Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1252

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1252: Thua chạy phủ Yến Sơn

Hoàn Nhan Tông Vọng dù sao cũng là con trai của Hoàn Nhan A Cốt Đả, gã có niềm kiêu ngạo và vinh quang của gã, nếu thắng, gã không ngại cùng mọi người chia sẻ, bởi vì thắng lợi đối với gã mà nói tập mãi cũng thành thói quen rồi, gã vẫn muốn sống giữa thắng lợi. Nhưng nếu bại, gã tuyệt đối không chạy tới trước mặt người khác cầu cứu, đặc biệt là Hoàn Nhan Tông Hàn.

Hai người bọn họ mặc dù là hai vị khai quốc công thần có năng lực nhất Kim quốc trước mắt, hơn nữa tay cầm quyền cao, nhưng điều này cũng làm cho giữa hai người bọn họ có một tia ngăn cách, hoặc là nói nhiều hơn một tia quan hệ cạnh tranh. Khi Hoàn Nhan A Cốt Đả còn tại thế, hai người bọn họ đương nhiên không dám cãi lộn, tối đa cũng chỉ là âm thầm phân cao thấp thôi, nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đả vừa chết, bọn họ sẽ đem ám đấu diễn hóa thành minh tranh, đem hết thảy tất cả đều đặt ở trên mặt bàn.

Mà nguyên nhân chủ yếu khiến hai người họ trở thành đối thủ cạnh tranh, là vì rất nhiều quan niệm của bọn họ không giống nhau. Hoàn Nhan Tông Vọng trọng kết hợp cương nhu, cũng như trọng văn hóa người Hán, gã tuy rằng không biết chữ Hán như thế nào, nhưng gã rất thích xem binh pháp và lịch sử người Hán, ví dụ như "Sử ký" và "Hạng Vũ bản kỷ", cũng như gã chủ trương không giết hại người Hán, gã hi vọng có thể dùng chính sách dụ dỗ, thống trị người Hán. Mà Hoàn Nhan Tông Hàn lại trọng tôn chỉ kẻ mạng làm chủ, gã ta hi vọng dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn khiến người trong thiên hạ thần phục Đại Kim.

Nhưng thật ra Hoàn Nhan Hi Doãn và Hoàn Nhan Tông Vọng có phần giống nhau, hai người ở cùng một chỗ, cũng chơi khá thân với nhau, chỉ tiếc Hoàn Nhan Hi Doãn là huynh đệ vào sinh ra tử của Hoàn Nhan Tông Hàn.

Chỉ vì tính cách hai người một trời một vực, theo thời gian, khoảng cách giữa hai người càng lớn, cũng chính vì nguyên nhân này, cũng khiến Hoàn Nhan Tông Vọng gần đây không muốn tìm Hoàn Nhan Tông Hàn, thà rằng mạo hiểm bị quân Tống truy kích, cũng phải đi qua phủ Yến Sơn.

Nhưng gã vẫn lấy đại cục làm trọng, đưa cho Hoàn Nhan Tông Hàn một phong thư mật hàm, nói tất cả tình hình của phủ Khai Phong cho Hoàn Nhan Tông Hàn biết, điều này cũng thiếu chút nữa khiến quân Chiết Gia toàn quân bị diệt.

Hoàn Nhan Tông Vọng dẫn đầu những bại tướng còn sót lại chạy trong một nắng hai sương, chỉ có điều khi đi ngang qua phủ Chân Định, thì tiếp tế một chút quân lương. Phủ Chân Định này thành mà gã lệnh cho ít binh lính phòng thủ, nhưng hiện giờ nơi này có thể không an toàn, Hoàn Nhan Tông Vọng nghỉ ngơi sơ sơ, điều toàn bộ binh lính của phủ Chân Định đi, cùng chạy tới phủ Yến Sơn.

Thấm thoát mấy ngày, Hoàn Nhan Tông Vọng rốt cục cũng tới phủ Yến Sơn, vì ngày đêm đều chạy, nên thời gian rửa mặt cũng không có. Lúc này toàn thân gã đều là cát bụi, tóc và chòm râu cũng đã cứng ngắc lại, tạo thành một hình dáng, vô cùng chật vật, lúc xuất binh thì vô cùng ngạo mạn, trên đầu là vô số hào quang của Nhị Thái tử Kim quốc.

- Hô ---!

