Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1213

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1213: Thêm mãnh tướng

- Các vị dũng sĩ, Tái Hưng muôn phần cảm tạ ơn cứu mạng vừa rồi của các vị.

Sau khi đánh lui quân Kim, Dương Tái Hưng mới nhớ tới đội quân kỵ binh, y không quan tâm lai lịch của đối phương, nhưng nếu không có đội quân này, thì y chắc chắn khó tránh khỏi chỗ chết, y ngồi trên lưng ngựa, lưng hãy còn đeo Tất Trạm ngủ say sưa, không tiện xuống ngựa, chỉ có thể hướng về những người đó chắp tay cảm ơn.

Vị cao tuổi nhất vội hỏi:

- Tướng quân quá lời rồi, ta chờ đều là con dân Đại Tống, lúc này theo lý nên đứng ra. Trái lại tướng quân có dũng vạn phu không bằng, khiến chúng ta vô cùng kính phục.

Vị tiểu tướng nhỏ tuổi nhất, hào hứng nói:

- Ngô đại ca nói hay lắm, thương pháp của tướng quân quả lợi hại, mặc dù lưng mang một người, Hiến không bằng tướng quân.

Nhạc Phi lần này mới tỉnh táo lại, lơ mơ nhìn đội kỵ binh từ trên trời rơi xuống, hiếu kỳ nói:

- Dám hỏi các vị chính là quân mai phục mà Bộ Soái an bài?

Lý Kỳ người này làm việc từ trước đến nay luôn thắng vì đánh úp, nên trong lòng Nhạc Phi luôn cho rằng đây đều do Lý Kỳ sắp đặt, nhưng vấn đề là, nếu do Lý Kỳ làm, lẽ nào đến quân phục không phát cho chúng cùng một bộ, vả lại, vừa rồi khi truy kích, Nhạc Phi thấy khả năng dẫn binh của ba người này đều mạnh phi thường, có thể nói không thua kém mình, điều này làm y càng thêm kinh ngạc, trong cấm quân nếu có nhân tài như vậy, y lẽ nào không biết!

Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

Lẽ nào bọn họ có điều gì uẩn khúc khó nói? Trong lòng Nhạc Phi càng thêm hiếu kỳ.

Vị thống lĩnh lớn tuổi chắp tay nói:

- Các vị tướng quân, chờ chúng ta gặp được Bộ Soái, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Nhạc Phi nghe vậy nhướng hai hàng lông mày, nghĩ thầm, tối nay nếu không có bọn họ, chúng ta đã bại trận rồi, vì thế y cũng không hỏi nhiều. Cười nói:

- Tốt lắm, các vị hãy theo ta đi gặp Bộ Soái.

- Đa tạ tướng quân thứ lỗi.

...

Lúc này trời đã sáng, đây lại là một cuộc khổ chiến thâu đêm.

Trong đại bản doanh quân Tống.

Lý Kỳ đứng trong phòng, đi tới đi lui, thấy bọn Nhạc Phi vẫn chưa trở về, trong lòng rất sốt ruột!

Da Luật Cốt Dục đứng một bên, bị Lý Kỳ đi qua đi lại chóng cả mặt, khuyên:

- Phu quân, quân Kim đã bị đánh bại, tin chắc đám người Nhạc Phi bọn họ hẳn đã trên đường rồi, huynh không cần lo lắng.

Lý Kỳ thở dài:

- Ta chỉ sợ bọn họ nhất thời bị thắng lợi xung váng đầu óc, chẳng may Hoàn Nhan Tông Vọng lại giết một hồi tái mã thương, vậy thật sự hỏng bét, toàn bộ chủ lực của Khai Phong ta đều ở đó, không thể có chút sơ suất nào!

Da Luật Cốt Lục nghe xong, thấy rằng Lý Kỳ lo lắng cũng không phải là không có lý, nhưng miệng vẫn an ủi:

- Tin tưởng bọn họ không dám chống lại quân lệnh của huynh.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:

- Điều này cũng phải. Nhưng ta lo lắng nhất chính là mãnh tử Dương Tái Hưng kia, ai da, dù sao thì bọn họ một khi chưa trở về, lòng ta vẫn không thể yên được.

Lại qua một lúc lâu, hộ vệ vào thông báo, Nhạc Phi dẫn binh thắng lợi trở về.

Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra cửa nghênh đón. Người vẫn chưa thấy mặt đâu, đã nghe thấy từng trận cười to khoái chí, tràn ngập hưng phấn, vui mừng trong giọng nói.

Đám người này! Tiếng cười khiến Lý Kỳ chầm chậm lại, nghĩ thầm, không đúng, bọn họ đối diện với sinh tử thắng bại, còn có thể nói cười vui vẻ, thống soái ta sao có thể biểu hiện căng thẳng xúc động? Đây chẳng phải là sẽ khiến người ta xem thường? Chủ soái nên bày mưu nghĩ kế mới phải!

Nghĩ đến đây, hắn thu lại vài phần ý cười, khẩn trương chạy về phòng, ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhã thưởng trả.

Bên cạnh Ngưu Cao, Mã Kiều, Da Luật Cốt Dục đều nhìn không ra điều gì.

Chốc lát, đám người Nhạc Phi đều cùng nhau đi vào, tuy rằng ai nhìn cũng thảm hại, nhất là Dương Tái Hưng, nón giáp sắt đen lại bị nhuộm máu đỏ tươi, khuôn mặt chỉ còn đôi tròng mắt là sạch sẽ, hơn nữa cánh tay phải còn treo nẹp đỡ, nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng.

- Mạt tướng tham kiến Bộ Soái.

- Mau mau miễn lễ.

Lý Kỳ thật sự trong lòng không nén được xúc động., giơ tay lên, Lúc này trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra, trực đáp:

- Các vị tướng quân cực khổ rồi, ngồi xuống, ngồi cả xuống, dâng trà, dâng trà

Luôn ăn nói khéo léo, lúc này hắn lại có vẻ nói năng lộn xộn.

Da Luật Cốt Dục khẽ cười, đây là lần đầu nàng nhìn thấy Lý Kỳ hoảng loạn như vậy.

Đám Nhạc Phi quả thực khát nước rồi, ai nấy đều trực tiếp lấy ấm trà, chén trà ư? Món đồ kia là để quân nhân dùng à? Bọn chúng đều biết Lý Kỳ không biết uống rượu, không thì đâu có chuyện lấy lấy nước trà an ủi tướng sỹ.

Lý Kỳ cũng uống một ngụm trà, trấn an tâm trạng xúc động, hít thở sâu, rót ly trà, đứng dậy, nói:

- Các vị thật sự là đại anh hùng của Đại Tống ta, chính vì có các ngươi chiến đấu anh dũng, triệu dân Khai Phong ta mới may mắn sống sót, ta thay mặt bách tính kính các vị một ly.

Một đám tướng sĩ vội đứng dậy, nâng chén nghênh tiếp, đồng thanh nói:

- Không dám, đây đều là nhờ vào sự chỉ đạo của Bộ Soái.

Lý Kỳ cười ha hả, nói:

- Không cần phải tâng bốc ta nữa..., sức lực ta thế nào ta tự rõ.

Sau khi uống một hơi cạn sạch, hắn lại quay về phía Dương Tái Hưng nói:

- Tái Hưng, có thể nhìn thấy tiểu tử ngươi ở đây, thật là tạ ơn trời đất, tiểu tử ngươi đúng là tiểu cường bất tử a!

Tiểu Cường bất tử?

Lý Tái Hưng ôm quyền nói:

- Đa tạ Bộ Soái ghi công, kỳ thực khi đó đều nhờ các vị nghĩa sĩ này, mạt tướng mới may mắn sống sót.

Y vừa nói vừa chắp tay hướng về ba người kia.

Lý Kỳ sớm đã chú ý tới mấy người này, cũng đã nghe nói, đều nhờ đội kỵ binh này, bọn họ mới có thể chuyển bại thành thắng, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt thoáng chút phức tạp nhìn về ba người kia, thấy ba người này khí phách hiên ngang, hai đầu lông mày bừng bừng khí khái anh hùng, đều là tướng tài, khẽ cười, hai tay nâng chén nói:

- Lần này thật sự đa tạ các vị nghĩa sĩ đã tương trợ, Lý Kỳ xin kính ba vị nghĩa sĩ ly nữa.

Ba người kia không ngừng hoảng hốt, nào dám để Lý Kỳ kính trà, tiến nhanh lên phía trước, chắp tay đồng thanh đáp:

- Ngô Giới (Ngô Lân, Trương Hiến) tham kiến Bộ Soái.

