Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1235

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1235: Hồi sinh sau kiếp nạn

Trên một vùng đất hoang ở phía nam, cách Quái Vị Hiên khoảng đôi ba dặm đường, có một căn nhà nhỏ, căn nhà này là nơi cư trú của Lưu Vân Hi.

Ở đây bốn mặt hoang vu không một bóng người, cũng chính vì vậy mà Lưu Vân Hi mới chọn nơi này, nàng ta ghét nhất là sống trong phố xá náo nhiệt.

Lúc này, có ba người đang ngồi bên ngoài căn nhà, hai đại hán to cao lực lưỡng và một đại thúc ăn mặc nhếch nhác, ba người này chính là Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh và Tửu Quỷ. Cả ba đang tán gẫu có vẻ rất hợp chuyện, ngồi trên ghế đẩu, vừa nhậu vừa tán chuyện, điệu bộ vui vẻ lắm.

Chuyện này thật sự là hi hữu, chính bởi vì con người Tửu Quỷ khó mà ở gần ai được, à không, phải nói là người khác khó mà ở gần lão được, mà cái dáng vẻ nhếch nhác đó, cũng chẳng ai muốn tiếp xúc với lão. Nhưng Hoắc Ham Hi và Hồ Bắc Khánh có vẻ cũng từng trải như Tửu Quỷ, cũng đều là đấng nam nhi từng bao phen dâu bể, xem nhẹ mọi thứ, do vậy tán gẫu hợp chuyện lắm.

Tửu Quỷ cứ như tìm được tri kỷ ấy, nét mặt hưng phấn lắm, đúng là chỉ hận gặp nhau quá muộn thôi, ngay cả lão với Mã Kiều hay Lỗ Mỹ Mỹ cũng chưa từng chuyện trò như vậy, nói chung trình độ chênh lệch nhiều quá, thì cũng chẳng có mấy chuyện để nói.

Đúng là tình cảm đẹp vô cùng, chỉ tiếc sắp hoàng hôn!

Thế nhưng, không khí trong và ngoài căn nhà lại hoàn toàn khác nhau, bên trong có chút gì u ám, thê lương, một đại mỹ nhân đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà, chỉ có điều gương mặt vị mỹ nhân này có chút nhợt nhạt, hơn nữa đang ở trạng thái mê man. Bên cạnh nàng còn có một người vụ nữ khác đang bắt mạch cho nàng.

Ngoài hai người phụ nữ này ra, còn có một nam nhân ngồi bên mép giường, nam nhân này từ đầu chí cuối, ánh mắt không hề rời khỏi mỹ nữ đang nằm trên giường, hơn nữa trong ánh mắt còn mang đầy sự áy náy.

Người này chính là Lý Kỳ, còn người nằm trên giường lại là Phong Nghi Nô, còn vị nữ thầy lang này, đương nhiên là chủ nhân của căn nhà này, Lưu Vân Hi.

Một lúc sau, Lưu Vân Hi cuối cũng cũng thu tay về.

Lý Kỳ giật mình, vội hỏi:

- Thế nào?

Lưu Vân Hi cau mày nhìn hắn một cái, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại hắn:

- Ngươi nếu đã quan tâm cô ấy như thế, tại sao lại còn để cô ấy liên lụy trong chuyện này?

Lý Kỳ khẽ thở dài một hơi, tay nắm chặt tà áo khoác đang mặc trên người, tuy Phong Nghi Nô còn chưa tỉnh lại, nhưng từ chiếc áo khoác cô nàng nắm chặt trong tay, Lý Kỳ biết được Phong Nghi Nô nhất định là vì thấy hắn đêm khuya chưa về, lo lắng hắn bị phong hàn, nên vội vã mang cho hắn chiếc áo khóa. Vừa may gặp được. Lý Kỳ có tính đi tính lại, cũng chẳng bao giờ tính được rằng Phong Nghi Nô lại sẽ mang áo đến cho hắn, hắn càng chẳng bao giờ nghĩ rằng Phong Nghi Nô lúc đó lại nhảy xuống theo hắn.

Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng chẳng thể phản bác. Đây là lỗi của hắn, không thể chối cãi. May mà khi đó bên dưới có một chiếc thuyền đánh cá, với lại hơn chục ngư dân lão luyện sông nước, tung sẵn tấm lưới, chờ Lý Kỳ nhảy xuống.

Lưu Vân Hi thấy mặt hắn đầy vẻ áy náy, cũng chẳng trêu chọc y thêm nữa, nói:

- Ngươi yên tâm, nàng ta không sao. Trong ngày hôm nay sẽ tỉnh lại thôi.

