Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1229

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1229: Ta muốn đánh ngươi lâu rồi

Đoán đúng sao?

Triệu Giai có chút mơ hồ, tò mò nói: - Cái gìcái gì đoán đúng?

- Theo người của ta báo lại, Hoàn Nhan Tông Vọng đích thực định phái người ám sát ta. Lý Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, thật ta đối với lần ám sát trước, hắn tới nay vẫn sợ hãi trong lòng. Lúc đó nếu không có Trương Xuân Nhi gây khó dễ từ giữa, bọn Mã Kiều căn bản không thể chạy đến kịp thời. Bọn họ không xuất hiện, Tửu quỷ cũng không thấy để mà ra tay tương trợ, lúc này hắn làm sao có thể đứng ở đây chứ.

Triệu Giai kinh hãi, nói:

- Chuyên nay la thât?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Nhất định không sai.

Triệu Giai nói: - Một khi đã như vậy, vậy người của ngươi có thể điều tra rõ hướng đi của hung thủ chứ?

- Ngài định làm thế nào? Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại.

Triệu Giai vội la lên: - Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường rồi, lẽ nào ngươi định đợi bọn họ tới giết ngươi?

- Có người tương trợ, muốn biết hướng đi của sát thủ cũng không phải chuyện khó, vấn đề là cho dù bắt được bọn họ thì có thể làm gì chứ? Lý Kỳ thoáng như suy nghĩ nói.

Triệu Giai nghe Lý Kỳ nói có hàm ý khác, nói: - Vậy giữ lại bọn họ thì có thể thế nào?

Lý Kỳ trầm ngâm không nói, bỗng nhiên nhấc mí mắt, nói: - Điện hạ, nếu ta chết thì sao?

Triệu Giai trợn trắng mắt nói: - Nếu ngươi chết, thì ngươi ngàn vạn lần đừng đi xa quá, ta khó đuổi theo ngươi lắm.

- Để làm gì? Chúng ta cũng không phải tình lữ, lẽ nào ngươi muốn chết vì tình sao! Hai tay Lý Kỳ xoa cánh tay, nổi da gà nói.

Triệu Giai thật sự muốn đồng quy vu tận với Lý Kỳ, nói: - Ngươi đừng kéo đề tài có được không. Nếu ngươi chết rồi, thì kế hoạch của chúng ta thất bại hoàn toàn, ngươi cho rằng những đại thần kia sẽ bỏ qua cho ta sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không phải, không phải. Ta chết rồi, kế hoạch không chỉ không thất bại, ngược lại càng nhanh chóng thành công nữa. Ngài nghĩ mà xem, nếu Hoàn Nhan Tông Vọng biết ta chết, gã ta nhất định sẽ vội vàng triệt binh, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ đánh lén gã ta.

Triệu Giai nói: - Ngươi chết rồi thì ai thống lĩnh binh sĩ đánh lén quân Kim hả, ngươi đừng nói sảng được không.

Lý Kỳ cười khổ nói: - Điện hạ, ta không nói là chết thật, mà là giả chết.

- Giả chết?

Triệu Giai hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói: - Làm sao mà giả chết, đao của những sát thủ kia là thật đó, nếu một đao không xuyên qua ngực của ngươi, Hoàn Nhan Tông Vọng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đâu. Ngươi cũng không thể thu mua sát thủ được.

- Vậy cũng đúng. Lý Kỳ xoa trán, nói: - Nhưng trước sau ta vẫn cho rằng đây là một cơ hội, chỉ có ta chết rồi, thì Hoàn Nhan Tông Vọng mới dỡ xuống tảng đá lớn trong lòng này, yên tâm to gan lui binh.

Triệu Giai nói: - Việc này ta cũng biết, nhưng gã ta không ngu, làm sao ngươi có thể giấu diếm gã ta, như vậy, còn không bằng ngươi chạy tới doanh trại quân Kim làm con tin.

