Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1225

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1225: Giá người kinh khủng

Do trước đó luôn là những võ tướng nổi bật, những văn thần này khi đó tỏ rõ rất là vô năng, ngay cả cơ hội lộ diện cũng không có, điều này khiến văn thần rất tổn thương. Bây giờ cuối cùng đã đến bọn họ lên đài rồi, bọn họ sao không trân trọng cơ hội này chứ.

Những văn thần này vắt hết óc suy nghĩ nha, nếu đàm phán lần này có thể khiến quân Kim lui binh, vậy thì bọn là mới là công thần lớn nhất, võ tướng các ngươi chết nhiều người như vậy chỉ mới ép quân Kim lui hơn mười dặm, còn bọn ta không tốn một binh một tốt đã khiến quân Kim trực tiếp lui binh, đồng thời trùng tu thật tốt để tránh hậu hoạn, công lao này rõ ràng là lớn hơn các ngươi nha!

Không thể không nói, bọn họ thật sự rất ngu rất khờ khạo!

Vì thế phái đoàn cầu hòa do Trương Bang Xương, Ngô Mẫn, Hoàng Tín Nhân dẫn đầu bắt đầu hoạt động. Trước tiên bọn họ hi vọng Cấm quân có thể hoàn toàn quay về trong thành để tạo ra bầu không khí tốt đẹp cho cuộc đàm phán của bọn họ, nhưng lại bị Lý Kỳ bỏ qua, hơn nữa lý do khiến cho bọn họ căn bản không thể phản bác, tuy rằng điều này khiến bọn họ có chút ảo não, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến lòng tin vào cuộc đàm phán này của bọn họ.

Sáng sớm một ngày nọ, Trương Bang Xương, Tưởng Đạo Ngôn dẫn theo một đám sứ thần đi Mạnh Dương, đến doanh trại quân Kim đàm phán với Hoàn Nhan Tông Vọng. Những tên chân chó này hoàn toàn không có tí tôn nghiêm nào với những người Kim kia, không chỉ tự mình chạy vào doanh trại quân Kim, hơn nữa còn mang theo năm ngàn lượng hoàng kim, năm ngàn lượng bạch kim, vô số rượu bánh tặng cho Hoàn Nhan Tông Vọng làm quà gặp mặt.

Triệu Giai tuy vét sạch hoàng cung, nhưng y không có năng lực dùng ngân khố. Thực ra trước đó đám người Trương Bang Xương còn chuẩn bị một vạn lượng hoàng kim, nhưng vì cải cách kinh tế của Lý Kỳ, tiền tài dần dần chuyển vào tay của dân chúng, quốc khố tạm thời không lấp đầy được, Triệu Giai lại cản trở gắp gao phía trước, ngăn cản bọn họ tham ô một cách không kiêng nể gì tiền trong quốc khố, hơn nữa, thu nhập chủ yếu của triều đình gần đây tuyệt đại đa số đều nằm trong Quân Khí Giám.

Bọn họ còn muốn tìm Lý Kỳ đòi tiền, nào ngờ còn chưa mở miệng, Lý Kỳ lại khóc than với bọn họ trước, khiến bọn họ không công mà lui, góp đông góp tây, cuối cùng cũng góp đủ lễ vật gặp mặt này.

Rõ ràng là quân Tống đánh thắng, lại làm giống như là quân Tống thua vậy.

Nhưng những văn thần này làm vậy cũng có lý do của bọn họ. Từ hiệp ước Thiền Uyên lúc trước, triều đình cũng chia thành phái chủ chiến và phái cầu hòa, kết quả phái cầu hòa đạt được thắng lợi cuối cùng, hơn nữa cũng đổi được hơn trăm năm yên ổn và phát triểu giữa hai nước. Triều Tống cũng từ sau hiệp ước Thiền Uyên mà bắt đầu đi vào thịnh thế, cho nên những văn thần này cảm thấy nếu có thể lặp lại hiệp ước Thiền Minh một lần nữa, thì Đại Tống lại có thể có được trăm năm yên ổn, bọn họ tuyệt đối là đại công thần nha, nhất định phải ghi vào sử sách đấy.

Trước khi bọn họ chưa xuất phát, đủ loại tin tức đã truyền khắp dân gian, nhưng lại làm dân chúng Khai Phong tức giận nha, chửi mắng những người này đều là gian thần bán nước, càng hận thấu xương Tống Huy Tông đứng đầu đám gian thần đó.

