Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1233

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1233: Một giọt nước mắt

Trời dần dần sáng lên.

Nhưng dân chúng Khai Phong lại không hy vọng mặt trời hôm nay lên sớm như vậy, bởi vì điều này báo hiệu thời gian đang dần dần trôi đi, như vậy cơ hội sống sót của Lý Kỳ ngày càng xa vời.

Dân chúng đứng đầy đường lớn bên sông Biện, tuy có vài người đã đứng cả đêm rồi, nhưng lại không ai chịu rồi đi, vẫn tiếp tục khóc, bầu không khí bi thương bao trùm lấy bọn họ.

Mà thuyền trên sông còn nhiều gấp đôi ban đêm, hình như huy động toàn bộ thuyền trong thành Khai Phong đến tìm Lý Kỳ, nhưng cho tới bây giờ không chút tin tức nào.

- Phu quânphu quân!

Chỉ thấy Da Luật Cốt Dục đứng trên đầu thuyền, trên mặt hằn lên vết tích nước mắt thật sâu, lớn tiếng la lên, thanh âm cũng khàn rồi.

- Da Luật nương tử, cô hét cả đêm rồi, ngồi xuống nghỉ một lát trước đi. Mã Kiều đi tới, nhỏ giọng nói.

- Không được, phu quân ta tuyệt đối không dễ chết như vậy, cho dù là Da Luật Cốt Dục nói rồi lại trừng Mã Kiều, cả giận nói: - Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, nhưng ngươingươi bảo vệ phu quân thế nào vậy?

Trong lòng Mã Kiều rất ủy khuất, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, y không phải là lần đầu nghe thấy sự phê bình này, nhưng chỉ có thể lúng túng nói:

- Xinxin lỗi.

Da Luật Cốt Dục cũng không có tâm tình trách y, bây giờ nàng chỉ muốn tìm được Lý Kỳ.Tuy nàng biết hy vọng vô cùng mong manh, nhưng chỉ cần ngày nào chưa tìm thấy thi thể Lý Kỳ, thì nàng sẽ tiếp tục đi tìm.

Đột nhiên, một chiếc du thuyền lớn đi ngang qua, chỉ thấy trên boong chiếc du thuyền kia có một người ngồi xếp bằng, tay nâng cằm, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước, người này chính là Cao Nha Nội. Y cũng tìm cả đêm, hoa tươi trên mái tóc cũng héo rũ cả rồi.

Lục Thiên đi tới, nói: - Nha Nội, ngài có muốn ăn chút gì trước không?

- Không ăn.

Cao Nha Nội quay đầu đi, mắt đỏ lên, đột nhiên ngẩng đầu về phía Lục Thiên, mặt đầy uất ức nói: - Tiểu Thiên, việc này không thể trách ta nha, lúc đó ta chỉ có ý tốt, muốn cứu Lý Kỳ, mới ném băng ghế kia ra. Nhưng nào biết thích khách kia ngu như vậy, băng ghế lớn như vậy cũng không né. Không sai, tuy ta thường ức hiếp Lý Kỳ, nhưng ta tuyệt đối không muốn hại hắn.

Y càng nói càng uất ức, nước mắt cũng tuôn rơi.

Hóa ra y vô cùng để ý câu nói của Mã Kiều đêm qua. Tuy y làm người khá khốn kiếp, cũng vô cùng tà ác, nhưng nói tóm lại cũng rất đơn thuần. Hôm qua bị Mã Kiều rống một câu, y thật sự đã đổ tội khiến Lý Kỳ rơi xuống sông lên người mình, mà không biết là Mã Kiều trách y tại sao không làm cho băng ghế kia đẩy cả hắc y nhân xuống.

Ngươi thường ức hiếp Lý Kỳ? Không phải hắn thường ức hiếp ngươi sao? Chúng ta sống trên cùng một mảnh đất phải không? Lục Thiên có chút mờ mịt gật đầu nói: - Nha Nội nói rất đúng, chuyện này đích thực không thể trách Nha Nội ngài. Ôi, việc đã đến nước này, Nha Nội ngài cũng đừng quá bi thương, sức khỏe của mình quan trọng hơn nha!

