Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1216-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1216-1: Văn võ chơi cờ (1)

Nói thật ra, Lý Kỳ cũng không biết tại sao những đại thần này lại tới đây, đây tuyệt không giống tác phong của bọn họ, nhưng Lý Kỳ biết rằng, những đại thần này lúc này nhất định vô cùng sợ hãi và ghen tị.

Tại sao Tống triều nhiều lần cầu hòa? Đó chính là bởi vì, văn thần không hy vọng đánh giặc quanh năm. Phương diện này có rất nhiều nguyên nhân chính trị, nhưng chế độ văn võ của Tống triều, chắc chắn là một nguyên nhân trong đó, hơn nữa còn là nguyên nhân chủ yếu. Tuy rằng Tống triều vẫn luôn là văn nhân cầm binh, nhưng, một khi đánh giặc, vậy thì chắc chắn là võ tướng sẽ nổi trội, lúc trước nếu không có chiến tranh giữa Tống - Hạ, Địch Thanh làm sao có thể từ một tên lính quèn lên đến vị trí của Xu mật sứ.

Bởi vậy có thể thấy, chỉ có chiến tranh mới có thể thay đổi chế độ lấy văn chế võ. Vậy thì, cầu chiến, hay là cầu hòa, cũng không phải căn cứ vào chiến cuộc để phán đoán, mà là hướng đi của thế lực triều đình, đây cũng là lý do vì sao Tống triều ở trong tình huống thua hay là thắng, đều sẽ lựa chọn cầu hòa đầu tiên. Đó chính là bởi vì văn thần vì địa vị của mình, bọn họ không ngừng hy vọng thông qua cầu hòa, để tránh đến chiến tranh, đương nhiên, cũng không phải nói cầu hòa thì nhất định là sai. Ở niên đại hòa bình, Tống triều mới là nước mạnh nhất, nhưng ngươi cầu hòa cũng phải phân biệt là khi nào nha, hiển nhiên, những văn thần này sẽ không do dự nhiều như vậy, bọn họ chỉ biết đem ích lợi của mình đặt lên hàng đầu.

Ghen tị, sợ hãi, đây là điều không thể tránh khỏi.

Chỉ hai điều này đã khiến Lý Kỳ rất lo âu.

Bởi vì ghen tị và sợ hãi có thể điều khiển một người làm ra bất cứ chuyện gì.

Nhưng mà, sau khi những đại thần này đến, không khí của yến hội cũng hoàn toàn thay đổi, các tướng sĩ đồng loạt cúi đầu, ngoan ngoãn yên lặng ăn uống, không dám nói chuyện thoải mái giống như lúc nãy nữa.

Bọn họ đều là một số mãng phu, trời biết câu nào không thể nói, nếu chẳng may nói sai, lại bị những văn thần này nghe được, thì không chết cũng bị lột da a. Tống triều chỉ nói không giết sĩ đại phu, nhưng không có nói là không giết võ tướng ngươi a, cho nên, không nói thì sẽ không sai.

Sống trong hoàn cảnh này, sao bọn họ có thể không thấm nhuần triết lý này.

Nhưng nhóm văn thần này ngoài mặt ôn tồn hòa khí. Gặp đám người Nhạc Phi, còn cổ vũ bọn họ vài câu, nhưng ai cũng không nhìn ra, bọn họ căn bản là khinh thường đám võ tướng này, đều đứng ở xa xa, không muốn ngồi cùng bàn với đám võ tướng này, duy trì biểu tượng thân phận của mình.

Lý Kỳ đều nhìn thấy hết thảy, trong lòng buồn bực không thôi, như vậy cũng khác gì so với bỏ thêm mấy con chuột cống vào trong một nồi canh ngon, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Tìm một cơ hội, bưng một chén trà, đi đến bên cạnh Triệu Giai, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lãnh đạm nói:

- Điện hạ, người thực không nên dẫn bọn họ đến.

Triệu Giai nghe được trợn mắt nhìn thẳng, kích động nói:

- Ngươi nghĩ ta muốn dẫn bọn họ đến sao? Là chính bọn họ muốn tới đây, hưng trí của ta đã bị bọn họ phá hủy toàn bộ rồi. Mấy tên trộm này đích thực là quá ghê tởm.

Y tức giận hừ một tiếng, nói:

- Vốn dĩ sáng nay đã ta định tới tìm ngươi, nhưng ta nghĩ lại, các ngươi đã khổ chiến một đêm, nhất định là mệt chết đi được, lại nghe người ta nói, đêm nay ngươi sẽ tổ chức một yến hội để khao các binh lính, vì thế nên định để đến tối rồi đi, ta còn chuẩn bị rất nhiều lời cảm tạ để nói với các binh lính nữa. Đâu biết bọn họ cũng nói muốn tới tham gia yến hội này, đến nói chúc mừng với ngươi, ta có thể ngăn cản bọn họ sao.

