Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1230

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1230: Có thích khách

Lúc chạng vạng tối.

Lý Kỳ đúng giờ đến cuộc hẹn ở Túy Tiên Cư, nhưng khác với trước đây chính là bên cạnh hắn có thêm một người, chính là Dương Tái Hưng tay cầm trường thương. Điều này khiến Mã Kiều rất không thoải mái, bởi vì Dương Tái Hưng kia đứng đây thì người ta làm sao còn chú ý tới Mã Kiều ngươi nha, thân cao hai thước, cho dù là Lý Kỳ cao một mét tám cũng cảm thấy quá lắm nha, đường đường một người cao đẹp giàu lập tức trở nên thấp xấu nghèo.

Dọc theo con đường này, Mã Kiều tràn ngập địch ý với Dương Tái Hưng, nhưng Dương Tái Hưng đối với Mã Kiều cũng như vậy, bởi vì Nhạc Phi từng nói y không phải là đối thủ của Mã Kiều. Dương Tái Hưng rất để ý, hai người tranh phong tương đối, động tác nhỏ không ngừng, nếu không phải Lý Kỳ trấn ở đây, bọn họ nói không chừng sẽ đánh nhau.

Đi vào Túy Tiên Cư, bây giờ nơi này đã tu sửa thành thực đường công cộng, người hầu phục vụ miễn phí cho binh lính và dân chúng qua lại, nhưng gian phòng lầu ba vẫn giữ nguyên.

Bởi vì Nam thành đã không còn uy hiếp gì, hơn nữa, bây giờ đã ngừng chiến rồi, do vậy bên trong có rất ít người.

- Lý đại ca.

Điền Thất từ sớm đã biết Lý Kỳ trở về, thế là đã chờ ở ngoài cửa từ sớm.

Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Trương Tri phủ tới chưa?

Điền Thất nói: - Đã tới, đang ở gian phòng Thiên hạ nhân gian.

- Mấy người.

- Chỉ một mình ông ta.

Lý Kỳ ừ một tiếng, dẫn theo Dương Tái Hưng và Mã Kiều đi vào lầu ba. Thị tùng đứng chờ ngoài cửa thấy Lý Kỳ đến, liền vội vàng hành lễ với Lý Kỳ sau đó nói vọng vào trong: - Lão gia, Minh Quốc Công đến rồi.

- Mau mời Minh Quốc Công vào.

Bên trong truyền ra tiếng của Trương Bang Xương.

Xem ra tên này thật sự hận ta nha! Ngoài miệng Lý Kỳ lại nở nụ cười, thấy bên trong có một mình Trương Bang Xương, nhấc tay lên, ra hiệu bọn họ đợi ở ngoài là được, sau đó một mình đi vào trong.

- Trương Tri phủ.

- Minh Quốc Công có thể tới, Trương mỗ thật sự là vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích nha! Mau mau mời ngồi, mau mau mời ngồi.

Sau khi Lý Kỳ ngồi xuống, cười nói:

- Trương Tri phủ, có câu vô sự bất đăng tam bảo điện, ông chọn Túy Tiên Cư, nhất định là có việc đòi hỏi ta rồi?

Trương Bang Xương hơi sững sờ, ông ta vạn vạn lần không ngờ Lý Kỳ trực tiếp như vậy, nhưng rất nhanh ông ta đã phản ứng lại, nói: - Minh Quốc Công thật sự liệu sự như thần nha, tại hạ đích thực có chuyện muốn nhờ, kính xin Minh Quốc Công giúp đỡ.

Ta thực muốn nhìn coi ngươi tìm lý do gì, Lý Kỳ cười ha ha nói: - Làm gì có, chúng ta cùng làm thần tử, cùng bắt tay thì có là gì, chỉ cần không phải mượn tiền là được.

Trương Bang Xương suýt chút bị những lời này làm nghẹn, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ.

