Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1212

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1212: Trận chiến bảo vệ Khai Phong (kết)

Hoàn Nhan Tông Vọng có thể nói là tính toàn tường tận, mặt đông có Đồ Mẫu đánh nghi binh, mặt tây bắc lại có Hoạt Lý Cải ngăn cản quân cứu viện, một khi tiêu diệt đội quân chiến xa này, gã có thể trực tiếp đánh vào Phong Khâu Môn, hoặc giết bằng được, bao vây tiêu diệt viện quân của Nhạc Phi, hay đánh thẳng ra phía đông hợp lại cùng với Đồ Mẫu bao vây tiêu diệt quân Tống, hết thảy đây đều là kế sách hay, nhìn thấy vu hồi chiến thuật của gã sẽ tập trung tiêu diệt quân Tống chủ lực, nhưng gã vạn lần không ngờ tới bên ngoài vẫn con quân đến cứu viện.

Bất giác có một cảm giác thất bại

Dương Tái Hưng bọn họ vốn đã vào đường cùng rồi, có thể nói sẽ chết dưới đao quân Kim, nhưng đột nhiên xuất hiện viện binh như tiếp thêm sức mạnh cho bọn họ

Quân Tống lấy lại dũng khí ra sức giết.

- Giết...

- Mau mau bảo vệ giám quân

Quân Kim hô lớn

Trời mới tờ mờ sáng, trong không khí vẫn còn nhiều hơi nước, không thấy rõ quân cứu viện bao nhiêu người nhưng nghe tiếng hô hào và vó ngựa, ít nhất có hàng vạn quân. Như thêm sức mạnh, đội quân vừa đến liền tiến thẳng về hướng Hoàn Nhan Tông Vọng.

Hoàn Nhan Tông Vọng đều sai quân đi ra ngoài chiến đấu hết, bên cạnh chỉ còn mấy nghìn cận vệ, quân địch như lốc xoáy đánh lại, Hoàn Nhan Tông Vọng cảm thấy có chút hoảng sợ.

Quân Kim không để tâm đến đám người Dương Tái Hưng, lập tức quay lại cứu giá, dù sao cứu tướng quân quan trọng hơn cả, nhất thời trận hình đại loạn.

Từ đó, Dương Tái Hưng thoát ra khỏi vòng vây, nhưng y không dừng lại ở đó, nhanh chóng điều chỉnh đội xe, thu nạp các binh lính sống sót, hét lớn:

- Các huynh đệ, xông lên giết.

- AAAA!

Dưới sự dẫn dắt của Dương Tái Hưng, đoàn xe chiến cũng xông về phía Hoàn Nhan Tông Vọng.

- Đây không phải là cấm quân a!

Quách Dược Sư bỗng nhiên hốt hoảng hô lên. Chỉ thấy phía đông bắc tiến đên một đội quân chủ yếu là thanh niên khoảng mười sáu tuổi, trên từng khuôn mặt non nớt toát lên thần thái anh dũng, nhưng tất cả bọn họ đều mặc quần áo màu xanh lục, không phải quân phục của cấm quân.

Không những thế, Quách Dược Sư cũng chưa từng thấy quân Tống mặc qua loại quần áo này.

Dương Tái Hưng cũng có chút hoài nghi. Theo lý mà nói, nếu như là Lý Kỳ phái tới đây, hoặc quân ở bên trong thành đi ra, hay quân ở phía tây bắc đến, cũng không thể nào đánh giết về hướng đông bắc, lẽ nào không phải quân do Lý kỳ phái đến, Hơn nữa bọn họ nhìn không giống cấm quân.

Nhưng trong lúc này y không thể nghĩ nhiều đến thế, chí ít bọn họ không nhằm phía mình mà đánh, như vậy cũng tốt rồi.

Những người lính này tuổi quân còn trẻ nhưng mỗi người đều phi thường dũng mãnh, tiến lên ngăn cản làm cho quân Kim tán loạn, lộn xộn, trong đó có ba người vừa giết giặc vùa điều quân chỉnh đội hình.

Từ đầu đến cuối vẫn duy trì tính công kích lớn nhất cho trận hình xung phong.

