Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1215-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1215-2: Khao quân (2)

Hai chuyện này có quan hệ sao? Ngươi đây là hối lộ nha! Nhạc Phi ngượng ngùng nói:

- Hảo ý của Nha Nội, chúng tôi đây xin nhận, xin nhận.

- Vị tiểu ca này, ngươi chính là Dương Tái Hưng đó sao?

- À? Ồ... vâng!

- Ha ha, ngươi vẫn không biết ta đúng không. Ta là Hồng Thiên Cửu, ngươi gọi ta là Tiểu Cửu là được. Nghe nói ngươi mới chỉ có mười mấy tuổi, còn nhỏ hơn ta một chút, nhưng nhìn có vẻ như còn lớn hơn so với ta một giáp nha? Ngươi bình thường ăn gì vậy?

- Ặc...!

Dương Tái Hưng sắp khóc rồi, lời này quá tổn thương người khác rồi đó.

- Đúng rồi, hiện giờ dân chúng kinh thành đều đang nói ngươi ở trong trận quân Kim cửu tiến cửu xuất, một cây trường thương đã giết chết hơn một ngàn Kim cẩu. Có phải là thật hay không? Giết nhiều người như vậy, ngươi không mệt sao?

- Không... không nhiều như vậy.

- Không có một ngàn thì cũng có tám trăm ha, vậy cũng rất giỏi đó nha, so với Thường Sơn Triệu Tử Long kia vẫn còn lợi hại hơn chút, ngươi cho ta theo ngươi đi đánh chúng được không?

-...!

Bên phía Lý Kỳ đầu tiên là cho người lấy đồ của Cao Nha Nội bọn họ mang đến xuống. Ngoại trừ rượu ra, những thứ có thể dùng bây giờ thì đều dùng hết toàn bộ, như một số quần áo chống lạnh, vân vân, thì phát cho một số binh sĩ mới gia nhập.

Dù sao ở đây đều là cấm quân, đồ trang bị cũ vẫn khá là đầy đủ.

Kế tiếp, Lý Kỳ len lỏi vào trong đám người, đi thăm hỏi một số binh lính, hết lời khen ngợi, lại cổ vũ bọn họ một phen.

Còn đám người Cao Nha Nội cũng hoàn toàn không coi mình là người ngoài, hết sức chăm chú nghe Ngưu Cao kể lại tình hình chiến đấu tối hôm qua, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kinh hô. Lại nghe đến khi Dương Tái Hưng lưng cõng một người, hăng hái chiến đấu với quân Kim, mức sùng bái đối với Dương Tái Hưng lại dâng lên cuồn cuộn như nước sông. Liên miên không dứt a!

Qua một hồi lâu, Lý Kỳ cầm chén đi vào bữa tiệc, các binh lính nhìn thấy, đồng loạt ngừng lại, đứng dậy.

Lý Kỳ giơ cao chén trà, cất cao giọng nói:

- Các huynh đệ, ta vô cùng vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của các ngươi đêm qua. Mà sự cố gắng của các ngươi, máu của các ngươi, cũng đổi lại việc kẻ địch của chúng ta bị thương nặng, kẻ địch đã bị đuổi ra khỏi Khai Phong, máu của các ngươi đã không chảy vô ích. Hiện giờ, toàn bộ chiến cuộc đã hoàn toàn thay đổi, thắng lợi là điều trong tầm tay, và nhất định là thuộc về chúng ta.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Nhưng, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, bữa cơm này cũng tuyệt không phải tiệc ăn mừng, cho nên các ngươi nhất định không được kiêu ngạo tự mãn, không thể buông lỏng, phải dùng tâm thái đương nhiên để đối đãi với hết thảy. Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ ra nhiều như vậy, này đó thành quả không phải chúng ta nên được đấy sao? Đương nhiên là phải, này ai cũng không có thể theo trong tay các ngươi cướp đi. Nhưng là chúng ta như vậy thỏa mãn sao? Đương nhiên không, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, tuyệt đối không nên chỉ thu hoạch một chút như vậy, hẳn là chúng ta nên thừa thắng xông lên. Các huynh đệ, hiện giờ nên là lúc chúng ta phản công rồi, để cho thi thể kẻ địch của chúng ta chôn vùi ở nơi này.

- Phản công!

- Phản công!

Các binh lính nhiệt huyết dâng cao, đồng thanh hét lớn.

Trải qua một trận chiến đêm qua, lòng tự tin của bọn họ hoàn toàn tăng lên cao. Bọn họ cảm thấy mình tuyệt đối có thể tiêu diệt một chi này của quân Kim, mà không phải là giống như lúc trước, ngoại trừ sợ hãi, chính là nghĩ làm sao để chạy trốn, để giữ mạng sống.

- Tốt lắm!

Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên, nói:

- Vậy hãy để chúng ta cạn chén này trước, sau đó ăn uống hết mình, ăn nhiều một chút, dự trữ khí lực để giết bọn Kim cẩu.

- Giết Kim cẩu! Giết Kim cẩu!

- Cạn nào!

- Cạn!

Các tướng sĩ đều uống một hơi cạn sạch, lau miệng, kêu lên sảng khoái.

Nhưng Lý Kỳ vừa mới nói xong không lâu, lại có một đám người tới.

Chính là Triệu Giai và những đại thần kia, trong đó còn có cả đám người Tưởng Đạo Ngôn, Trương Bang Xương.

Triệu Giai đến lần này, Lý Kỳ cũng có thể dự liệu được, ngược lại còn cảm thấy y tới hơi trễ, nhưng Tưởng Đạo Ngôn bọn họ tới nơi này, lại khiến hắn có chút bất ngờ.

Nhạc Phi và các võ tướng thấy mấy văn thần này đến đây, sắc mặt lộ ra vẻ hơi quái dị.

Toàn bộ không khí bữa tiệc tối cũng trở nên có chút quỷ dị.

Văn thần không thích võ tướng, hơn nữa còn nhiều lần chèn ép võ tướng. Điều này làm cho võ tướng trong lòng luôn rất không thích, đặc biệt là sau sự kiện Địch Thanh, khiến quan hệ của võ tướng và văn thần rớt xuống điểm đóng băng.

Nhưng chế độ của Tống triều chính là hiếm thấy như vậy. Văn thần đứng cao võ tướng một bậc, hơn nữa còn có văn bản quy định rõ ràng, võ tướng nhìn thấy văn thần, nhất định phải thi lễ, ngươi không thể có chút bất kính nào đối với văn thần.

Cho nên, đám người Nhạc Phi đều không thích giao thiệp với mấy văn thần này, tức nghẹn đến khuất người.

Nhưng quy củ như thế mà, các tướng sĩ vội vàng nhất tề hành lễ, nói:

- Mạt tướng (tiểu nhân) tham kiến Nhiếp chính vương.

Triệu Giai vội vàng lại gần đỡ đám người Nhạc Phi dậy, lại cất cao giọng nói:

- Các dũng sĩ của Đại Tống ta, mau mau miễn lễ. Nên là ta thi lễ với các ngươi mới đúng.

Nói xong y chắp tay hướng về bốn phía thật.

Các tướng sĩ tuy rằng không thích chào đón mấy văn thần này lắm, nhưng đối với Triệu Giai lại rất ủng hộ. Dù sao Triệu Giai đã cho bọn họ quá nhiều tôn nghiêm, lại vội vàng đáp lễ.

Một số văn thần thấy, ngươi lén liếc ta một cái, ta lén liếc ngươi một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Tất cả đều không lọt khỏi tầm mắt của Lý Kỳ, thầm nghĩ, thấy bọn họ cũng không phải là tự nguyện tới, chẳng lẽ là Triệu Giai ép buộc bọn họ tới? Nhưng trên mặt lại không để lộ thanh sắc, tiến lên phía trước, chắp tay nói:

- Lý Kỳ bái kiến Nhiếp chính vương.

Triệu Giai giơ tay lên, nói:

- Miễn lễ, miễn lễ!

Ở trước mặt mấy văn thần này, y vẫn có ý giữ khoảng cách với Lý Kỳ.

- Đâu dám, đâu dám, Nhiếp chính vương quá khen.

Lý Kỳ cũng cười nhạt, lại hướng tới những đại thần kia chắp tay chào.

Tưởng Đạo Ngôn ha hả nói:

- Kinh tế sử, chúc mừng, chúc mừng.

Một số đại thần cũng lần lượt nói chúc mừng với Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhất nhất đáp lễ, nói:

- Cùng vui, cùng vui.

Hoàng Tín Nhân cười nói:

- Kinh tế sử lập nhiều kỳ công như thế, chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ thay Kinh tế sử, cho nên không mời mà tới, nhưng lại xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, không có mang quà mừng gì đến, vẫn mong Kinh tế sử thứ lỗi mới phải.

Khi nói chuyện ánh mắt lại liếc nhìn Triệu Giai.

Triệu Giai khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Diêm thiết sử nói quá lời rồi. Đây thì coi là kỳ công gì chứ. Lại nói, ta đây cũng không phải là đang làm tiệc mừng công gì, chỉ là ta muốn cho các huynh đệ ăn nhiều một chút, đến lúc đó mới có sức lực để giết Kim cẩu chứ. Đương nhiên, các vị có thể tới, đó là nể mặt Lý mỗ ta, Lý Kỳ hoan nghênh đã đến. Các vị, mời.