Cao Nha Nội uể oải thở dài, lẩm bẩm nói: - Lý Kỳ, ngươi ngàn vạn lần không thể chết nha! Ngươi còn nợ ta mấy nữ nhân nước Kim đó. Y lại thở dài một hơi.

Trong một tiểu đình ngoài ngoại ô thành Khai Phong, một vị "công tử" tuấn tú đang ngồi đó, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, nhắm mắt trầm tư, người này chính là Triệu Tinh Yến.

Bỗng nhiên, một người hầu nữ cải nam trang nhanh chóng tiến tới, là nha hoàn bên cạnh nàng, nói: - Yến tỷ tỷ, muội vừa dạo một vòng trong thành, trước mắt vẫn chưa có tin tức của Kinh tế sử.

Triệu Tinh Yến hơi hé mắt, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười, nói: - Bỏ đi, muội không cần đi thám thính nữa.

Nha hoàn kia nói: - Chẳng lẽ Yến tỷ tỷ đã nghĩ tới chuyện gì?

Triệu Tinh Yến gật đầu, cười nói: - Hắn chắc chắn không chết. Hừ! Suýt chút ta cũng bị hắn che mắt rồi, hại ta ngồi đây nửa ngày, thật đáng ghét mà, ta cũng thật ngốc, bây giờ mới nghĩ ra.

- Từ đâu Yến tỷ tỷ biết được?

Triệu Tinh Yến khẽ cười, nói: - Kim Lâu!

- Kim Lâu?

Triệu Tinh Yến gật đầu nói: - Không sai, ông chủ Kim Lâu Trương Xuân Nhi có quan hệ rất lớn với nước Kim, ta đã điều tra rõ từ lâu, Lý Kỳ cũng biết điểm này. Nếu ta là Lý Kỳ, thì ngay khi nước Kim tuyên chiến, ta nhất định sẽ bắt lấy Trương Xuân Nhi, tuyệt đối không thể để cô ta mật báo cho quân Kim. Nhưng cho tới bây giờ, Trương Xuân Nhi vẫn yên ổn ở Kim Lâu, đây không phải chuyện nhỏ, Lý Kỳ không thể xem nhẹ được. Nói cách khác, cô ta nhất định đã đạt được hiệp nghị gì đó với Lý Kỳ.

Nha hoàn kia ồ một tiếng, nói: - Muội hiểu rồi, sát thủ kia nhất định là nước Kim phái tới, hơn nữa Trương Xuân Nhi cũng nhất định biết. Nếu giữa cô ta và Kinh tế sử đạt thành hiệp nghị nào đó, vậy thì Kinh tế sử không thể không biết quân Kim phái sát thủ đến giết hắn, càng không thể không chút phòng bị nào, trừ phi đây là do Kinh tế sử cố ý.

- Thông minh!

Nha hoàn kia lại nói:

- Vậy Phong Nghi Nô thì sao?

Triệu Tinh Yến nói: - Kế hoạch này càng ít người biết thì khả năng thành công càng lớn. Lý Kỳ hẳn là không nói cho các thê tử của hắn. Sự xuất hiện của Phong Nghi Nô có lẽ là một sự ngoài ý muốn, ta cũng không rõ ràng lắm, có điều, ta tin sẽ rất nhanh chóng có kết quả.

Trong quân doanh.

- Đám chó Kim đó thật quá đê tiện, không ngờ lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Lão tử liều với bọn chúng.

Ngưu Cao tức giận oa oa kêu to, đi nhanh ra bên ngoài.

- Ngưu Tướng quân, ta đi với ngài.

- Chúng ta tìm chó Kim báo thù cho Bộ soái.

Chuyện Lý Kỳ bị ám sát rất nhanh đã truyền đến Cấm quân. Trên dưới toàn quân đều tức giận không ngừng, đây rõ ràng là thích khách do quân Kim phái tới nha.