Hiển nhiên, chính sách cầu hòa của Tống Huy Tông đã làm tổn thương sâu sắc dân chúng.

Trương Bang Xương làm sao cũng không ngờ được, còn chưa xuất phát thì tất cả chi tiết đã bị lộ ra ngoài rồi, hận chết người để lộ phong thanh. Nhưng điều này căn bản không ngăn cản lòng cầu hòa của bọn họ, nhưng không không dám gióng trống khua chiêng, mà lén lén lút lút ra khỏi thành.

Hoàn Nhan Tông Vọng thấy những sứ thần nhà Tống không chỉ có người đến, mà còn mang theo nhiều lễ vật như vậy, mặt vui như nở hoa, thường nói người Tống yếu đuối vô năng, hôm nay gã mới được thể nghiệm sâu sắc nha. Đối phương đã có ý tốt như vậy, gã đương nhiên tươi cười nhận hết, các ngươi đến cửa mặc ta chém giết, ta đương nhiên không bỏ qua.

Vốn dĩ quân Kim đã bị ép vào khốn cảnh, đột nhiên kịch bản phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, thậm chí có thể nói là chuyển bại thành thắng.

Trước mặt sứ thần nhà Tống, tướng lĩnh quân Kim không có lộ ra dáng vẻ kẻ thất bại, ai ai cũng hung hãn vô cùng, nói chuyện đều rất có sức ép.

Trương Bang Xương vốn là người nhu nhược, bị Hoàn Nhan Tông Bật tùy tiện quát hai câu thì hai chân đã run rẩy rồi.

Mặt trắng hát xong thì mặt đỏ Hoàn Nhan Tông Vọng bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên gã bắt lại chuyện Trương Giác, Da Luật Diên Hi, căm hận phê phán triều Tống một phen, sau đó lại nói cái gì mà chúng ta hoàn toàn không muốn xuất binh với các ngươi, Thái Tổ Thánh thượng của chúng ta xem quý quốc như huynh đệ ruột thịt, là các ngươi bất nghĩa trước, chúng ta rất khó xử mới chạy đến đây đánh ngươi thôi.

Chúng ta chạy xa như vậy, lại chết nhiều người như vậy, chúng ta dễ dàng sao.

Trương Bang Xương vừa nghe liền tin là thật, không khỏi mở cờ trong bụng, nói cái gì mà lúc trước đều là hiểu lầm, song phương chúng ta thiếu liên hệ, hôm nay đã giải thích rõ ràng, thì nên củng cố tình hữu nghị đôi bên.

Củng cố tình hữu nghị?

Hoàn Nhan Tông Vọng lúc này rất thích nghe câu này, Đồ Mẫu diễn vai phản diện lại chạy ra, được, ngươi muốn làm tốt, không thành vấn đề, bồi tiền bồi đất bồi người.

Có điều người thì không có rồi, dưới thương của Dương Tái Hưng không có để lại tù binh sống sót, đương nhiên, đây cũng là do Lý Kỳ ngầm đồng ý, bắt được thì giết.

Không thể không nói, người Kim thật sự là "hữu hảo", còn đề ra hai phương án sẵn có cho đám người Trương Bang Xương.

Phương án thứ nhất chính là năm trăm vạn lượng vàng, năm ngàn vạn lượng bạc, một vạn trâu ngựa các loại, trăm vạn tấm tơ lụa, còn cắt nhượng ba trấn Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian, còn phải đưa Thân vương làm con tin, mới đồng ý lui binh.

Trương Bang Xương chưa nghe rõ thì suýt chút gật đầu đồng ý, bây giờ ông ta chỉ muốn quân Kim lui binh, ông ta đã vớt được công lao rồi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được cả. May mà Tưởng Đạo Ngôn vẫn chưa ngốc đến nước đó, vội cản lại, nói đùa gì vậy, nhiều tiền như vậy, cho dù là vét sạch tiền tài trong nước cũng không đủ nha!

Phương án thứ hai chính là mỗi năm tiến cống tăng thêm năm trăm vạn quan, ngoài ra lần này các ngươi phải bồi thường tổn thất cho chúng ta ba trăm vạn lượng bạch kim, cắt một trấn Thái Nguyên, ngoài ra, phải đưa Kinh tế sử của các ngươi đến làm con tin.