Sặc! Cái cớ mượn tiền này mà ông cũng tìm được? Xem ra trí thông minh của ông cũng chỉ có thế, Lý Kỳ cười nói: - Ông sẽ không thật sự đến vay tiền chứ?

Trương Bang Xương cười khổ một tiếng, nói: - Thực không dám giấu, tại hạ chính là có ý đó nha!

Lý Kỳ thở dài, nói: - Người sống trên đời, có lúc cũng bị khó xử, nên giúp đỡ lẫn nhau. Có điều, ông cũng biết, bản Quốc Công bây giờ nghèo muốn chết, như vậy đi, ta cho ông mượn mười quan giải quyết chuyện gấp, tháng sau ông trả ta là được.

Mười quan?

Trương Bang Xương suýt chút thổ huyết, lão tử một giây kiếm trên dưới mười vạn, nói chuyện làm ăn đều là quốc thổ, mười quan tiền? Cha cũng không dễ dụ như vậy nha! Ngượng ngùng nói: - Minh Quốc Công nói đùa rồi.

Vẻ mặt Lý Kỳ thành thật nói: - Về mặt tiền bạc ta trước nay không nói chơi. Chút tiền này trên tay ta hiện nay, có thể nói là tiền quan tài nha, còn phải về nhà lấy nữa.

Trương Bang Xương coi như không nghe thấy, nói: - Là như vậy, bây giờ chúng ta và nước Kim đàm phán có tiến triển mang tính đột phá, nhưng còn thiếu một chút tiền. Phải, ta đương nhiên biết Minh Quốc Công một lòng vì dân, mang tiền đi trợ giúp dân chúng rồi. Mọi người đều biết, Quân Khí Giám các vị gần đây làm vài vụ làm ăn lớn, tin rằng hẳn là còn chút tiền dư chứ.

Nếu là trước đây, Lý Kỳ đã đứng dậy đi rồi. Hoàng thượng còn không thể có ý đồ với Quân Khí Giám, một Tri phủ ông chỉ là cọng lông thôi nha. Nhưng bây giờ Lý Kỳ không thể đi nha, hắn nhất định phải giúp Trương Bang Xương diễn xong vở tuồng này, hắn là phó đạo diễn kiêm vai chính nha, nói: - Trương Tri phủ, ông đã nói đến Quân Khí Giám, thì ta cũng nói lời thực. Tiền này đích thực là còn một ít, nhưng ông cũng biết, Quân Khí Giám chúng ta do Hoàng thượng quản lý trực tiếp, trừ phi ông có được khẩu dụ của Hoàng thượng, bằng không tất cả miễn bàn. Xin hỏi Trương Tri phủ có thủ dụ của Hoàng thượng không?

Trương Bang Xương theo bản năng lắc đầu, nói: - Không có.

- Vậy thật sự không cần thiết phải bàn tiếp rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, ta cáo từ đây. Ông biết đó, ta còn phải về nhà ôm con nữa.

Lý Kỳ nói xong liền làm bộ đứng dậy muốn đi.

Trương Bang Xương vội vàng ngăn hắn lại, nói: - Đừng đừng đừng, xin Minh Quốc Công dừng bước.

Lý Kỳ thấy Trương Bang Xương kích động vậy, trong mắt hiện lên chút ý cười, nói: - Trương Tri phủ còn chuyện gì sao?

- Việc này quan hệ trọng đại, kính xin Minh Quốc Công đừng ra quyết định nhanh như vậy, chúng ta bàn bạc tiếp, bàn bạc tiếp, món ăn còn chưa mang lên, Minh Quốc Công lẽ nào không chút nể mặt tại hạ chứ.

- Nếu Trương Tri phủ đã nói như vậy, bản Quốc Công chỉ có thể cung kính chi bằng tuân mệnh.

Kim Lâu!

Trương Xuân Nhi và Cổ Đạt đi vào một gian phòng ở hậu viện. Lúc này bên trong có mười người ngồi, ai ai cũng vẻ mặt lãnh đạm, xoa tay, ăn sạch sẽ bàn cơm trước mặt, ngay cả hột cơm cũng không chừa. Những người này thấy Trương Xuân Nhi đi vào, đồng thời ngẩng đầu nhìn Trương Xuân Nhi.

