Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1223

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1223: Quốc công cũng không tệ nhỉ

Thế sự không có tuyệt đối, đạo thánh chỉ này tuy rằng bị người trong thiên hạ nhục mạ, nhưng cũng không phải là không có một chút ưu đãi nào, ít nhất có thể làm cho Lý Kỳ ngủ một giấc thật ngon, đây đối với Lý Kỳ đã vài ngày không ngủ mà nói, thật sự là rất quý giá rồi.

Ngủ xong một giấc thật ngon, tinh thần diện mạo Lý Kỳ rõ ràng tốt lên rất nhiều, cả người nhìn qua đã không còn mỏi mệt như vậy.

- Cô gia.

- Ngoan!

Sau khi Lý Kỳ rời giường, đi thẳng đến phòng bếp, hắn đã thật lâu không có làm bữa ăn sáng, tự làm bữa sáng cho mình, cái thói quen này từ nhỏ cho đến nay, đã bị gián đoạn rất nhiều ngày, hắn đột nhiên rất hoài niệm loại cảm giác này.

Ăn chút gì đâu này?

Lý Kỳ đứng ở phòng bếp ngơ ngẩn một hồi lâu, kết quả vẫn là lấy mấy cái bánh ngọt vô cùng đơn giản, một ly sữa tươi, dinh dưỡng đơn giản, mấu chốt nhất là hiện tại nghèo nha, phải tiết kiệm, không thể giống như trước kia vậy, nhân sâm gà đen hấp cách thủy nữa.

Vừa mới ăn xong bữa sáng, hạ nhân tới thông báo:

- Cô gia, phủ Khai Phong Trương Tri phủ, Tưởng Thiếu Doãn và Xu Mật Viện Ngô Phó sứ ở ngoài cửa cầu kiến.

Hắc, ba thằng nhãi này không phải là đến khoe khoang đấy chứ, lão tử đã đủ khiêm tốn rồi, các ngươi còn không chịu buông tha. Lý Kỳ đang hưng trí liền bị ảnh hưởng, nói:

- Để bọn họ vào đi.

Chỉ chốc lát sau, Trương Bang Xương, Ngô Mẫn và Tưởng Đạo Ngôn liền đi tới tiền sảnh, một bộ dáng vênh váo tự đắc, mặt vênh lên tận trời.

Lý Kỳ cũng không đứng dậy, tự mình ngồi ở trên ghế thưởng thức trà thơm.

Ba người Tưởng Đạo Ngôn liếc mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ đối với việc Lý Kỳ không đứng dậy đón chào, hơi cảm thấy bất ngờ.

Lý Kỳ thản nhiên nói:

- Ba vị tới tìm ta có chuyện gì?

Tưởng Đạo Ngôn đột nhiên tỉnh ngộ lại, tức giận hừ một tiếng. Dẫn đầu làm khó dễ nói:

- Lý Kỳ, ngươi làm như vậy cũng hơi quá đáng rồi đó.

Lý Kỳ khẽ nhíu mày. Nói:

- Có ai không!

Một hạ nhân đi đến, vuốt cằm nói:

- Cô gia, có chuyện gì chỉ bảo.

- Đem ba người này mời đi ra ngoài cho ta.

Lý Kỳ vung tay lên nói.

Ba người đều si ngốc, ngươi không mời chúng ta ngồi xuống thì thôi, không ngờ lại trực tiếp muốn đuổi chúng ta ra ngoài, thế này cũng quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đi à nha.

Hạ nhân kia hơi sững sờ, sau đó đi tới bên cạnh Trương Bang Xương, đưa tay nói:

- Ba vị đại nhân mời.

- Chậm đã.

Tưởng Đạo Ngôn nhấc tay, cả giận nói:

- Lý Kỳ, ngươi có ý gì?

Lý Kỳ vỗ bàn một cái, bịch một tiếng, nói:

- Làm càn! Ta còn muốn hỏi ngược lại các ngươi là có ý gì đấy, ta nói ba tên già các ngươi cũng đọc sách không ít năm, như thế nào ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cơ bản này cũng đều không hiểu, trở về học giỏi cấp bậc lễ nghĩa này lại đến nói chuyện với ta.

Chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Ngươi rõ ràng chính là muốn trả đũa nha!

Tưởng Đạo Ngôn hai mắt bốc hỏa. Đang muốn phản bác Lý Kỳ, Trương Bang Xương bỗng nhiên giơ tay ngăn cản y, lại nói với Lý Kỳ:

- Không biết chúng ta có chỗ nào làm không chu toàn, kính xin Kinh Tế Sử nói rõ.

- Đây mới giống tiếng người chứ.

