Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1231-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1231-1: Quân đoàn của Cao Nha Nội (1)

Diễn viên là gì? Chính là bất luận lúc nào, bất luận ở đâu đều diễn như giông bão.

Một tiếng thét kinh hãi của Lý Kỳ thực giống như thật, làm cho bầu không khí thấm đẫm sự căng thẳng, kinh ngạc, kinh hoàng, nếu trước đó Mã Kiều, Dương Tái Hưng không biết trước việc này thì chắc chắn sẽ bị hắn che giấu được.

Nhưng hai người bọn họ không phải là diễn viên nha, bởi vì đã biết đối phương phái sát thủ tới từ sớm, nên biểu hiện tương đối bình tĩnh nha!

Sặc! Tốt xấu gì các ngươi cũng phải giả vờ một chút chứ! Lý Kỳ trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói: - Xin nhờ, tốt xấu gì các ngươi cũng tỏ vẻ một chút đi nha!

- Có sát thủ, mau bảo hộ Bộ soái.

- Các ngươi là ai? Mau chóng báo tên ra.

Hai người gần như cùng lúc mở miệng.

Tóa mồ hôi! Chỉ có hai câu, các ngươi thật quá giả tạo mà! Lý Kỳ ứa ra mồ hôi lạnh.

Những sát thủ kia mặc kệ ngươi nhiều thế nào, cứ kéo đại đao xông tới.

Dương Tái Hưng nhẹ nhàng thoải mái nói: - Xem ai giết nhiều hơn?

Mã Kiều nói: - Đang có ý đó, đợi lát, bên này ta có bốn tên à, không được, chúng ta đổi bên.

- Ngu ngốc!

Dương Tái Hưng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, kéo trường thương vọt tới.

Không xong! Bị gã đi trước một bước, Mã Kiều cũng vội vàng xông ra ngoài.

Lý Kỳ đứng ở chính giữa hoàn toàn ngơ ngác. Không không không đúng nha, kịch bản không phải sắp đặt như vậy nha. Các ngươi đi cả thì ai bảo vệ ta nha? Sặc! Lão từ thật sự bị các ngươi dọa chết mà!

Những sát thủ kia thấy Dương Tái Hưng, Mã Kiều không ngờ là ném Lý Kỳ sang bên, nghênh diện xông lên, đều vui mừng cực kỳ, nhanh chóng tản ra, mỗi bên để lại hai ba người, những người còn lại lách qua hai người bọn họ, trực tiếp xông đến Lý Kỳ.

Ở đây cũng không phải ngõ nhỏ, đường rộng vô cùng, nếu không phải một bên dựa sông, thì một Tư lệnh tay không như Lý Kỳ có thể không sai biệt lắm, nhưng việc này cũng yêu cầu những sát thủ này phải tốc chiến tốc quyết.

Hai tên khốn kiếp này! Đây là đang diễn giả thành thật à! Lý Kỳ thật sự muốn mắng mẹ nó, thấy sát thủ xông thẳng đến chỗ mình, muốn chạy cũng không có chỗ chạy, gấp gáp đến muốn nhảy xuống sông luôn.

Dương Tái Hưng, Mã Kiều đều là người chính nghĩa lẫm liệt, điều này không nghi ngờ gì là những hành động đánh lén gì đó bọn họ đều khinh thường không làm. Bọn họ cho rằng đối phương nhất định sẽ chọn đánh bại bọn họ trước, rồi mới đi giết Lý Kỳ.

Đang tiếc người ta là sát thủ chuyên nghiệp, căn bản không liếc nhìn bảo tiêu nghiệp dư các ngươi.

Vừa xông lên thì kẻ địch đã đánh bọn họ trở tay không kịp.

Đây là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư nha!

Dương Tái Hưng thầm nói một tiếng không xong, không để ý mọi thứ, quay đầu thương đâm vào hai tên sát thủ lách qua y, tay phải nắm chặt chuôi thương vung vẩy vài cái, đầu thương vẽ ra độ cung lớn hai bên trái phải, hai tên sát thủ kia không thể không trốn sang bên cạnh, nhưng phía sau Dương Tái Hưng có ba người đồng thời nhấc đao chém tới.

Lý Kỳ vội kêu lên: - Cẩn thận.

Chỉ nghe "đinh đinh đinh" mấy tiếng.

Chỉ thấy trong giây phút sinh tử, tay trái Dương Tái Hưng rút bội kiếm bên hông ra, nghiêng tay đâm lên, cản lại công kích của kẻ địch, đây chính là kẻ tài cao thì gan lớn nha, coi như là giải quyết nguy hiểm trong chớp mắt.

Còn Mã Kiều lại quay người vung đao nhanh chóng quét qua, bức lui hai gã sát thủ trước mặt, tay trái thuận thế xoạt ra phía sau, phập, đâm trúng vào tim của một người phía sau, lập tức giết chết một gã sát thủ, mà một đao này cũng hù dọa kẻ còn lại, khiến gã khẽ ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã xông đến Lý Kỳ, không chút thay đổi sắc mặt khi đồng bọn của mình bị giết chết.