Nhìn tường thành sừng sững đứng vững ở phương xa, Hoàn Nhan Tông Vọng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, gã cảm thấy cuối cùng thì bản thân mình cũng an toàn, nguyên nhân chính là lúc trước khi gã đánh hạ phủ Yến Sơn, còn tốn một thời gian củng cố lại phòng ngự của phủ Yến Sơn, phái không ít binh mã tới chỗ này. Đương nhiên, chủ yếu lúc ấy vẫn là Quách Dược Sư và Thường Thắng quân làm chủ.

Gã coi trọng phủ Yến Sơn cũng không phải là không có nguyên nhân, càng không phải đoán trước lần này tiến Nam sẽ gặp đại bại, chỉ là gã muốn phủ Yến Sơn trở thành đại bản doanh của chính mình, bởi vì một khi đã nắm chắc phủ Yến Sơn, chẳng khác nào giữ được cổ họng của Đại Tống, có thể là vị trí vĩnh viễn để mình tiến công, cũng giống như Vân Châu, chỉ có điều Vân Châu ban đầu là do Hoàn Nhan Tông Hàn đánh được, Hoàn Nhan Tông Hàn ở đâu cũng củng cố lực lượng của chính mình, vì vậy, gã cảm thấy bản thân mình cũng cần có một "Vân Châu" như vậy nhằm vào Đại Tống, vậy thì phủ Yến Sơn là sự lựa chọn tốt nhất.

Mắt thấy phủ Yến Sơn ngay trước mặt, Hoàn Nhan Tông Vọng không hề thả lỏng một chút nào, lập tức lệnh cho đại tướng dưới trướng Lưu Lượng tiến đến gọi cửa. Lưu Lượng và Thống soái phủ Yến Sơn Đổng Tài bây giờ phải nương tựa nơi Hoàn Nhan Tông Vọng. Vì vậy Hoàn Nhan Tông Vọng mới để gã đi gọi cửa.

Lưu Lượng dẫn một đội binh mã tới cửa thành, binh lính trên tường thành nhìn thấy gã đến, hỏi: - Các ngươi là ai?

Lưu Lượng nói: - Ta là Lưu Lượng.

- Lưu Lượng?

Binh lính trên tường thành nhìn nhau, chợt lắc đầu nói: - Không biết, mời các ngươi mau chóng rời khỏi, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Lưu Lượng hầm hầm nhìn tên không biết tốt xấu. Nghĩ lại, lúc trước phủ Yến Sơn hỗn loạn, bọn họ mới quy hàng không lâu đã theo Hoàn Nhan Tông Vọng tiến Nam, binh lính này không biết gã, cũng là có nguyên nhân của nó. Vì thế lại nói: - Ta và Đổng tướng quân phòng giữ ở đây là huynh đệ, nhị Thái tử đã trở lại, ngươi khẩn trương gọi gã ra đón chào.

Binh lính kia kinh ngạc nói: - Nhị Thái tử đã trở lại? Ở --- ở đâu?

Lưu Lượng không kiên nhẫn được nữa, nói: - Nhị Thái tử ở phía sau, ngươi mau mau mở cửa thành.

Gã vừa dứt lời, trên tường thành bỗng nhiên không ít người đến, tay cầm cung tên, không nói hai lời bắn về phía đám người Lưu Lượng.

Lưu Lượng cực kỳ hoảng sợ, quơ Lang Nha Bổng ngăn tên, lui về phía sau, giận giữ hét to: - Sao các ngươi bắn ta?

- Ha ha!

Một trận cười sang sảng vang lên, một lão giả trên tường thành đi ra, ông cất cao giọng nói: - Tên nhóc Hoàn Nhan rốt cuộc đã tới, đã để lão phu phải đợi lâu rồi.

- Ngươi là người nào?

- Ta là tri phủ Đăng Châu Tông Trạch.

Người này chính là Tông Trạch, phủ Yến Sơn sớm đã bị ông ta công phá.

Lưu Lượng kinh hãi, hoàn toàn bừng tỉnh, liền hô: - Không xong, trúng kế! Rút lui! Mau rút lui.

Nhưng vào lúc này, cửa thành mở rộng ra, quân Tống như thủy triều xông lên, nhưng đội quân này không giống như dân binh lúc trước, mà là quân đội trang bị hoàn hảo.

