Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1248

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1248: Tần Cối thả mồi dụ cá

Ngoại trừ hai huynh đệ Chủng Sư Đạo sớm biết kế hoạch Lý Kỳ, những người còn lại nghe được lời này đều thấy kinh động.

Không thể không nói, khẩu vị của Lý Kỳ còn lớn hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Họ vốn cho rằng bao vây tiêu diệt đại quân này của Hoàn Nhan Tông Vọng đã may mắn trong bất hạnh rồi, tài giỏi vô cùng. Thậm chí còn có thể nói là cực hạn. Nhưng họ không ngờ, bao vây tiêu diệt Hoàn Nhan Tông Vọng chẳng qua là vừa mới bắt đầu, mục đích của Lý Kỳ thực sự là đại quân đó ở phía tây và thu phục Vân Châu.

Chủng Sư Trung nói:

- Theo thông tin có được mấy ngày trước, cánh quân Kim đó đã đi tới Thái Hành Sơn rồi. Bây giờ có lẽ đã đi xa Thái Nguyên rồi. Ta thấy tính thành công của kế này rất lớn.

Nhạc Phi đứng lên chắp tay nói:

- Bộ soái, mạt tướng dẫn quân đi trước.

Chủng Sư Đạo khoát tay, nói:

- Nhạc Phi, tên Hoàn Nhan Tông Hàn đó cũng không phải dễ động vào thế. Hơn nữa còn có Hoàn Nhan Hi Doãn ở đó. Nghe nói người này văn võ song toàn, tài năng của gã ta không thua kém gì Hoàn Nhan Tông Hàn và Hoàn Nhan Tông Vọng. Ngươi thì lại quá trẻ.

Lời này đổi lại là người khác nói, Nhạc Phi đương nhiên là không phục rồi. Nhưng lời này nói ra từ miệng ân sư Chủng Sư Đạo của y. Y cũng không dám nói gì.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Chủng công nói rất đúng. Nhạc Phi, đây là điểm yếu của ngươi, cũng là ưu thế của ngươi. Ta tin chắc sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ vượt qua bọn chúng.

Nhạc Phi thấy Lý Kỳ nói như vậy, biết không thể để y đi trước, lúng túng gật đầu, ngồi trở về chỗ cũ.

Lý Kỳ lại nói với Chủng Sư Đạo:

- Chủng lão tướng quân, chuyến này nhờ vào ngài đấy!

Chủng Sư Trung gật đầu, nói:

- Cánh quân Kim phía tây, nhiều lắm cũng chính là sáu vạn nhân mã. Khi tiến công Thái Nguyên đã tổn thất không ít. Phái người tới Khai Phong, phỏng chừng cũng đã khoảng hai vạn, bảo vệ để đạt được mục đích, ta cảm thấy dẫn sáu vạn binh mã tiến về phía trước, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được.

Sau khi đám người Nhạc Phi và Ngô Giới nghe thấy thế, cảm thấy vị lão tướng quân này quá cẩn thận rồi. Đối phương tổng cộng mới chưa tới sáu vạn binh mã, ngươi chỉ là đi vào vây tiêu diệt một phần binh lực trong đó, lại mở được sáu vạn binh mã. Đây không phải là làm tăng chí khí của người khác sao.

Dù sao họ vẫn còn quá trẻ, không biết được sự lợi hại của Hoàn Nhan Tông Hàn và Hoàn Nhan Hi Doãn. Hai người này đứng với nhau, bất kỳ ai cũng không dám khinh thường. Lý Kỳ vốn còn định để Chủng Sư Trung thống lĩnh tám vạn Chủng gia quân tiến về phía trước. Nghe ông ta nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói:

- Sáu vạn binh mã, hợp tình hợp lý. Nhưng lão tướng quân cũng không nên quá kích động. Trong tay Hoàn Nhan Tông Vọng hiện giờ chỉ có mấy nghìn tàn binh. Một khi chúng ta bao vây tiêu diệt những tàn binh này rồi, lập tức sẽ đi tới Thái Nguyên. Cho nên, nếu không có cơ hội tốt, Chủng lão tướng quân chỉ cần cố gắng tận lực bám trụ lấy bọn họ là được.