- Cái đó là chịu chết, cái ta muốn là giả chết, hai cái có sự khác biệt từ bản chất nha.

Lý Kỳ liếc trắng Triệu Giai một cái, tiếp tục nói: - Đáng tiếc trước mắt ta chỉ biết Hoàn Nhan Tông Vọng phái người đến ám sát ta, nhưng về kế hoạch của bọn họ, tất cả đều chưa rõ ràng, bằng không có thể có kế sách ứng đối với kế hoạch của bọn họ rồi.

Triệu Giai nghe hắn càng nói càng mơ hồ, nói: - Ngươi sẽ không thật sự lấy thân mạo hiểm chứ?

- Phú quý chỉ có thể mưu cầu trong gian khó, đây là một cơ hội tốt, chúng ta không thể bỏ qua như vậy. Lý Kỳ nói xong liền ngồi xuống, rơi vào trầm tư.

Triệu Giai cảm thấy đường này căn bản không đi được, nhưng cũng không muốn làm phiền Lý Kỳ, ngồi một bên, uống trà buồn.

Qua thật lâu sau.

Lý Kỳ như thoáng chút suy nghĩ, nói: - Điện hạ nói không sai, thu mua sát thủ là không thể nào, nhưng chúng ta có thể cho người thay bọn chúng giết ta mà.

Triệu Giai nghe được như lọt vào sương mù, nói: - Cho người thay bọn họ giết ngươi? Làm sao có thể?

- Mọi việc do người làm mà.

Lý Kỳ nói xong ngoắc ngoắc ngón tay.

Triệu Giai vội đưa ngón tay qua, Lý Kỳ nhỏ giọng thì thầm bên tai y.

Triệu Giai nghe được lắc đầu liên tục, nói: - Việc này quá mạo hiểm, ngay cả đối phương có bao nhiêu người, ra tay ở đâu ngươi còn chưa rõ, lỡ như chữa lợn lành thành lợn què, thì chẳng phải ngươi sẽ chết oan uổng sao.

- Điện hạ, nếu trước đó không thành công, vậy ta chắc chắn sẽ không tự mình chui đầu vô lưới, yên tâm, nhất định không sao. Lý Kỳ nói.

Triệu Giai nói: - Hiện giờ hai chúng ta là người ngồi cùng thuyền, nếu ngươi xong rồi, thì ngày tháng của ta có thể dễ sống sao. Không được, không được, kế này tuyệt đối không được, ta thà rằng tiêu hao cho Hoàn Nhan Tông Vọng.

Lý Kỳ nói: - Ngươi đừng quên, ở Thái Nguyên còn có một đội quân Kim, tuy nói kéo dài tương đối có lợi cho chúng ta, chỉ e chậm trễ sẽ sinh biến! Không sai, đích thực ta không rõ kế hoạch của Hoàn Nhan Tông Vọng, nhưng ta tin Hoàn Nhan Tông Vọng nhất định nắm chắc mười phần mới có gan làm như vậy. Đã như vậy thì gã ta nhất định có kế hoạch để ta mắc câu. Có điều, việc đầu tiên ta đã biết, chỉ cần gã ta quăng mồi ra, thì ta lập tức có kế sách đối phó với kế hoạch của gã ta, cũng tức là nói, trước sau ta luôn nhanh hơn gã ta một bước.

Triệu Giai cau mày nói: - Cho dù là vậy nhưng đao thương không có mắt nha, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha!

- Trên đời này vốn không có cơm trưa miễn phí, chúng ta ngồi ở đây, cũng không phải là lấy mạng ra đánh cược sao, nếu đã mang ra rồi, thì còn sợ gì nữa. Một tính mạng có thể cược hai lần, chúng ta cũng đáng mà. Việc này quyết định vậy đi, bây giờ chúng ta lập tức thương lượng xem sau khi ta chết thì làm sao? Lý Kỳ kiên quyết nói.