Lý Kỳ hơi hơi trừng mí mắt lên, nói:

- Lúc trước đạo thánh chỉ kia là do hai người các ngươi tuyên đọc đấy, tin tưởng nội dung trong đó các ngươi hẳn là cũng hiểu biết đi. Ba người các ngươi ở chung một chỗ, lớn nhất cũng chỉ là quan nhị tam phẩm, ta đường đường là nhất phẩm quốc công ngồi ở chỗ này, các ngươi thấy ngay cả cái lễ cũng không làm, ta nói các ngươi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng lẽ nói sai rồi sao, thật sự là không biết cái gì cả.

Tống Huy Tông vì thu hồi quyền lực trong tay Lý Kỳ. Không tiếc phong hắn làm Minh quốc công, cái đồ chơi này chính là một vinh dự, không có thực quyền gì, nhưng dù sao cũng là quốc công nha, còn hơn cả quan to nhất phẩm, hơn nữa Lý Kỳ có thể là quốc công khác họ trẻ tuổi nhất Tống triều rồi, ở nơi cấp bậc lễ nghĩa càng cẩn thận, nghiêm túc như Tống triều, cấp dưới nhìn thấy quốc công nhất định phải thi lễ nha!

Không thể không nói ba người này trong lúc nhất thời cao hứng hơi quá, chỉ nhớ rõ Lý Kỳ đã không có quyền lực, lại quên mất điều này.

Xấu hổ a!

Thật không có biện pháp, cấp bậc lễ nghĩa như thế, Trương Bang Xương chắp tay vái chào, nói:

- Trương Bang Xương gặp qua Minh quốc công.

Ngô Mẫn cũng đi theo thi lễ một cái.

- WOW! Miễn lễ, miễn lễ. Ha hả

Lý Kỳ gật gật đầu, lại nhìn về phía Tưởng Đạo Ngôn.

Tưởng Đạo Ngôn thấy Lý Kỳ còn chưa quá ba mươi tuổi, chính mình đường đường là nhân vật số một Ngự Sử Đài, kiêm Thiếu Doãn Khai Phong, lại phải thi lễ với hắn, có chút bị mất mặt, nhưng tình huống chính là như thế, y cũng chỉ có thể thành thành thật thật hướng Lý Kỳ thi lễ một cái.

Tiểu dạng! Không thể tưởng được làm quốc công này cũng khá là sung sướng đấy, ít nhất không cần hành lễ với người khác. Khóe miệng Lý Kỳ lộ ra một chút ý cười, đưa tay nói:

- Ba vị mời ngồi.

Nói xong hắn lại vung tay lên, khiến hạ nhân kia lui ra, nói tiếp:

- Ba vị tiến đến tìm bổn quốc công có chuyện gì vậy?

Hắn còn cố ý nhấn mạnh vào tiếng "Bản công quốc".

Tưởng Đạo Ngôn nghe vậy thật chỉ muốn đánh người, hít thở sâu một hơi, bình phục phẫn nộ trong lòng mình, nói:

- Là như vậy, Minh quốc công dường như không có đem chuyện mình đã giao ra binh phù, nói với nhóm tướng sĩ cấm quân nhỉ!

Tuy rằng trong giọng nói vẫn bí mật mang theo địch ý, nhưng cũng không có cao lên như trước.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Lời này của ngươi là có ý gì, ngày hôm đó ta đã nói rồi.

Ngô Mẫn nói:

- Vậy thì kì quái, vì sao những binh lính kia lại không chịu nghe mệnh lệnh của ta?

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Mệnh lệnh gì vậy?

Ngô Mẫn đáp:

- Ồ, nếu Hoàng thượng đã quyết định nghị hòa làm đầu, vì biểu hiện thành ý của chúng ta, sau khi ta cùng với Trương Tri phủ, Tưởng Thiếu Doãn thương lượng một phen, quyết định khiến binh lính lui về bên trong thành, nhưng, bọn họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, bất động.

Ba thằng chó già các ngươi, giờ đều còn chưa đàm, các ngươi đã chạy tới liếm cúc hoa cho người kim rồi, được, để cho các ngươi kiêu ngạo mấy ngày, không cần nhiều ngày, anh đây sẽ cho các chú trả lại cả vốn lẫn lời đấy. Lý Kỳ ha hả cười, nói:

- May mà bọn họ bất động, nếu vì thế mà động, ta đây sẽ làm thịt bọn họ.

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Nếu nói như thế, đây là mệnh lệnh ngươi ---Minh quốc công truyền đạt?

- Không phải.