Chủng Sư Trung gật đầu nói:

- Ta biết rồi.

Lý Kỳ bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

- Đúng rồi, Chủng công, bên tây vẫn ổn chứ?

Chủng Sư Đạo vuốt vuốt chòm râu, bật cười ha hả nói:

- Ban đầu ngươi đã dự tính không sai. Mặc dù Tây Hạ đã ước hẹn với Kim quốc, hợp lực tấn công với Đại Tống ta. Nhưng ở nhiều phương diện họ đều dựa vào Đại Tống chúng ta. Cho nên, rõ ràng là có chút do dự không quyết. Mặc dù đã điều đại quan đóng ở biên giới Đại Tống chúng ta, nhưng vừa mới bắt đầu lại trực tiếp án binh bất động. Cho tới khi Hoàn Nhan Tông Vọng tới Hoàng Hà, mới cử một cánh quân tấn công Hạnh Tử Bảo. Sư Chung sớm đã có chuẩn bị, ra lệnh cho đại tướng Trương Tuấn thống lĩnh năm nghìn binh mã mai phục ở đây, đánh bại quân Tây Hạ, từ đây về sau, mặc dù Tây Hạ không rút quân, nhưng cũng không xâm phạm.

Chủng Sư Trung cười ha hả nói:

- Nếu không có thư ngươi gửi tới, để chúng ta chọn chính sách dụ dỗ Tây Hạ, cánh quân đó sao có thể trốn về Tây Hạ được?

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Tây Hạ là một nước nhỏ, không thể chống lại được đợt sóng lớn này. Họ chỉ có thể không ngừng xoay quanh đại quốc. Nếu không thể tiêu diệt Hoa Hạ, vậy thì quyết không thể xem họ là kẻ thù tuyệt đối. Sau này Hoa Hạ có lẽ sẽ trở thành tấm vương bài trong tay chúng ta, cũng còn chưa thể biết được!

Các tướng soái chú ý thu phục lại vùng đất Hà Bắc bị mất và Vân Châu vẫn còn bàn bạc với nhau tới tận đêm khuya mới đưa ra phương án tác chiến trọn vẹn.

Tờ mờ sáng hôm sau, Chủng Sư Trung thống lĩnh sáu vạn Chủng gia quân tới Thái Nguyên. Còn Hàn Thế Trung thì dẫn tù binh theo đường sông đi về phía bắc tới phủ Yến Sơn.

Mà Lý Kỳ thì dẫn quân chủ lực đi về phía Hà Bắc. Nếu đã biết được mục đích của Hoàn Nhan Tông Vọng, hắn đương nhiên không thể chạy theo sau Hoàn Nhan Tông Vọng được. Con đường này là ngắn nhất, cũng an toàn nhất.

Cũng may ban đầu hắn đã di dời dân chúng đi rồi. Mà Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không cử người đóng ở đó, cho nên khắp nơi đều là thành trống, cũng đã giảm không ít phiền toái cho hắn, dốc sức hành quân.

...

Hình Châu!

Hoàn Nhan Tông Vọng dẫn mấy nghìn tàn binh chạy bán sống bán chết, không ngừng nghỉ chút nào, chỉ ba bốn ngày đã tới Hình Châu. Hình Châu này ban đầu đã bị gã đánh bại, có thể nói là trong tầm khống chế của gã ta. Gã ta vừa mới dừng lại, để cho binh lính và ngựa nghỉ ngơi một đêm.

Hoàn Nhan Tông Vọng ngồi bên dòng suối, rửa mặt, nhìn hình ảnh của mình dưới nước, chỉ thấy tóc mình đã rối bù, hai mắt đầy tia máu, vô cùng chật vật. Gã ta không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu, thần sắc ảm đạm.

Sau đó Lưu Ngạn Tông, Hoàn Nhan Tông Bật đi tới gặp Hoàn Nhan Tông Vọng, nhìn xuống dòng sông kinh ngạc không nói, trong lòng cũng rất buồn khổ.

