Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1217-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1217-2: Phá cục (2)

Trong lều lớn.

Trên mặt tướng sĩ quân Kim không tìm thấy một tia hăng hái như lúc mới tới đây nữa, người nào cũng đều cúi đầu ủ rũ, ý chí chiến đấu của bọn họ đang bị giảm mạnh.

Lưu Ngạn Tông cũng chẳng màng đến cái gì gọi là sĩ khí hay không sĩ khí nữa, nói:

- Nhị thái tử, với binh lực hiện tại của chúng ta căn bản là không đủ để đánh hạ phủ Khai Phong, cứ tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ càng thêm bất lợi đối với chúng ta. Ta nghĩ đến lúc nên lui binh rồi.

Mắt thấy việc đánh hạ phủ Khai Phong đã là chuyện người ngốc nói mê, Hoàn Nhan Tông Vọng cảm thấy đã đến lúc nên lui binh, rồi. Tuy rằng không đạt được mục đích quan trọng nhất, nhưng chuyến này của gã thu hoạch cũng không nhỏ, dù sao gã cũng công hạ đại bộ phận địa khu phía bắc Hoàng Hà của Tống triều, việc gã cần phải làm bây giờ chính là, củng cố mảnh đất này, mưu đồ ngày khác. Thở một hơi thật mạnh, nói:

- Ngươi nói không sai, tiếp tục đánh nữa sợ cũng không làm nên chuyện gì, nếu Tông Hàn ở đây, sao ta có thể lâm vào hoàn cảnh này.

Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Hàn là hai đại trận doanh có thực lực nhất của Kim quốc hiện giờ. Giữa bọn họ không phục lẫn nhau.

Mà Hoàn Nhan Tông Hàn không thể tới đúng hẹn, cũng làm cho tướng lĩnh bên phía Hoàn Nhan Tông Vọng cảm thấy bất mãn sâu sắc.

Nhưng đang lúc Hoàn Nhan Tông Vọng chuẩn bị lui binh, tin dữ đột nhiên rơi xuống, tin tức phía tây truyền đến, cứu viện Tây Quân đang tiến đến, đã đến phủ Hà Trung, ước chừng là đại quân mười vạn.

Hoàn Nhan Tông Vọng sau khi nghe xong, vỗ bàn một cái rầm, nói:

- Lẽ nào lại như vậy, lúc trước ta đã kêu Tông Hàn xuất binh Đồng Quan phong tỏa Tây Quân, sao Tây Quân lại xuất hiện ở nơi này.

Tên lính thăm dò nói:

- Hồi bẩm giám quân. Hoàn Nhan Đại tướng quân vẫn chưa xuất binh Đồng Quan, hiện giờ vẫn ở Thái Nguyên.

Hoá ra Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn chưa tiếp nhận đề nghị của Hoàn Nhan Tông Vọng, vẫn ở Thái Nguyên đấu trí so dũng khí với Chiết Gia Quân, đấu cũng là không nói quá.

Hoàn Nhan Tông Vọng tức giận lập tức lật đổ cái bàn

Lưu Ngạn Tông vội nói:

- Nhị thái tử, việc đã đến nước này, chúng ta càng không nên ở lâu thêm. Phải tức tốc lui binh mới phải.

Hoàn Nhan Tông Vọng hừ nói:

- Bây giờ người vẫn coi tên đầu bếp kia là kẻ ngu ngốc sao, làm sao bọn chúng có thể để cho chúng ta thong dong qua sông, nếu như tùy tiện rút lui, sẽ chỉ cho kẻ thù thừa cơ.

Đồ Mẫu nói:

- Nhưng nếu như không rút lui, chúng ta sẽ chỉ ngồi chờ bị kẻ địch bao vây.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại tức giận hừ một tiếng, nói:

- Lúc trước một ngàn binh mã của ta còn có thể giết lùi mấy vạn quân Liêu, bây giờ trên tay ta còn có mấy vạn binh mã. Há phải e ngại tám vạn Tây Quân của bọn chúng, nếu Hoàn Nhan Tông Hàn đã không chịu hội hợp với ta, thì ta sẽ đi tìm y để hội hợp.

Lưu Ngạn Tông hoảng sợ nói:

- Ý của nhị thái tử là?

Hoàn Nhan Tông Vọng cười khan một tiếng, nói:

- Hành động trước để kiềm chế đối phương, lập tức dẫn quân tiến công phủ Hà Trung, trước tiên đánh bại lộ viện quân này, như vậy thì, chúng ta cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh bị giáp công hai mặt, còn có thể thuận thế rút lui theo hướng tây bắc.