Loại ánh mắt lạnh lùng này khiến trong mắt Trương Xuân Nhi có chút sợ hãi, nhưng chỉ là thoáng qua, chợt cười nói: - Các vị dũng sĩ, không biết bữa cơm này của ta có hợp khẩu vị không?

Mọi người đồng loạt gật đầu, nhưng cũng không nói nhảm thêm một câu.

Trương Xuân Nhi không để bụng, nói: - Bên ngoài ta đã sắp xếp xong cả rồi, lát nữa người của ta sẽ dẫn các vị binh sĩ kia đi, các vị có thể nhân cơ hội này ra ngoài, còn việc có thành công hay không thì phải xem các vị rồi.

Mười người lại đồng loạt gật đầu.

Trương Xuân Nhi vung tay lên, chỉ thấy một người bưng bình trà và mười một cái chén đi đến, sau đó rót đầy mười một cái chén, chia chén trà vào tay mười người kia.

Trương Xuân Nhi tự mình cầm chén trà còn lại, kính nói:

- Trước khi các vị hành động cũng đừng uống rượu, để tránh làm lỡ đại sự của Nhị Thái tử, ta lấy trà thay rượu, chúc các vị hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ.

Mười người không có bất kỳ hoài nghi gì với Trương Xuân Nhi, dù sao cũng ở đây ăn vài bữa cơm rồi, hơn nữa ăn quá ngon mà, nâng chung trà lên kính Trương Xuân Nhi, sau đó một hơi cạn sạch.

Trương Xuân Nhi đặt chén trà xuống, nói: - Các vị, thời gian gần tới rồi, các vị nên xuất phát thôi.

Mười người kia mang mặt nạ bảo hộ màu đen, cầm đại đao lên đi ra ngoài.

Đợi bọn họ đi rồi, Cổ Đạt tò mò nói: - Trương nương tử, vì sao gã ta làm như vậy?

Trương Xuân Nhi mỉm cười, nói: - Việc này chúng ta biết càng ít thì càng an toàn. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến.

Dưới sự yểm hộ của người mà Trương Xuân Nhi sắp xếp, mười sát thủ kia thuận lợi tránh được Cấm quân bốn phía, dưới sự hướng dẫn của một người chạy thẳng về hướng Túy Tiên Cư.

Đợi khi bọn họ sắp tới sông Biện, một người đột nhiên ngừng lại, hai tay ôm bụng.

Người dẫn đầu nhìn thấy, vội hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Người kia nói: - Bụng ta đột nhiên đau quá, chỉ e phải đi nhà xí một chuyến.

- Đây là lúc nào rồi hả? Ngươi!

Phụt!

Một tiếng đánh rắm đã cắt đứt lời của gã.

Người dẫn đường kia nói: - Bây giờ làm sao? Nếu đi trễ, đối phương có thể đã đi rồi.

Đầu lĩnh kia nói: - Mặc kệ gã, chúng ta đi trước.

Người dẫn đường kia lại nói với người kia: - Người tùy tiện một nơi không có người để giải quyết đi. Nói rồi y lại chỉ vào đường lớn bên sông Biện không xa kia nói: - Lát nữa ngươi đi đến con phố kia, sau đó đi thẳng hướng tây, chắc sẽ gặp được bọn ta.

Người kia có thể thực sự không nhịn được nữa, kẹp chân nhìn trái nhìn phải, thấy cách đó không xa có một ngõ nhỏ, vội chạy qua đó. Chín người còn lại tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của người dẫn đường.

- Phù!

Vừa ngồi xổm xuống, người kia thở dài một hơi, một hơi này còn chưa ra hết, bên cạnh đột nhiên có người nói: - Ai nha nha, thối quá nha!