Lý Kỳ lắc đầu, lời nói xoay chuyển nói:

- Nhưng, các ngươi cần phải hiểu cho rõ ràng, trên thánh chỉ cũng không có nói để Tri phủ Khai Phong Thống soái hết thảy, binh quyền chỉ là trả lại cho Xu Mật Viện thôi, nhưng mà, Hoàng thượng cũng không có ý chỉ trực tiếp, Xu Mật Viện ngươi dựa vào cái gì nhúng tay vào việc phòng vệ kinh sư của ta, đây đều là về Tam nha ta quản lý đấy, ta còn muốn hỏi Xu Mật Viện các ngươi muốn làm gì đâu này? Các ngươi còn có đem bổn quốc công để vào mắt hay không, thật sự là buồn cười!

Hắn nói một chút cũng không sai, về việc bố trí phòng ngự kinh thành, đều là về Tam nha quản lý, Xu Mật Viện ngươi chỉ có tư cách điều binh khiển tướng, cũng không có quyền cầm binh. Hơn nữa trước khi ngươi xuất binh phải có được chỉ dụ của Hoàng đế, mà Tống Huy Tông thầm nghĩ cùng quân Kim nghị hòa. Thực sự không phải là nhằm vào Lý Kỳ, vì vậy, ông ta chỉ thu hồi binh phù của Lý Kỳ, Tam nha vẫn để cho hắn thống lĩnh, hơn nữa, Tống Huy Tông vì bận tâm tâm tình của Lý Kỳ, đưa ra một lý do càng thêm hợp lý, ông ta chỉ là đem hết thảy trở về nguyên dạng. Nếu là quy củ cũ, vậy Xu Mật Viện ngươi căn bản là không có quyền can thiệp vào vấn đề bố trí cấm quân.

Nếu bàn về lợi dụng sơ hở, bản lãnh của Lý Kỳ đích thật là không ai bằng nha!

Ngô Mẫn vừa mới nhậm chức, cũng không phải hiểu rõ tình huống, trong lúc nhất thời bị Lý Kỳ phản bác không lời nào để nói.

Trương Bang Xương cười nói:

- Thật sự là rất xin lỗi, đây đều là chúng ta suy xét không chu toàn, không cùng Minh quốc công thương lượng. Liền tự lỗ mãng hành động ---.

- Đình chỉ.

Lý Kỳ vừa nhấc tay, nói:

- Việc này không bàn nữa, các ngươi tin tưởng người Kim, nhưng ta không tin, cấm quân chúng ta có chức trách là bảo vệ kinh sư, hiện giờ kẻ thù vẫn chưa đi khỏi. Cấm quân tại cảnh nội Khai Phong bố trí như thế nào đều không đủ, trừ phi các ngươi có được chỉ thị viết tay hoàng thượng, nếu không, hết thảy không bàn nữa, Ah. Tùy tiện nhắc nhở các ngươi một câu, mau để cho quân Kim lui lại. Không chừng ngày nào đó bản quốc công tâm tình không tốt, sẽ đem cấm quân bố trí tới Mạnh Dương đấy. Nếu là không có chuyện gì khác, các vị xin mời đi cho, ta còn phải đi pha sữa cho con ta nữa. Có ai không, tiễn khách.

Hắn nói xong cũng không cho bọn Trương Bang Xương có cơ hội nói chuyện, nhấc chân liền đi tới hướng hậu viện.

Ba người Trương Bang Xương vừa sáng sớm tinh mơ mà mũi đã bị đụng phải một đám bụi, mỗi người đều nổi trận lôi đình, nhưng như vậy thì có thể thế nào, Tống Huy Tông chỉ tước đoạt binh quyền của Lý Kỳ và quyền lực Thống soái phủ Khai Phong, nhưng hãy còn giữ lại địa vị ở Tam nha cho hắn, Cầu ca lại không ở đây, về công tác phòng hộ kinh sư vẫn là do Lý Kỳ định đoạt, chẳng qua hắn không có quyền lực điều động quân đội khác và lãnh binh xuất chinh mà thôi, còn Tống Huy Tông lại ở tại tận Giang Nam, coi như là gửi khẩn cấp tám trăm dặm, qua lại cũng cần trên dưới năm ngày thời gian.

Lý Kỳ cũng không đi tới hậu viện, mà là đứng ở dưới một thân cây, nhìn theo ba người này rời khỏi, cau mày, hắn hiện giờ rốt cục hiểu được vì sao Tống triều lại diệt vong rồi, ngăn cách ở giữa văn võ thật sự là quá lớn, chỉ là vừa không có quyền hành lớn, văn thần vẫn đè nặng võ tướng, cứ như vậy, ai còn sẽ bán mạng để đánh giặc nha, thở dài, nói:

- Muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một ngày cho thoải mái cũng không được a!

Dùng mông nghĩ cũng biết, là Ngô Mẫn truyền đạt mệnh lệnh này, đã làm tổn thương sĩ khí cỡ nào, các tướng sĩ dùng mấy vạn tính mạng mới bảo vệ được hồng tuyến này đấy, ngươi nói câu đầu tiên đã bảo chúng ta rút về bên trong thành, tương đương sự trả giá trước đó đều là uổng phí a!