Triệu Giai ngẫm lại cũng thấy có lý. Bây giờ bọn họ đã mang mạng ra rồi thì còn quan tâm trận cược nhỏ này à! Lại thở dài một tiếng, nói: - Vậy ngươi nhất định phải chú ý, nếu không nắm chắc tuyệt đối thì ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Lý Kỳ cười nói: - Ta biết rồi. Sao ngươi còn dong dài hơn cả Tần phu nhân kia vậy, thử hỏi trên đời này còn có người sợ chết hơn cả ta sao.

Ngươi còn sợ chết? Mỗi một việc ngươi làm không phải đều đang đi bên bờ vực à! Triệu Giai lắc đầu nói: - Không giống nhau, ta là xuất phát từ tình huynh đệ, Tần phu nhân là từ tình yêu, không không không, bây giờ nên gọi là Lý phu nhân mới đúng.

- Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần đây, ta và Tần phu nhân trong sạch đó. Thôi đi, thôi đi, dù sao ta cũng sắp chết rồi, ngươi thích nói thế nào thì nói như vậy đi. Lý Kỳ cũng khó lòng giải thích, nói: - Chúng ta nói chính sự đi.

Một lúc lâu sau, Lý Kỳ từ trong phòng đi ra, còn Triệu Giai lại lén lút lên đường hồi cung.

Lý Kỳ gọi Mã Kiều lại, lấy một bức mật hàm từ trong lòng ta, đưa cho Mã Kiều, nói: - Lập tức đưa cho Trương Xuân Nhi, sau khi đưa xong lập tức đi Tần phủ, ta còn chút việc phải giao phó, nhớ kỹ, ngàn vạn lần cẩn thận.

Mã Kiều cảm thấy hắn nói câu cuối có chút dư thừa, vì vậy ngay cả ừ cũng không ừ một tiếng liền cầm phong thư rời đi.

Mà Lý Kỳ lại đến Tần phủ, ngồi trên lưng con lừa bình tĩnh tìm được Tửu quỷ. Từ sau khi ngừng chiến, Tửu quỷ lại quay lại trong cuộc sống mơ mơ màng màng, quả thực so với con lừa bình tĩnh còn bình tĩnh hơn.

Điều này là cho Lý Kỳ có một xung động muốn mang con lừa bình tĩnh cho lão, nhân thú luyến cũng là luyến nha!

- Tìm ta có chuyện gì? Tửu quỷ còn không mở mắt, mơ hồ không rõ mà hỏi.

Lý Kỳ cười dài nói: - Tửu quỷ, lão thành thật nói đi, lão hận ta không?

- Ngươi cho ta uống rượu, sao ta phải hận ngươi?

- Lúc trước ta cho vài trăm cung tiễn thủ bắn lão, lẽ nào lão đã quên. Lý Kỳ có lòng tốt nhắc nhở nói.

Tửu quỷ đột nhiên ngồi dậy, hồ nghi nhìn Lý Kỳ, nói: - Ngươi không nói ta thật sự quên mất. Nhưng vậy thì sao, nếu ta động thủ với ngươi, chỉ e Tiểu Kiều và Mỹ Mỹ cả đời này sẽ không để ý ta, thôi đi, thôi đi, ta là đại nhân không tính với tiểu nhân, không so đo với ngươi.

Sặc! Ngươi dám đánh sao? Còn nói đường hoàng như vậy! Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng, ngoài miệng lại cười hì hì nói: - Nếu ta cho lão cơ hội đánh ta thì sao?

Tửu quỷ sửng sốt, chân thành nói: - Thật sao?

Lý kỳ gật đầu nói: - Đương nhiên là thật. Bản đại nhân ngoại hiệu là Thành thực tiểu lang quân, tuyệt đối không phải là hư danh.

- Ha ha, vậy thật sự quá tốt, ta muốn đánh ngươi thật lâu rồi.