Phù...!

Lý Kỳ chợt phun nước trà trong miệng vào ba người kia.

Ba người này không ngờ rằng, Lý Kỳ lại dùng cách này nghênh tiếp bọn họ, ai cũng bị phun vào đầu, rõ là làm tổn thương sĩ khí.

Đám người Nhạc Phi cũng ngỡ ngàng nhìn Lý Kỳ.

Cuối cùng là tình huống như shit nha!

Con...con mẹ nó, ta đích thị là nghe nhầm rồi, thật không thể tin nổi! Lý Kỳ không hề phát giác ra không khí lúng túng hiện tại. Chỉ vào vị lớn tuổi kia nói:

- Ngươi tên Ngô Giới?

Lại chỉ vào người bên cạnh vị đó nói:

- Ngươi tên Ngô Lân?

Cuối cùng chỉ vào vị nhỏ tuổi nhất nói:

- Ngươi tên Trương Hiến?

Ba người hiện giờ cũng giống như nhị trượng hòa thượng, ngơ ngác, đều nghĩ. Lẽ nào Bộ Soái biết chúng ta?

Không thể nào, chúng ta chẳng qua là vô danh tiểu tốt. Tuy trong lòng còn đa nghi, nhưng vẫn gật đầu đồng thanh đáp:

- Đúng vậy!

Lý Kỳ dường như vẫn không dám xác định, lại chỉ vào Ngô Lân, mặt lại quay về phía Ngô Giới nói:

- Đây là huynh đệ ruột của ngươi?

Ngô Giới kinh ngạc hỏi:

- Bộ Soái làm thế nào biết được?

Qủa không sai. Chính xác! Đây đúng là song hỷ lâm môn, vô duyên vô cớ, ta lại có được ba Đại tướng. Lý Kỳ quá kích động, vỗ đùi nói:

- Ai ôi, thật sự quá tốt.

Ngô Giới, Ngô Lân đều là danh tướng Nam Tống, hai người này mấy năm sau, đánh bại quân Kim ở đất Thục, cho nên quân Kim cũng không dám dòm ngó đất Thục nữa, sợ gặp phảihai huynh đệ này đi qua, mà Trương Hiến càng không phải nói, đại tướng dưới trướng Nhạc Phi, công trạng đoạt được có lẽ cũng gần bằng với Nhạc Phi, cũng chính vì vậy, y mới có phúc tham gia án oan Phong Ba Đình do Triệu Cấu, Tần Cối sắp đặt, đủ thấy được thực lực của y.

- A?

Ba người ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ vẫn còn cười ngây dại, đều nghĩ, vị thống soái này thật khó đoán.

- Phu quân... phu quân...!

Dạ Luật Cốt Dục thấy Lỳ Kỳ cười ngây dại không ngừng. Những người còn lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt không bình thường, vội vàng ở bên gọi nhỏ giọng.

Lý Kỳ ngẩn người ra, tỉnh lại, vội nói:

- Vừa rồi thật thất lễ, nhất thời vạ miệng, còn không mau lấy khăn cho ba vị nghĩa sĩ.

Bọn Ngô Giới thật sự muốn nói, sớm đã khô rồi.

Ngô Giới dường như muốn nói điều gì đó với Lý Kỳ:

- Bộ Soái, chúng ta...

Đám người Nhạc Phi đồng thời dựng tai lên nghe ngóng.

Lý Kỳ giơ tay ngăn Ngô Giới, quay về phía đám Nhạc Phi nói:

- Nhạc Phi, Tái Hưng, ta đã chuẩn bị xong đồ ăn cho các ngươi, chắc các ngươi cũng mệt muốn chết rồi, lui xuống ăn chút gì, sau đó nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta còn chuẩn bị cho các ngươi bữa tiệc thịnh soạn, thiết đãi tam quân, lúc đấy chúng ta hàn huyên tiếp.

Mệt cả tối rồi, đâu có để ý chút thời gian này, ngươi rõ ràng có ý đển chúng ta lánh đi nha.

Nghe lén không thành, đám người Nhạc Phi rất buồn bực, nhưng bọn họ không dám chống lại mệnh lệnh của Lý Kỳ, đồng loạt chắp tay cung kính tuân lệnh, sau đó cáo lui.