- Thật không?

Nghe xong Lý Kỳ mừng rỡ, đứng bật dậy, đột nhiên “Ái ôi!” một tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó không nhận ra.

Lưu Vân Hi hơi trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Ngươi cũng đừng có quên, ngươi còn đang bị thương, hơn nữa thương thế còn nặng hơn nàng ta đấy.

- Chó chết Tửu Quỷ này, suốt ngày nói mình lợi hại lắm, đúng là bị lão lừa rồi.

Lý Kỳ xoa nhẹ bên dưới mạng sườn, đỡ đau một chút, nhưng trong miệng vẫn không nín được chửi mắng.

Tửu Quỷ bên ngoài đúng thật là thính tai, lập tức phản bác nói:

- Bộ soái, việc này ngươi không thể trách ta được đâu nhá, lúc đó nếu không phải tay nha nội to xác ném cái ghế đẩu, ta cũng không đến nỗi đâm trượt. Thực ra, may mà lúc đó là ta, chứ đổi lại là Nhạc Phi, không dám chắc ngươi bây giờ còn được ngồi ở đây đâu. Hơn nữa, trên đầu ta còn u một cục to tướng này, ái ôi, vẫn còn đau lắm, tay nha nội này đúng là sức không yếu chút nào.

Trên đời này người có thể làm lão bị thương, e là cũng chỉ có Cao Nha Nội người gặp người sợ, hoa gặp hoa nở thôi.

Lão nói chẳng sai chút nào, tình cảnh lúc đó đúng là vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa chỉ vì cái ghế đẩu của Cao nha nội mà làm trò đùa thành thật, may mà tay nghề Tửu Quỷ cao siêu, chỉ có hơi hơi lệch đi một chút, rạch bên hông Lý Kỳ một vết thương, không có gì gọi là nghiêm trọng.

Lý Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ngươi vẫn còn mặt mũi nói chuyện sao, ai bảo ngươi mãi mới chịu tới.

- Việc này càng không thể trách ta được, một cái xác vừa mới kéo lên, ngươi bảo ta thay y phục cho gã, lúc đó đúng ra ngươi nên sắp xếp một tôi tớ giúp ta. Ta ấm ức lắm rồi, khi về ngươi phải bồi thường cho ta mấy thùng rượu ngon đấy.

Tửu Quỷ gắt lên với giọng đầy uất ức.

- Rượu ngon thì không có, rượu độc thì có.

Lý Kỳ tức giận hừ lên một tiếng, một kế hoạch được hắn sắp xếp hoàn hảo như thế, thế mà rốt cuộc lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn vậy, suýt chút nữa còn hại chết cả bản thân và Phong Nghi Nô, cắn chặt môi dưới nói:

- Cao nha nội, mẹ nó chứ đúng là khắc tinh của ta, xem ra ta và ngươi hai người chỉ có thể để một người sống trên thế gian này thôi.

Lưu Vân Hi nghe xong, nói:

- Ngươi đừng nói xấu người ta vội, ta nghe nói hôm qua Cao nha nội tìm kiếm ngươi cả ngày trên sông Biện Hà, tính ra, y, Hồng gia công tử và còn vị Da Luật phu nhân kia là bỏ nhiều công sức tìm kiếm ngươi nhất.

- Thật hay bỡn vậy?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Không đúng chứ, tên đầu đất đó sao có thể đối tốt với ta như vậy, ta chẳng tin, lẽ nào...

Hắn vừa nói vừa liếc về phía Phong Nghi Nô, bất ngời hừ lên một tiếng, nói:

- Không ngờ tên chó chết này còn dám tơ tưởng đến thê tử của ta, được, đợi về tồi từ từ ta sẽ tính sổ với y.

Đang nói, thái độ của hắn đột nhiên lắng xuống, nói:

- Cốt Dục nàng ấy vẫn còn đang tìm ta sao?

Lưu Vân Hi gật gật đầu, nói:

- Ta thật không hiểu, việc này sao ngươi không nói với họ?

Lý Kỳ hơi nhếch mép cười chua chát, nói:

- Thế gian này lòng người hiểm ác, mấy thê tử của ta lại quá thật thà, đặc biệt là Hồng Nô, nếu nàng ấy biết, người xung quanh chỉ cần hơi thăm dò một chút, nàng ấy rất có thể sẽ để lộ sơ hở, vậy thì toàn bộ kế hoạch của ta có thể sẽ thất bại.