Thủ đoạn này rất thường thấy trong thương giới. Phương án thứ nhất rõ ràng là để chuẩn bị cho phương án thứ hai, ép buộc ngươi đồng ý phương án thứ hai.

Đương nhiên, cho dù là phương án nào thì bọn họ cũng không định trả lại phủ Yến Sơn, nơi này đã được vẽ vào trong bản đồ nước Kim rồi. Hơn nữa, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng nhìn rõ, phủ Yến Sơn là cửa lớn phía bắc của Đại Tống, có phủ Yến Sơn, thì lúc nào cũng có thể đoạt được phủ Hà Gian, dù sao cũng rất gần. Còn Thái Nguyên là cửa lớn phía Tây bắc, không lấy được Thái Nguyên thì không thể hoàn toàn khống chế khu vực Tây bắc, vậy thì không thể làm tan rã lực lượng quân sự triều Tống.

Có phương án thứ nhất trước đó, phương án thứ hai quả thực là ban ân nha!

Sứ thần triều Tống thở phào một hơi, nếu người Kim cắn chặt phương án thứ nhất, thì không nghi ngờ gì đã tăng độ khó của cuộc đàm phán lần này lên rất nhiều. Nhưng trong chuyện này vẫn còn một vấn đề, chính là Lý Kỳ. Nếu không có Lý Kỳ, bọn họ không chừng liền lập tức đồng ý, nhưng Lý Kỳ giảo hoạt cực kỳ, bọn họ cũng không nắm chắc. Thế là đám người Trương Bang Xương không lập tức đồng ý, mà nói phải về thương lượng đã.

Hoàn Nhan Tông Vọng đương nhiên hiểu, nhưng gã chỉ cho Trương Bang Xương thời gian hai ngày. Trong hai ngày, ngươi nhất định phải trả lời ta, bằng không đại quân khác của ta sẽ đến đây đó.

Lần này đã dọa cho đám văn thần Trương Bang Xương mất nửa cái mạng, vội gật đầu đồng ý.

Sau khi đám người Trương Bang Xương đi, trong doanh trại quân Kim vang lên tràn cười!

Bọn họ tuyệt đối không ngờ, đại thần triều Tống lại yếu đuối như vậy, có lẽ lúc trước Lý Kỳ có thái độ quá cứng rắn với bọn họ, khiến bọn họ nhất thời đều cảm thấy có chút khó tin.

Nhưng Lưu Ngạn Tông lại có chút do dự nói:

- Nhị Thái tử, ngài nói người Tống sẽ thật sự mang tên đầu bếp kia tới sao? Cho dù bọn họ chịu tên đầu bếp kia sẽ dễ dàng đi vào khuôn khổ sao?

Quách Dược Sư nói: - Việc này Đô thống có thể yên tâm, đối với Nam triều mà nói, Thánh chỉ của Hoàng thượng chính là tất cả, tên đầu bếp kia cho dù không chịu, hắn cũng phải đến.

Nói xong gã lại cười nói với Hoàn Nhan Tông Vọng: - Nhị Thái tử, đợi khi tên đầu bếp kia đến, chúng ta có thể xả hắn thành tám khối rồi.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Ta nói sẽ giết hắn khi nào chứ?

Quách Dược Sư ngây ngẩn cả người, trong lòng rất nghi hoặc, ngươi không giết hắn, vậy muốn hắn đến đây làm gì?

Hoàn Nhan Tông Vọng mỉm cười, nói: - Cho dù nói thế nào, tên đầu bếp thối kia cũng có chút năng lực. Nếu hắn nguyện quy thuận Đại Kim ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, đồng thời có thể nhận lời hắn, sau này khi chiếm lĩnh được Nam triều, sẽ phong hắn là Tống Vương.

Lưu Ngạn Tông gật đầu nói: - Ừm, ta tin nếu Nam triều thật sự đưa tên đầu bếp kia tới, thì tên đầu bếp kia nhất định sẽ hận Nam triều đến thấu xương, đến lúc đó nhất định sẽ đầu nhập vào Nhị Thái tử.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười ha ha, rất là đắc ý nha.

