Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1224-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1224-2: Tự chui đầu vào rọ (2)

Nàng không phải Lý Thanh Chiếu, nàng không có tấm lòng ưu quốc ưu dân. Nàng chỉ là một thầy thuốc, nàng quan tâm là bệnh nhân bị thương tăng nhiều hay là giảm bớt, theo góc độ của nàng mà nhìn, đương nhiên không hy vọng đánh giặc a! Đương nhiên, ngoại trừ đám thầy thuốc lòng dạ hiểm độc.

Lý Kỳ tất nhiên là hiểu rõ vô cùng ý nghĩ của Lưu Vân Hi, cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này. Bên cạnh bỗng nhiên có một thanh âm yếu ớt nói:

- Bộ Soái --- không --- không thể cứ buông tha cho Kim cẩu như vậy --- nhất định phải đánh sạch bọn Kim cẩu đáng giận này.

Lý Kỳ, Lưu Vân Hi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một binh lính mất đi cánh tay phải khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn.

Lý Kỳ tiến lên trước an ủi y vài câu, không lường trước được Lưu Vân Hi lại hừ nói:

- Ngươi thằng nhãi này có phải muốn toàn bộ người trong thiên hạ đều giống với ngươi, ngươi mới bằng lòng bỏ qua hay không a. Ngươi nếu muốn đánh, lão nương trước hết đem cánh tay trái của ngươi tháo xuống, chờ ngươi trở lại, lại trả về, miễn cho đến lúc đó ngay cả cánh tay của mình đều tìm không ra. Thật sự là tức chết lão nương rồi, sớm biết ngươi không biết tốt xấu như vậy, lúc ấy không cứu ngươi nữa rồi.

Những lời này liền lộ ra một ý tứ, lão nương rất tức giận. Hậu quả nghiêm trọng!

Oa Shit! Cô đây cũng quá máu tanh đi à nha, miệng Lý Kỳ đều đã há thành hình chữ O.

Tên lính kia bị Lưu Vân Hi giũa cho một trận, bị giáo huấn đến si ngốc. Ngơ ngác nhìn Lưu Vân Hi, vừa mới há mồm, đám binh sĩ chuẩn bị khiêu chiến, đồng thời ngậm miệng lại, thời gian bọn họ ở trong này không nhiều lắm, nhưng đều nhận thức được vị nữ thần y này tính tình táo bạo, hiện giờ mạng của bọn họ đều ở trong tay nữ thần y này, ở trong này cùng nàng ầm ĩ, không phải là đi tìm chết sao.

Lý Kỳ đưa mắt liếc ra hiệu cho tên lính kia một cái, khiến y ngàn vạn lần đừng chọc giận vị quái nhân này nữa, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a.

Lưu Vân Hi lại hướng tới Lý Kỳ nói:

- Ngươi cũng đừng ngốc ở chỗ này nữa, ngoại trừ chặn đường ra, cũng không giúp được cái gì, trở về đi.

Lý Kỳ ủy khuất nói:

- Không phải đâu, bên ta mới vừa rồi còn giúp cô không ít việc nha, từ lần trước cứu thợ săn La kia, ta vẫn cho là chúng ta chính là giới chữa bệnh hợp tác hoàng kim chứ.

Hợp tác Hoàng kim? Khóe miệng Lưu Vân Hi hơi hơi giật giật, lập tức sa sầm mặt nói:

- Ngươi không đi đúng không, vậy ta đi.

- Đừng đừng đừng!

Lý Kỳ vội vàng ngăn nàng lại, cô không ở trong này, ta liền phế đi nha! Cười nói:

- Ta đi, ta đi, cô ngàn vạn lần đừng xúc động, nơi này nhiều người như vậy đều phải trông cậy vào cô rồi, cô đừng trừng ta nha, được được được, để cho ta nói nốt một câu cuối cùng đã, chính cô cũng phải chú ý thân thể! Cáo từ!

Nói xong, Lý Kỳ liền bay nhanh rời đi.

Lưu Vân Hi vẻ mặt cổ quái nhìn bóng lưng Lý Kỳ vội vàng rời khỏi, đột nhiên phì một tiếng, bật cười.

Đám bệnh nhân đang nằm đây là lần đầu nhìn thấy Lưu Vân Hi cười, đột nhiên cảm giác được vị nữ nhân này trừng mắt thật đúng là xinh đẹp, trong lúc nhất thời đều sửng sốt mà nhìn.

Lưu Vân Hi dường như cảm thấy ánh mắt kinh ngạc xung quanh, khóe mắt bốc lên một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói:

- Nhìn cái gì vậy, có muốn lão nương độc mù hết bọn ngươi hay không.

Đám bệnh nhân khẩn trương quay đầu đi, trong lòng cùng nghĩ, mới vừa rồi nhất định là xuất hiện ảo giác.

...

Lý Kỳ từ bên trong đi ra, Mã Kiều liền vội vàng đi tới, ở bên tai Lý Kỳ nhỏ giọng nói vài câu.

Lý Kỳ gật gật đầu, nói:

- Ta biết rồi.

Đêm đó.

Lý Kỳ đi tới lầu các của Lý Sư Sư, lúc này bên trong ngồi một người, đúng là Triệu Giai.

Triệu Giai thấy Lý Kỳ đến đây, nói:

- Ngươi đã đến rồi a!

- Nhiếp chính vương mời, nào dám không đến nha!