Lưu Vân Hi nói:

- Kế hoạch của ngươi có thực sự quan trọng thế không?

Lý Kỳ thởi dài một hơi, nói:

- Nếu không quan trọng, thì ta sao phải giấu diếm họ làm gì, nhưng mà, chắc không lâu nữa, ta lại có thể sống lại nguyên trạng như cũ.

Lưu Vân Hi chẳng chút hứng thú với chuyện này, cũng không có ý định hỏi chuyện gia đình của Lý Kỳ, nàng ta cũng chẳng lắm lời như Tần phu nhân, đột nhiên ánh mắt nhìn sang Phong Nghi Nô, nói:

- Nàng ta sắp tỉnh rồi, ta ra ngoài trước đây.

Nói xong, nàng ta quay người rời đi luôn.

Lý Kỳ lập tức quay đầu lại, thấy Phong Nghi Nô hai mắt hãy nhắm hờ, kinh hãi nói:

- Nói sao mà linh vậy!

Hắn vừa nói khỏi mồm, thì thấy khóe môi Phong Nghi Nô khẽ động đậy.

Thực sự lợi hại vậy ta! Lý Kỳ kích động reo lên:

- Nương tử, nương tử.

Phong Nghi Nô hai mắt còn chưa mở hẳn, chỉ có hai tay hơi hơi nâng lên, gọi khẽ:

- Phu quân...

Lý Kỳ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nói:

- Ta ở đây, ta ở đây.

- Đừng giết phu quân ta, đừng, đừng mà...!

Phong Nghi Nô đột nhiên thét lên kinh hãi, giọng điệu vô cùng thê lương, mồ hôi từng giọt vã ra trên trán, đột nhiên mở to hai mắt, đập vào mắt chính là gương mặt nàng ngày đêm tưởng nhớ. Nàng ta dường như còn chưa phân biệt được đây là mộng hay là thực, nhưng việc đó không quan trọng nữa, nàng reo lên một tiếng “phu quân”, rồi lập tức gục đầu vào lòng Lý Kỳ, ôm chặt lấy Lý Kỳ, chỉ sợ hắn lại một lần nữa biến mất.

Kỳ thực nàng không bị thương gì, chỉ là khi đó quá sợ hãi, thêm nữa là mọi thứ xảy ra quá nhanh, do đó hôn mê mãi không tỉnh.

Lý Kỳ cũng ôm chặt lấy nàng, cảm giác đau đớn ở hông lúc đó cũng tự nhiên biến mất, trong mắt gợn lên một chút u sầu, khoảnh khắc lúc hắn rơi xuống nước, nghe tiếng gào thét thê lương của Phong Nghi Nô, hắn như tan nát cả cõi lòng.

Hai người ôm nhau một chốc, Phong Nghi Nô bỗng dưng nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, giật mình ngẩng đầu, sợ hãi nói:

- Phu quân, huynh... Chúng ta đang ở địa ngục sao?

Lý Kỳ nắm chặt tay nàng, cười nói:

- Đương nhiên là không, chúng ta còn chưa động phòng, Diêm vương cũng không dám nhận đâu! Chúng ta chưa chết.

Phong Nghi Nô không dám tin, sờ sờ lên mặt Lý Kỳ, rồi lại sờ sờ tay Lý Kỳ.

- Ái da! Muội véo tay ta làm gì?

Phong Nghi Nô chuyển khóc sang cười, vui mừng nói:

- Phu quân, ta... chúng ta thực sự còn sống sao?

Chẳng phải là phải tự véo mình mới đúng sao? Không hổ danh là thê tử ta, đến là khôn. Đừng nói là lúc đó Phong Nghi Nô véo hắn một cái, cho dù có sút cho hắn một cước, chắc hắn cũng chẳng nổi cáu đâu! Lý Kỳ cũng rưng rưng nước mắt, vừa cười vừa gật đầu nói:

- Thật đấy, chúng ta thực sự vẫn còn sống.

Phong Nghi Nô nghe được câu trả lời, đột nhiên “Òa” lên một tiếng, rồi lại sà vào trong lòng Lý Kỳ, khóc thất thanh.

Đối với nàng, đây chính là giải tỏa tất cả nỗi sợ hãi trong lòng mình, cảnh tượng đó đối với nàng mà nói, đúng là không thể chịu đựng được.

Lý Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, nói:

- Nàng yên tâm, tất cả đã qua rồi, qua hết rồi.

