Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1244-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1244-1: Chiến quả hiển hách

Hoàn Nhan Tông Bật dẫn mấy nghìn binh mã quay về, nước mắt rưng rưng nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng nói.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhìn đám tàn binh bại tướng đó, hốc mắt khẽ ửng đỏ. Từ khi gã đi theo Hoàn Nhan A Cốt Đả kỳ binh tới nay, chưa từng nếm qua thất bại lớn như vậy. Tám vạn đại quân, bây giờ chỉ còn lại mấy nghìn người. Điều này đối với gã cũng là một đả kích quá lớn. Nhưng, gã không thể biểu hiện ra được, liền nói với binh lính:

- Ta hứa với các ngươi, nỗi nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó Hoàn Nhan Tông Vọng ta sẽ đòi lại gấp trăm lần.

Hoàn Nhan Tông Bật tức giận nói:

- Người Tống rất là vô sỉ, không ngờ lật lọng. Nhị ca, chúng ta dứt khoát phải giết chết cái con chó Vương tử đó đi, moi tim rửa hận.

Nguyên nhân chính khiến Hoàn Nhan Tông Vọng cho rằng uy hiếp có lẽ đến từ bờ bắc là vì khi lặng lẽ vượt sông, gã còn dẫn theo Khang Vương Triệu Cấu đề phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Tướng sỹ còn lại cũng lần lượt yêu cầu chém Triệu Cấu thành trăm mảnh.

Hoàn Nhan Tông Vọng lắc đầu nói:

- Hôn quân nam triều con cái vô số, giết một mình hắn ta thì có tác dụng gì. Giữ hắn ta lại có lẽ còn có chút tác dụng.

Lưu Ngạn Tông nói:

- Nhị Thái tử, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta phải nhanh chóng rút lui.

Hoàn Nhan Tông Vọng thở dài thúc ngực chạy tới bờ sông. Nhìn về phía vờ đối diện bỗng thấy hình bóng quen thuộc đang đứng ở bờ đối diện. Đặc biệt là đại kỳ đó, càng khiến cho gã cảm thấy mình đã không nhìn lầm. Gã bỗng như bừng tỉnh, tất cả đều đã rõ, liền nắm chặt lấy cương ngựa, nghiến chặt răng lại nói:

- Đáng ghét, ta đã trúng kế của tên đầu bếp thối tha kia rồi.

Điều này có nghĩa là trí giả ngàn lo, tất có một lần sơ suất! Gã đã tính toán bờ bắc sẽ có phục binh, nhưng lại không ngờ tất cả những điều này là mê trận của Lý Kỳ bố trí. Tấn công thực sự là tới từ bờ nam. Mà Lý Kỳ cũng là như thế, hắn cho rằng bố cục này tuyệt đối không hề có sai sót, Hoàn Nhan Tông Vọng trừ phi mọc thêm cánh, nếu không thì khó mà chạy thoát được. Nhưng hắn không ngờ, Hoàn Nhan Tông Vọng vì lo lắng tới từ bờ bắc, mà nhân lúc đêm tối đã lén vượt sông Hoàng Hà rồi.

Kỳ thực sau trận huyết chiến ở đồi Mưu Đà lần đầu, Hoàn Nhan Tông Vọng đã vô cùng cẩn thận. Nhưng vẫn bị rơi vào bẫy của Lý Kỳ, một cảm giác thất vọng lại dâng lên. Nếu không phải như vậy, cảm giác giác này ngược lại sẽ không thể mạnh mẽ như vậy.

Không sai, Hoàn Nhan Tông Vọng hành quân đánh trận tài giỏi, cho dù là 10 Lý Kỳ có lẽ cũng không phải là đối thủ của gã. Nhưng, nếu luận về âm mưu quỷ kế, thì 10 Hoàn Nhan Tông Vọng e là cũng không phải là đối thủ của Lý Kỳ.

Từ khi bọn họ vượt qua sông Hoàng Hà, đã bắt đầu từng bước sa vào bẫy của Lý Kỳ. Ngược lại cũng không phải nói kế hoạch này của Lý Kỳ không có kẽ hở, trong đó cũng đã xuất hiện hai lần bất ngờ. Lần thứ nhất chính là trận chiến bảo vệ Khai Phong. Nếu không có sự hỗ trợ của Triệu Tinh Yến, Hoàn Nhan Tông Vọng rất có khả năng có thể hoàn toàn tiêu diệt quân chủ lực.

Về phương diện này con người là nhân tố. Nhưng, đối với Lý Kỳ mà nói, đó thật sự thuần túy là may mắn. Bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ tới điểm này.

Lần thứ hai này chính là thánh chỉ đó của Tống Huy Tông. Đây cũng không phải là may mắn gì. Kỳ thực Lý Kỳ sớm đã tính tới điểm này rồi, nhưng hắn cũng không ngờ, Hoàn Nhan Tông Vọng lại cử người đi can thiệp với Tống Huy Tông. Vì thế cho nên Tống Huy Tông chuyển mục tiêu về hắn.