Tửu quỷ cười ha ha, giơ nắm tay lên chuẩn bị đánh Lý Kỳ.

- Chậm đã.

Lý Kỳ thật sự bị dọa toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lão thật không khách khí mà, ta còn chưa nói xong thì lão đã muốn đánh rồi, xem ra lão thật muốn đánh ta lâu rồi nha, đồ chó hoang, ẩn giấu kỹ thật nha! Nói: - Sao lão gấp gấp như vậy?

Tửu quỷ kinh ngạc nói: - Là ngươi nói để ta đánh mà.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Ta cũng không bảo lão đánh ngay bây giờ!

- Đánh người còn phải chọn ngày à?

- Chuyện này là chắc chắn nha! Lý Kỳ cười ha ha, nói: - Không chỉ cho lão đánh, mà còn để lão giết.

Tửu quỷ chớp chớp đôi mắt mơ hồ, đột nhiên ngã xuống, cúc hoa đối cúc hoa của con lừa bình tĩnh, vai sóng vai, đầu kề đầu, ngày o o ngủ.

Lý Kỳ cau mày nói: - Lão đây là ý gì hả?

Tửu quỷ đáp: - Hoặc là ngươi điên rồi, hoặc là say rồi.

Lão mới say nha, không, căn bản ngươi không tỉnh nha. Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Đứng dậy, đứng dậy, ta có một nhiệm vụ phải là lão xuất mã mới được.

- Nhiệm vụ gì?

- Giết ta.

- Xem ra là ta say.

Lại qua một ngày, đàm phán song phương Tống Kim vẫn đang tiếp tục, nói là có tiến triển đột phá, nhưng nội dung cụ thể thì không ai biết.

Buổi chiều ngày thứ hai, Trương Bang Xương đột nhiên phái người đến Bạch phủ, nói cái gì mà có vài chuyện trong đàm phán muốn nói với Lý Kỳ, mời Lý Kỳ buổi tối đến Túy Tiên Cư nói chuyện.

Lần này trong lòng Lý Kỳ hiểu rõ hoàn toàn, trong lòng nổi lên một tia cười lạnh, đồ chó hoang các ngươi, lại bán lão tử đi nha, được lắm! Món nợ này ta sẽ ghi lại, con mẹ nó, sớm muộn sẽ cho các ngươi nếm thử Chiến thanh kiều mà ta cất giữ đã lâu!

Lý Kỳ gọi Mã Kiều tới, nói: - Mã Kiều, đối phương có thể hành động đêm nay, địa điểm chính là Túy Tiên Cư.

Đêm hôm đó, hắn đã nói toàn bộ kế hoạch cho Mã Kiều.

Mã Kiều ồ một tiếng.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Sặc! Lão tử phải đi chịu chết đó, ngươi cho chút biểu hiện có được không.

Mã Kiều nói: - Không phải giả thôi sao?

- Cho dù là giả, thì cũng rất nguy hiểm nha!

Mã Kiều thản nhiên nói: - Có ta ở đây, nguy hiểm không tồn tại đâu, ngài yên tâm đi.

Được, nói thêm với tiểu tử này thật đúng là đàn gảy tai trâu. Lý Kỳ gật đầu nói: - Coi như ta sợ ngươi, nhớ kỹ, ta không ở đây, bảo Mỹ Mỹ nhất định phải bảo vệ bọn Hồng Nô.

Mã Kiều buồn bực nói: - Ngươi thật sự dong dài mà.

- Mạt tướng tham kiến Bộ soái.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người đi tới, chính là Dương Tái Hưng.

Mã Kiều nói: - Ngươi tới làm gì?

Lý Kỳ nói: - Là ta gọi y tới.

Mã Kiều khó chịu nói: - Bộ soái, ngài không khỏi rất coi thường người mà.

- Sặc! Lão tử đi chịu chết đó! À, ngươi phải nhớ mang vũ khí đó.