Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1241-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1241-2: Quyết chiến Hoàng Hà (2)

Trên bến tàu, dường như cũng không tốt hơn gì so với ở dưới nước. Sáu cánh quân kỵ binh của Nhạc Phi dường như đã đánh quân Kim không còn ra trận hình gì nữa. Con đường này cũng chẳng còn đánh bao lâu nữa, ai nấy đều đã là long tinh mãnh hổ. Tám vạn đại quân này ùn ùn xông tới, lúc này cho dù là có cả ngàn quân Kim cũng bịà đưa tiễn đi hết thôi!

- Tha mạng! Chúng tôi đầu hàng!

- Đầu hàng! Đừng giết tôi, tôi đầu hàng!

...

Thế tấn công liên hoàn này, mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa còn vượt xa dự tính của người Kim, đã giết đến mức khiến cho họ run sợ, đái cả ra quần. Thật đúng là đã khiến chọ sợ hãi. Tuy nhiên, bởi vì ở trong cánh quân Kim này, phần lớn đều là người Khiết Đan và người Hán của Liêu quốc trước đây. Những người này ỷ vào mình biết nói tiếng Hán, lần lượt hạ vũ khí, giơ cao hai tay lên, lớn tiếng xin tha mạng.

Vừa mới bắt đầu chỉ có số ít người, nhưng tâm thái này như ôn dịch vậy, thoáng chốc đã lan ra khắp trận địa quân Kim.

Phần phật quỳ xuống dưới đất, giơ hai tay lên, xin tha mạng.

Đồ Mẫu thấy thế, mặc dù ông ta cũng đã từng bại trận, nhưng chưa bao giờ lại bại thảm hại như vậy. Mấy vạn đại quân bị người ta đánh cho tới mức không còn khả năng phản kháng nữa. Thậm chí đều phải ném binh khí xuống đầu hàng. Điều này tuyệt đối là một nỗi sỉ nhục lớn. Mặc cho ông ta lớn tiếng kêu gọi, các binh lính sớm đã hoang mang rồi, không khỏi đau buồn từ trong lòng dấy lên, tức đến hộc máu ra ngoài, lớn tiếng hét lên, ngã ra phía sau.

- Đô thống! Đô thống!

Các tướng sỹ Hốt Lỗ, Tái Lạt, Thuật Liệt Tốc liền xông lên, ôm lấy Đồ Mẫu.

Lát sau, Đồ Mẫu mở trừng hai mắt lên, ánh lên tia lửa hận, tức giận nói:

- Các ngươi lui ra, lão phu muốn liều mạng với bọn nhãi nhép này.

Hốt Lỗ liền nói:

- Đô thống, chúng ta rút lui trước đã, không thể tái chiến được.

Rút lui!

Khắp nơi đều là quân Tống, lui chỗ nào được!

Ba người thương lượng với nhau một hồi, cảm thấy kế đột phá vòng vây không thể thực hiện được. Vậy thì chỉ còn cách là đường Hoàng Hà. Do đó ba người liền ôm lấy Đồ Mẫu chạy về phía bến tàu. Hốt Lỗ, Tái Lạt thống lĩnh thân quân của mình. Trước tiên là lên tàu dẫn đội thuyền của quân Tống rời khỏi. Còn Thuật Liệt Tốc thì bảo vệ Đồ Mẫu dẫn thân binh nhân lúc rối loạn mà rời đi, chạy về phía tây.

Bởi vì sông Hoàng Hà rất lớn, khắp nơi đều là thuyền, người, ngựa, vẫn còn có cơ hội tháo chạy. Nếu ngươi lên bờ đột phá vòng vây để mở con đường máu, căn bản cũng không thể chạy thoát được.

Tiếc là, họ không biết trong tay Hàn Thế Trung còn có thần cơ, gọi là thiên lý nhãn.

Tất cả bến tàu đều nằm trong tầm mắt của y. Mặc dù y không biết đối phương là người nào, nhưng thấy những người này ai nấy thân hình khác với người thường, cho rằng đó là Hoàn Nhan Tông Vọng, trong lòng rất đỗi vui mừng. Hoàn Nhan Tông Vọng ngươi đang ở trên bờ, đó quả thực là ngạo mạn không thể chịu nổi. Nhưng, nếu ngươi nhảy xuống nước, đó chính là thức ăn trong bát rồi.

Liền để cho Lương Hồng Ngọc đánh trống trận một lần nữa, trước tiên không thèm để ý tới người khác, lao mấy chiếc thuyền tới.

Lương Hồng Ngọc thấy chồng đã phát hiện ra Hoàn Nhan Tông Vọng, bỏ ra hết khí tực của toàn thân, tiếng trống trấn động đất trời.

Đội thuyền lập tức điều chỉnh đội hình, truy đuổi tới.

Thuật Liệt Tốc vốn cho rằng có thể nhân lúc loạn lạc mà bỏ chạy, nào ngờ vừa mới lái thuyền đã thấy đối phương chạy thẳng về phía mình rồi. Trong lòng hoảng sợ, liền gọi binh lính liều mạng chèo thuyền, gã không dám đi lên bờ, chỉ có thể thuận theo gió đông chạy về phía tây.

