Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1234

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1234: Lên “thuyền tặc” rồi

Mà, chuyện Lý Kỳ bị ám sát cũng khơi dậy sóng to gió lớn trong triều. Những người phái chủ chiến đều đứng ra mắng ta người Kim đê tiện vô sỉ, trước mặt người một kiểu, sau lưng người một kiểu, yêu cầu phải xuất binh quyết một trận tử chiến, chí ít cũng phải phái người chất vấn bọn họ một phen.

Nhưng phái cầu hòa do Trương Bang Xương dẫn đầu lại nói bây giờ tất cả đều chưa điều tra rõ ràng, trong tình huống không có chứng cứ mà các ngươi muốn dựa vào vài thi thể thì phán là do người Kim làm, quả thực là cố tình gây sự, còn đe dọa những người này không được nói lung tung, nếu quấy nhiễu đàm phán thì không phải là chuyện các ngươi có thể gánh vác được.

Lần này Lý Kỳ không có ở đây, thực lực phái chủ chiến càng yếu thêm, đại quyền toàn bộ đều nằm trong tay phái cầu hòa, bọn họ chỉ có thể la hét mấy câu, nhưng vẫn không có chút tác dụng.

Cùng ngày, Trương Bang Xương lấy thân phận Tri phủ Khai Phong dựa vào danh hiệu tra án đi đến Bạch phủ. Kết quả là Quý Hồng Nô luôn dịu dàng như nước đột nhiên lao đến, chỉ vào mũi Trương Bang Xương mà mắng to. Tuy Quý Hồng Nô đơn thuần, nhưng không ngu, nàng biết đêm qua Lý Kỳ hẹn với Trương Bang Xương mới đến Túy Tiên Cư, cho nên, nàng cho rằng việc này có quan hệ rất lớn với Trương Bang Xương. Bây giờ Lý Kỳ sống chết chưa rõ, tất cả những người có hiềm nghi đều là kẻ thù của nàng!

Lý Kỳ tuy không ở đây, nhưng ở Bạch phủ này, Bạch Thời Trung vẫn có chút địa vị.

Trương Bang Xương đối diện với trận mắng to của Quý Hồng Nô không chút ồn ào, ngược lại bị mắng rất vui vẻ, còn hòa thanh hòa khí nói hai câu, nhưng Quý Hồng Nô hoàn toàn không chịu nhận, tiếp tục chửi bới Trương Bang Xương, có điều nàng trước nay chưa từng mắng chửi ai, mắng tới mắng lui cũng chỉ có mấy chữ đó, rõ ràng là có chút đơn điệu.

Trương Bang Xương thấy mấy lời hỏi thăm theo thường lệ của mình hoàn toàn không được hoan nghênh, thế là bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa lớn Tần phủ, tùy tùng bên cạnh Trương Bang Xương hiếu kỳ nói:

- Đại nhân, chúng ta chính mắt nhìn thấy Kinh tế sử bị sát thủ kia đâm một đao chết, tại sao đại nhân còn phải đến đây.

Trương Bang Xương lắc đầu nói:

- Chúng ta đối diện không phải là người bình thường, mà là Kim Đao Trù Vương khiến cho Nhị Thái tử nước Kim vô cùng kiêng kỵ. Không sai, chúng ta chính mắt nhìn thấy hắn bị người ta đâm một đao, cũng chính mắt nhìn thấy hắn ngã xuống sông. Hơn nữa còn nhìn thấy Phong Nghi Nô cùng nhảy xuống. Tuy cơ hội sống sót rất nhỏ, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta hoàn toàn không phát hiện thi thể của hắn, đầu bếp kia rất giảo hoạt, nhưng vị tiểu nương tử này của hắn lại không nói dối. Ta tới chỉ muốn thử xem phản ứng của vị tiểu nương tử này thôi, dù sao cũng không để ý chút thời gian này. Bây giờ ta yên tâm được rồi.

- Đại nhân anh minh!

- Ha ha!

...

Tây Kinh Lạc Dương!

- Tướng quân, mật hàm khẩn của Khai Phong.

- Mau mau mang lên.

- Dạ.

Chủng Sư Đạo tiếp nhận mật hàm mở ra xem, cau mày lại, thật lâu sau, ông ta hừ một tiếng, nói:

- Hảo tiểu tử, ngươi đây là buộc lão phu lựa chọn à!

Chủng Sư Trung bên cạnh nói:

- Đại ca, trong thư nói sao?

Chủng Sư Đạo đưa mật hàm qua.

Chủng Sư Trung vội nhận lấy xem, xem xong, ông ta cau mày, vui vẻ nói:

- Kế này thật tuyệt nha!