Thật mệt cho Hoàn Nhan Tông Vọng khi lúc trước nghĩ muốn biến phủ Yến Sơn trở thành căn cứ của mình để tấn công Tống, thế nên gã không mang vũ khí, khôi giáp, ngựa chiến, quân bị các loại của phủ Yến Sơn về thượng kinh, mà muốn làm của riêng, trang bị cho quân đội của mình.

Sau khi Tông Trạch công phá phủ Yến Sơn, tự nhiên thu nhận toàn bộ, phân phát cho binh lính của mình, một chút khách khí cũng không có. Dân binh thay đổi nhanh chóng, trang bị lập tức trở thành cấm quân kinh thành.

- Giết!

- Ai bắt được Hoàn Nhan Tông Vọng, có thưởng lớn.

Chỉ một lát, tiếng giết nổi lên bốn phía, chỉ thấy những đại tướng như Quan Thắng, Tông Dĩnh - con trai của Tông Trạch xông ra từ bốn phía.

Hóa ra sau khi Lý Kỳ nhận được tin Tông Trạch lấy được phủ Yến Sơn, lập tức phái người viết một phong thư, nói với Tông Trạch, trận chiến ở Khai Phong, chúng ta toàn thắng, bao vây tiêu diệt chủ lực của Hoàn Nhan Tông Vọng, hơn nữa rất có thể Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ bỏ chạy tới phủ Yến Sơn, bảo ông ta chuẩn bị sẵn sàng. Còn về phần làm thế nào, Lý Kỳ thật ra không nói gì, bởi vì chỉ bằng tài năng quân sự của Tông Trạch, lời của hắn chỉ là kéo Tông Trạch về phía sau, ngụ ý, chính là Tông Trạch tự mình xử lý, đánh, truy hay thủ, tự ông làm chủ là được.

Sau khi Tông Trạch biết được tin tức, không khỏi mừng rỡ, khẩn trương sai người chế tạo chiến xa, sắp xếp phục binh xung quanh, yên lặng chờ Hoàn Nhan Tông Vọng đến.

Hoàn Nhan Tông Vọng đối với chuyện này không biết rõ, ở chỗ này chờ Đổng Tài ra nghênh đón, chợt nghe thấy tiếng giết lớn nổi lên bốn phía. Không khỏi kinh hãi, lại thấy Lưu Lượng phi ngựa chạy tới, ngoài miệng la lớn: - Nhị Thái Tử, chúng ta trúng kế rồi, phủ Yến Sơn đã bị quân Tống chiếm lĩnh, mau rút lui. Mau rút lui.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong, thiếu chút nữa là bất tỉnh, tường thành phủ Yến Sơn cao dày, lại có trọng binh gác, làm sao có thể thất thủ được? Gã lại nghĩ đến, mấu chốt trong đó chính là Tiết Độ Sứ Hà Sóc là Nhiếp Hạo do gã tự mình sắc phong bố trí. Nếu không lui quân, chỉ sợ chạy không thoát. Tức giận quát to một tiếng, khẩn trương dẫn binh lui về phía Bắc.

Nhưng quân Tống đã bao vây bốn phía, hơn nữa Tông Trạch vẫn lấy trận pháp của Tống Thái Tông tới nay làm kiêu ngạo "Bình nhung vạn toàn trận."

Nhưng "Bình nhung vạn toàn trận" này chính là do Tống Thái Tông sáng tạo ra, chuyên dùng cho bộ binh đối kháng kị binh, chủ lực là bộ binh và chiến xa, áp dụng cho địa hình rộng lớn, cũng là trận hình chủ yếu của quân Tống.

Trận hình này to lớn nặng nề, vừa thiết lập trước tiên phong, sau bọc hậu, trung quân, tả quân và hữu quân bốn phương trận, trung quân bên trong tái thiết lại ba xa doanh, bộ, kỵ, xa xếp hàng chỉnh tề, bên trong các trận có một viên đại tướng, khí thế không thể không hùng tráng.

Nguyên nhân chính là Tông Trạch người tuy nhiều, nhưng ngựa lại ít. Hơn nữa ông ta thấy địa thế rộng lớn phía trước phủ Yến Sơn, muốn bao vây tiêu diệt kỵ binh của Hoàn Nhan Tông Vọng là một chuyện rất khó khăn, vì vậy ông ta mới dùng trận hình này vây bắt Hoàn Nhan Tông Vọng. Nhưng trận hình này rất lớn, rất khó bố trí, cũng may Tông Trạch trước đó đã chuẩn bị tốt.

