Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1217-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1217-1: Phá cục (1)

Phủ Hà Trung.

Lúc này, tám vạn quân Phượng Tường do Chủng Sư Đạo và đệ đệ Chủng Sư Trung thống lĩnh đi tới Khai Phong cứu viện đang đóng quân ở đây. Phía trước chính là phủ Tây Kinh Hà Nam, đi qua đó chính là phủ Khai Phong rồi.

Chủng Sư Đạo và Chủng Sư Trung, còn có một viên tướng lĩnh Tây Quân ngồi bên trong lều lớn.

Sau khi tới phủ Hà Trung, cuối cùng Chủng Sư Trung cũng thở phào một cái, cười nói:

- Nếu đại quân Tây lộ này của quân Kim xuất binh phong tỏa Đồng Quan, thì làm sao chúng ta có thể đến đây được.

Chủng Sư Đạo gật đầu nói:

- Đệ nói không sai, trước đó lão phu vẫn luôn thấp thỏm lo âu vì chuyện này, quân Kim không chỉ dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa bọn họ còn tiến binh thật sự là quá nhanh, may mà đại quân hai lộ của bọn chúng vẫn chưa hiệp đồng xong, dẫn đến việc đại quân bên phía Đông lộ đơn độc xâm nhập, chỉ cần gã không công phá được thành Khai Phong, như vậy thì càng kéo dài về sau, đối với bọn họ càng bất lợi.

Một viên đại tướng liền nói:

- Tướng quân, tuy rằng quân Kim ở Tây lộ lâu rồi không công phá được Thái Nguyên, nhưng Thái Nguyên cũng tràn đầy nguy cơ, nếu Thái Nguyên thất thủ, đại quân Tây lộ nhất định sẽ xuôi về phía nam, có phải chúng ta nên cứu Thái Nguyên trước không.

- Tuyệt đối không được.

Chủng Sư Đạo liên tục xua tay, nói:

- Thái Nguyên thất thủ, còn có thể thu hồi, nhưng nếu Khai Phong thất thủ, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Chủng Sư Trung gật đầu nói:

- Đại ca nói không sai, hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể đại phá quân Kim phía Đông lộ, đại quân Tây lộ cũng sẽ trở thành đơn độc xâm nhập, nhất định sẽ thối lui. Hơn nữa Thái Nguyên có quân Chiết Gia ở bên đó phòng hộ, chống đỡ thêm hơn nửa tháng nữa chắc không phải là vấn đề, điều mấu chốt nhất hiện giờ chính là không biết chiến trạng của Khai Phong như thế nào?

- Báo...!

Một tên lính của trạm canh gác thăm dò đột nhiên chạy vọt vào, chắp tay nói:

- Khởi bẩm nhị vị tướng quân, phủ Khai Phong đại thắng.

- Thật sao?

Chủng Sư Đạo cùng toàn bộ các chủ chốt đồng loạt đứng dậy.

Tên lính trạm canh gác kia gật đầu nói:

- Ty chức vừa mới nhận được tin tức, phủ Khai Phong dưới sự lãnh đạo của Tri phủ Khai Phong, vẫn chưa tử thủ tường thành, mà là đại quân đóng doanh ở ngoài thành, quyết chiến với kẻ thù, mấy lần trước giao phong, song phương đều có tổn thương, nhưng chính trong hai ngày trước, quân ta ở ngoài thành Khai Phong, làm cho chủ lực của Hoàn Nhan Tông Vọng đại bại, hiện giờ Hoàn Nhan Tông Vọng đã dẫn đại quân lui về Mạnh Dương.

- Tốt! Ha ha!

Chủng Sư Đạo vuốt vuốt chòm râu dài, ngửa mặt cười lớn.

Các tướng sĩ còn lại sau khi nghe xong, đều ngây người ra như phỗng.

Bọn họ cũng là Chủng Gia Quân tiếng tăm lừng lẫy của Tống triều nha, nhưng bọn họ tự hỏi cũng không phải địch thủ của người Kim, chưa từng nghĩ rằng, vậy mà Lý Kỳ thống lĩnh cấm quân kinh thành, trong tình huống không dựa vào tường thành, vẫn có thể đánh bại đại quân chủ lực của Hoàn Nhan Tông Vọng.

Tất thảy chuyện này đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Chủng Sư Trung lắc đầu, không thể tin nổi nói:

- Thật sự là không thể tưởng được Kinh tế sử này lại có tài năng như vậy, ta vốn tưởng rằng có thể cố thủ được đã coi như là thắng rồi. Chưa từng nghĩ rằng hắn lại dám để chủ lực đóng doanh ở ngoài thành, còn có thể đánh bại quân Kim. Đây...