Đây là điều mà Lý Kỳ không ngờ tới. Nhưng trong kế hoạch này của Lý Kỳ căn bản chính là chiêu này. Vì vậy, khi đó hắn không hề có bất kỳ điều gì hoang mang, còn tương kế tựu kế, dùng Hoàng đế và những văn thần này đến để mê hoặc Hoàn Nhan Tông Vọng.

Dù như vậy, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không bị mắc lừa. Gã không ngờ Trương Xuân Nhi đã cung cấp cho gã vô số tin tình báo quý báu, không ngờ đã cho gã một chiêu vô gian đạo.

Mặc dù hiện giờ, gã cũng không ngờ Trương Xuân Nhi đã phản lại gã.

Cũng chính vì những điều bất ngờ này, khiến cho gã nếm được mùi đại bại một lần. Đây nếu không phải là gã gặp may, nhân lúc đêm tối vượt qua sông, e là lúc này gã đã là tù nhân rồi.

Đôi oan gia Lý Kỳ và Hoàn Nhan Tông Vọng cách nhau đôi bờ nhìn nhau. Một người thì đầy đau buồn, phẫn nộ. Người còn lại thì tiếc hận không ngừng.

Đáng tiếc! Rốt cuộc vânc còn chưa bắt được gã! Xem ra mình quá tự tin về mình rồi. Lý Kỳ thầm thở dài, kỳ thực hắn căn bản không có cách nào ngăn cản điểm này. Bởi vì để hoàn toàn làm tê liệt Trương Bang Xương. Trong thời khắc trước khi tiến công, hắn đều không thể lộ mặt. Vì thế cho nên đêm hôm đó, hắn thậm chí không cử người đi thăm dò tình báo, bởi vì lúc này khắp nơi đều là quân do thám của người Kim.

Hơn nữa khi đó phủ Đại Danh vẫn còn trong tay người Kim. Hắn cũng không dám cử binh lính lén vượt qua sông, chỉ có thể để cho Trương Thúc Dạ từ Đông Kinh điều binh tới ngăn cản binh lính lên bờ đó, tranh thủ không để cho một tên bỏ chạy.

Nhưng về mặt mưu lược, Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn luôn thắng hơn một bậc. Từ khi bắt đầu cũng đã đề phòng điểm này, thế cho nên Trương Thúc Dạ sắp thành lại bại, thậm chí suýt chút nữa đã bị bao vây tiêu diệt.

Lý Kỳ bỗng giơ tay lên vẫy vẫy với Hoàn Nhan Tông Vọng.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhếch mép cười lạnh, cố gắng gật đầu.

Lý Kỳ lại quay sang nói nhỏ với Nhạc Phiên bên cạnh một câu.

Hoàn Nhan Tông Bật bên kia sau khi nhìn thấy Lý Kỳ, sớm đã tức giận, oán giận nói:

- Trong cuộc đời này nếu ta không chính tay đâm cho tên đầu bếp thối này một đao, ta thề không làm người.

Hoàn Nhan Tông Vọng đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Tông Bật, đang muốn mở miệng nói, bỗng Lưu Ngạn Tông lên tiếng:

- Nhị Thái tử, người mau nhìn xem.

Hoàn Nhan Tông Vọng liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đối diện bỗng có một hàng quân Tống. Hai tay mọi người đều mở ra đặt trên miệng, lại nghe thấy tiếng họ gọi:

- Hoàn Nhan Tiểu Nhi đối diện, ngươi nghe cho rõ đây, Bộ soái chúng ta muốn ta nói cho ngươi biết, trò chơi mèo vờn chuột đã bắt đầu rồi. Ngươi bây giờ có một ngày để chạy trốn. Sau một ngày nữa, chúng ta sẽ tới bắt ngươi, hy vọng ngươi thông minh một chút, đừng có mắc bẫy nữa.

Mấy trăm người này đồng thanh hô lớn, giọng nói vang khắp bầu trời, rung động đến tâm can, đầy kiêu ngạo của quân Tống.

Sau khi tướng sỹ quân Kim nghe xong, đó thật sự là nổi giận ngút trời, đều đòi quyết tử chiến với quân Tống ở đây. Duy có Lưu Ngạn Tông là phản đối kịch liệt, cho rằng lúc này nên mau chóng rút lui, chỉnh đốn lại binh mã, hòng ý đồ khác.

Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía Hoàn Nhan Tông Vọng.

Hoàn Nhan Tông Vọng bỗng bật cười ha hả, sắc mặt đầy hứng khởi nói:

- Thú vị! Thú vị! Rất tốt, trò chơi này vừa mới bắt đầu, ta sao có thể vì vậy mà ủ rũ.

Nói xong lại quay sang Lưu Ngạn Tông nói nhỏ vài câu.