Bắc Tống Phong Lưu - Chương 125

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 125: Chọn trợ thủ

Nói tới đây, Lý Kỳ thở dài: - Bọn họ không ra tay, không có nghĩa là bọn họ kiêng kỵ thực lực của Túy Tiên Cư. Hơn nữa giữa bọn họ có một sự khắc chế lẫn nhau. Nên quyền chủ động vẫn ở trên tay bọn họ. Vì vậy chúng ta phải thừa cơ hội này, khuếch trương thực lực bản thân. Mà yến tiệc gạch cua chính là một cơ hội lớn. Chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng, vậy thì sau này bọn họ muốn đối phó với chúng ta, cũng phải nghĩ kỹ.

- Cậu nói có lý. Lần yến tiệc gạch cua này là cơ hội tốt đối với chúng ta. Ngô Phúc Vinh gật đầu nói.

Tần phu nhân nghe xong, hỏi: - Vậy ngươi định dùng món gì để dự thi?

Lý Kỳ lắc đầu: - Ta còn chưa nghĩ ra. Tuy nhiên việc đầu tiên chúng ta nên chọn một trợ thủ từ ba người: Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần.

Bởi vì lần yến tiệc gạch cua này hạn định mỗi đầu bếp dự thi chỉ có thể mang theo một trợ thủ. Riêng điểm này, Lý Kỳ đã rơi xuống hạ phong. Dù sao ba đồ đệ của hắn, một là không có kinh nghiệm, hai là chưa từng thấy qua tràng diện lớn. Ba là trù nghệ chưa đâu vào đâu.

Một lát sau, Lý Kỳ gọi ba đồ đệ vào, nhìn vẻ hưng phấn trên mặt ba người, cười nói: - Xem ra các ngươi đã biết nguyên nhân vì sao ta gọi các ngươi vào đây.

Ba người đều gật đầu.

- Đã như vậy, ta cũng không nhiều lời. Trong ba người các ngươi, ai muốn cùng ta tham dự yến tiệc gạch cua? Lý Kỳ hỏi.

- Điều này cần gì phải bàn. Đương nhiên là đại đồ đệ rồi. Dù sao tiểu đệ là người ở bên huynh lâu nhất. Huynh nói có đúng không? Ngô Tiểu Lục vỗ ngực, đắc ý nói.

Lý Kỳ gật đầu: - Ngươi nói có lý. Nói xong, lại hướng hai anh em họ Trần: - Hai người?

Trần Đại Trụ lắc đầu nói:

- Lý ca, đệ cảm thấy Lục Tử nói không đúng. Huynh bảo bọn đệ tới, đơn giản là muốn chọn một trợ thủ đắc lực. Điều đó thì có liên quan gì tới ai là đại đồ đệ hay không. Mà là xem người nào có tay nghề tốt nhất thì chọn người ấy.

Trần Tiểu Trụ nghe xong cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

- Hắc, Đại Trụ ca, không phải Tiểu Lệ khoác lác, nếu bàn về trù nghệ, ta hơn hai người là cái chắc. Ngô Tiểu Lục tự tin nói.

- Ta thấy chưa hẳn, phải thử mới biết được. Trần Đại Trụ không phục nói.

- Được rồi, được rồi.

Lý Kỳ giơ tay, ý bảo mấy đứa im lặng, sau đó cười nói: - Các ngươi nói đều có lý. Vừa vặn, các ngươi theo ta học lâu như vậy, cũng đến lúc thử tài nấu nướng của các ngươi.

- Lý ca, huynh tính toán khảo nghiệm? Ngô Tiểu Lục hỏi.

- Làm một người đầu bếp, món ăn mình làm có ngon hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá của khách hàng.

Lý Kỳ mỉm cười, giơ năm ngón tay nói: - Như vậy đi, năm ngày sau, các ngươi mỗi người làm một món sở trường nhất của mình. Đến lúc đó món ăn của người nào được khách hàng yêu mến, thì người đó chính là trợ thủ của ta tới yến tiệc gạch cua. Đã biết chưa?

- Vâng.

- Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Mấy ngày này chuẩn bị cho tốt vào.

Thực ra trong lòng Lý Kỳ đã có kế hoạch rồi. Sở dĩ hắn làm như vậy, chính là kích thích sự canh tranh của ba đứa. Làm vậy mới có thể khiến bọn chúng phát huy hết tiềm năng của mình.

Ba người vừa rời khỏi, Ngô Phúc Vinh bỗng nói với Lý Kỳ: - Lý công tử, ta thấy tính tính của Lục Tử khá nóng vội. Cho nên đừng cho nó tham gia. Chọn một trong hai anh em Đại Trụ, Tiểu Trụ ấy.

Lý Kỳ cười nói: - Như vậy sẽ không công bằng với Lục Tử.

- Tiểu tử kia nếu có nửa câu oán hận, lão hủ sẽ cắt đứt chân nó.

"Đồ mồ hôi, không ngờ ông chú này lại bạo lực như vậy."

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp: - Để về sau xem thế nào.