Mã Kiều ra vẻ tinh tướng, lần này mới tiến lên thì đã lộ rõ tay chân luống cuống, trong tình huống cấp bách, y chỉ có thể vung thanh đoản đao khác lên trước, lại một lần nữa bức lui hai người trước mặt, ngay lúc đó xoay người đuổi theo tên sát thủ kia, tay đưa ra trước thăm dò.

Tên sát thủ kia trở tay bổ một đao tới.

Mã Kiều kinh sợ túa mồ hôi lạnh, vội thu tay về, chân phải thuận thế đá ra, sát thủ kia nghiêng người khó khăn né tránh.

Nhưng hai sát thủ phía sau lại đuổi theo tới.

Mã Kiều đã không có vũ khí, trong lòng không ngừng kêu khổ nha, lẽ nào lịch sử lặp lại sao?

- Đón lấy!

Vèo một tiếng, ánh hàn quang bắn ra, tên sát thủ phía trước đang chuẩn bị tiếp tục đánh thẳng tới Lý Kỳ, đột nhiên thấy hàn quang lóe lên, vội nghiêng ra phía sau, chỉ thấy một thanh trường kiếm bay tới trước ngực gã.

Mã Kiều thoải mái tiếp được trường kiếm Dương Tái Hưng ném tới, nhưng hai người trước mặt lại nhấc đao bổ tới, y vội lăn ra sau, thuận tiện rút đoản đao đâm sau lưng thi thể kia ra, vung ra phía sau, lại bức lui hai tên sát thủ kia.

Lần này mới coi như là hóa giải một phần nguy hiểm của Lý Kỳ.

Lần này nếu là liều mạng thì Mã Kiều và Dương Tái Hưng sẽ không sợ hãi, nhưng đối phương luôn không chịu đánh với bọn họ mà đều chạy đến Lý Kỳ, điều này làm cho hai người Dương, Mã có vẻ bó tay bó chân, nhất thời vô cùng chật vật.

Mã Kiều nghĩ thầm, cứ đánh như vậy Lý Kỳ rất nguy hiểm, thế là hét lên: - Mau lui về bên cạnh Bộ soái.

Dương Tái Hưng cũng đang chuẩn bị làm vậy. Hai người vừa đánh vừa lui, chốc lát sau đã lùi đến chỗ cách Lý Kỳ hai ba mét, mà do Lý Kỳ luôn đi về hướng sông Biện, thu nhỏ vòng chiến đấu, nên Mã Kiều, Dương Tái Hưng cũng thoải mái hơn lúc nãy nhiều.

Tám gã sát thủ còn lại kia đương nhiên hiểu rõ dụng ý của đối phương, nhưng mục tiêu của bọn họ vẫn không đổi, xuất đao càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, hai sát thủ hai bên phụ trách quấn lấy Mã Kiều, Dương Tái Hưng, bốn người còn lại thì không ngừng xông lên phía trước.

Tám gã sát thủ này đều là Hoàn Nhan Tông Vọng tự mình chọn lựa, võ công dĩ nhiên là không cần nói nhiều, tuy rằng một chọi một thì đánh không lại Mã Kiều và Dương Tái Hưng, nhưng lấy nhiều đánh ít, hơn nữa Mã Kiều, Dương Tái Hưng còn phải che chở cho Lý Kỳ, điều này khiến sức chiến đấu của bọn họ giảm đi nhiều, nhất thời đã rơi vào thế hạ phong.

Lý Kỳ biết rõ điểm này, nhưng nếu hắn dẫn một đội Cấm quân tới, thì đối phương biết hắn có chuẩn bị từ sớm, vở tuồng này không diễn tiếp được nữa, may mà hắn có gọi thêm Dương Tái Hưng, bằng không chỉ e thật sự làm giả thành thật. Mắt thấy Mã Kiều, Dương Tái Hưng lâm vào bị động, thầm mắng, Tửu quỷ này sao còn chưa tới nữa nha, sẽ không bị lạc đường chứ! Không còn cách nào, hắn chỉ có thể mau chóng hét to: - Có thích khách! Người đâu tới mau!

Những sát thủ kia nghe xong biết là không thể kéo dài thêm, ra tay là sát chiêu, cũng không để ý bản thân mình, triển khai thế công mãnh liệt nhất, cách đánh không cần mạng này ngược lại khiến Mã Kiều, Dương Tái Hưng có vẻ chống đỡ khá mệt mỏi, bởi vì nếu ngươi giết một người, thì chắc chắc sẽ bỏ sót người khác, cự ly gần như vậy, tình huống nào cũng đều có thể xảy ra.

Hai người càng đánh, vòng chiến càng nhỏ, nhưng cứ như vậy Mã Kiều và Dương Tái Hưng có thể chiếu cố lẫn nhau, lúc này đã tới tuyệt cảnh rồi, hai người cũng không còn cách nào, nếu cứ tiếp tục đơn đả độc đấu, thì định chắc là không chạy được rồi.