Trong cuộc chiến này đúng là thiên biến vạn hóa, bất kì một sự việc nhỏ nào cũng có thể trực tiếp thay đổi hướng đi của cuộc chiến, càng đừng nói đột nhiên xuất hiện hơn vạn quân lính.

Hoàn Nhan Tông Vọng quan sát ba người này, trong đó nhiều tuổi nhât chừng ba mươi tuổi, ít nhất cũng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, người có bản lãnh như vậy, so với Nhạc Phi không thua kém chút nào, trong lòng cảm thấy giật mình, lại thấy ba người này như không gì ngăn cản được. Không khỏi cảm phục, Nam triều đúng quả thật tàng long ngọa hổ ah.

Quách Dược Sư nhìn thấy vậy không biết phải làm sao, đây cũng không giống chỉ là một đội dân quân, cuộc chiến đấu này so với đội quân tinh nhuệ còn mạnh hơn nhiều a!

Bởi sự việc này như kì binh từ trên trời phái xuống, cứ nhằm phía Hoàn Nhan Tông Vọng làm cho quân Kim hỗn loạn dẫn đến thất bại.

Hoàn Nhan Tông Vọng thấy bọn họ quân số không nhiều, chỉ là hơn vạn quân thôi, vì thế tự mình ra trận, chặn lại sự tấn công của quân địch.

Đủ thấy Hoàn Nhan Tông Vọng là người dũng mãnh phi thường.

Hoàn Nhan Tông Vọng từ khi Liêu Quốc bị diệt, gã một mình nắm quyền trong tay, điều binh khiển tướng rất ít đưa quân xuất chiến, nhưng hôm nay gã lại bị nhóm tiểu tử này khiêu khích ý chí chiến đấu của mình, quân Kim thấy Hoàn Nhan Tông Vong trực tiếp ra trận, trong nháy mắt tinh thần ổn định lại, bình tĩnh chém giết với kẻ thù.

Một khi quân Kim ổn định chiến đấu, thì sức chém giết bắt đầu tăng vọt, nhưng, dù sao bọn họ đánh cũng lâu rồi mà đội kì binh lại mới đến, lực lượng hai bên ngang nhau, xem ra khó có thể phân thắng bại.

Hoàn Nhan Tông Vọng vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng gã đang lo lắng vô cùng, nếu không phải do đội kì binh này, thì đội quân của Dương Tái Hưng đã bị tiêu diệt rồi, còn có một khả năng nữa là đoàn viện binh của Nhạc Phi sắp đến rồi, liền mệnh lệnh cho binh lính mau chóng đánh lui bọn họ.

Sự lo lắng của gã cũng không phải là vô cớ.

Đang lúc tâm trí hỗn loạn lo lắng, phía tây bắc bỗng lại có tiếng giết vang trời nổi lên, Nhạc Phi cuối cùng cũng dẫn quân cứu viện tới. Chính vì có Dương Tái Hưng ra sức chém giết và có đoàn kì bình ở trên trời rơi xuống bọn họ mới đủ thời gian đến cứu viện.

Phía bên Lý Kỳ sai Nhạc Phi đi cứu viện, thật đúng là có hiệu quả không tầm thường, mà Nhạc Phi không biết tình hình ở Phong Khâu Môn như thế nào, lòong nóng như lửa đốt, gặp viện binh đến đây, y khẩn trương để lại một đội quân ở lại để giao chiến với quân địch, còn bản thân suất lĩnh chủ lực tức tốc chạy đến Phong Khâu Môn cứu viện.

Nhưng khi vừa tới nơi, y thấy không phải quân Kim bao vây quân Tống, mà là quân Tống đang bao vây quân Kim, nhất thời ngây người ra không có phản ứng, Nhưng bất kể là như thế nào, y cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự tình tốt hơn so với y tưởng tượng, khẩn trương thừa cơ dẫn quân xông lên giết giặc.

Trận đánh tại Phong Khâu Môn này, hai bên chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Hoàn Nhan Tông Vọng ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng gã đã thất bại trong gang tấc, trong lòng vạn phần tiếc nuối, chỉ cần đoàn kì binh kia đến chậm một chút nữa thì tình hình đã không sảy ra như thế.