Mẹ kiếp! Y nhìn lên, so với ta còn buồn bực hơn nha! Lý Kỳ ngượng ngùng cười. Nói sang chuyện khác:

- Hiện giờ bọn họ không tiếp tục ép buộc người cầu hòa nữa chứ?

Triệu Giai sửng sốt, nói:

- Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy khá kỳ lạ. Mấy ngày nay, bọn họ cũng đã im lặng rất nhiều. Mỗi ngày vào triều, chỉ có người khác hy vọng ta phái người đi cầu hòa, những người này bọn họ thì lại không nói gì nữa rồi.

- Vậy sao?

Lý Kỳ cau mày nói:

- Hiện giờ cũng một thời cơ cầu hòa tốt, không có lý gì mà bọn họ không đề cập tới một chữ nha.

Triệu Giai nói:

- Chuyện này ta cũng không hiểu rõ.

Chẳng lẽ là ta bỏ lỡ cái gì sao? Lý Kỳ càng nghĩ càng nghi hoặc, có chút hối hận lúc trước không có vào triều.

Triệu Giai gần đây ngày nào cũng đối mặt với phái cầu hòa đến đau đầu nhức óc, hiện giờ vất vả lắm mới vào trong quân doanh, đương nhiên y không muốn nói việc này, chuyển sang chủ đề khác:

- Ngươi mau nói với ta nói tình hình chiến đấu đêm qua, nghe nói đêm qua cũng là ngàn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa chúng ta đã bị diệt toàn quân, toàn bộ nhờ một chi kì binh, chúng ta mới có thể chuyển bại thành thắng.

Y nói tới chuyện đánh giặc, mà mặt mày lại hớn hở.

Tin rằng bất kỳ một người nào tham gia trận đại chiến tối qua, cũng không muốn tham dự thêm một lần nữa. Thật sự là quá nguy hiểm tính mạng, đối với hai bên mà nói, chính là quyết định thành bại trong thời gian ăn một bữa cơm.

Nhưng này những người không tham dự giống như Triệu Giai, Cao Nha Nội, thì lại cảm thấy trận chiến long trời lở đất này, vô cùng bức thiết muốn biết từng chi tiết một trong đó. Kỳ thật Cao Nha Nội bọn họ chính là tới vì việc này, về phần khao quân gì đấy, đó đều là cái cớ mà thôi.

Dường như Lý Kỳ chợt nhớ tới cái gì đó, nói:

- Điện hạ, gần đây có người nào đến tìm người hay không?

Triệu Giai hơi sững sờ, nói:

- Người nào?

Chẳng lẽ nàng không đi tìm Triệu Giai? Trong lòng Lý Kỳ thở nhẹ ra một cái, cười nói:

- Ồ, không có gì. Về trận đại chiến tối hôm qua, chi tiết thì ta không nói nhiều, nói tóm lại, quá trình thật sự là hết sức nguy hiểm, chúng ta đã hoàn toàn nằm trong vòng dự tính của Hoàn Nhan Tông Vọng, gã ta cũng gần như sắp tiêu diệt tất cả chủ lực của chúng ta trong một đêm, may mắn là vào thời điểm then chốt nhất, chi kì binh kia xuất hiện, nếu không, bây giờ người đứng ở đây e rằng chính là người Kim rồi. Về phần chi kì binh kia, lát nữa ta giới thiệu cho.

Triệu Giai nghe xong, gật đầu, lại nói:

- Hoàn Nhan Tông Vọng thật sự là một đối thủ khiến người ta sợ hãi.

Về điểm này, Lý Kỳ bất đắc dĩ, nói:

- Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng ta không thể không thừa nhận, trước mắt thì trong Khai Phong, không có người nào là đối thủ của Hoàn Nhan Tông Vọng, chúng ta có thể giành được thắng lợi, ngoại trừ may mắn ra, chính là nhiều người, nếu là tình huống ở số lượng binh mã bằng nhau, chúng ta tất thua là điều không thể nghi ngờ.

Triệu Giai ừ một tiếng, tâm trạng rất là phức tạp, không có nhiều lời, hiện giờ Hoàn Nhan Tông Vọng ở trước mặt y, dường như chính là một ngọn núi lớn không thể vượt qua.

Lý Kỳ không chú ý nhiều lắm, tiếp tục nói:

- Ồ, còn có chuyện ta muốn cùng người thương lượng.

Triệu Giai ngẩn ra, nói:

- Chuyện gì?

- Đương nhiên là luận công ban thưởng a!

đã đến. Các vị, mời.