Triệu Giai hừ một tiếng, nói:

- Cái gì Nhiếp chính vương, hiện giờ Nhiếp chính vương ta đây đã thành bài trí.

Dừng một chút, y lại nói:

- Ngươi ngày ấy vì sao lại dễ dàng đem binh phù nộp ra như vậy.

Lý Kỳ thở dài:

- Đạo lý này ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ sao, ta nếu không giao ra, chính là kháng chỉ, chúng ta đây chỉ có một con đường có thể đi, nhưng hiện tại quân Kim còn chưa lui, cái này cùng với tìm chết có cái gì khác nhau chứ? Hơn nữa ta giao hay không giao, cũng không có gì khác nhau.

Triệu Giai đương nhiên hiểu được, nhưng trong lòng của y thật sự nghẹn đến sợ, cau mày nói:

- Vậy cũng tốt hơn so với hiện tại, hiện giờ một đạo thánh chỉ này, đều làm rối loạn tất cả kế hoạch mà chúng ta đã bàn, nếu để cho Hoàn Nhan Tông Vọng chạy mất, chúng ta có thể thất bại trong gang tấc rồi, bất kể là đối với Đại Tống ta, hay là chúng ta mà nói, đều không thể tiếp nhận nổi.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi yên tâm, Hoàn Nhan Tông Vọng gã trốn không thoát.

Triệu Giai ồ một tiếng, nói:

- Ngươi lại có gì kế sách?

Lý Kỳ nói:

- Kỳ thật tình hình trước mắt, đối với chúng ta mà nói, so với lúc trước còn tốt hơn.

Triệu Giai càng nghe càng hồ đồ, hiện giờ hai người bọn họ đều bị giá không, lấy đâu ra tốt hơn, nghi ngờ nói:

- Lời này là sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Nếu ngươi là Hoàn Nhan Tông Vọng, ngươi nghe xong tin tức này, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào?

- Ngươi còn phải hỏi, nhất định sẽ cao hứng đến điên rồi.

Triệu Giai trợn trắng mắt nói.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:

- Hơn nữa còn sẽ có sơ suất, Hoàn Nhan Tông Vọng là một người vô cùng cẩn thận, lại có thể làm cho gã sơ suất, chỉ một điểm này mà nhìn, chút ấm ức ấy của chúng ta cũng đáng giá, hơn nữa, ngươi không có nghe thấy đám dân chúng hiện giờ đều đang nói cái gì ư, đám ngu xuẩn này quả thực chính là ở tự chui đầu vào rọ, ngu không ai bằng, ta cả đời này đều chưa từng gặp qua người nào ngu xuẩn như vậy. Ngươi chờ xem đi, bây giờ mới bắt đầu, bọn họ còn có thể cùng người Kim đạt thành điều ước càng thêm khuất nhục, cắt đất bồi thường tiền là không thể tránh được, đương nhiên, về phần có hiệu lực hay không, vậy còn phải nói cái khác. Tuy nhiên có thể khẳng định là, điều này nhất định đối với Chủng Gia Quân, Chiết Gia Quân sinh ra ảnh hưởng tiêu cực vô cùng ác liệt, chúng ta càng dễ dàng lợi dụng điểm này, bức bách bọn họ triệt để đứng ở bên phía chúng ta, nếu có hai Tây Quân này tương trợ, chúng ta sẽ tránh được lo âu về sau, bây giờ là, người ác là bọn họ, người tốt do chúng ta làm, chuyện tốt bực này ngươi đi đâu mà tìm chứ hả! Chúng ta ngược lại hẳn là nên giúp đỡ bọn họ đi làm người ác, khiến cho bọn họ càng đào sâu thêm phần mộ của mình, đến lúc đó cũng dễ mai táng bọn họ.

Nói thật ra, thẳng đến hiện tại Lý Kỳ hãy còn không dám khinh thường một chi quân Kim này, lúc trước Hoàn Nhan A Cốt Đả có mấy ngàn kỵ binh mà đã sáng tạo ra kỳ tích không thể tin nổi, huống chi đây chính là mấy vạn kỵ binh, nếu Hoàn Nhan Tông Vọng sơ suất, vậy đối với hắn mà nói, quả thực chính là một chuyện vui lớn, cũng có thể làm ít mà công to.

Triệu Giai hơi hơi nhíu mày, khóe miệng mang ý cười nói:

- Ý của ngươi là?

Lý Kỳ ha hả nói:

- Rất rõ ràng, hết thảy đây đều là Hoàn Nhan Tông Vọng đang âm thầm thao túng đấy, chúng ta đây sao không tương kế tựu kế. Hiện giờ chúng ta phải làm, chính là trọn tình nhìn đám thằng hề phát huy thông minh tài trí của bản thân, cũng dễ thấy rõ bộ mặt đích thực của những người khác, đến lúc đó tính hết cả nợ cũ, cũng sẽ không tìm lầm người, thuận tiện lại cho Hoàn Nhan Tông Vọng này một kích trí mạng. Ngươi phải hiểu được, bao vây tiêu diệt chi quân Kim này chẳng qua là món ăn khai vị, làm cho bữa ăn thêm ngon mà thôi, cái chúng ta muốn không chỉ là như thế.

Triệu Giai trầm ngâm một lát, lập tức hiểu được, đột nhiên ha ha mỉm cười, nói:

- Cao! Một chiêu này của ngươi thật đúng là cao!

- Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút, chúng ta phải khiêm tốn, khiêm tốn!