núi, đặc biệt là tên tiểu tướng cao lớn kia, vừa thấy mặt, đã liên tiếp chém giết ba binh lính tiên phong, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, nếu chẳng may thêm một cánh quân đến nữa, thì làm sao bây giờ, bên ông ta không có chi viện!

Dương Tái Hưng này vừa đến, y tiên cuồng tấn công, sĩ khí quân Tống đại chấn, những binh lính kia đều là tuổi trẻ khoe manh cương trang, là nghé con không sợ hổ, anh dũng giết địch, những sinh lực quân Nhạc Phi, Trương Hiến, Dương Tái Hưng này như ba lưỡi dao sức bén, không đánh mà thắng, giết quân Kim liên tiếp bại lui.

Nhạc Phi thấy Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả mặc còn hoa lệ hơn cả Hoàn Nhan Tông Bật, chắc chắn người này có lai lịch lớn, nghĩ thầm rằng nếu có thể bắt được người này, chuyến đi này cũng không tệ, hét lớn một tiếng, nói: - Trương Hiến, Tái Hưng, bắt giặc trước phải bắt vua!

Ba người lập tức dẫn đầu binh lính, xông vào giết Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả, quân Kim thấy thế, vội vàng trở về bảo hộ Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả, nhưng bởi vậy trận hình rối loạn.

Nhạc Phi thấy tinh thần quân địch đã loạn, dùng ám hiểu, tách đội ngũ chẵn ra lẻ, không để ý Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả, quay lại xông vào, tiếp tục giết, không đến một lúc, đã giết chết mấy trăm quân Kim.

Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả thấy tình thế không ổn, khẩn trương dẫn binh lui lại.