Nhạc Phi vội cản bọn họ lại, nói: - Các ngươi muốn làm gì?

Ngưu Cao phẫn nộ nói: - Nhạc Phi, ngươi tránh ra, ngươi có được như hôm nay đều là Bộ soái cho ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn trả thù cho Bộ soái?

Nhạc Phi nói: - Đương nhiên ta muốn, nhưng các ngươi nháo như vậy, thì có thể báo thù cho Bộ soái sao, nói không chừng quân Kim đang chờ chúng ta đến đó. Các ngươi đừng quên, mấy ngày trước Bộ soái dặn dò chúng ta, nhất định phải vững vàng, không thể hành động khinh suất. Bây giờ Bộ soái chưa rõ sống chế, các ngươi liền cãi lại quân lệnh của ngài ấy, các ngươi tôn trọng Bộ soái sao? Toàn bộ ngồi xuống cho ta.

Ngưu Cao tức giận hừ một tiếng, không để ý tới Nhạc Phi, phồng má xông ra ngoài.

- Ngưu Cao, ngươi đi đâu vậy?

- Ta đi tìm Bộ soái, lẽ nào không được sao?

Các tướng lĩnh còn lại cũng đều giận dữ xông ra ngoài. Bọn đều không tìm được chỗ trút giận, chỉ có thể trút oán khí lên người Nhạc Phi thôi.

Sau khi bọn họ đi ra, trên mặt Nhạc Phi không ngừng thay đổi từ ủy khuất thành tức giận, đột nhiên bay lên tung cước trực tiếp chẻ đôi chiếc bàn thấp. Y nắm chặt hai nắm tay, hai mắt phát ra ánh lửa, nói: - Có đám gian thần như vậy ở đây, Đại Tống ta sớm muộn cũng rơi vào tay người ngoài!

Sau khi Dương Tái Hưng đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị xuất doanh, đột nhiên một người lao ra, kéo y chạy vào một góc.

Người này chính là Ngưu Cao, y kéo Dương Tái Hưng đến một góc, ánh mắt liếc xung quanh, nhỏ giọng nói: - Tái Hưng, có phải ngươi biết gì đó không?

Dương Tái Hưng hơi ngẩn ra, nói;: - Sao ngươi lại nói vậy?

Ngưu Cao hừ một tiếng, nói: - Ngươi đừng cho rằng có thể che mắt ta. Vừa rồi trong phòng, tiểu tử ngươi không nói nửa câu. Bình thường đối với loại chuyện này tiểu tử ngươi ồn ào hung hăng nhất, lần này thật không giống ngươi. Ngươi nói thật với ta, đêm ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dương Tái Hưng gãi đầu, hơi chột dạ nói:

- Tata không biết ngươi đang nói gì?

Ngưu Cao nhìn bộ dạng của Dương Tái Hưng, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng, ha ha nói: - Tái Hưng à! Ngươi hiểu ta mà, ta không phải là người nhiều chuyện. Ngươi nói thật cho ta biết, tất cả có phải do Bộ soái sắp xếp không?

- Hả?

Ngưu Cao mừng rỡ, nói: - Bộ soái có phải không chết hay không?

Dương Tái Hưng ngượng ngùng nói: - Ta hứa với Bộ Soái, không thể nói được.

Tiểu tử này thật dễ gạt, ngươi nói như vậy có khác gì với không nói đâu! Ngưu Cao vỗ vỗ vai y, nói: - Được được được, Bộ soái đã dặn dò như vậy thì ta không làm khó ngươi. Tabây giờbây giờ lên thuyền tìm Bộ soái đây.

Hiện giờ trong Bạch phủ có thể nói là loạn cả lên.

- Lỗ tỷ tỷ, muội xin tỷ, tỷ để muội đi tìm đại ca và Phong tỷ tỷ đi.