Không có biện pháp, Lý Kỳ chỉ có thể lập tức tới Thị Vệ Bộ, nếu cứ tiếp tục chẳng quan tâm, nếu chẳng may Dương Tái Hưng bọn họ lại gây ra chuyện gì náo loạn, vậy thì thật có thể không phản cũng thành phản rồi.

...

- Cuộc chiến này thật sự là không có cách nào đánh được rồi, các huynh đệ dùng máu tươi đổi trở về, câu nói đầu tiên của bọn họ là muốn lau diệt hết thảy, ta đây thật sự nuốt không trôi cục tức này.

- Ngưu ca, chúng ta dứt khoát dẫn binh vọt vào hoàng cung, buộc bọn họ để Bộ Soái một lần nữa trở về.

- Dương Tái Hưng, ngươi chớ có nói bậy.

- Nhạc Phi, ta đây đã cảm thấy Tái Hưng nói không sai chút nào, triều đình chim cò này thật là không thể ở lại rồi.

- Chúng ta mặc dù là vừa tới không lâu, nhưng cũng hiểu được lời này của Ngưu tướng quân là có lý, lúc này đúng là cơ hội tốt, nhưng triều đình lại yêu cầu đợi, vậy không khỏi cũng quá ngu xuẩn rồi.

- Tốt lắm, tốt lắm, ta biết rằng mọi người đã bị không ít ủy khuất, nhưng sự tình không phải là đơn giản như vậy, vẫn là đợi Bộ Soái đến đây rồi nói sau.

...

Lý Kỳ mới đến Thị Vệ Bộ, đã nghe thấy bên trong ồn ào, tùy tiện một câu đều có thể trí bọn họ vào chỗ chết, lắc đầu, thầm nghĩ, cứ tiếp tục như vậy thật sự xảy ra vấn đề lớn nha! Xem ra là phải thổi chút gió cho bọn họ rồi, liền đi vào, nói:

- Ngưu Cao, ngươi thật đúng là càng ngày càng ngưu khí nha!

Các tướng lĩnh thấy Lý Kỳ đến đây, khẩn trương đứng dậy thi lễ.

Nhạc Phi buồn bực nói:

- Bộ Soái, mới vừa rồi Xu Mật Viện ---

- Ta đều biết cả rồi.

Lý Kỳ vừa nhấc ta, đã cắt đứt lời của y, nói:

- Về chuyện này bọn họ mới vừa rồi đã tới tìm ta, nhưng các ngươi không cần để ý đến bọn họ, nên ở nơi nào thì ở lại nơi đó, đã ở nơi nào thì ở lại nơi đó, Xu Mật Viện chính là chuyện bé xé ra to.

Ngưu Cao nhếch môi ha hả nói:

- Thấy không, ta đây đã nói mà, vẫn là Bộ Soái lợi hại.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn thằng nhãi này một cái, nói:

- Cú chém gió này của Ngươi trật rồi, ở đây ngươi cũng được xem như tuổi quân lâu nhất, lại nói ra những lời như vậy, không có đầu óc chẳng khác gì Dương Tái Hưng.

Ngưu Cao gãi gãi quai hàm, ngượng ngùng cười, không dám nói thêm gì nữa.

Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói:

- Hiện nay là thời kì vô cùng nhạy cảm, làm quan tướng như các ngươi, nhất định phải vững vàng cho ta, sự tình còn chưa tới cái loại tình trạng này, không cần nói nhảm đầy miệng, nếu là lần sau lại để cho ta nghe nói như thế, ta thế nào cũng phải cho các ngươi đẹp mặt, cùng với chết trong tay người khác, còn không bằng chết ở trong tay ta cho rồi.

- Mạt tướng hiểu được.

Các tướng sĩ nhất tề ôm quyền nói, nhưng trong mắt hãy còn lộ ra một tia không phục.

Lý Kỳ đau đầu nha, nói tiếp:

- Các ngươi hiện tại phải làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt cho ta, không có khí lực như thế nào giết Kim cẩu nha!

- Giết --- giết Kim cẩu?

Ngưu Cao trừng lớn hai mắt nhìn Lý Kỳ, nói:

- Bộ Soái chớ không phải là ---

- Chớ không phải là cái gì? Ta cũng không nói gì a!

- Dạ dạ dạ.

- Vậy các ngươi hiện tại đã biết nên làm gì rồi chứ?

- Giết Kim cẩu!

- Hử?

- Nghỉ ngơi dưỡng sức, không để ý đến chuyện bên ngoài.

- Thế còn tạm được!