Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1215-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1215-1: Khao quân (1)

Chuyện này có dùng mông nghĩ, cũng biết đây nhất định là chú ý ôi thiu của Hồng Thiên Cửu đưa ra, còn không thì, chỉ bằng chỉ số thông minh của Cao Nha Nội, làm sao có thể nghĩ ra một lý do khiến Lý Kỳ không thể cự tuyệt như vậy

Người ta có lòng tốt khao quân, đương nhiên Lý Kỳ sẽ không ngăn cản, nếu không thì đây cũng quá là tổn thương dân tâm rồi, đành phải sai người để cho Cao Nha Nội bọn họ vào.

Chỉ chốc lát sau, mấy tên nhị hàng này đã chạy qua bên này, ngoại trừ tam tiểu công tử ra, mấy đời thứ hai thương nhân Chu Hoa, Từ Phi cũng đã đến, còn Sài Thông bởi vì thân phận khá đặc biệt, không tiện tới đây lúc này.

Lý Kỳ nhìn thấy một xe xe đầy đồ thăm hỏi, vẫn là cảm thấy khá vui mừng.

- Oa ha ha! Các huynh đệ, bổn Nha Nội nghe nói các ngươi đánh một thắng trận lớn, đặc biệt dẫn người đến khao thưởng các ngươi, thật sự là không cần quá cảm tạ ta.

Cao Nha Nội vừa mới vào đến, đã giơ cao hai tay, hưng phấn hét lớn. Rất có khí phách lãnh đạo nha!

Những binh lính kia vừa thấy Cao Nha Nội, lập tức trầm mặc, cùng nghĩ, y đang nói chuyện với chúng ta sao?

Xấu hổ nhỉ!

Lý Kỳ thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, không hổ là lính của ta, biết làm cho tên nhị hàng này lúng túng, thật là quá tuyệt vời!

Cao Nha Nội ngỡ ngàng trợn trừng hai mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nói sai? Không đúng nha, ta đến là để tặng đồ cho các ngươi đó nha, vậy mà các ngươi đến một tiếng vỗ tay cũng không cho ta. Không khỏi hướng ánh mắt thăm dò tới Hồng Thiên Cửu. Hồng Thiên Cửu lắc đầu, y cũng không rõ chuyện này là thế nào.

Nhưng da mặt Cao Nha Nội cũng đâu phải là tờ giấy mỏng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Kỳ, lại khẩn trương cùng đám người Hồng Thiên Cửu chạy tới.

- Lý Kỳ (Lý đại ca)!

Hồng Thiên Cửu vừa xông lên đã hỏi:

- Lý đại ca, nghe nói tối hôm qua các huynh đánh thắng một trận lớn, có phải thật không vậy?

Lý Kỳ cảm thấy câu hỏi này của y có chút ngu ngốc, không muốn trả lời cho lắm, nhưng thấy dáng vẻ hai mắt lưng tròng của Tiểu Cửu kia, cảm thấy không trả lời câu hỏi ngu ngốc này, lại hơi có lỗi với y, vì thế nói:

- Các ngươi đã lấy cớ khao quân để đến đây, chẳng lẽ vẫn còn là giả hay sao?

Cao Nha Nội lả lơi khoát tay, nói:

- Không không không. Cũng không thể nói như vậy, bản lĩnh của ngươi thì ta cũng đã rõ, cho dù là thua, ngươi cũng có thể nói khoác là thắng.

Phù phù phù!

Đám người Nhạc Phi, Ngưu Cao đều cười phá lên.

Còn phải nói, đúng là Lý Kỳ đã từng làm chuyện này, hơn nữa còn là cách đây không lâu.

Đồ chó hoang, khắc tinh chính là khắc tinh. Đây đã bị ngươi nói đúng rồi, còn muốn người ta sống không. Lý Kỳ lén trừng mắt liếc nhìn đám người Nhạc Phi một cái, khẩn trương chuyển chủ đề khác, thấy thằng nhãi Hồng Thiên Cửu này vẫn còn mặc một bộ khôi giáp, còn cầm một cây trường thương, bộ trang bị này là dùng khi lúc trước y đóng giả Triệu Tử Long, dở khóc dở cười nói:

- Ta nói Tiểu Cửu, ngươi còn giữ bộ khôi giáp này à?

Hồng Thiên Cửu lập tức nói:

- Đương nhiên là còn giữ chứ, đệ chính là đang chờ ngày hôm nay, đại ca, huynh để đệ làm quân tiên phong được không. Vả lại xem đệ ở trong kim doanh trận thất tiến thất xuất.