Bởi vì còn hai mươi ngày nữa mới tới yến tiệc gạch cua, cho nên Lý Kỳ cũng không sốt ruột lắm. Trước mắt, việc quan trong nhất vẫn là dạy Quý Hồng Nô.

Đợi cho Quý Hồng Nô an táng cho mẫu thân xong, Lý Kỳ liền ký kết kiểu hợp đồng giống như với các minh tinh đời sau với nàng. Chỉ khác ở chỗ, hợp đồng này đậm màu sắc phong kiến. Bất kể là ăn, mặc, ở, đi lại, nàng đều phải nghe theo Lý Kỳ bố trí.

Lý Kỳ phân phó việc đầu tiên cho Quý Hồng Nô, chính là chuyển tới Tần phủ ở. Bởi như vậy, hắn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa Quý Hồng Nô ở một mình ngoài thành, khiến cho hắn không yên tâm.

Tần phu nhân thấy Quý Hồng Nô dung mạo tú lệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nên rất có hảo cảm. Lại biết mẫu thân của nàng vừa qua đời, chỉ lẻ loi một mình, càng thêm đồng tình. Chẳng những khiến cho nàng yên tâm ở lại, còn phân công một vị đại nương hầu hạ nàng.

Tuy nhiên, từ lúc Quý Hồng Nô tới Tần phủ, cũng là lúc Lý Kỳ bận rộn nhất.

Một bên phải nấu nướng, một bên còn phải dạy Quý Hồng Nô ca hát. Còn muốn chuẩn bị yến tiệc gạch cua. Khiến cho Lý Kỳ hận không thể biết thuật phân thân.

Vừa mới qua giữa trưa, Lý Kỳ liền giao phòng bếp cho mấy người Ngô Tiểu Lục. Sau đó trở lại hậu viện, tháo dây buộc lừa, chuẩn bị tới Tần phủ.

Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa, liền đụng phải người quen.

Người tới chính là Bạch Thiển Dạ.

So với hai ngày trước, sắc mặt của Bạch Thiển Dạ đã tốt hơn rất nhiều.

- Ủa, Bạch nương tử đã đến rồi à. Lý Kỳ một tay cầm dây, một tay vẫy vẫy nói.

Bạch Thiển Dạ nhìn Lý Kỳ, sững sờ hỏi: - Ngươi chuẩn bị đi ra ngoài?

- À, ta có chút chuyện phải về Tần phủ.

Lý Kỳ mỉm cười nói: - Bạch nương tử tới tìm phu nhân phải không. Phu nhân đang ở trong phòng, ta đi trước đây, tạm biệt.

Bạch Thiển Dạ nhẹ nhàng a một tiếng, đợi Lý Kỳ sắp rời đi, chợt hô: - Lý Kỳ.

Lý Kỳ quay đầu, hiếu kỳ hỏi: - Việc gì?

- Ta

Bạch Thiển Dạ ngập ngừng, rồi nói: - Cảm ơn món cháo lần trước.

- À, ra là việc đó. Một chút lòng thành mà thôi. Nếu Bạch nương tử thích ăn, hôm nào ta lại nấu một nồi.

Lý Kỳ cười ha hả, phất tay nói: - Tốt lắm, ta đi đây. Tạm biệt. Dứt lời, liều cưỡi lừa đi về hướng Tần phủ.

Đợi cho Lý Kỳ đi thật xa, Bạch Thiển Dạ mới thấp giọng nói cảm ơn. Sau đó vào trong, đi tới phòng nghỉ của Tần phu nhân.

Hiện tại Tần phu nhân đang ngồi bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Bạch Thiển Dạ tới, cười nói: - Thất Nương, muội đến chơi à, đã ăn cơm chưa?

- Muội ăn rồi.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, bỗng nhìn chằm chằm vào mặt Tần phu nhân, cả kinh nói: - Vương tỷ tỷ, mặt của tỷ?

Tần phu nhân kinh ngạc nói: - Mặt của ta làm sao?

- Hình như bóng loáng hơn trước rất nhiều.

Tần phu nhân đỏ mặt, nhìn nàng, nói: - Có phải ở bên Lý Kỳ lâu ngày, nên học được thói nói năng ngọt xớt của hắn.

- Đâu có.

Bạch Thiển Dạ bĩu môi, lại hỏi: - Đúng rồi, vừa nãy muội thấy Lý Kỳ vội vàng xuất môn. Hắn vội vàng làm gì vậy?

- À, hắn trở về Tần phủ dạy Hồng Nô hát.

- Hồng Nô?

- Ôi, muội xem, đầu óc của tỷ đúng là. Quên không kể chuyện Hồng Nô cho muội nghe.

Tiếp theo Tần phu nhân kể chuyện Quý Hồng Nô cho Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ nghe xong, sắc mặt không vui, hừ nhẹ nói: - Hắn mà cũng biết ca hát, còn dạy người khác? Hừ, muội thấy hắn có mưu đồ khác.

Tần phu nhân hiếu kỳ hỏi: - Hắn mưu đồ cái gì?

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt: - Điều nàyMuội làm sao mà biết được.