Lý Kỳ cho bọn Ngô Giới ngồi xuống, cười nói:

- Thời khắc này, ta thực sự rất mừng vì các người không đối lập với ta, nếu không thì hậu quả không thể tượng tượng.

Ba người Ngô Giới nghe xong, ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt có chút quái dị.

Lý Kỳ cười hề hề nói:

- Ba vị chớ lo lắng, chỉ dựa vào công lao các ngươi lập được tối qua, cho dù là lấy tính mạng Lý Kỳ ta đánh đổi, Lý Kỳ cũng tuyệt không hai lời, bất kể các ngươi do ai chỉ thị, hay các người tính toán làm gì, đều không quan trọng, bắt đầu từ hôm nay, tất cả những gì trước đây của các ngươi hủy hết đi, các ngươi bây giờ chỉ có một thân phận, chính là cấm quân của Đại Tống ta.

Ba người mừng rỡ, đứng dậy ôm quyền nói:

- Đa tạ Bộ Soái không tính toán hiềm khích trước kia.

- Ta phải tạ ơn các ngươi mới phải, không có các ngươi tương trợ, e rằng thành Khai Phong không giữ được.

Lý Kỳ vừa cười vừa lắc đầu, nói:

- Nàng ấy có điều gì muốn gửi gắm ta?

Ngô Giới có chút sững sờ, dường như nhớ ra điều gì đó, vội lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa cho Lý Kỳ, nói:

- Đây là chủ- - - nàng nhờ ta giao cho ngài.

Lý Kỳ vội đón lấy, mở ra xem, trong đó chỉ viết lác đác vài chữ số, hắn lại xem rất lâu.

Ta thua rồi! Nhưng ta không thua ngươi, cũng không thua kẻ khác, mà thua Đại Tống, thua lòng tự trọng của ta, có lẽ cách thua này ta dễ dàng cam tâm nhận lấy. Ngươi yên tâm, tất thảy, ta sẽ dốc sức gánh vác, không để liên lụy bất cứ ai, kể cả ngươi, xin người có thể tha cho cha ta, cũng mong rằng ngươi có thể thu nhận đám Lưu Giới, để bọn chúng dốc sức vì Đại Tống. Trân trọng!

- Cái gì mà dốc sức gánh vác, đúng là đồ chó má!

Lý Kỳ phẫn nộ đập bàn, quay về phía Ngô Giới hỏi:

- Cô ta đâu rồi?

Ngô Giới đáp:

- Tối qua sau khi ra lệnh cho ta tấn công quân Kim, thì không thấy cô ta đâu nữa.

- Nữ nhân ngang bướng này, ngươi muốn ta nợ ngươi cả đời sao!

Lý kỳ khẽ nhắm hai mắt lại, than thở một tiếng, chốc lát hắn mở mắt ra, quay về phía Ngô Giới nói:

- Các ngươi cứ yên tâm đợi ở cấm quân. Như vậy đi, ta tăng thêm một thượng quân ở Thị Vệ Bộ, gọi là- - - các ngươi đã đến trong bóng đêm, gọi là Tập Nguyệt quân đi, Ngô Giới đảm nhiệm chỉ huy sứ, Ngô Lân, Trương Hiến làm phó chỉ huy sứ, huynh đệ mà các ngươi mang đến, vẫn do các ngươi quản. Thấy thế nào?

Hắn sắp đặt như vậy, trong đó rõ ràng vẫn có phần tình nghĩa.

Ba người Ngô Giới nghe thấy bản thân mình không phải xa cách huynh đệ, mà chức quan chỉ huy sứ cũng không nhỏ, vượt xa dự tính của bản thân, hơn nữa điều này thể hiện Lý Kỳ rất xem trọng bọn họ, liền mở cờ trong bụng, đồng thanh hô:

- Đa tạ Bộ Soái.

Lý Kỳ vừa cười vừa gật đầu, nói:

- Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ phái người dẫn các ngươi đi doanh trại nghỉ ngơi, đợi tối đến tham dự yến tiệc, bây giờ chúng ta đã người một nhà rồi. Nhưng, về chuyện của người đó, các người nhất định phải nhớ rõ, không được tiết lộ nửa chữ ra ngoài, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân, ôi, tất cả quên hết đi.

- Mạt tướng ghi nhớ lời răn dạy của Bộ Soái.

Ba người đáp.