Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1239-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1239-1: Giành lại ấn soái (1)

Lúc đó đã nửa đêm, nhưng trong hoàng cung vẫn còn còn ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy binh sĩ từng đám đi chuyển trên đường, chạy dọc các hành lang, mọi lối ra vào đều bị phong tỏa, đến một con ruồi muốn ra vào cũng phải xét hỏi tám chục lượt, cuối cũng vẫn phải chết không toàn thây, đúng là dã man tàn nhẫn quá!

Cảnh tượng lần này ở Tống triều chắc chỉ gặp duy nhất một lần khi Triệu Khuông Dẫn chết.

Không chỉ có vậy, đến hậu cũng cũng bị phong tỏa toàn bộ, bất kỳ phi tần nào, bao gồm cả Hoàng hậu, cũng không được tùy ý ra vào, nếu không thì chào đón bọn họ sẽ là nhưng thanh đại đao sắc lạnh.

Đám cấm quân này chỉ biết có lệnh bài, không quan tâm thân thích, nên đám cung nữ, thái giám sợ tới mức trốn biệt hết cả, đến cửa phòng cũng không dám mở.

...

- Thả ta ra! Thả ta ra! Ta là thị lang bộ lễ, các ngươi dựa vào đâu mà bắt ta, các ngươi định tạo phản phải không?

- Lũ khốn kiếp, ta là Xu mật phó sứ, các ngươi muốn làm gì hả? Không mau thả ta ra!

...

Chỉ thấy trước cửa chính Điện Chính Hòa, một đám binh sĩ áp giải một số người tiến lại, đám người này chính là đám đại thần thường ngày vẫn diễu võ dương oai, vênh vênh váo váo, chỉ có điều giờ đây trông thật thê thảm, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch. Kẻ nào kẻ nấy trông yếu ớt như gà mái ấp, bị mấy binh sĩ lực lưỡng áp giải đi.

Khi bọn chúng nhìn thấy đối phương, ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi, trong lòng biết rõ là không ổn.

Tần Cối nói với Tất Trạm:

- Tất tướng quân, đã đủ người chưa?

Tất Trạm vòng tay nói:

- Đã đến đủ rồi.

- Tốt lắm.

Tần Cối bước lên bậc thềm, đứng trước cửa cung kính nói:

- Khởi bẩm Nhiếp Chính Vương, mọi người đã đến đủ rồi ạ!

- Đưa bọn chúng vào đi!

- Tuân mệnh.

Tần Cối vẫy tay, đám binh sĩ tay cầm binh khí, lùa đám đại thần kia bước vào điện.

Két... một tiếng, cửa điện mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng chiếu ra chói hết cả mắt. Chỉ thấy có một người đứng trên đài, vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn chúng.

Người này chính là Triệu Giai.

- Vào.

Một loạt đại thần nghiêng nghiêng ngả ngả bước vào đại điện, bọn chúng chưa từng bước vào đây theo kiểu này bao giờ.

- Quỳ xuống.

Tất Trạm bước lên phía trước, đạp một phát vào bắp chân Ngô Mẫn, Ngô Mẫn đứng không vững, quỳ huỵch thẳng xuống đất.

Ngô Mẫn nóng mắt, ngươi – một tên võ tướng tí ti mà dám đá Xu mật phó sứ. Quay ngoắt đầu lại, lườm chằm chằm Tất Trạm, nhưng chào đón y lại là một thanh đại đao sắc bén đang kề trên cổ.

Ngô Mẫn tự nhiên mềm nhũn, mặt đẫm mồ hôi, ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống, ngươi “hổ báo” đến mấy, có “hổ báo” được với đại đao không?

Triệu Giai nhìn nhưng không để ý.

Các đại thần khác, để tránh bị đánh đập như vậy, đã nhanh chóng tự giác quỳ xuống đất.

- Triệu Giai, ngươi định làm gì đây?

Tưởng Đạo Ngôn bị người khác đè ẹp trên mặt đất, luôn miệng kêu gào.

Triệu Giai khẽ cười, nói:

- Thành thật xin lỗi, đã quấy rầy giấc ngủ ngon của quí vị. Nhân đây, cho phép bổn vương có đôi lời cáo lỗi với quí vị. Mới đây, Bổn vương có nghe được nguồn tin đáng tin cậy, nói rằng trong số các đại thần trong triều không ít người câu kết giặc Kim, tàn hại bách tính Đại Tống, mưu đồ chia cắt giang sơn Đại Tống của ta. Sự việc cấp bách, nên bổn vương mới ra lệnh cho người mời các người tới đây hỏi rõ sự tình.

- Đây là cách ngươi mời sao? Rõ ràng ngươi định soái ngôi mà.

Việc đã như vậy, Triệu Giai lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai người chẳng biết. Đám đại thần này đâu phải không hay biết gì, nhưng giờ đây tính mệnh bọn chúng đang nằm trong tay Triệu Giai, biết rõ cũng đâu có thể nói ra được chứ.

Tưởng Đạo Ngôn giận dữ nói:

- Ngươi đã muốn vu oan giá tội, hà tất phải kiếm cớ.