Tông Trạch thế nhưng là một nhân vật cấp bậc tông sư, ông ta căn cứ vào tình huống thực tế, rót vào nhân tố trận bát quái vào trận hình, từ bốn trận lớn chia thành sáu mươi bốn trận nhỏ, từng trận nhỏ trái phải trước sau giữ liên hệ chặt chẽ với nhau, lấy nội tằng phương trận làm chính, mặt sau thay đổi theo phương trận ở mặt trước, tăng cường tính linh động và tính liên tiếp, tạo thành một Thiết Dũng Trận, chuyên dùng để bao vây tiêu diệt kẻ địch.

Ngay từ đầu Hoàn Nhan Tông Vọng tinh thần đã hoảng loạn, trong lúc nhất thời không chú ý, tả đột hữu xung, phát hiện hoàn toàn không xông ra được, phá một tầng, sau đó lại có một tầng nữa, phá hai tầng, sau đó lại xuất hiện nhiều hơn một tầng, như là một vòng tuần hoàn vô hạn, nhưng bên mình lại tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, hơn nữa xa trận này còn chắc chắn hơn cả xa trận của Lý Kỳ lúc trước, khẩn trương ổn định lại tinh thần, định nhãn nhìn lại, mới biết mình bị vây trong "bình nhung vạn toàn trận."

Gã cũng đã gặp trận pháp này của quân Tống, tuy rằng lúc đó quân Tống đã không chịu nổi, nhưng gã đã từng nghiên cứu qua trận pháp này, bởi vì gã đối với phương diện này rất có hứng thú. Ổn định lại tinh thần, quan sát trận hình quân Tống, trong lòng cực kỳ khâm phục người đã thiết kế trận hình này, nhưng gã đã sớm nghiên cứu qua trận pháp này, biết khuyết điểm của trận pháp này là quá cứng nhắc, tuy rằng trận hình này linh hoạt hơn trận hình trước gã nhìn thấy, nhưng không phải là chính tông, không chỉ như thế, gã nhạy bén hiểu những binh lính này còn khá mới lạ với trận hình này.

Vì thế gã khẩn trương tập trung tất cả binh lực, không ngừng tấn công qua lại trong trận, đông đánh một lúc, tây đánh một lúc, tả đột một hồi, hữu xung một hồi, trong trận không ngừng vòng quanh, phát huy linh động của kỵ binh hết mức có thể.

Khi Hoàn Nhan Tông Vọng đang tấn công, cũng không ngừng quan sát nhược điểm của trận hình, gã biết rằng trên đời này không có trận hình nào là hoàn hảo, nhất định phải có nhược điểm, mà cuộc chiến thiên biến vạn hóa, trận hình cũng chỉ là thứ chết, thay đổi, chính là phương thức phá trận hình đơn giản nhất.

Dưới chiến thuật vòng quanh, quân Kim càng đánh càng thuận buồm xuôi gió.

Mà bọn họ bởi vậy, quân Tống không ngừng phải điều chỉnh lại trận hình, trận hình khổng lồ như vậy, muốn không ngừng biến hóa, cũng tương đối tốn sức.

Tông Trạch phía xa cầm kính viễn vọng nhìn, thấy được tất cả, âm thầm giật mình, Hoàn Nhan Tông Vọng này quả nhiên là danh bất hư truyền!

Dưới sự tấn công không ngừng của Hoàn Nhan Tông Vọng, quân Tống cuối cùng hoàn toàn mất tiết tấu nhanh, bởi vì bọn họ suy cho cùng vẫn là thiếu huấn luyện, hơn nữa quân binh không đủ, "Bình nhung vạn toàn trận" này bình thường cần hơn mười mấy, hai mươi ngàn binh lực, tuy rằng tài năng quân sự Tông Trạch rất cao, ông ta đã tận dùng trận hình để bù lại điểm này, nhưng muốn che đậy kín, thì không có cách nào.

Cuối cùng, Bình nhung vạn toàn quân của quân Tống lộ ra một khe hở, Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn đang đợi cơ hội này, thấy sơ hở cuối cùng cũng xuất hiện, tận dụng thời cơ, gã khẩn trương dẫn đầu quân lính tấn công mạnh vào chỗ đó.

Tuy rằng quân Tống đã liều mạng cứu vãn lại, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật, Lưu Lượng cùng các đại tướng ra sức chém xuống, để mở cho Hoàn Nhan Tông Hàn một con đường máu