Quý Hồng Nô hai mắt sưng đỏ, dung nhan tiều tụy, vẻ mặt bi thương khóc lóc với Lỗ Mỹ Mỹ đứng trước cửa không nhúc nhúc kia.

Lỗ Mỹ Mỹ là một trong số ít những người biết rõ sự tình, liền nói: - Hồng nương tử, trước tiên cô đừng sốt ruột, sư huynh ta và Da Luật nương tử đã đi tìm Bộ soái và Phong nương tử rồi, à, còn có bọn Cao Nha Nội nữa, Cấm quân cũng giúp đỡ tìm kiếm. Cô như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt, có đi cũng chỉ thêm phiền cho bọn họ thôi, hay là ở nhà đợi tin tức đi. Yên tâm, sư phụ cát nhân thiên tướng, hơn nữa nhiều người như vậy đều chưa tìm thấy Bộ soái và Phong nương tử, chứng minh hơn phân nửa là bọn họ còn sống nha. Nếu cô đi, thì ai chăm sóc Chính Hi đây.

Tim Quý Hồng Nô như bị dao cắt, nhưng vừa nghe đến Lý Chính Hy thì bất giác ngẩn ra, vẻ mặt có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói: - Không sai, đại ca nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Mình phải chăm sóc tốt Chính Hi, đợi đại ca quay về, đại caoa!

Vừa nói đến Lý Kỳ, nàng không nén được đau buồn, lại ngồi phệt xuống đất òa khóc thất thanh.

Lỗ Mỹ Mỹ nhìn thấy trong lòng rất không thoải mái, gần như muốn nói chân tướng cho Quý Hồng Nô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Mà sau khi Lý Thanh Chiếu biết được Lý Kỳ bị ám sát, giận dữ không thôi. Nàng cho rằng xảy ra chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tất cả mọi chuyện đều do triều đình tạo nên. Trong cơn tức giận, ngã bệnh trên giường, một chút hy vọng trong lòng cũng vỡ tan.

Tần phủ.

- Phu nhân, đại nhânhu hu huphu nhân, phu nhân.

Trần đại nương mở cửa lớn, thấy Tần phu nhân, nhưng nói đến Lý Kỳ lại không khỏi bật khóc.

Tần phu nhân dường như không nghe thấy lời của bà, tự mình đi vào, bước chân loạng choạng, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Trong lúc bất tri bất giác, Tần phu nhân đi vào viện tử bên canh, nàng dừng lại ngây ngẩn nhìn vào trong viện, trong thoáng chốc nhìn thấy một người nhảy nhót trong đó, làm vài động tác kỳ quái. Nàng ra sức lắc đầu, người trong việc kia theo đó biến mất, thầm nói, sao ta lại đi tới đây.

Nàng nhắm hai mắt lại, đột nhiên nện bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng khi nàng ngừng lại, phát hiện mình đang đứng trước trù phòng, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười: - Phu nhân, phu nhân dong dài thật nha! Ai ôi! Được được được, coi như ta sợ phu nhânAi, ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn, ở đây ta còn lại chút thức ăn, bằng không cùng ăn!...Ôi, phu nhân, có cần ta giới thiệu một đối tượng cho phu nhân không, so với ta kém một chút, ồ, bỏ qua thì không có nữa đó?

Hàng chân mày đen nhánh của nàng cau lại, lại bước nhanh rời đi, đi mãi đi mãi, nàng lại đến hoa viên. Nhìn cả vườn hoa nở rộ, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, chầm chậm bước vài, ngửi thấy mùi hoa tràn ngập trong lòng, tâm tình của nàng dần dần bình ổn lại, chân mày cũng từ từ giãn ra.

Nhưng khi nàng đi đến chỗ vài chùm hoa kỳ lạ kia, đột nhiên dừng lại, cúi đầu ngưng trọng nhìn đóa hoa cúc màu đen kia.

Tí tách!

Chẳng biết từ lúc nào, một giọt nước mắt trong suốt long lánh rơi xuống trên cánh hoa.