Triệu Giai cười nói:

- Tưởng ngự sử hình như nghe chưa hiểu lời của ta. Hôm nay, ta chỉ là mời các ngươi đến đây hỏi rõ mà thôi, không hề có ý định tội các ngươi, cũng chưa hề nói các ngươi có tội. Có thể có, cũng có thể không, nhưng phải xét hỏi mới biết được, có điều việc này can hệ trọng đại, nên ta phải tra xét nghiêm ngặt, quyết không để lọt lướt lũ gian tặc bán nước.

Không ngờ rằng cái tội danh chưa chắc đã có lại giáng xuống đầu trước.

Đám đại thần uất ức vô cùng, gì mà có thể có tội, cũng có thể không? Rõ ràng là ngươi cố ý bỡn cợt chúng ta đây mà.

Triệu Giai lại rõng rạc nói:

- Tất tướng quân.

- Có mạt tướng.

Triệu Giai nói:

- Giải bọn chúng đến bộ hình, tiến hành điều tra kỹ lưỡng, nhớ nương chân nương tay một chút, không được làm tổn thương đến đám đại thần sủng ái này của phụ hoàng.

Tất Trạm nói:

- Mạt tướng tuân mệnh.

Việc hỏi rõ thì liên quan gì đến nương chân nương tay một chút? Đám đại thần nghe thấy câu này thì sợ chết khiếp, kêu khóc thảm thiết nói:

- Oan uổng quá! Điện hạ, chúng thần bị oan ạ!

- Đưa chúng đi.

- Đi mau!

Một toán binh sinh lập tức vây lại, đám đại thần thấy tình thế như vậy, mấy tên đã sợ chết ngất tại chỗ. Vốn tưởng rằng ngất đi là có thể thoát được một kiếp nạn, ai ngờ đám binh sĩ lại kéo lê chúng đi theo sau, tình cảnh rất thê thảm, rất bạo lực.

Quả đúng là nương chân nương tay!

Đợi khi đám người kia bị giải đi, trong đại điện giờ chỉ còn lại mình Tần Cối.

Tần Cối chắp tay nói:

- Điện hạ, tuy rằng hiện nay cả kinh thành đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng để tránh cho lão bách tính trong kinh thành phải sợ hãi không cần thiết, hạ quan cho rằng ta nên lập tức đề bạt một số quan viên bổ sung vào, để quản lý kinh thành. Hạ quan có một danh sách ở đây, do hạ quan và Minh Quốc Công soạn thảo, kính mời Điện hạ xem qua.

Triệu Giai nhận lấy bản danh sách xem qua một lượt, kỳ thực, trong lòng y sớm đã biết rõ, đám người này đều có ba đặc điểm, hoặc là những người lúc trước đứng về phía Triệu Giai hay Lý Kỳ, hoặc là những người mà dưới thời thống trị của Tống Huy Tông, tuy tài năng đầy mình, nhưng không có cơ hội thể hiện, trong lòng rất bất đắc chí, còn lại chính là những người trong suốt chiến dịch lần này từ đầu chí cuối luôn đứng về phe chủ chiến. Triệu Giai gật đầu nói:

- Việc này cứ giao cho ngươi làm đi, nhưng nhớ phải để cho họ lựa chọn kỹ càng, những kẻ không đáng tin, tuyệt đối không dùng, còn nữa, lệnh cho Tất Trạm nhất định phải canh giữ chặt chẽ các tuyến đường trọng yếu, tuyệt đối không được để tin tức lan truyền đến Giang Nam.

- Hạ quan tuân mệnh!

...

Ngay trong đêm đó, tám vạn quân Phụng Tường đóng ở Đồi Phàn Gia đột nhiên chia quân bốn lộ, âm thầm rời khỏi quân doanh, tiến thẳng vào trong đêm tối, chỉ để lại lều trại không trăng trắng.

...

Lúc này đang độ tiết xuân tháng ba, trên bãi ven sông Hoàng Hà đã xuất hiện lấm tấm những chấm xanh mới mẻ, ít nhiều toát lên cảm giác ấm áp.

Nhưng đối với quân Kim mà nói, ấm áp lại không phải là một tin mừng, bởi đây chính là dấu hiệu lui binh, quân Kim không thích đánh trận trong trời nóng, do vậy, bọn chúng thường tấn công vào thời điểm cuối thu, rút quân là vào mùa xuân, hạ, đặc biệt là vào mùa hạ, bọn chúng thường ít khi dụng binh quy mô lớn.

Sông rộng mênh mông, nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng nghỉ, giống như hàng ngàn vạn con hoàng lân, cự long đang nhe nanh giơ vuốt, gào thét như sấm sét suốt dọc đường, tràn đầy khí thế.

Trông xa, sông sâu sóng cả.

Nhìn gần, thất kinh mất vía.

Lúc đó, có hàng trăm ngàn con thuyền đang đậu trên mấy bến cảng phía bắc Hoạt Châu, thuyền không lớn, nhưng hay ở chỗ linh động và tốc độ.

Số thuyền này chính là số thuyền lúc trước quân Kim dùng để vượt sông.