- Hoàn Nhan Tiểu Nhi, nếu để cho ngươi chạy, vậy Hàn Ngũ ta quả thật không còn mặt mũi nào đi gặp Bộ soái nữa.

Hàn Thế Trung cười lạnh một tiếng, liền cầm kính viễn vọng lên, nhìn đoán khoảng cách, lớn tiếng nói:

- Cung tiễn thủ chuẩn bị.

Hóa ra trên thuyền vẫn bố trí một số loại nỏ, đều là cố định trên boong tàu. Nhưng còn có thể lắc lư nhắm đúng phương hướng.

Nhưng Hàn Thế Trung hình như là muốn bắt sống. Phía trên nỏ đều không có mũi tên, mà là sợi dây.

Hàn Thế Trung đích thân ra trận chỉ huy.

- Phóng!

Nghe thấy lệnh liên tiếp.

Sưu sưu sưu sưu!

Những thấy hơn 30 sợi dây thừng được quăng ra từ 5 chiến thuyền, lao thẳng về phía mấy chiếc thuyền đó.

Đám người Đồ Mẫu thấy sợi dây thừng dao động trên không trung, giống như con rắn độc đang thè lưỡi, mặt mày sợ hãi tái xanh, cắt không còn giọt máu.

Tạch tạch tạch mấy tiếng!

Trong đó có khoảng 20 sợi dây thừng đều nhắm trúng mục tiêu.

- Kéo!

Hàn Thế Trung khẩn trương hét lên một tiếng.

Các binh lính đồng loạt xông lên, giữ lấy sợi dây, dùng lực kéo về.

Đám người Đồ Mẫu bên kia cũng kịp phản ứng lại, liền nhào tới, muốn ném những sợi dây đáng sợ này xuống nước, bỗng chiếc thuyền bị đung đưa mạnh. Tất cả bọn họ đều ngã chổng vó lên trời, chật vật vô cùng!

Hàn Thế Trung thấy móc sắt đã cắm vào mép thuyền, hưng phấn hét lên:

- Lật.

Các binh lính liền dùng lực, kéo về, lướt về phía trước, chỉ thấy chiếc thuyền bị móc trúng đều lật nhào. Người phía trên cũng ngã xuống nước, không hề có ngoại lệ.

Những binh lính này lúc trước đều là dân sông nước. Việc bơi lội có lẽ là rất giỏi. Không sai, những lính Kim nay quả thực là khỏe mạnh vô cùng. Khi ở trên bờ là lính bọ, ở dưới nước thì khéo léo vô cùng!

Hàn Thế Trung bật cười ha hả, hưng phấn nói:

- Đây chính là Nhị Thái tử Kim quốc, ai có thể xuống nước bắt sống người này sẽ có trọng thưởng.

Những thủy thủ đó vừa nghe thấy Nhị Thái tử Kim quốc đều không chờ Hàn Thế Trung nói ehets câu, đã lần lượt nhảy xuống nước rồi.

Những người này nhảy xuống nước, ai nấy đều bơi rất giỏi, tay chân đều hữu dụng. Không bao lâu sau đã bao vây đám người Đồ Mẫu.

- Bảo vệ Đô thống, bảo vệ Đô thống!

Mặc dù đám người Đồ Mẫu cũng rất giỏi bơi lội. Nhưng họ một là không giỏi bằng những người này. Hai là, họ đều đã hoảng loạn rồi, có một số binh lính đã bị chuột rút trong nước mà chìm xuống đáy sông rồi.

Những người thủy thủ này vừa nhảy xuống đã rút dao găm từ thắt lưng ra, đâm vào đùi một người, kéo lại, một đao đâm trúng.

Đám người Thuật Liệt Tốc vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền mất đi một huynh đệ.

Nỗi sợ hãi không biết này đã khiến cho quân Kim khiếp đảm, không ngừng suy nghĩ trong đầu, sợ mình bị kẻ địch đánh úp. Nhưng họ lại không có tránh được cảnh tử thần triệu tập.

Những người bơi giỏi, đó thật sự là một cái hố.

Tận mắt nhìn thấy thân binh xung quanh từng người từng tường bị chết trên sông, Đồ Mẫu tức giận hét lên, vung dao chém loạn xạ, bọt nước bắn tung tóe.

Nhưng chém hồi lâu, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, Đồ Mẫu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy hai chân mình bị người ta túm lấy. Kinh sợ thất sắc, tiếng kêu còn chưa bật ra khỏi miệng, chỉ thấy cả người ông ta bỗng chìm xuống dưới.

- Đô...?

Thuật Liệt Tốc liền kêu lên một tiếng, đang muốn đi cứu, ai ngờ hai chân mình cũng bị người ta túm lấy. Chữ “thống” này còn chưa nói ra khỏi miêng, cũng đã bị chìm xuống đáy sông.