Sau khi đám người Trương Bang Xương về thành, thì nửa vui nửa buồn nha. Đương nhiên vui vì phương án thứ hai của Hoàn Nhan Tông Vọng rất hợp ý của bọn họ, còn buồn là vì bọn họ không biết tại sao Hoàn Nhan Tông Vọng khăng khăng muốn Lý Kỳ, người này có gì tốt chứ, bọn họ thật sự không biết. Lần này nếu đổi lại là người khác, bọn họ nắm chắc chín phần, nhưng Lý Kỳ thì trong lòng bọn họ đúng là không nắm chắc được.

Nhưng, bất kể nói sao thì Lý Kỳ không thể không đi, bởi vì Hoàng đế đã giao toàn quyền đàm phán cho bọn họ, để bọn họ toàn quyền làm chủ, hơn nữa lại thu lại binh quyền của Lý Kỳ, bọn họ hoàn toàn có quyền ép Lý Kỳ đi. Hơn nữa, nếu có thể mượn cơ hội nào diệt trừ kẻ luôn chọc giận người ta như Lý Kỳ, cũng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện nha.

Thời gian cấp bách, trong buồi tảo triều hôm sau, Trương Bang Xương nói lại quá trình đàm phán hôm qua lần nữa, đồng thời hi vọng Lý Kỳ có thể đến doanh trại quân Kim làm con tin.

Thật ra quá trình đàm phán lần này, hôm qua Lý Kỳ đã nhận được tin tức rồi, phản ứng đầu tiên của hắn là lập tức tìm một phương án để loại bỏ phương án thứ hai, tính toán một chút thật hù chết người nha. Giá cả này tuyệt đối là đệ nhất nhân đương thời nha. Hắn còn rất cảm tạ Hoàn Nhan Tông Vọng đã cho hắn một cái giá cao như vậy, món ăn làm ra, ai có thể ăn nha!

Sau khi Triệu Giai nghe xong thì trầm ngâm không nói, ánh mắt nhìn sang Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười ha ha, đứng ra nói: - Ta nói này Trương Tri phủ, ngài đang nói đùa sao? Tự ngài sao không đi nha!

Trương Bang Xương chính khí hùng hồn nói: - Thật không dám giấu, ta tuyệt đối nguyện ý thay Minh Quốc Công đi. Vì giang sơn xã tắc của Đại Tống ta, chỉ có một tính mạng này có gì tiếc chứ. Thậm chí lúc đó ta còn đề xuất muốn thay thế Minh Quốc Công, chỉ tiếc Nhị Thái tử nước Kim hoàn toàn không đáp ứng, hơn nữa còn chỉ rõ Minh Quốc Công phải đi.

Tưởng Đạo Ngôn vội đứng ra nói: - Điểm này ta có thể làm chứng. Hơn nữa Minh Quốc Công xin yên tâm, lần này ngài đi chỉ làm con tin, hoàn toàn không cần lo lắng tính mạng, chỉ cần quân Kim bình yên lui về nước Kim, và có được bồi thường, bọn họ dĩ nhiên sẽ thả ngài về.

Oa sặc! Ngươi đã học diễn kịch sao, giả vờ giống như vậy, chỉ có điều, mấy câu nói ra để lừa đứa trẻ ba tuổi còn khó nữa là. Lý Kỳ sắp bị hai tên ngu xuẩn này chọc giận rồi, cái giá cao như vậy để ta đi, họ có thể để ta quay về sao? Cười ha ha nói:

- Nhị vị thật sự giỏi ăn nói nha, nhưng các vị cho là ta sẽ tin lời này sao?

Ngô Khai đột nhiên đứng ra, nói: - Minh Quốc Công, đây là vì giang sơn xã tắc của Đại Tống ra, vì ngàn vạn dân chúng Đại Tống ta, ngài làm thần tử của Đại Tống ta, lẽ nào việc này ngài không nên làm sao?

Ngô Mẫn cũng nói: - Nếu Minh Quốc Công không đi, thì Đại Tống ta sẽ tổn thất nghiêm trọng, xin Minh Quốc Công suy nghĩ kỹ.

Lý Kỳ dang hai tay ra nói: - Suy nghĩ kỹ con khỉ nha. Việc này không can hệ gì đến ta. Ta vẫn luôn không tán thành cầu hòa, các ngươi đã muốn đi cầu hòa, thì đừng liên lụy đến ta.