Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1228

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1228: Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi!

Tây Kinh Lạc Dương.

Mấy ngày trước đột nhiên quân lệnh hạ xuống, lệnh cho quân Phượng Tường không được hành động khinh suất, điều này khiến Chủng Sư Đạo vận sức chờ tấn công rất ngạc nhiên, mắt thấy kẻ địch đã sắp đến bước suy yếu rồi, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại bỏ lỡ vô ích chứ.

Chủng Gia Quân trên dưới không ai hiểu dụng ý của Tống Huy Tông, cũng không biết Kinh thành xảy ra chuyện gì, trong lòng rất sốt ruột, nếu để cho kẻ địch chạy, thì thật sự không nên nha.

Nhưng quân lệnh đã ban, ngươi có không chịu đi nữa cũng chỉ có thể sốt ruột thôi, huynh đệ Chủng Sư Đạo đều bàng hoàng cả đêm không ngủ được.

Nhưng không qua hai ngày, Chủng Sư Đạo nhận được một bức mật hàm từ Khai Phong.

Không đọc thì thôi, vừa đọc thì Chủng Sư Đạo giận đến mức râu cũng sắp thành màu đen rồi, trong thư nói cho Chủng Sư Đạo biết, Lý Kỳ đã hạ nhiệm, không có binh quyền, hơn nữa Hoàng thượng đích thân hạ lệnh không cho phép xuất thành nghênh chiến, tất cả lấy cầu hòa làm chủ, không chỉ như vậy, triều đình còn định cắt nhượng ba trấn Thái Nguyên, Hà Gian, Trung Sơn cho nước Kim.

- Buồn cười, buồn cười.

Chủng Sư Đạo ngồi trên ghế, đấm lên mặt bàn rít gào nha!

Phải nói là ông ta đã lớn tuổi thế rồi, chuyện gì mà chưa trải qua chứ, nhưng chuyện này thật sự khiến ông ta phẫn nộ không chịu được. Lúc trước đàm phán với nước Liêu, nước Kim, dường như đều là đánh thua mới đàm phán. Tuy kết quả khiến người ta cảm thấy khuất nghẹn, nhưng nói tới nói lui cũng là đánh thua nha, ngươi đích thực là có việc nhờ người. Nhưng lần này, rõ ràng là đã chiếm ưu thế trời cho, nhưng lại ngay giai đoạn khẩn cấp nhất ngươi lại ra chiêu này, kẻ ngu cũng sẽ không chơi như vậy nha!

Kẻ thù dẫn thiên quân vạn mã đến nhà ngươi vả lên mặt ngươi, ngươi không chỉ không đánh trả, hơn nữa còn đưa mặt ra cho người ta đánh, còn bồi thường cho tổn thất của đối phương, thậm chí ngay cả phòng khách của mình cũng nhường cho đối phương, chuyện này sao có thể làm thế chứ.

Chủng Sư Trung xem xong cũng ảm đạm không nói gì, nỗi đau đớn này giống như bị dao cắt vậy.

Một tướng lĩnh trẻ tuổi của Chủng gia nhịn không được, đứng dậy nói: - Tướng quân, triều đình hủ bại như vậy, sao chúng ta còn phải bán mạng cho nó chứ. E rằng chúng ta bị người Kim giết sạch, triều đình chỉ e cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Những đại thần kia chỉ lo cho quyền vị của mình, căn bản không nghĩ đến những võ tướng chúng ta sống hay chết.

Các tướng sĩ còn lại cũng nhao nhao chỉ trích triều đình trọng dụng gian thần, giết hại trung lương.

Nếu như là trước đây, Chủng Sư Đạo nhất định sẽ xử bọn họ theo quân pháp, Chủng gia là bậc tiên liệt nha, các ngươi sao lại mắng to triều đình như vậy! Nhưng lúc này, ông ta hoàn toàn không ngăn cản, có lẽ mấy câu này có thể xoa dịu trái tim của ông ta một chút.

Chủng Sư Trung cũng giống như vậy, lát sau, ông ta mới nói: - Đủ rồi, đủ rồi, đừng nói nữa, các ngươi lui xuống trước đi.

Những trướng lĩnh kia thấy Chủng Nhị lão gia tử đã lên tiếng, không dám nhảy nhót nữa, lần lượt ôm quyền sau đó đi ra ngoài, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ phẫn nộ.