Nhưng dù sao cũng gã là Hoàn Nhan Tông Vọng, đối mặt với ba đường giáp công của quân Tống, gã vẫn còn vững như thái sơn, Hoàn Nhan Tông Vọng lệnh cho quân lính nghênh chiến Nhạc Phi, lập tức điều chỉnh đội hình, bất kỳ lúc nào cũng có thể lùi quân.

Nhạc Phi, Hoàn Nhan Tông Bật oan gia ngõ hẹp chạm mặt nhau, hai bên vừa giao phong, đã đánh thành một khối. Không thể không nói Hoàn Nhan Tông Bật thật dũng mãnh, ở trong hoàn cảnh khó khắn vào đường cùng như thế này, mà khí thế không hề giảm, Nhưng Nhạc Phi phong thái không hề thua kém, đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy cũng không hề nao núng chút nào, vẫn ra sức giết địch.

Cuộc đại chiến này so với cuộc chiến đầu tiên còn khốc liệt hơn, vì hai bên đều bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng

Mặc dù hiện giờ vẫn chưa biết chiến thắng rốt cuộc thuộc về ai!

Đúng lúc này, Phong Khâu Môn đột nhiên mở ra, một đoàn dân binh xông vào cầm các loại vũ khí hiếm thấy, nhưng khí thế thì như cầu vồng, tiếng hô giết cảm động đến cả ông trời, Nếu như bình thường, quân Kim nhìn thấy đám người kia lao tới, nhất định sẽ xông lại tới giết ngay, nhưng hiện giờ đang bị quân Tống vây quanh đánh giết, lại thêm nhiều quân địch dẫn đến như vậy, biết rõ đối phương mạnh lại thêm mạnh, trong lòng cũng bắt đầu có ý thoái lui.

Nói đi nói lại, chính là vì có cái kì binh kia, một loạt những sắp xếp của Lý Kỳ, không ngờ lại có hiệu quả như thế, nếu không có kì binh kia thì những sắp xếp của hắn sẽ càng tổn thất nghiêm trọng, cũng sẽ bị Hoàn Nhan Tông Vọng tiêu diệt hoàn toàn.

Hoàn Nhan Tông Vọng lúc này không dám coi thường đám viện binh do dân chúng tạo thành này, liền lệnh cho binh lính lùi lại phía đông, và liên hợp với Đồ Mẫu.

Quân Kim vừa đánh vừa lui, nếu như đây là quân Tống mà nói, thì khẳng định là bị địch nhân thu gặt, nhưng hiện nay quân Kim cũng là đội quân hùng mạnh nhất trên đời, hơn nữa lại có Hoàn Nhan Tông Vọng đích thân ra trận, trong lúc lui binh vẫn duy trì trận hình rất tốt, không cho quân Tống có cơ hội.

Nhạc Phi đã hiểu rõ dụng ý của quân Kim, hiện giờ mình đang chiếm uu thế, cách duy nhất là tập trung chủ lực đuổi theo quân Kim, quyết không cho bọn chúng có cơ hội thoát thân. Không do dự, liền hét lớn:

- Các huynh đệ, quân Kim đã bị chúng ta đánh bại, các vị cùng ta đuổi theo, không để cho bọn chúng tháo chạy.

Y rất úng hộ việc tấn công này, hơn nữa khí thế đang hừng hực, tuyệt đối sẽ không sợ quân Kim, có gan đánh lại quân Kim, trong thiên hạ không tìm được ai có một người can đảm, mưu lược bực này như Nhạc Phi.

Aaaaaaaaa!

Quân Tống khí thế cao ngất trời, mọi mệt mỏi đã được thay thế bằng niềm vui thắng lợi.

Nhạc Phi chỉ huy các tướng sĩ ra sức truy kích quân của Hoàn Nhan Tông Vọng

Hoàn Nhan Tông Vọng không ngờ quân Tống vẫn tiếp tục đuổi theo như vậy, biết kế hoạch của mình đã hoàn toàn sụp đổ, trong lòng không khỏi thất vọng, ảm đạm thở dài.

Tuy rằng trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Lỳ kỳ đã sắp xếp khắp nơi mai phục, Nhạc Phi căn bản không cần nhìn dung mắt thường để tìm Hoàn Nhan Tông Vọng, mà cứ theo các tên tín hiệu báo đến mà truy bắt.