Đây đúng là một tên điên. Ngươi là đơn truyền chín đời của Hồng gia, ta để ngươi đi thất tiến thất xuất, chắc tên điên Bát Kim kia sẽ phải chạy đến nhà ta đến thất tiến thất xuất mất. Lý Kỳ trợn trừng mắt nói:

- Ngươi đứng qua một bên, đừng đến gần ta quá, cẩn thận món đồ chơi trong tay, đâm vào người là không xong đâu. Còn thất tiến thất xuất, với bộ dạng này như ngươi, ta thấy đến cửa cũng không ra nổi. Ồ, còn nữa, bây giờ không giống như trước đây. Nhà ngươi không có việc gì thì bớt ăn mặc như vậy ra ngoài, dễ làm cho người ta hiểu lầm. Nếu chẳng may ai nhìn lầm, coi ngươi thành tướng quân của doanh nào đó, thì ngươi nhất định sẽ phá hỏng đại sự của ta.

Hồng Thiên Cửu buồn bực nói:

- Đại ca. Huynh hãy chấp nhận đệ đi, cha đệ và Thất công đã đồng ý rồi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Chuyện này không thể chứ?

- Thật đó, bằng không sao bọn họ có thể để cho đệ mặc khôi giáp này ra ngoài.

Cao Nha Nội hai tay chống nạnh, cười ha hả, nói:

- Tiểu Cửu, đệ cũng đừng lừa người nữa, Thất công là thấy thế đạo bên ngoài tương đối loạn, cho đệ mặc như vậy là để phòng thân thôi.

Hóa ra là như vậy! Hai mắt Lý Kỳ hướng tới Hồng Thiên Cửu trợn trừng, người kia lập tức cúi đầu, trong lòng thầm mắng Cao Nha Nội quá không biết nghĩa khí.

Cao Nha Nội phe phẩy quạt lông, hoa hồng trên tóc khẽ rung, hướng tới Lý Kỳ mở trừng hai mắt, vẻ mặt rất là mờ ám.

Shit! Thiếu chút nữa thì để lọt mất tên dở hơi này! Lý Kỳ thấy tên dở hơi này cũng lấy Gia Cát Lượng ra để đóng giả, không chút biểu cảm gì, nói:

- Nha Nội, trời này còn dùng quạt, ngươi không lạnh sao?

- Không lạnh, không lạnh, ta đang rất nóng.

Cao Nha Nội phùng má giả làm người mập, cười ha hả nói:

- Lý Kỳ, Tiểu Cửu hắn vẫn còn hơi non một chút, nhưng bổn Nha Nội là con trai của Thái úy, đối với hết thảy trong quân doanh đều vô cùng quen thuộc, chuyện đánh giặc hay gì đó, căn bản là không cần phải nói. Chỉ nói thôn Thanh Điền kia, ta đã có thể có dự kiến trước, biết mảnh đất kia vô cùng quan trọng, cố ý lập ra một thôn ở đó, để chờ hôm nay kẻ thù mắc mưu, ngươi cứ để cho ta làm quân sư gì đó đi, ta bảo đảm dẫn dắt quân đội Đại Tống chúng ta, giết bọn Kim cẩu không còn một sợi giáp.

- Ca ca, là không còn một mảnh giáp.

- Sợi nhỏ hơn mảnh, ta đây là ác hơn một chút, đệ hiểu gì chứ, qua bên kia chơi đi.

Cao Nha Nội phất tay, không nhịn được, nói.

Nhà ngươi hơi đề cao bản thân mình quá rồi đó. Lý Kỳ đau đầu nói:

- Lần sau đi, đợi khi toàn bộ quân Kim đổi thành nữ nhân, rồi ta sẽ phái ngươi đi làm quân sư.

Cao Nha Nội trợn tròn hai mắt nói:

- Thật sao? Trong quân Kim có nữ binh sao? Đây... thật sự là ta cũng chưa bao giờ gặp chuyện này.

Khi nói chuyện, y xoa xoa cằm, làm lộ ra một vẻ mặt dâm đãng.

OMG! Không thể ngờ được tên dở hơi này vẫn là một thứ chế phục khống!

Lý Kỳ chẳng buồn phí lời với y, nói thẳng:

- Các ngươi mời tự nhiên, ta còn có chuyện phải làm.

Nói xong, hắn liền vội vàng thoát thân.

Cao Nha Nội muốn gọi Lý Kỳ lại, nhưng Lý Kỳ căn bản không cho y cơ hội đó, nhanh chân chuồn mất.

Kết quả là, bọn dở hơi này lập tức dán ánh mắt lên người Nhạc Phi bọn họ.

Đám người Nhạc Phi đối mặt với hàng nghìn hàng vạn quân Kim còn không sợ chút nào, nhưng bị Cao Nha Nội nhìn bằng ánh mắt này, cũng là toàn thân khẽ run rẩy!

Mấy tên dở hơi này lập tức nhảy bổ đến chỗ Nhạc Phi bọn họ.

- Nhạc Phi, ngươi xem ta đem theo đồ tốt như vậy cho các ngươi, nếu không phải thằng ranh Thiếu Bạch kia ngăn cản, ta còn dự định tìm vài ca kỹ ở Nghênh Xuân Lâu đến để chúc mừng các ngươi rồi. Thế nào? Rất ý nghĩa phải không! Ta cũng không yêu cầu gì khác, ngươi mau nói với nói ta tình hình chiến đấu tối hôm qua đi.

-...!