Việc này quả thực khiến người ta không thể hiểu nổi.

Chủng Sư Trung liền hỏi Chủng Sư Đạo: - Đạ ca, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?

Chủng Sư Đạo rưng rưng nước mắt, thường nói đại trượng phu không dễ rơi nước mắt, đó chẳng qua là chưa thương tâm thôi, thở dài nói:

- Thánh chỉ đã ban, chúng ta còn có thể làm gì? Bây giờ ta chỉ có một nguyện vọng, chính là có thể dùng thân thể như cây đèn sắp tắt này chiến đấu đến chết trên mảnh đất này. Như vậy, ta cũng không cần nghe thấy những chuyện khiến người ta buồn phiền như vậy.

Làm cho một lão tướng quân mạnh khỏe giận đến như vậy, Tống Huy Tông thật có bản lĩnh, cho dù là Lý Kỳ có tài ăn nói cũng tự hỏi không làm được điểm này.

Chủng Sư Trung thấy đại ca đau lòng như vậy, trong lòng làm sao dễ chịu được, hơi oán giận nói: - Đại Tống ta trước nay dùng văn chế võ, vậy cũng thôi đi, nhưng những văn thần kia luôn lấy cầu hòa làm chủ, nhớ lại hiệp ước Thiền Uyên lúc trước, cảm giác không phải như vậy, chẳng qua là nước Kim càng tham hơn, mạnh hơn nước Liêu. Lần tiến công này của bọn họ, dụng y đã rất rõ ràng, là muốn phá hủy Đại Tống ta. Lần tiến công này tuy không có kết quả, nhưng tin rằng bọn chúng sẽ mau chóng ngóc đầu dậy. Thái Nguyên, Hà Gian, Trung Sơn là lá chắn phía bắc Đại Tống ta, nếu cắt cho nước Kim, thì không chỉ Khai Phong, mà e rằng Tây bắc cũng không giữ được, Chủng gia chúng ta cũng sẽ rơi vào tay địch thôi.

Chủng Sư Đạo thở dài thật sâu, chớp mắt đã già hơn rất nhiều, nói: - Ta làm sao không biết, nhưng quân lệnh không thể trái được, chúng ta chỉ có thể làm tròn bổn phận thần tử.

Sắc mặt Chủng Sư Trung hơi do dự, đột nhiên nói: - Đại ca, có câu này nếu đệ nói sai, huynh xem như chưa nghe thấy nhé.

Chủng Sư Đạo nói: - Nói đi, ở đây chỉ có huynh đệ chúng ta, có gì không thể nói chứ.

Chủng Sư Trung chần chừ một lát, hỏi: - Đại ca, nghe nói Tam điện hạ từng là học sinh của huynh, người này thế nào?

Chủng Sư Đạo sửng sốt, nói: - Thật không giấu diếm, vốn dĩ ta không quá thích Tam điện hạ này, bởi vì y quá tự phụ, hơn nữa lại quan hệ không nhỏ với Vương Phủ. Nhưng sau này, dường như y đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa đệ cũng nghe nói rồi, lần này trong trận chiến bảo vệ Khai Phong, y làm rất nhiều việc, đều đáng được người ta ca tụng.

Chủng Sư Trung nói: - Đáng tiếcy không phải Hoàng đế.

Chủng Sư Đạo nhíu mày, nói: - Đệ nói vậy có ý gì?

Chủng Sư Trung nói: - Đương kim Hoàng đế trọng dụng gian thần, đây không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Nếu là thái bình thịnh thế, chúng ta làm thần tử, cũng chỉ có thể khuyên nhủ, gắng sức làm tròn bổn phận thần tử, kết quả ra sao, thì chỉ có thể nghe mệnh trời. Nhưng bây giờ cường địch xâm lược, hơn nữa, nước Kim hoàn toàn có năng lực tiêu diệt toàn Đại Tống ta, nếu vẫn bảo thủ như trước, không hề thay đổi, Đại Tống ta tất vong, cho nên, đệ cho rằng nên lập một minh chủ khác. Tuy Chủng gia chúng ta trong triều không có thế lực gì, nhưng bất cứ ai cũng không thể xem thường chúng ta. Nếu chúng ta và Chiết gia quân đều đứng về phía Tam điện hạ, thì ngay lúc chiến hỏa nổi lên này cũng không phải là không thể.