Hoàn Nhan Tông Vọng cũng phát hiện ra điểm này, cho dù bản thân chạy đi đâu, ở đó liền có hỏa tiễn bắn lên không, trong lòng đứng ngồi không yên.

Lúc này, Đồ Mẫu thống lính mười ngàn đại quân ở trước Đông Thủy Môn, đang cùng Nhạc Phiên giao chiến, gã dựa theo tính cơ động của kỵ binh, nhiều lần chiếm thế thượng phong, nhưng đối phương ngoan cố chống cự, làm cho bọn họ không thể mở rộng được thắng lợi, tiến thêm một bước nữa, hiện giờ gã đang đợi đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng vừa đến, bao vây tiêu diệt sạch chi quân Tống này.

Bỗng nhiên, phía bắc có đội quân lớn xông tới, Đồ Mẫu nghe âm thanh, biết là viện quân của mình đến rồi, vui mừng khôn xiết, lập tức điều chỉnh trận hình chuẩn bị tấn công mạnh.

Nhưng chưa kịp ra mệnh lệnh tiến công, thì lại nghe viện quân phía sau truyền đến tiếng giết rung trời, gã định nhãn nhìn lại, đây là cái tình huống con mẹ gì chứ!Tông Vọng vậy mà đang bị quân Tống truy kích?

Đồ Mẫu thật không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này.

Khi Hoàn Nhan Tông Vọng vừa đến, gã đang định hỏi sự tình như thế nào, Hoàn Nhan Tông Vọng vung tay lên nói:

- Nhanh rút lui trước đã.

Nhạc Phiên nhìn thấy quân địch chủ lực tới, đang sắp bị dọa sợ chết khiếp, thế này còn đánh cái gì nữa ah! Nhưng lại thấy hóa ra đối phương không phải đến trợ giúp, mà đang tháo chạy nha!

Đời người thay đồi rất nhanh, thật sự rất kích động rồi mà.

Trái tim bé bỏng của Nhạc Phiên sắp chịu không nổi nữa rồi, lập tức dẫn binh phát khởi tiến công mãnh liệt về phía quân Kim.

Hiện tại quân Tống khiêu chiến không ngừng, mà quân Kim đã bắt đầu sinh thoái ý, tâm tính chênh lệch, làm cho kế tiếp quân Kim bại lui, Hoàn Nhan Tông Vọng dẫn quân bộ đội chủ lực chạy bỏ về hướng tây pháa nam.

Nhạc Phi dẫn quân đuổi theo sau, hai bên đưổi chạy xung quanh thành Khai Phong một vòng, cứng rắn đuổi cho chủ lực của Hoàn Nhan Tông Vọng lùi về phía tây hơn mười dặm, lúc này mới đình chỉ truy kích.

"Oa--- Oa---!"

Quân Tống nhìn bong lưng quân Kim bỏ chạy, khan cả giọng, ngửa mặt lên trời rống to.

Nếu như nói, lần đầu tiên là Lý Kỳ đánh bại đối phương, lần thứ hai không phân thắng bại, như vậy có thể nói quân Tống đã toàn thắng quân Kim, ít nhất với chiến lược trên, quân Kim thua hoàn toàn.

Thuần túy đấu chủ lực, đây là lần đầu tiên quân Tống đánh thắng quân Kim, đây tuyệt đối có thể nói là thời khắc mang tính lịch sử nha!

Đồi Mưu Đà!

Lúc này quân Kim bị Ngưu Cao đánh bại, Lý kỳ đứng trên đồi, nhìn tên tín hiệu đều vây quanh thành Khai Phong một vòng, cũng không biết tình hình như thế nào rồi, nóng ruột muốn chết đi được.

- Báo ---!

Một người báo tin cưỡi ngựa chạy về phía Lý Kỳ, ngay cả thời gian xuống ngựa cũng không kịp, đã hướng tới phía Lý Kỳ hô lên:

- Bộ soái, tin chiến thắng, quân ta đã đánh bại quân Kim thành công, hiện giờ Nhạc tướng quân đang lãnh binh truy kích quân Kim.

Lý Kỳ nhất thời vui đến phát khóc! có thể đánh thắng trận đánh ác liệt này, có thể nói là chiến cuộc đã hoàn toàn thay đồi