Phong Nghi Nô khóc lóc hồi lâu, hai tay ôm chặt lấy Lý Kỳ, mất đi rồi lại tìm lại được, khiến nàng ta càng trân trọng hơn, nức nở nói:

- Phu quân, muội sợ lắm, sợ sẽ mất huynh.

- Đừng sợ, thời đại này, người có thể cướp đi phu quân của nàng còn chưa ra đời đâu, đêm hôm đó thực ra là một màn kịch do ta bày ra, chỉ có điều ta không lường được là muội đột nhiên lại tới.

- Màn kịch?

Lý Kỳ nói qua nguyên nhân từ đầu đến cuối cho Phong Nghi Nô, rồi lại nói với cái vẻ mặt đầy áy náy:

- Ta hứa với muội, đây là lần cuối cùng, sau này ta sẽ không bao giờ giấu diếm muội điều gì nữa.

Nói xong, hắn lo lắng nhìn Phong Nghi Nô, chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng.

Nhưng Phong Nghi Nô sau khi biết được chân tướng sự việc, không chút ảo não, ngược lại lại cảm thấy thật may mắn, bởi vì chẳng có việc gì khiến nàng khó chấp nhận hơn việc mất đi Lý Kỳ, nếu đây không là màn kịch của Lý Kỳ, thì bọn họ chắc đã “xong” rồi! Vùi đầu vào lòng Lý Kỳ, khẽ doạy doạy mấy cái, nói:

- Không được, muội muốn huynh không giấu diếm muội.

- Hả!

- Huynh giấu muội, chứng minh là huynh còn đang ở bên cạnh muội. Chỉ cần huynh ở bên cạnh muội, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng nữa.

Phong Nghi Nô giọng điệu nhẹ nhàng, từ từ nói ra những lời chân thành tự đáy lòng. Với nàng ta mà nói, chẳng có chuyện gì đáng sợ bằng việc mất đi Lý Kỳ.

Lý Kỳ lệ lăn trên má, miệng vẫn cố cười, nói:

- Yêu cầu này của muội đúng là làm khó ta quá đó, muội biết là phu quân của muội cả đời cũng khó mà nói được một câu nói dối mà.

Phong Nghi Nô ừ một tiếng, rồi nói với chút tự hào:

- Bởi vì phu quân của muội có thể biến lời nói dối thành sự thật.

Lý Kỳ đột nhiên bật cười ha hả, Phong Nghi Nô cũng nép vào lòng Lý Kỳ cười theo.

Hai người tuy trên mặt vẫn còn ngân ngấn lệ, nhưng những giọt lệ này rõ ràng là biểu thị niềm hạnh phúc.

Mạnh Dương!

Quân Kim trong đại trướng cũng vậy, đang vui như tết, tuyệt, hiện giờ còn chưa tìm thấy thi thể Lý Kỳ, nhưng hoàn Nhan Tông Vọng nghĩ bụng, cứ cho là giả sử Lý Kỳ chưa chết, lúc đó cũng khó mà gây ra uy hiếp gì với gã được nữa.

Đương nhiên, khả năng không chết đã là rất mong manh.

Sở dĩ Hoàn Nhan Tông Vọng không chút nghi ngờ gì về tất cả sự việc xảy ra đêm hôm đó, là vì đêm đó phát sinh quá nhiều việc ngoài dự kiến, sự xuất hiện của đám Cao nha nội, lời thề son sắt của Trương Bang Xương, đặc biệt là màn xuất hiện của Phong Nghi Nô, tất thảy đều khiến Hoàn Nhan Tông Vọng tin tưởng việc đó không chút nghi ngờ, thử hỏi, kiểu tình huống như vậy, sao có thể sắp đặt trước được.

Lý Kỳ cũng không ngờ rằng sự xuất hiện của Phong Nghi Nô lại giúp hắn lớn như vậy, chỉ có thể nói là nữ nhân này vượng phu.

Lưu Ngạn Tông nói:

- Nhị thái tử, bây giờ tên đầu bếp thúi đó đã chết rồi, nên sớm gọi Trương Bang Xương đến đàm phán, chúng ta nhất định phải lui quân thôi.

Hoàn Nhan Tông Vọng ừ một tiếng, nhưng lời còn chưa kịp bật ra, thì một tên thám báo bước vào, nói:

- Khởi bẩm Nhị thái tử, tám vạn viện binh Tây Kinh Lạc Dương của Nam triều đang tiến về Khai Phong. Không chỉ có vậy, phía tây nam hình như còn có mấy lộ viện binh đang hướng về đây.

- Cái gì?