Chủng Sư Đạo nhăn mày lại, trầm ngâm không nói.

Chủng Sư Trung thấy đại ca dường như có chút không muốn, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói: - Đại ca, xem xét cả sự việc trước sau, Lý Kỳ dường như cũng có ý đẩy Tam điện hạ ngồi lên vị trí này. Huynh nghĩ xem, nếu không có Lý Kỳ, Tam điện hạ bây giờ căn bản không thể ngồi lên vị trí Nhiếp Chính Vương.

Hai hàng lông mày Chủng Sư Đạo nhướng lên nói: - Đúng vậy! Lấy lá thứ mà tiểu tử này đưa tới nói, mặc dù hắn không nói rõ, nhưng trong từng câu chữ đều lộ vẻ bất mãn với triều đình, với đương kim Thánh thượng, lẽ nào hắn đang có ý lôi kéo chúng ta? Nhất định là như vậy, tiểu tử này giảo hoạt cực kỳ, hắn biết cả nhà chúng ta là bậc tiên liệt, vì vậy không dám nói rõ, chỉ có thể khơi dậy tức giận trong lòng chúng ta trước, để chúng ta có lòng bất mãn với đương kim Thánh thượng, đến lúc ta hắn lại giở vài thủ đoạn nhỏ, chúng ta chỉ e sẽ chui vào bên trong thôi.

Chủng Sư Trung gật đầu, nói: - Tuy hiện giờ trong tay hắn không có binh quyền, nhưng trong Cấm quân có thể đều là người của hắn. Nếu hắn muốn đẩy Tam điện hạ lên ngôi Hoàng đế, thì hắn kiêng kỵ nhất chỉ e là Chủng gia quân chúng ta và Chiết gia quân. Nếu không có sự trợ giúp của chúng ta, kế hoạch của hắn không thể thành công được. Có điều đại ca, đệ vô cùng tán thành cách làm của hắn. Bây giờ Hoàng thượng đã không có năng lực lãnh đạo Đại Tống ta xua đuổi kẻ thù, khôi phục giang sơn như vậy, thì nên thoái vị nhường ngôi. Giống như nước Liêu, chính là mất trên tay Thiên Tộ Đế, nhưng kẻ phải chịu tội không chỉ mình ông ta, mà là trăm ngàn dân Liêu. Nếu chúng ta không thay đổi, thì mấy ngàn vạn dân chúng Đại Tống ta chỉ e cũng sẽ nối gót dân Liêu thôi!

Chủng Sư Đạo hừ nói: - Tiểu tử này thật đáng giận mà. Biết rõ lão phu đã sắp nhập thổ rồi, còn mang lá thư này đến chọc giận lão phu, hắn đây là muốn lão phu tuổi già khó giữ khí tiết mà!

Chủng Sư Trung nói: - Vậy ý của đại ca là!

Chủng Sư Đạo trầm ngâm một lát, thở dài nói: - Thường nói, vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Chủng gia chúng ta cả nhà trung liệt, Hoàng thượng và Tiên đế long ân sâu nặng với Chủng gia chúng ta, chúng ta sao có thể như vậy, mà thế cục hiện giờ lại rắc rối phức tạp, nếu có sơ sót gì, Chủng gia chúng ta chắc chắn sẽ bị người đời thóa mạ, sau khi đệ và ta chết đi làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông Chủng gia chứ.

Chủng Sư Trung nói: - Nhưng bên Lý Kỳ đã là tên đã lên dây, không thể không bắn, đến lúc đó chúng ta có thể xung đột vũ trang với bọn họ nha.

Chủng Sư Đạo lại có vẻ do dự, khoát tay nói: - Việc này sự tình trọng đại, để huynh suy nghĩ thật kỹ đã. Với hiểu biết của ta về tiểu tử kia, nếu chúng ta không tỏ rõ sẽ tương trợ, thì hắn chắc chắn cũng không dám làm loạn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ gửi mật hàm đến, chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi.

Cùng lúc với khi Chủng Sư Đạo nhận được thư, Chiết Khả Tồn ở châu Phủ xa xôi cũng nhận được thư của Lý Kỳ, cũng giận đến nhảy dựng lên. Trên dưới Chiết gia quân cũng mắng to triều đình trọng dụng gian thần, cơ hội thế này sao có thể bỏ qua vô ích chứ. Nếu Khai Phong có thể đại thắng, thì vòng vây bên Thái Nguyên không đánh cũng tự vỡ nha.