- Nhị Thái tử, thất bại lần này chỉ là chúng ta vận khí không tốt, hoặc là nói vận khí Nam triều quá tốt. Nhị Thái tử không cần phải để ý tới chuyện này.

Lưu Ngạn Tông nói.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười khổ lắc đầu nói:

- Mặc dù chúng ta bị trúng phải gian kế của tên đầu bếp thối tha mới có thất bại lần này. Nhưng ta thấy thất bại lần này ta phải gánh hoàn toàn trách nhiệm.

Gã ta nói xong chống hai tay xuống đầu gối, đứng lên, nói:

- Dù nói thế nào, chúng ta vẫn quá coi thường Nam triều. Vốn cho rằng có thể vừa đánh là hạ được Khai Phong, thế cho nên một mình thâm nhập. Hơn nữa vì quân ta tiến quân quá nhanh, dẫn tới chiến tuyến quá dài. Phía sau bù lại căn bản không thể kịp được. Khi đó chúng ta cũng căn bản không ngờ tới hậu quả nếu không công hạ được Khai Phong. Bây giờ nghĩ lại, đại bại lần này sớm đã định rồi. Nếu phụ hoàng ở đây, người tuyệt đối không thể phạm phải lỗi này. Đây đều là chúng ta tự tạo ra, trận đánh này ta thua cũng không có gì phải nói nữa.

Hoàn Nhan Tông Bật, Lưu Ngạn Tông nghe thấy thế im lặng không nói gì. Họ đều tán thành lời của Hoàn Nhan Tông Vọng. Sách lược của họ lần này hoàn toàn chính là một sai lầm, chuẩn bị căn bản không đủ. Hơn nữa quá không chú ý tới kẻ địch, điều này nếu không phải hôn quân triều Tống có nịnh thần hỗ trợ, họ có thể không đánh tới Khai Phong.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại mỉm cười, tự tin nói:

- Nhưng các ngươi cũng không cần phải buồn bã. Lần này xuất binh, tổn thất của nam triều còn lớn hơn chúng ta rất nhiều. Không sai chúng ta thực sự tổn binh hao tướng, nhưng họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa cuộc chiến tranh này có lẽ là đánh trên địa bàn của họ. Đại Kim chúng ta không chịu bất kỳ sự bào mòn nào của chiến hỏa. Dù sao chí ít chúng ta cũng không bị thiệt thòi, ngày nào đó sẽ xuống phía nam, chúng ta đã có bài học rất tốt từ lần này, tránh bị giẫm lên vết xe đổ, nam triều diệt vong, cũng chỉ là điều sớm muộn thôi.

- Nhị Thái tử nói không sai, bất luận là luận về nhân khẩu, hay là binh lực, thậm chí là tổn thất về mặt vật chất, nam triều cũng nhiều hơn chúng ta gấp mấy lần. Hơn nữa chúng ta còn lấy lại được phủ Yến Sơn.

Lưu Ngạn Tông gật đầu, lại hỏi:

- Không biết Nhị Thái tử bây giờ định rút lui về phủ Yến Sơn, hay là về Thái Nguyên tụ hợp với tướng quân Hoàn Nhan?

Hình Châu này có thể nói là một ngã ba, đi về hướng tây bắc, vòng qua Thái Hành Sơn là Thái Nguyên. Còn đi về hướng đông bắc có thể tới phủ Yến Sơn.

Hoàn Nhan Tông Vọng tức giận hừ lên một tiếng, nói:

- Mặc dù nói trách nhiệm thất bại lần này là thuộc về chúng ta. Nhưng khi đó nếu không phải Hoàn Nhan Tông Hàn khư khư cố chấp, không nghe theo ý kiến của ta. Sao ta có thể rơi vào cảnh thảm bại này. Lúc này nếu ta còn đi tìm y nữa, e là sẽ bị y chế nhạo. Chúng ta vẫn nên trở về phủ Yến Sơn, chỉnh đốn lại binh mã. Nếu tên đầu bếp thối đó dám ra, ta sẽ cho hắn không còn đường trở về nữa.