Ông ta càng nói tiếp, càng cảm thấy tin tức này thật là quỷ dị, nói:

- Ngươi có chắc chắn không?

Tên lính của trạm canh gác thăm dò cực kỳ khẳng định nói:

- Hồi bẩm nhị tướng quân, ty chức tuyệt không có nửa câu nói ngoa, quân ta đích thật là đã đả thương nặng quân Kim.

Chủng Sư Đạo ha ha nói:

- Sư Trung, không phải đệ cũng hiểu rất rõ vị Tri phủ Khai Phong này à. Hắn từng lập rất nhiều công lao khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Việc này nếu phát sinh trên người của người khác, đệ nói như vậy thì cũng không phải quá, nhưng phát sinh trên người của hắn, thì đó cũng chẳng có gì lạ, đệ cũng đừng quên, trước đó vài ngày, hắn phái người đưa thiên lý nhãn tới, vật đó người bình thường ai có thể nghĩ đến.

Chủng Sư Trung nghĩ đến thiên lý nhãn kỳ lạ kia, hết thảy cũng liền bình thường trở lại, gật đầu, cười nói:

- Đại ca, nếu đã như vậy, chúng ta nên nhanh chóng lên đường, tranh thủ tới Khai Phong sớm, cùng Tri phủ Khai Phong bao vây chi quân Kim này, đừng để cho bọn chúng chạy thoát.

Chủng Sư Đạo gật đầu, cười nói:

- Không sai. Đi truyền lệnh xuống dưới, lập tức nhổ trại, dốc hết tốc độ tiến quân.

Phủ Khai Phong đại thắng cũng làm phấn chấn tinh thần của Chủng Gia Quân là điều không thể nghi ngờ, đại quân tám vạn nhổ trại ngay trong đêm, dốc toàn tốc độ tiến quân về phía phủ Khai Phong.

Ở xung quanh Mạnh Dương, quân Kim bắt đầu gia tăng xây dựng biện pháp phòng ngự, phòng ngừa quân Tống đến tiến công.

Đại chiến phủ Khai Phong đêm đó, quân Kim tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, thương vong ước chừng hơn hai vạn người, tuy rằng vẫn là ít hơn so với quân Tống, nhưng ngươi đây là đang giao chiến ở kinh thành người ta, quân Tống có thể bổ sung lượng huyết dịch mới rất nhanh, còn ngươi thì sao? Binh lính của ngươi đã chết là hết rồi, là càng đánh càng ít.

Hiện giờ cũng chỉ còn lại đại quân có hơn bốn vạn thôi, sĩ khí cũng rớt xuống điểm băng.

Nếu như nói trận chiến đồi Mưu Đà đầu tiên, Hoàn Nhan Tông Vọng là phạm vào sai lầm khinh địch, như vậy thì trận chiến thứ hai này, gã chính là bại bởi thời gian, chỉ kém một chút như vậy, nếu gã có thể bao vây tiêu diệt đoàn xe của Dương Tái Hưng sớm nửa canh giờ, vậy thì cho dù chi kị binh kia quyết tử, gã cũng có thể thong dong tiêu diệt chi kị binh này, đáng tiếc, ông trời người công bằng, ông trời đã cho ngươi một hoàn cảnh khai chiến tốt nhất, vậy thì không thể lại bố thí cho ngươi nửa canh giờ này.

Trong lòng Hoàn Nhan Tông Vọng vô cùng tiếc nuối, chiến lược của gã đã thấy thành công ngay trước mắt, một khi hiệu quả, thì hơn mười vạn quân Tống ngoài thành, đều sẽ trở thành vật nằm trong bàn tay gã, nhưng đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước thôi, mà hiện giờ gã đã mất đi thời cơ tiến công tốt nhất, nếu còn cố chấp tấn công nữa, chỉ sợ đại quân mấy vạn này cũng phải giao phó ở đây.

Nhưng, Hoàn Nhan Tông Vọng không muốn lui binh như vậy, gã lại đem hy vọng ký thác vào hai con sông là sông Biện, sông Kim Thủy trên tuyến đường này, nhưng khi gã phái người đi thăm dò trước, bãi đá hoa cương lớn ngay trước cửa Kim Thủy đã hoàn toàn cắt đứt hy vọng của gã.

E rằng Tống Huy Tông tuyệt đối không ngờ được rằng, đá hoa cương của ông ta lại có thể làm khó mấy vạn quân Kim.

Đây nếu muốn tiến công theo hướng thủy lộ, thì chỉ sợ đến cửa cũng không thể vào được a!

Ít nhất bây giờ gã cầm mấy khối đá lớn kia mà một chút biện pháp cũng không có.