Chủng Sư Đạo nói:

- Tuyệt thì tuyệt, nếu thành công, chúng ta không chỉ có thể giải nguy ở phía bắc, hơn nữa, có lẽ có thể đoạt lại Vân Châu. Không ngờ tiểu tử kia lại bày ra cục diện lớn như vậy, chỉ có điều hiện tại hắn mới nói với lão phu, thật đáng giận mà.

Nói tới đây, ông ta chuyển lời, nói:

- Nhưng, nếu chúng ta nghe theo hắn, thì không nghi ngờ gì là cột Chủng gia quân của chúng ta chung với hắn. Ôi, Hoàng thượng lúc trước có ơn tri ngộ đối với huynh, còn nhiều lần cất nhắc huynh, huynh thật sự không muốn đi bước này đâu.

Chủng Sư Trung nói:

- Đại ca, bây giờ bên Kinh tế sử đã là tên đã lên dây, không bắn không được, chúng ta nhất định phải lựa chọn.

Chủng Sư Đạo thở dài, nói:

- Đệ thấy thế nào?

Chủng Sư Trung trầm ngâm một lát, nói:

- Nếu chúng ta không đi, thì kế hoạch của Kinh tế sử rất có thể thất bại. Một khi thất bại, thì triều đình nhất định sẽ cắt nhượng Thái Nguyên, Hà Gian, Trung Sơn cho nước Kim, nước Kim cũng nhất định sẽ nam hạ lần nữa. Đến lúc đó Chủng gia quân chúng ta chắc chắn sẽ đi vào diệt vong. Hơn nữa, Chiết gia quân cùng tồn vong với Phủ Châu, mất đi Thái Nguyên, Phủ Châu căn bản khó giữ. Chiết Khả Tồn vì kéo dài thừa kế của Chiết gia quân đối với Phủ Châu, nhất định sẽ lựa chọn Lý Kỳ. Mà Hàn Thế Trung vốn là người của Lý Kỳ, y đã thống lĩnh đội tàu rời khỏi Phúc Châu, vậy cũng không còn đường quay lại nữa. Bây giờ chỉ còn lại Chủng gia quân chúng ta.

Ông ta nói xong liền trực tiếp đứng dậy, nói:

- Đại ca, cho dù huynh lựa chọn thế nào, nhị đệ cũng tuyệt không nói nhiều, cũng nhất định thề chết đi theo. Nhưng đệ muốn hỏi đại ca một câu, vua, nước, dân chúng thiên hạ, ai quan trọng hơn? Nếu đại ca chỉ vì long ân lúc trước mà bỏ qua Đại Tống ta và trăm vạn con dân Đại Tống, đệ cũng không thể nói gì hơn.

Vua, nước, dân chúng. Chủng Sư Đạo khẽ nhắm hai mắt, nhẹ thở dài, nói:

- Đi phân phó, toàn quân lập tức nhổ trại tới Khai Phong.

Chủng Sư Trung mừng rỡ, ôm quyền nói:

- Tuân mệnh.

...

Phủ Châu.

- Tướng quân, mật hàm đến từ Khai Phong.

- Khai Phong?

Chiết Khả Tổng sửng sốt, nói:

- Mau mau mang tới.

Hộ vệ kia vội vàng đưa mật hàm lên.

Chiết Khả Tồn mở ra xem, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, há miệng mắng to:

- Đồ khốn kiếp, đám gian thần, Chiết gia ta liều chết bảo vệ Thái Nguyên, con mẹ nó chỉ một câu đã muốn mang cho nước Kim, ta không ta cho bọn chúng đâu.

- Tam đệ, cớ sao nổi giận?

Lúc này, có một người đi đến, người này là nhị ca của Chiết Khả Tồn, Chiết Khả Cầu, cũng là Tri phủ Phủ Châu hiện nay.

Chiết Khả Tồn vội nói:

- Nhị ca, huynh đến vừa hay, đây là mật hàm Bộ soái ở Khai Phong gửi đến.

Chiết Khả Cầu nhận lấy nhìn qua, hai mắt tóe lửa, lập tức mắng to:

- Đáng giận! Đại Tống ta sớm muộn cũng bại trong tay chó thần.

Chiết Khả Tồn nói:

- Nhị ca, việc đã như vậy, nói nhiều vô ích, chúng ta nên làm gì?

Chiết Khả Cầu hơi sửng sốt, ngồi xuống, nói:

- Đệ từng gặp Bộ Soái, đệ cảm thấy người này đáng tin không?