Sát thủ kia sợ tới mức ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại nhìn, còn chưa nhìn rõ người này, thì trong thoáng chốc, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một dòng máu bắn ra giữa cổ họng.

Trong bóng đêm, một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra, bắt lấy cổ áo gã, ngăn cản gã ngồi xuống, sau đó quăng thi thể qua một bên.

Lại thấy một đại thúc đi ra khỏi màn đêm, lão bịt mũi lại, lắc đầu than thở:

- Thích khách? Như ngươi mà cũng dám chạy ra làm thích khách, không bị người ta giết đã là may mắn rồi, ôi, rõ ràng ngươi là một kẻ bất hạnh mà.

Nói xong lão tiến lên, nhìn kẻ toàn thân áo đen kia, vẻ mặt sầu muộn, gãi đầu nói: - Ai nha ai nha, đây tuyệt đối là một nhiệm vụ khó giải quyết mà ta gặp phải mà, hi vọng ngươi không dính trên người, bằng không ta nhất định sẽ ngũ mã phanh thây ngươi, con mẹ nó tặc tử, may mà ta có chuẩn bị.

Lão nói xong đưa tay ra, chỉ thấy hai lỗ mũi của lão đều che vải bố.

Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ và Trương Bang Xương nói chuyện thật lâu, kết quả nói cũng gần xong rồi, có thể nói là tan rã trong không vui.

Sau khi Trương Bang Xương rời đi, Lý Kỳ mới đi ra khỏi gian phòng, hắn lấy tay xoa mặt, nói với Mã Kiều: - Bên Tửu quỷ sao rồi?

Mã Kiều gật đầu.

- Vậy nơi chôn cất ta thì sao?

- Cũng đã chuẩn bị xong, ngài yên tâm đi, có ta ở đây, cho dù là ai cũng không thể làm tổn hại ngài. Mã Kiều miêu tả sơ lược nói, cố ý bỏ quên Dương Tái Hưng một bên.

Dương Tái Hưng hừ nhẹ một tiếng, tỏ rõ bất mãn của mình.

OMG, thật không biết chọn hai người họ là đúng hay sai nha! Lý Kỳ chà xát trán, nói: - Ta có thể không yên tâm sao. Ta đưa tới tận cửa cho người ta giết nha. Ngươi từng thấy ta là người tốt như vậy sao? Đúng rồi, Mã Kiều, ngươi có mang vũ khí không?

Lòng tự trọng của Mã Kiều bị đả kích, nói: - Đương nhiên mang rồi.

- Dao phaykhông, đoản đao?

- Phải.

- Có muốn đổi kiếm hay không, không phải ngươi nói ngươi giỏi nhất là đánh gần sao?

Mã Kiều chịu không nổi nói: - Ngài đã không tin ta như vậy, thì đổi người đi.

Đổi người? Nói đùa gì vậy? Lý Kỳ vội nói: - Ngươi không thể trách ta nha, lần trước ngươi đến cứu ta, suýt chút góp cả bản thân vào đó rồi, ngươi có tiền án nha.

Dương Tái Hưng trợn hai mắt, phảng phất như phát hiện ra lục địa mới vậy, khinh thường nhìn sang Mã Kiều, hóa ra ngươi có bản lĩnh như vậy nha.

Trái tim Mã Kiều tan nát rồi, hận không thể đấm chết Lý Kỳ, nhưng y vẫn luôn xem tất cả những gì xảy ra hôm đó là sỉ nhục cả đời mình, y căn bản không thể cãi lại.

Toát mồ hôi! Xem ra ta nói sai rồi, Lý Kỳ vội nói: - Đi thôi, đi thôi, đừng để người khác chờ lâu.

Ba người vừa ra khỏi cửa, chọn đi dọc theo sông Biện, đi ước chừng thời gian uống xong một chung trà, chợt nghe thấy tiếng bịch bịch bịch.

Chỉ thấy phía sau có vài tên thích khách đến.

- Không xong, có thích khách!

Lý Kỳ kinh hô một tiếng.