Một hành động của Tống Huy Tông coi như đã khiến cho hai đội quân có năng lực đánh nhau nhất Bắc Tống lạnh tâm.

Năng lực kết thù hận thật cao nha!

Phủ Khai Phong.

Lý Kỳ mặc dù đi không thành, nhưng dân chúng cảm thấy hết sức oán giận về sự khuất nhục cầu hòa của đám người Trương Bang Xương, nhưng oán giận thì có thể thay đổi được gì, chúng dân dần dần đã mất đi lòng tin với triều đình này.

Lầu các của Lý Sư Sư.

Triệu Giai ha ha nói: - Những người này thật không nhớ lâu nha, lúc trước Vương Phủ, Thái Du đều đấu không lại người, bọn họ lại một mực muốn đụng vào, lần này hay rồi, dân chúng bây giờ đều gọi bọn họ là gian thần.

Lý Kỳ cười mà không nói.

Triệu Giai lại thở dài nói: - Có điều Hoàn Nhan Tông Vọng này thật là cẩn thận, bây giờ ngươi đã mất đi binh quyền, cũng không phải Tri phủ Khai Phong, nhưng gã vẫn không yên tâm, bây giờ ngươi không đi được, e rằng gã càng không dễ dàng lui binh.

Lý Kỳ nói: - Thì cứ kéo dài như vậy đi, dù sao thì càng kéo về sau thì càng bất lợi với bọn họ. Chúng ta không cần để ý ngày một ngày hai.

Triệu Giai nói: - Tuy nói thế, nhưng bây giờ đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, Hoàn Nhan Tông Vọng rõ ràng vẫn cố kỵ ngươi, như vậy, cho dù quân Kim lui binh, tin rằng bọn họ cũng nhất định cẩn thận cực kỳ. Nếu bọn họ xông thẳng sang Tây bắc hội họp với đại quân Tây lộ, chúng ta có thể phải trả cái giá rất lớn.

Lý Kỳ chà xát mặt, hắn đương nhiên nghĩ tới điểm này, nhưng nếu Hoàn Nhan Tông Vọng xông lên như thế, tổn thất của gã cũng nhất định rất lớn, việc này hẳn là con đường cuối cùng của gã, buồn phiền nói: - Thật ra ta cũng không ngờ Hoàn Nhan Tông Vọng kiêng kỵ ta như vậy, nhưng điều ta càng không nghĩ tới là bọn họ rõ ràng đã gần cùng đường bí lối rồi, mà ta lại chắc chắn không làm khó được họ, thời điểm này nên thấy tốt thì nhận lấy, sao còn cố ý làm khó đám Trương Bang Xương, sau lưng nhất định có chuyện gì mà ta không biết.

Triệu Giai ừ một tiếng, hơi lo lắng nhìn Lý Kỳ, nói: - Gần đây ngươi nhất định phải cẩn thận nơi nơi đó!

Lý Kỳ trợn trắng mắt, nói: - Ngài sẽ không cho rằng bọn họ sẽ phái người tới giết ta chứ?

Triệu Giai nói: - Trước kia không phải gã ta từng phái rồi sao?

- Nhưng cũng đã thất bại rồi, hơn nữa Kinh thành hiện nay càng thêm an toàn so với lúc trước, gã có lẽ sẽ không ngu xuấn đến mức làm chuyện vô vị này đi. Lý Kỳ lắc đầu nói.

Triệu Giai lo lắng nói: - Bất kể thế nào, cẩn thận vẫn hơn, ngươi ra ngoài vẫn nên mang thêm vài người đi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.

Cộc cộc cộc!

Ngoài cửa bỗng vang lên một tràn tiếng gõ cửa, lại nghe Mã Kiều nói: - Bộ soái, mật hàm.

Lý Kỳ vừa nghe "mật hàm" liền ngẩn ra, thầm nghĩ ta suýt quên mất cô ta, liền mở cửa nói: - Mau lấy ra.

Mã Kiều vội đưa thư qua.

Lý Kỳ mở mật hàm ra xem thì lập tức ngẩn ra.

Triệu Giai hiếu kỳ nói: - Xảy ra chuyện gì?

Lý Kỳ thở dài, buồn bực nói: - Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi!