Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1226

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1226: Lấy nhiều hiếp ít

- Làm càn.

Tưởng Đạo Ngôn quát một tiếng, nói: - Xin Minh Quốc Công ăn nói thận trọng, nghị hòa là Hoàng thượng đề xuất ra đấy.

Ngô Mẫn nói: - Tưởng Ngự sử nói không sai, Hoàng thượng đã giao toàn quyền đàm phán cho Trương Tri phủ và Tưởng Ngự sử, đồng thời lệnh cho bọn họ tận lực thúc đẩy đàm phần lần này, nhất định phải để quân Kim sớm lui binh.

Ngô Khai cũng nói: - Lần này quân Kim chỉ phái một ít quân đội đến, hơn nữa còn một đội quân đang như hổ rình mồi ở Thái Nguyên, đã như vậy, bọn họ đã bao vây bốn phía rồi. Nếu như chọc giận người Kim, thì Đại Tống chúng ta có thể tai họa ngập đầu nha. Lúc này Minh Quốc Công phải lấy thiên hạ làm trọng nha.

Lý Kỳ dở khóc dở cười, nói: - Ngươi làm vậy là lấy nhiều hiếp ít mà! Nhưng ta không đồng ý.

Tưởng Đạo Ngôn thấy mềm không được, đành phải dùng cứng, nói: - Việc này quan hệ đến cơ nghiệp trăm năm của Đại Tống ta, không cho phép ngài không đồng ý.

Có không ít đại thần nhìn không được nữa, đều đứng ra nói thay cho Lý Kỳ. Trong đó Trịnh gia, Vương gia, Bạch gia làm chủ. Tuy Bạch Thời Trung đã đi, nhưng thế lực của ông ta trong triều vẫn còn, bọn họ không thể nhìn thấy con rể của lão đại mình đi tìm chết nha!

Nhưng đáng tiếc ưu thế của phái chủ chiến bọn họ quá yếu, rất nhanh đã bị Tưởng Đạo Ngôn áp đảo, còn bị vu cho tội danh tự tư tự lợi, cản trở việc điều hòa quan hệ hai nước Tống Kim.

Phái chủ chiến đành phải chuyển ánh mắt sang Triệu Giai.

Đám người Trương Bang Xương cũng nhìn sang Triệu Giai.

Tuy quyền lực của Triệu Giai bị suy yếu không ít, nhưng chung quy vẫn là Nhiếp Chính Vương, Hoàng đế không ở đây, y vẫn có vài phần địa vị.

Triệu Giai trầm ngâm một hồi, đột nhiên thở dài một hơi, quay đầu nói với Lý Kỳ: - Minh Quốc Công, lầnlần này chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi.

Đám người Tưởng Đạo Ngôn vừa nghe thì vui mừng không thôi, bây giờ ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng đứng về phía bọn họ, lần này Lý Kỳ không thể không đi, cho dù trói cũng phải trói hắn đi nha.

Đám người Vương Trọng Lăng nghe xong thầm than xong rồi, suýt chút quên mất Lý Kỳ và Nhiếp Chính Vương lúc trước có rất nhiều ân oán sâu đậm, bây giờ bọn họ đứng cùng với nhau, chỉ e chuyến này Lý Kỳ không đi không được rồi.

Lý Kỳ lúc này cười lạnh một tiếng nói: - Được, các ngươi nhiều người, ta một miệng không thể nói lại các ngươi, ta con mẹ nó gặp hạn rồi, ta đi là được rồi.

Đám người Tưởng Đạo Ngôn nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười thắng lợi, Trương Bang Xương cười ha ha nói: - Minh Quốc Công hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta thực bội phục không thôi.

Lý Kỳ hừ nói: - Đừng nịnh nọt ta, ta chỉ thích lợi ích, không thích đại nghĩa tiểu nghĩa gì đó, nếu không phải các ngươi lấy Hoàng thượng ra ép ta, ta nhất định sẽ không đi.

Trương Bang Xương không chút phiền muộn, chỉ cần Lý Kỳ đồng ý, thì đừng nói là mắng, cho hắn đánh hai cái cũng được nha!

May mà Lý Kỳ không biết suy nghĩ trong lòng họ lúc này, bằng không, hắn thật sự sẽ bạt tai Trương Bang Xương hai cái.

Đáng tiếc nha! Đây tuyệt đối là Lý Kỳ thất sách nha.

Trên dưới Bạch phủ vừa nghe Lý Kỳ phải đi làm con tin ở doanh trại nước Kim thì toàn bộ loạn cả lên. Lý Kỳ dẫn binh đả thương quân Kim trầm trọng, lần này đi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nha!

Hoàn Nhan Tông Vọng tốn cái giá lớn như vậy, rõ ràng là muốn mạng của Lý Kỳ mà!

- Phu quân, Hồng Nô van huynh, huynh không thể đi nha!

Quý Hồng Nô nắm chặt tay phải của Lý Kỳ, giống như sợ mất đi hắn vậy, nước mắt như mưa, đau khổ cầu xin.

- Hồng Nô, ta

- Phu quân, triều đình này đã không còn thuốc chữa nữa, chúng ta dứt khoát phản đi.

Da Luật Cốt Dục lạnh giọng nói.

- Cốt Dục, nàng

- Nếu huynh nhất định phải đi, vậy muội sẽ đi cùng huynh. Phong Nghi Nô hoa lê đái vũ, nức nở nói.

- Nghi Nô, ta

Tần phu nhân vội vàng nói: - Lý Kỳ, ngươi dứt khoát dẫn theo đám Hồng Nô trốn đi.

- Đúng đúng đúng, phu nhân nói rất đúng, chúng ta trốn đi, trốn đến một nơi không ai biết chúng ta.

- Các nàng

- Lý Kỳ, tiền có thể tìm lại được, tính mạng quan trọng hơn nha!

- Được rồi.

Lý Kỳ bỗng giơ cao hai tay, rất buồn bực nói: - Các nàng có thể nghe ta nói xong không.

- Huynh nói đi.

Đám phụ nữ đồng thanh nói.

- Ặc

Lý Kỳ còn sửng sốt, tiếp tục nói: - Không sai, đích thực ta đồng ý với bọn họ, ngày mai đi đến doanh trại quân Kim với bọn họ, tình huống lúc đó, ta không thể không đồng ý nha! Nhưng ta đồng ý rồi, không có nghĩa ta nhất định sẽ đi. Hiểu chưa?

- Không hiểu!

Đám phụ nữ đồng loạt lắc đầu nói.

- Sặc.

Lý Kỳ không kiên nhẫn phất tay nói: - Thôi đi, thôi đi, các muội chỉ cần biết phu quân của các muộiặc, phu nhân, phu nhân đừng trừng ta, ta không có nói với phu nhân. Nói tóm lại, ta muốn nói, ta là kẻ sợ chết, sao có thể ngốc nghếch chạy đến doanh trại quân Kim chứ. Ta đã có sắp xếp từ lâu tồi, chuyến này không đi được đâu.

- Thật sao?

Phong Nghi Nô vui vẻ nói.

- Ta gạt muội lúc nào chưa hảẶc, cho dù có gạt thì cũng là lời nói dối thiện ý nha. Lý Kỳ nói tới đây thì biến sắc, nói: - Nhưng lần này các muội phải giúp một chút.

- Đại ca, huynh nói đi, Hồng Nô nhất định làm theo.

Lý Kỳ nói: - Ngày mai khi ta đi, các muội nhất định phải khóc rất thê thảm, giống như đi đưa tang vậy.

- Phi phi phi, đưa tang gì chứ.

Phong Nghi Nô trắng mắt liếc Lý Kỳ một cái.

- Nói giống vậy thôi, không phải thật, lần này phải dựa vào diễn xuất của các muội.

Da Luật Cốt Dục nói: - Việc nàymuội rất ít khóc

- Ta đây mặc kệ. Dù sao thì ngày mai ai khóc thảm thiết nhất thì chứng minh người đó yêu ta sâu đậm nhất, ngược lại cũng vậy. Lý Kỳ vô liêm sỉ cười nói.

Thật không biết xấu hổ! Đám phụ nữ khẽ gắt một tiếng, nhưng thấy sắc mặt Lý Kỳ ung dung thoải mái như vậy, cũng yên tâm không ít.

Sau khi trấn an đám phụ nữ, Lý Kỳ đi đến tiền sảnh, Mã Kiều đã chờ ở đó từ sớm.

Lý Kỳ hỏi: - Bên Nam Bác Vạn chuẩn bị thế nào?

Mã Kiều nói: - Đã chuẩn bị ổn thỏa. Bộ soái, ngài thật sự liệu sự như thần nha, sau khi ngài từ trong cung trở về, xung quanh Bạch phủ đã có thêm rất nhiều do thám.

Lý Kỳ hừ nói: - Mấy tên ngu xuẩn đó có mấy cân mấy lượng chứ, ta còn không rõ sao, bọn họ ngoài trừ chơi trò xiếc này ra thì còn biết làm gì chứ.

Mã Kiều gật đầu nói: - Vậy cũng đúng, luận về những thủ đoạn không nhận ra người này, bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của Bộ soái ngài.

- Còn cần ngươi nói Hửm? Sặc! Ngươi có biết nói chuyện không nha!

Ngày hôm sau.

Đám người Trương Bang Xương đã đến Bạch phủ từ sớm, sợ làm chậm trễ thời gian của Hoàn Nhan Tông Vọng, tranh thủ hoàn thành hiệp nghị sớm một chút.

- Phu quân, huynh không thể đi nha!

- Đại ca, huynh đi rồi, bọn muội làm sao đây?

- Ô ô ô!

Ba nữ nhân của Lý Kỳ khóc lóc một đám nha, càng khóc càng tình tự, thê thảm cực kỳ, diễn rất thật nha.

Điều này làm Lý Kỳ kiêu ngạo vô cùng, không hổ là nữ nhân của ta, ai ai cũng là diễn viên có cấp bậc nha! Làm bộ ra vẻ khẳng khái hy sinh nói: - Các vị phu nhân, đừng khóc, có câu sống có gì vui, chết có gì buồn. Vi thiện trừ ác, duy quang minh cố! Toát mồ hôi! Hình như nói hơi quá rồi.

Dưới sự đưa tiễn của đám phụ nữ, Lý Kỳ cưỡi lên ngựa, đi về phía cửa Lương phía tây với đám người Trương Bang Xương.

Ước chừng thời gian ăn xong bữa cơm, Trương Bang Xương nhìn ra xa xa thấy trước cửa Lương đông nghìn nghịt, trong lòng thầm cả kinh, vội vàng phái người đi trước điều tra.

Chốc lát sau, người kia quay về nói: - Khởi bẩm đại nhân, dân chúng đều chặn cửa thành, không cho Minh Quốc Công đến doanh trại quân Kim.

- Cái gì?

Tưởng Đạo Ngôn khiển trách:

- Những ngu dân kia thật không biết tốt xấu, còn nữa, những Cấm quân kia đang làm gì vậy, còn không mau giải tán những ngu dân kia, dừng làm trễ đại sự của ta.

- Đại nhân, ngườithật sự quá nhiều người, Cấm quân cũng không giải tán được.

- Buồn cười, bọn giá áo túi cơm các ngươi, ta muốn nhìn thử xem, ai dám cản ta, tiếp tục đi.

Trương Bang Xương thấy Tưởng Đạo Ngôn uy vũ như vậy cũng không tiện nói nhiều, một đám người đi lên trước, chốc lát sau đến trước cửa Lương. Đứng từ xa nhìn vẫn không có cảm giác gì, lại gần nhìn thì Tưởng Đạo Ngôn giật mình kinh hãi, ở đây chí ít có ba bốn vạn người nha! Ai ai cũng trừng hai mắt nhìn bọn họ.

Tưởng Đạo Ngôn tác oai tác quái, cưỡi ngựa lên trước, oai phong lẫm liệt, anh vũ bất phàm, chỉ vào đám người trước mặt nói: - Bản đại nhân lệnh các ngươi mau chóng rời đi, bằng không, đừng trách bản đại nhân không khách khí.

Một người bỗng nhiên cao giọng hô: - Tưởng đại nhân, ông đã thích người Kim như vậy, sao không tự mình đi, nhất cử lưỡng tiện, chúng ta cũng không nhớ ông đâu.

- Ai?

Tưởng Đạo Ngôn giận dữ nói: - Vừa rồi là ai nói, có gan thì bước ra cho ta.

Một người đột nhiên đứng ra nói:

- Là ta thì sao. Những tên gian thần các ngươi bán nước cầu vinh, đê tiện vô sỉ, giết hại trung lương, mang giang sơn Đại Tống ta cho chó Kim, uổng làm nhân thần, quả thực không bằng loài súc sinh.

- Các ngươi ai dám động đến Bộ soái thì chính là kẻ địch của chúng ta.

- Các ngươi muốn Bộ soái đi chết, các ngươi có bản lĩnh thì mang trăm vạn cư dân Khai Phong ta đến doanh trại quân Kim đi.

- Đả đảo Tưởng gian thần.

Chợt thấy một đạo gia vung cánh tay lớn tiếng hét lên.

Không phải Nam Bác Vạn thì là ai.

- Đả đảo Tưởng gian thần.

- Đả đảo Tưởng gian thần.

Mấy vạn dân người đồng thanh hô lên, tiếng hô chấn động đất núi.

Tưởng Đạo Ngôn sợ tới mức suýt chút ngã ngựa, lùi ra sau mấy bước. Y ngàn vạn lần không ngờ được dân chúng luôn yếu đuối lại trở nên dũng mãnh như vậy.

Lý Kỳ đứng phía sau Tưởng Đạo Ngôn ha ha nói: - Hai mắt của quần chúng vẫn luôn sáng như tuyết vậy nha!

Đại thần bên cạnh nghe được thì buồn bực không thôi.

Mấy vạn người cùng nhau hô, ngươi không phải gian thần cũng trở thành gian thần.

Tưởng Đạo Ngôn ổn định lại thân hình, lớn giọng nói: - Người đâu, người đâu, người chết ở đâu cả rồi.

- Xin lỗi, đại nhân, tiểu nhân nhất thời không nghe thấy.

Tưởng Đạo Ngôn phẫn nộ quát: - Mau mau cho người áp giải những tên ác dân này vào phủ Khai Phong.

- Hả? Đại nhân, nhiều người như vậy, phủ Khai Phong không chứa nổi nha!

- Có phải người cũng muốn vào không.

- Tuân mệnh.

Chỉ lát sau, chỉ thấy mấy trăm Cấm quân trên tường thành đi xuống, trong tay cầm trường thương, "bao vây" những dân chúng này lại.

Nhưng dối diện với mấy vạn người, mấy trăm người này nhìn có chút nhỏ bé không đáng kể nha!

Lúc mới bắt đầu, có một số dân chúng thấy Cấm quân đến kẽ lộ ra chút sợ hãi.

Đạo gia kia lại ưỡn ngực đối diện với Cấm quân, xoay chuyển sách lược, hét lên: - Giết đi, giết đi, ngươi có bản lĩnh thì giết sạch chúng ta đi.

Cấm quân kia ngượng ngùng cười, cầm trường thương lui về sau.

- Giết đi!

- Các ngươi giết đi!

Những dân chúng thấy vị đạo gia này uy vũ như vậy thì đều học theo, ngẩng đầu ưỡn ngực đối đầu với trường thương, dọa cho những Cấm quân kia liên tiếp thoái lui.

- Báokhởi bẩm đại nhân, ác dân nhân số quá đông, quân ta không địch lại. Người nọ thở dốc nói.

Tưởng Đạo Ngôn nghe xong, suýt chút bất tỉnh, rít gào: - Vậy ngươi còn không mau kêu người đến, rác rưởi!

- Dạ dạ dạ!

Trương Bang Xương nhìn thấy tất cả, quay sang nói đùa với Lý Kỳ: - Minh Quốc Công, việc này là ngài sắp đặt chứ gì?

Lý Kỳ ha ha nói: - Đương nhiên không phải, chẳng phải ta luôn bị các ngươi giám thị sao, làm gì có cơ hội tổ chức hoạt động dạo phố quy mô lớn như vậy chứ, tin rằng là dân chúng bây giờ không có việc gì làm, tự tìm chút chuyện cho mình làm đi.

Trương Bang Xương hận đến ngứa răng, nhưng không chút biện pháp nào đối với Lý Kỳ, trầm ngâm một lát, nói: - Minh Quốc Công, ta nghĩ chúng ta vẫn lấy quốc sự làm trọng, ngài đức cao vọng trọng, lên đó nói chuyện với bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ nghe lời ngài.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Bàn tính của Trương Tri phủ đánh thật vang nha, để ta tự mình khai thông đường tới pháp trường, lợi hại, lợi hại.

Trương Bang Xương xấu hổ không nói.

Lý Kỳ lại nói: - Có điều, giúp người thì giúp tới cùng, ta lên thử xem, nhưng có thành hay không ta không dám bảo đảm.

Tài ăn nói của ngươi hùng hồn thế, chỉ cần ngươi chịu giúp thì làm sao không thành được, Trương Bang Xương vui mừng nói: - Đa tạ, đa tạ.

- Đợi chút hãy nói cảm tạ đi.

Lý Kỳ khẽ cười, cưỡi ngựa đi lên.

Quả nhiên, những dân chúng kia vừa thấy Lý Kỳ thì lần lượt ngừng thị uy, ánh mắt mấy vạn người toàn bộ đều đặt lên người Lý Kỳ.

Lý Kỳ cất cao giọng nói: - Các vị hương thân phụ lão, ân tình này của các vị, Lý mỗ ghi nhận trong lòng. Lý Kỳ ta từ nhỏ đã hi vọng có thể hi sinh vì nước, chuyến này là ta cam tâm tình nguyện, không ai ép ta, thật sự không ai bức ta, càng không ai lấy nhiều hiếp ít, các vị ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều. Khi nói chuyện, một tay của hắn lại chỉ lên người Tưởng Đạo Ngôn.

Tưởng Đạo Ngôn thật sự sắp phát điên rồi, rốt cuộc là ai lấy nhiều hiếp ít hả.

Lý Kỳ căn bản không cho y có cơ hội giải thích, tiếp tục nói: - Cái mạng ti tiện này của ta không đáng tiếc, nhưng trước sau ta vẫn không yên tâm về các vị nha, bởi vì quân Kim vẫn chưa lui, lúc nào cũng có thể ngóc đầu dậy, đến lúc đó

Nói tới đây, hắn lau khóe mắt, nói: - Nếu ta không ở đây, các vị phải quý trọng mình hơn nha, thành bị phá không sao cả, nhưng ngàn vạn lần đừng bị quân Kim bắt được, bằng không chó Kim gian dâm lỗ lược thứ nào cũng giỏi cả, ôi, bây giờ xin các vị tránh ra đi.

Trương Bang Xương nghe thấy đoạn sau thì mới phản ứng lại, thầm mắng một tiếng xong rồi, lại mắc bẫy tiểu tử này.