Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1250

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1250: Tình thế không lối thoát

Cái này là thật hay giả?

Dựa theo suy luận trước đây của Chủng Sư Trung, đây chắc hẳn là trận thế nghi binh là Hoàn Nhan Hi Doãn bày ra, nhưng nếu Hoàn Nhan Hi Doãn lần này là kế trong kế, vậy quân mai phục được bố trí ở đâu? Nơi này cách Thái Nguyên quá gần, nếu chẳng may mục tiêu của bọn họ bao vây tiêu diệt trước thì quân chi viện cũng vô cùng có thể.

Hơn nữa doanh trại quân Kim đóng quân ở vị trí đường lớn gần nhất tới Thái Nguyên, địa thế bốn phía hiểm yếu, dễ thủ khó công, là một địa điểm phục kích rất tốt.

Hiển nhiên, ván cờ lần này, sau khi Hoàn Nhan Di Hoãn biết Hoàn Nhan Tông Vọng bị bại lui về, cũng đã nắm quyền chủ động, tuy rằng hai bên chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng vẫn luôn là Hoàn Nhan Hi Doãn khai cuộc, Chủng Sư Trung phá cuộc, bên tấn công vĩnh viễn nằm ở vị trí có lợi trong chiến tranh.

Chủng Sư Trung mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng ông không thể không đề phòng chiêu thức của Hoàn Nhan Hi Doãn, nhưng ông cũng không có thời gian từ từ dò xét lại, cũng không có thời gian chờ đến tối mới đi, thương lượng một lúc, trực tiếp quyết định phái một ngàn quân cảm tử đi trước điều tra.

Một ngàn quân cảm tử này cũng không phải là để chơi, trực tiếp xông vào trận doanh quân Kim, quả nhiên, bên trong không một bóng người, bọn họ lại đến vùng phụ cận để điều tra, sau khi xác định bốn phía không có kẻ thù, mới quay về hồi báo.

Chủng Sư Trung nghe xong, không nói hai lời, lệnh cho toàn quân tiếp tục tăng tốc về phía trước.

Nhưng, khi bọn họ muốn vào Thái Nguyên, lại phát hiện ra doanh địa của quân Kim, vị trí nằm ở chỗ vô cùng quan trọng, vốn dĩ nơi này là phòng tuyến bên ngoài Thái Nguyên, nhưng hiện giờ đã bị quân Kim nắm trong tay, ngươi nhất định phải đi qua nơi này, nếu đi đường vòng thì hao phí không ít thời gian.

Chủng Sư Trung bị trận thế nghi binh này làm cho sắp phát điên rồi, trong lòng cấp bách, bởi vì ông không biết tình hình bên trong như thế nào, nhưng dù sao ông cũng có kinh nghiệm, biết lúc này càng phải cẩn thận, không chút do dự, lập tức phái một ngàn quân cảm tử tiến lên xác minh tình hình.

Và giống với hai lần trước, lúc này cũng là Không thành kế.

Trong lòng Chủng Sư Trung không biết phải làm sao, biết rõ bị người khác đùa bỡn, nhưng trước mắt ông lại không nắm được biện pháp nào của đối phương, điều duy nhất ông có thể làm là mau chóng tìm được Chiết Gia quân.

Ba mươi dặm phía bắc Thái Nguyên có một nơi tên là Vân Gia Bảo, lúc này đang trải qua một trận chém giết dã man, phía đông Vân Gia Bảo có một ngọn đồi trải dài cỏ xanh mướt. Ngọn đồi này tên là "Vân Cương", chỉ thấy trên Vân Cương tập trung không ít người, một vùng đông đúc, số người không rõ, một ngọn cờ lớn được cắm trên đỉnh đồi, trên mặt cờ thêu một chữ "Chiết" lên trên.

Nhưng, bốn phía trên Vân Cương đều là người, những người này cưỡi trên một con tuấn mã, loan đao trong tay vung vẩy, ít nhất cũng phải mấy vạn người, đây đúng là toàn bộ chủ lực của Hoàn Nhan Tông Hàn, bọn họ tuy rằng vây quanh thành Thái Nguyên thì có chút khó khăn, nhưng vây quanh ngọn đồi này, thì thoải mái nhẹ nhàng hơn.

Nhưng, trên sườn đồi, khắp nơi đều là thi thể, trải từ chân đồi tới đỉnh đồi, tựa như dùng thi thể trải thành một con đường rộng thênh thang, máu tươi giống như một dòng suối nhỏ chảy từ trong đồi, từ những khe hở giữa các thi thể, chậm rãi chảy xuống phía dưới. Rồi tới chân đồi tạo thành một dòng sông nhỏ.

Cả người Chiết Ngạn Chất đều là máu, tay cầm trường thương, cưỡi ngựa, trong hai mắt chết lặng chỉ có kẻ địch.

Hóa ra ở đây đều là quân tinh nhuệ quân Chiết Gia, tổng cộng hơn bốn vạn người. Lúc trước Chiết Khả Tồn căn cứ vào kế hoạch của Lý Kỳ, phát tán lời đồn ở Thái Nguyên, nói rằng Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ ngay lập tức công phá phủ Khai Phong.

Hoàn Nhan Tông Hàn tin là thật, trong lòng không khỏi giận tím mặt. Đương nhiên, gã tức giận chính mình, bởi vì Hoàn Nhan Tông Vọng bên kia đánh nhau thuận lợi, trong chớp mắt đã đánh tới phủ Khai Phong, nhưng gã vừa mới xuất quân, đã bị kéo đi khắp nơi ở Thái Nguyên, nếu là bằng một mình sức của Hoàn Nhan Tông Vọng, nếu đánh hạ được phủ Khai Phong, vậy thì công lao lần xuất chinh này lập được, không nghi ngời gì toàn bộ sẽ được Hoàn Nhan Tông Vọng ôm hết.

Hoàn Nhan A Cốt Đả vừa chết, chỗ Hoàn Nhan Thịnh cũng không có quyền lực gì, quyền lực đều nằm trong tay gã và Hoàn Nhan Cốt Vọng, hai người bọn gã có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nếu lần này Hoàn Nhan Tông Hàn ôm hết toàn bộ công lao, vậy thì trong ủng hộ quân công quốc gia Kim quốc, phái Hoàn Nhan Tông Vọng nhất định sẽ áp đảo phái Hoàn Nhan Tông Hàn, cũng phá vỡ thế cân bằng, đây là điều Hoàn Nhan Tông Hàn không thể chấp nhận được, cũng như các đại tướng dưới tay gã không thể chấp nhận được.

Bởi vì bọn họ xuất binh Tây Bắc, vốn là khó khăn hơn xuất binh Hà Sóc của Hoàn Nhan Tông Vọng, tất cả mọi người đều cố gắng tiêu diệt quân địch, dựa vào cái gì mà tất cà công lao đều thuộc về ngươi.

Lúc ấy, thủ hạ của Hoàn Nhan Tông Hàn là một đại tướng liền khuyên Hoàn Nhan Tông Hàn khẩn trương chia quân đi Khai Phong đoạt công.

Hoàn Nhan Tông Bật cũng cảm thấy nên thế, không thể để một mình Hoàn Nhan Tông Vọng ôm hết công lao được, thế nên gã phái Hoàn Nhan Hi Doãn suất lĩnh hai vạn đại quân chạy tới Khai Phong.

Hoàn Nhan Hi Doãn không dám tới tây bắc, gã sợ bị quân Tây cản sạch đường lui, vì vậy liền đi về phía bên Thái Hành Sơn, qua phủ Long Đức, tiến quân vào Khai Phong, nhưng trên đường tiến quân, Hoàn Nhan Hi Doãn ở gần phủ Long Đức dùng kế làm địch bị thương nặng ba vạn, thắng giòn giã, có thể nói là thế như chẻ tre.

Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao triều đình Tống trước đây sẽ đồng ý quân báo khẩn cấp.

Đang lúc Hoàn Nhan Hi Doãn chuẩn bị làm thêm một phát nữa để tinh thần hăng hái, khi tiến quân vào Khai Phong, Hoàn Nhan Tông Vọng phía đông bỗng nhiên phái người đến truyền tin tức, Khai Phong đại bại, làm cho bọn họ vội vàng rút quân.

Hoàn Nhan Hi Doãn cũng thật sự đa mưu túc trí, gã ở đây biết Hoàn Nhan Tông Vọng thất bại, liền lập tức nghĩ đến tin đồn này là do quân Tống cố ý tạo ra, bởi vậy suy ra, quân Tống muốn phân quân bọn họ thành hai, để tiêu diệt từng bên một.

Nhưng, lúc ấy gã cũng không vội vã đi cứu viện, lui binh thì không thể tránh khỏi rồi, nhưng gã nghĩ nếu có thể mượn cơ hội này tiêu diệt một phần quân chủ lực của quân Tống, có thể bù lại tổn thất phía đông, hơn nữa cũng có thể đả thương nặng nề quân Tống, khiến quân Tống không có dư lực phản công lại, vì thế gã bí mật phái người đưa cho Hoàn Nhan Tông Hàn một phong thư mật, để cho Hoàn Nhan Tông Hàn tương kế tựu kế, dụ rắn khỏi hang, thừa cơ tiêu diệt quân Chiết Gia.

Mặt khác, gã lại lệnh mau chóng tiến vào phủ Đại Danh phía đông, thăm dò hướng đi quân Tống.

Trong một khắc Chủng Sư Trung từ phủ Đại Danh ra, hoàn toàn đã nằm trong giám thị của Hoàn Nhan Hi Doãn, sau khi gã biết được tất cả, càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, nhưng binh lực đối phương gấp mấy lần binh lực của mình, gã biết rằng dựa vào binh lực thì không thể ngăn cản được viện quân, vì thế giữ lại một ngàn binh mã, bày binh bố trận ở ven mỗi con đường quan trọng, mê hoặc Chủng Sư Trung, còn gã đưa những binh mã còn lại âm thầm về Thái Nguyên, nhưng không hợp lại với Hoàn Nhan Tông Hàn, mà từ bên ngoài Thái Nguyên đi Vân Gia Bảo.

Sau khi Hoàn Nhan Tông Hàn nhận được tin tức của Hoàn Nhan Hi Doãn, bỗng nhiên dẫn toàn quân liều lĩnh rút đi ở hướng bắc.

Chiết Khả Tồn dẫn đầu bốn vạn đại quân, sớm đã như hổ rình mồi ở bên cạnh, thấy quân Kim đột nhiên rút quân ở phía Bắc, nghĩ rằng kế hoạch của Lý Kỳ đã thực hiện được, khẩn trương dẫn quân đi truy kích.

Hoàn Nhan Tông Vọng giả vờ thất bại, dụ quân Chiết Gia vào Vân Gia Bảo.

Đợi cho quân Chiết Gia tiến vào Vân Gia Bảo, Hoàn Nhan Hi Doãn bỗng nhiên dẫn binh từ phía sau chạy ra, chặn đường lui của quân Chiết Gia, mà Hoàn Nhan Tông Hàn quay đầu lại giết.

Chiết Khả Tồn bỗng nhiên thấy Hoàn Nhan Hi Doãn nhảy ra từ phía sau, trong lòng biết đã mắc mưu, nhưng đã quá trễ, cũng may ông mang theo đều là quân đội tinh nhuệ nhất của Chiết Gia, dưới sự thống lĩnh của Chiết Khả Tồn và các tướng lĩnh khác, cũng không bị hai cánh đại quân này tiêu diệt hoàn toàn, luân phiên chặn hai đợt xung phong của quân Kim, đánh qua đánh lại, muốn lui ra Vân Gia Bảo trước tiên, nhưng Hoàn Nhan Hi Doãn hiểu rõ ý đồ của bọn họ, lập tức phái một cánh quân, đi đường vòng ra phía sau của quân Chiết Gia, cản trở đường lui của quân Chiết Gia.

Bị buộc rơi vào đường cùng, Chiết Khả Tồn chỉ có thể dẫn binh lui lên Vân Cương, muốn dựa vào ưu thế địa lý, ngăn cản quân Kim cường công, lựa chọn này của y thật đúng có hiệu quả không tầm thường, tuy rằng Hoàn Nhan Tông Hàn vây quanh Vân Cương, nhưng dù sao ngươi cũng xông lên, ưu thế kỵ binh xông lên giảm đi rất nhiều.

Chiết Khả Tồn tử thủ trên đồi, trước tiên sai người bắn tên chặn kẻ thù, sau đó xuất binh đón đầu đánh một trận với quân Kim tấn công.

Cứ cứng rắn chặn quân Kim hơn hai mươi lần, mới tấn công từ bốn phương tám hướng, khổ chiến hai ngày một đêm, trước sau không để cho quân Kim tấn công tới, nhưng ông phá vây không thành công. Hai bên đều tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng.

Nếu là bình thường, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng sẽ không vội vã đánh, đói cũng muốn đói chết ngươi, nhưng gã biết viện quân của phủ Đại Danh đã chạy tới bên này, vì vậy, chỉ có thể lựa chọn cường công.

Nguyên nhân cũng giống thế, cũng là lý do Chiết Khả Tồn kiên thủ, hi vọng của ông hiện giờ toàn bộ đều ký thác vào người Lý Kỳ, bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu, Lý Kỳ nhất định sẽ chia quân tới nơi này, cho nên, ông nhất định phải kiên trì chờ viện quân đến.

Nhưng đợi hai ngày, vẫn không nhìn thấy bóng dáng viện quân, điều này làm cho binh lính của Chiết Gia Quân rất thất vọng, hoặc nói đã nhiều lần lâm vào thất vọng.

- Tam thúc, chúng ta không có lương thực.

Hai cánh tay Chiết Mỹ Nguyệt đều buộc chặt vải trắng, nhưng trong tay vẫn cầm trường thương, đi tới trước mặt Triết Khả Tồn, khổ não nói.

Bọn họ đến đây vốn là truy kích quân Kim, sao có thể mang theo quân lương cho mấy vạn binh, mỗi người đều mang theo lương thực cho một hai ngày, quần áo nhẹ nhàng xuất phát.

Thật ra lương thực có thể dùng lâu như vậy, càng thêm gian khổ chính là, ngày đầu tiên bọn họ đã dùng hết tất cả tên, nếu không có cung tiễn, vậy với bên thủ mà nói, là một tin dữ!

Lúc này, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng biết được tin tức này, không để cho quân Chiết Gia cơ hội nửa khắc thở dốc, lập tức phát động tấn công lớn, mắt thấy sắp công lên đỉnh đồi, lại bị quân đội Chiết Gia liều mạng chống đỡ.

Hai đợt công kích này có thể nói là nguy hiểm nhất.

Hoàn Nhan Tông Hàn thấy không công được, tổn thất lại khá lớn, hơn nữa sắc trời dần tối, vì thế tạm hoãn tấn công.

Chiết Mỹ Nguyệt vội vàng chạy đi tìm Chiết Khả Tồn, nếu như không có tên, vậy thì chắc chắn sẽ chờ không được viện quân đến, chúng ta nên thừa dịp buổi đêm, âm thầm phái người đến những thi thể trên sườn đồi, thu hồi lại mũi tên.

Chiết Khả Tồn nghe xong, cảm thấy lời nàng nói cũng có lý, vì vậy ngay nửa đêm, âm thầm phái một ngàn người, khẩn trương đến những thi thể ở sườn đồi rút lại mũi tên.

Đợi đến tảng sáng ngày hôm sau, khi quân Kim lại đến tấn công một lần nữa, ngênh đón bọn họ lại là từng trận mưa tên, điều này làm cho quân Kim bất ngờ, tan tác chạy xuống thoát thân.

Hoàn Nhan Tông Hàn hỏi dò, mới hiểu ra, trong lòng không có cách nào.

Nhưng Chiết Khả Tồn càng không có cách nào so với bọn họ hơn. Đã giải quyết xong vấn đề cung tiễn, nhưng lương thực không có, kỳ thật hôm qua đã phân lương thực của chính ông cho binh lính, còn ônghai bữa ăn đã không được ăn cơm, lương thực không có, nước cũng sắp hết, nếu như hết nước, cái này chính là không đánh cũng thua. Y thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vô tận, lẩm bẩm nói: - Nếu hôm nay viện quân không đến, e rằng toàn bộ chúng ta phải chết ở chốn này rồi.

----------oOo----------