Một chiêu này thật đúng là to gan đến cực điểm a! Nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn có ý định đi đánh trận này thật, tuy rằng binh lực chênh lệch nhiều, nhưng đúng là không chừng sẽ bị thua. Đây tuyệt đối không phải là Hoàn Nhan Tông Vọng nói nhảm, bởi vì, nếu để cho tám vạn Tây Quân này và cấm quân Khai Phong hội hợp lại, thì y cứ đợi mà bị đem đi làm sủi cảo đi.

Cho nên, nhất định phải đánh lui một lộ, nếu phủ Khai Phong đã là không có hy vọng tiến công, như vậy thì chỉ có đi đánh một trận với Tây Quân.

Hoàn Nhan Tông Bật và các tướng lĩnh đều chờ lệnh, nguyện làm quân tiên phong lần này.

Quách Dược Sư đột nhiên nói:

- Nhị thái tử, hiện giờ quân ta mỏi mệt, Tây Quân thì đã nghỉ ngơi lấy sức, không tiện xuất chiến thêm nữa, nếu chúng ta tiếp tục một mực phòng thủ, quân Tống tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa, chúng ta vẫn chưa lâm vào tuyệt cảnh.

Hoàn Nhan Tông Vọng vừa nghe, cảm thấy lời Quách Dược Sư nói có hàm ý khác, vội dò hỏi:

- Quách Tướng quân có thượng sách gì sao?

Quách Dược Sư nói:

- Nhị thái tử, lúc trước Tống - Liêu chiến tranh, quân Tống đánh quân Liêu đại bại, và còn bắn chết Thống soái quân Liêu, hoàn cảnh của quân Liêu lúc đó kém xa với chúng ta bây giờ. Lúc ấy quân Liêu bức bách phải bất đắc dĩ yêu cầu Nam triều phái người đến nghị hòa, lúc ấy Nam triều lập tức đáp ứng luôn, và còn hứa hẹn cho Liêu quốc tuế cống. Sao chúng ta không noi theo cách làm của Liêu quốc.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe được ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ngồi trở lại, nói:

- Ngươi nói chi tiết xem nào.

Quách Dược Sư tuân lệnh, tiếp tục nói:

- Nhị thái tử chớ có quên, tên đầu bếp thối kia có lợi hại cỡ nào, nhưng cũng chỉ là một Tri phủ Khai Phong mà thôi, người đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn là tên hôn quân đang ở phía Giang Nam xa xôi kia. Mấy ngày trước, quân ta đánh mấy lộ viện quân Tống đại bại, tên hôn quân kia nhất định là cực kỳ sợ hãi, nếu như, lúc này chúng ta phái người đến giao thiệp với tên hôn quân kia, thì với tính cách tên hôn quân đó, vừa nghe nói chúng ta đồng ý lui binh, nhất định là cầu còn không được. Đến lúc đó thánh chỉ của hắn đến nơi, tên đầu bếp thối kia cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể phục mệnh. Chúng ta không chỉ có thể thong dong lui binh, mà hơn nữa còn có thể có được một lượng lớn tiền tài từ trong tay Tống triều.

Lưu Ngạn Tông trước kia là quan Liêu, biết rõ tính xấu của Tống triều, hưng phấn nói:

- Kế này của Quách Tướng quân rất hay đó, nếu là như vậy, đừng nói là có bao nhiêu tiền tài, sĩ khí quân Tống nhất định cũng bởi vậy mà đại thương, ta sẽ chờ ngày tấn công lại, làm sao quân Tống còn có thể hoàn toàn chống cự như giống hôm nay, đây đúng là nhất cử số đắc, hay lắm, hay lắm!

Hoàn Nhan Tông Vọng cười ha hả, nói:

- Quách Tướng quân không hổ là mưu sĩ có thể tin cậy nhất bên cạnh bổn thái tử, đúng là ta không có nhìn lầm người mà! Được, cứ làm như thế đi, Ngạn Tông, ngươi lập tức phái người tới Hàng Châu, nhất định phải mau chóng ép buộc tên hôn quân kia hạ thánh chỉ, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa.

- Tuân mệnh.

Nhưng có nhanh đến đâu thì cũng cần có thời gian, Hoàn Nhan Tông Vọng tuy rằng không thể tiến công phủ Khai Phong lần nữa, nhưng trước mắt thì sức phòng thủ vẫn còn dư dả, gã lại mệnh cho viên đại tướng, mai phục hai bên tại các con đường trọng yếu, nếu quân Tống dám tiến công, nhất định sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về.