Chiết Khả Tồn nói:

- Nhị ca, đệ cho rằng chuyện này không quan trọng. Nếu chúng ta không làm vậy, thì Thái Nguyên sẽ đưa không cho nước Kim. Mất đi lá chắn Thái Nguyên này, quân Kim lúc nào cũng có thể tiến công Phủ Châu, chúng ta căn bản không giữ được, mà cơ nghiệp trăm năm của Chiết gia quân cũng sẽ bị hủy trong phút chốc.

Chiết Khả Cầu lại nói:

- Chủng gia có trả lời chưa?

Chiết Khả Tồn lắc đầu nói:

- Chuyện này đệ không rõ. Nhưng trước đó không lâu Chủng Công đã dẫn tám vạn Chủng gia quân đến Lạc Dương. Nhị ca, bây giờ thế cục cấp bách, chúng ta phải quyết định sớm thôi!

Chiết Khả Cầu có vẻ rất do dự, nói:

- Nhị đệ, đệ phải biết rõ, nếu chúng ta đồng ý, vậy thì một khi thất bại, Chiết gia quân chúng ta sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ.

Chiết Khả Tồn nói:

- Việc này đệ đương nhiên biết. Chiết gia chúng ta và Đại Tống đều sẽ mất trên tay chúng ta, hơn nữa, đệ cho rằng kế của Bộ soái có khả năng thành công rất lớn, thậm chí có thể vây diệt mấy vạn đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng, đoạt lại Vân Châu. Nếu Vân Châu có trong tay, vậy thì Phủ Châu chúng ta càng thêm an toàn.

Chiếu Khả Cầu nói:

- Như vậy đi, gọi Mỹ Nguyệt và Ngạn Chất đến, hỏi thử ý kiến tụi nó. Việc này bọn nó cũng có quyền được biết.

Chiết Khả Tồn gật đầu, sau đó dặn người đi gọi Chiết Ngạn Chất và Chiết Mỹ Nguyệt đến.

Chốc lát sau, đôi tỷ đệ này đã đi đến.

- Nhị thúc, thúc tìm bọn con sao!

Chiết Mỹ Nguyệt hành lễ hỏi.

Chiết Khả Tồn gật đầu, đưa thư trong tay cho Chiết Mỹ Nguyệt.

Chiết Mỹ Nguyệt sững sờ, tiếp nhận thư, Chiết Ngạn Chất vội thò đầu qua, vừa mới đọc, Chiết Ngạn Chất đã giận dữ nói:

- Buồn cười, cha, Tam thúc, còn phải nói sao, Thái Nguyên cho dù thế nào cũng không thể cắt nhượng cho nước Kim được!

Chiết Khả Cầu không để ý nhi tử, lại hỏi Chiết Mỹ Nguyệt:

- Mỹ Nguyệt, con cảm thấy thế nào?

Chiết Mỹ Nguyệt thoáng chần chừ, Chiết Ngạn Chất nói:

- Tỷ, còn do dự cái gì, đương nhiên là đáp ứng Bộ soái nha. Tỷ phu tương lai của đệ cũng là thủ hạ của Bộ soái mà!

Chiết Mỹ Nguyệt hơi trừng Chiết Ngạn Chất, nói:

- Tiểu tử đệ câm miệng cho tỷ, cút sang một bên.

- Ồ.

Chiết Ngạn Chất biết mình nói sai rồi, vội ngoan ngoãn đứng sang bên, trong lòng không biết sao bị Nhạc Phi làm cho bối rói.

Chiết Mỹ Nguyệt hơi ửng đỏ mặt, nói:

- Nhị thúc, tam thúc, Mỹ Nguyệt cho rằng nếu chọn trung quân thì có lỗi với người trong thiên hạ, bao gồm cả Chiết gia quân chúng ta. Hơn nữa...hơn nữa con cũng cảm thấy đương kim Hoàng thượng... thực coi quốc sự như trò đùa, không...không đáng làm vua.

Chiết Ngạn Chất đứng bên cạnh gật mạnh đầu, y vẫn rất có ý kiến với Tống Huy Tông.

Chiết Khả Tồn nói:

- Nhị ca, huynh định làm gì?

Chiết Khả Cầu thở dài, nói:

- Triều đình làm vậy, căn bản không nghĩ tới Chiết gia quân chúng ta. Bất luận thế nào, huynh cũng không để Chiết gia quân mất trên tay huynh. Ngạn Chất, Mỹ Nguyệt.

- Có con.

- Các con lập tức triệu tập toàn bộ binh mã hiện có ở Phủ Châu, Phần Châu, chuẩn bị xuất binh bất cứ lúc nào.

- Tuân mệnh!

Hai nhà Chiết, Chủng tuy đều là trung liệt, chuyện này không đáng trách. Nhưng bọn họ nắm trọng binh trong tay, hơn nữa đều áp dụng chế độ thế tập, không giống với quân đội khác, do đó địa vị ở triều Tống vô cùng cao. Hoàng đế cũng kiêng kỵ bọn họ ba phần, đặc biệt là Chiết gia quân, nghiễm nhiên coi Phủ Châu là một chính quyền nhỏ, đây cũng là lý do vì sao Chiết gia quân tuy thiện chiến, nhưng quân kỷ quá kém, đây là do binh lính bọn họ kiêu ngạo cả.

Nhưng trong thời khắc sinh tử tồn vong, triều đình lại coi nhẹ cảm nhận của bọn họ, điều này khiến bọn họ rất đau khổ, còn tức giận hơn cả Chủng gia quân. Hơn nữa điều kiện mà triều đình đề ra bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ngươi làm vậy chính là đẩy Chiết gia quân ra ngoài nha, cho nên, nói một cách nghiêm túc, bọn họ chọn Lý Kỳ, dân chúng thiên hạ chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là vì lợi ích của bọn họ.

Lý Kỳ là một thương nhân, ít nhiều cũng đoán được tâm lý của bọn họ, cũng nắm giữ rất tốt điểm này. Điều này là lý do tại sao hắn không phản đối nửa câu đối với điều kiện khuất nhục của phái cầu hòa.

...

Phía đông phủ Đại Danh khoảng chừng trăm dặm đường có một hồ nước, đội thuyền của Hàn Thế Trung đã đến đây hai ngày trước, giấu giữa vùng hồ này.

- Phu quân, thư Bộ soái gửi đâu?

Lương Hồng Ngọc vội vội vàng vàng đi từ ngoài vào, chỉ thấy nàng thân mặc khôi giáp, tóc đội khăn đỏ, quả nhiên là tư thế hiên ngang.

Hàn Thế Trung gật đầu nói:

- Bộ soái hình như không chỉ muốn chúng ta đến đánh quân Kim.

Lương Hồng Ngọc nghe được thì sửng sốt.

Hàn Thế Trung đưa thư qua.

Lương Hồng ngọc xem xong, nói:

- Bộ soái trong thư tuy không viết rõ, nhưng rất rõ ràng là hắn dự định phụ trợ đương kim Nhiếp Chính Vương ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.

Hàn Thế Trung hơi lo lắng nói:

- Ta cũng cho rằng như vậy, phu nhân, như vậy, làm không tốt chúng ta sẽ thành phản tặc đó.

Lương Hồng Ngọc nói:

- Lẽ nào phu quân muốn rút lui có trật tự.

Hàn Thế Trung thở dài, nói:

- Nếu chỉ đánh chó Kim, thì cho dù vi phạm quân lệnh, Hàn Ngũ ta cũng không tiếc, nhưng việc này không đơn giản như vậy. Đánh chó Kim chỉ là thứ yếu, nếu một khi quyết định thì không quay đầu được nữa.

Lương Hồng Ngọc do dự một lát, nói:

- Phu quân, có một câu, không biết muội có nên nói không.

Hàn Thế Trung nói:

- Giữa chúng ta còn có gì không thể nói chứ.

Lương Hồng Ngọc nói:

- Thường nói nhất triều thiên tử nhất triều thần. Bây giờ phu quân có thể đứng ở đây, toàn bộ đều do Bộ soái cất nhắc. Nói cách khác, bất luận phu quân đáp ứng hay không, những người khác đều coi phu quân là người của Bộ soái. Nếu kế hoạch của Bộ soái thành công, mà phu quân lại hoàn toàn không làm theo kế hoạch của hắn, vậy Bộ soái nhất định sẽ có lòng bất mãn với phu quân, tiền đồ của phu quân chỉ e sẽ vì vậy mà đứt đoạn. Nếu Bộ soái thất bại, vậy phu quân cho rằng Đồng Quán, Thái Du sẽ bỏ qua cho phu quân sao? Thật ra từ khi chúng ta rời Phúc Châu thì đã không còn cơ hội quay đầu nữa. Nói đi nói lại, nếu phu quân xuất binh đánh tan quân Kim, vậy một khi Tam điện hạ kế vị thành công, địa vị của phu quân nhất định sẽ được nâng cao.

Hàn Thế Trung cảm thấy Lương Hồng Ngọc nói rất có lý. Thật ra bây giờ y căn bản không có lựa chọn, kiên quyết nói:

- Muội nói rất có lý, dù sao ta cũng đánh quân Kim, còn chuyện Tam điện hạ thành hay bại, thì chỉ có thể xem bọn Bộ soái. Nói tóm lại, trận này bất luận thế nào, theo thế nhất định phải tiêu diệt đội quân nam hạ này.