...

...

Biện Lương Khai Phong.

Đại nội.

Tần Cối bước nhanh vào đại điện, Triệu Giai ngồi phía trên liền hỏi:

- Thế nào rồi? Bọn chúng có khuất phục không?

Tần Cối hành lễ, mới nói:

- Nhiếp chính vương đại khái có thể yên tâm, những người này đều chỉ là hạng người giỏi bắt nạt kẻ yếu. Ta chỉ là hù dọa họ một chút. Họ lập tức làm theo rồi. Đây là tấu chương và thư mà họ đã viết, xin Nhiếp chính vương xem qua.

Nói xong y liền lấy tập tấu chương và mấy bức thư từ trong tay áo ra, dâng lên.

Triệu Giai liền cầm lấy, xem kỹ một lược. Xem xong, y bỗng bật cười ha hả, nói:

- Có mấy bức thư này, tin chắc phụ hoàng và Thái thái sư nhất định sẽ tin tưởng, sớm ngày khởi hành về kinh rồi.

Tần Cối bỗng nhíu mày, không nói thêm điều gì nữa.

Triệu Giai nhìn Tần Cối nói:

- Ngươi có chuyện gì cứ nói đừng ngại.

Tần Cối liền nói:

- Hạ quan cho rằng kế này có lẽ là nên giấu Hoàng thượng. Nhưng đám người Thái Thái sư đó đều không phải đầu đường xó chợ, dù nói thế nào, dù sao chúng ta cũng đã vi phạm hoàng mệnh, bọn họ nhất định sẽ chú ý tới điểm này. Mặc dù những bức thư này đều là bọn họ đích thân viết, nhưng e là rất khó khiến cho người ta tin tưởng.

Triệu Giai vừa nghe xong, cảm thấy Tần Cối nói cũng có lý, nhất thời nhíu mày nói:

- Nếu không thể giấu được bọn họ, vậy kế này của chúng ta e là rất khó mà đạt hiệu quả!

Tần Cối nói:

- Đó cũng chưa chắc.

Triệu Giai sửng sốt nói:

- Ngươi có kế sách gì, mau nói ra xem.

Tần Cối nói:

- Kế này của hạ quan có chút mạo hiểm, không biết Nhiếp chính vương có dám làm hay không?

Triệu Giai cười nói:

- Đã tới nước này rồi, ta còn có gì không dám làm nữa. Ngươi nói đi.

Tần Cối nói:

- Rất đơn giản, chịu đòn nhận tội.

Triệu Giai nghe xong mà nhíu mày, không hiểu nói:

- Chịu đòn nhận tội?

- Không sai!

Tần Cối nói:

- Nhiếp chính vương có thể mặc thường phục mang theo ít nhân mã, đi tới bờ bắc Trường Giang nghênh tiếp Hoàng thượng. Hơn nữa mượn chuyện kháng hoàng mệnh, xin Hoàng thượng chịu đòn nhận tội, lấy thoái làm tiến, trước tiên là bịt lấy miệng họ. Hoàng thượng và đám Thái Thái sư đó thấy Nhiếp chính vương chỉ mang theo dúm người như vậy, tất sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa, dù nói thế nào, Nhiếp chính vương đã đại thắng quân Kim, bảo vệ được Khai Phong. Hơn nữa còn tránh phải cắt nhường Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian cho Kim quốc, thậm chí ngay cả thuế cống có thể cũng được miễn. Đây chính là đại công. Hoàng thượng tuyệt đối không thể trách phạt Nhiếp chính vương. Hơn nữa còn tán thưởng Nhiếp chính vương. Cứ như vậy, đại kế tất thành. Đương nhiên, thế sự khó lường, chuyến này đi, nguy hiểm cũng không thể tránh khỏi, còn phải xem điện hạ có dám đánh cược ván này hay không.

Triệu Giai không chút do dự, gật đầu nói:

- Được! Làm như thế đi.