Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1211

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1211: Trận chiến bảo vệ Khai Phong (4)

Ngay tại Phong Khâu Môn trong lúc bị tấn công, thì Đông Thủy Môn ở mặt đông Khai Phong cũng gặp công kích lớn. Nơi đó quân Kim cũng không ngừng tấn công làm tiêu hao quân Tống.

Tại doanh trại Long Vệ quân ở mặt đông bắc do Nhạc Phiên đang trấn thủ, nghe thấy chiến sự phía bắc rất căng thẳng, đang chuẩn bị đến cứu viện, nhưng không biết rằng bên này cũng đang đánh nhau rồi, không còn cách nào khác, đành khẩn trương dẫn binh đi cứu viện trước

Nhưng y đi lần này, coi như là rơi vào bẫy của Hoàn Nhan Tông Vọng rồi, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng đã bàn tính xong hết rồi, sau khi tiêu diệu quân Tống ở phía bắc liên lập tức chạy đến phía đông tiếp tục tiêu diệt sạch quân Tống.

Bọn họ mỗi người đều có mấy con ngựa, chạy có một đoạn đường như vậy căn bản không thành vấn đề.

Chịu sự đánh phá ba phía cùng một lúc, Tuy rằng Lý Kỳ sớm đã có chuẩn bị, đã chia ra một bộ phận quân trấn thủ phía trong thành, khi nhận được bị tấn công ở đâu liền đến đó giải cứu. Nhưng những vấn đề cũ tương tự được bày ra trước mặt hắn, binh lính của hắn và binh lính của đối phương có sự chênh lệch nhất định về sức lực, hắn muốn giữ được lợi thế thì phải giữ được số lượng quân binh, cho nên, trong khi quân của Hoàn Nhan Tông Vọng đang tập trung quân chủ lực ở đồi Mưu Đà, Lý Kỳ biết rõ đối phương đã chia quân ra ngoài rồi, nhưng khi đối mặt với quân chủ lực của Hoàn Nhan Tông Vọng, hắn không dám lên mặt, chỉ có thể thành thật đem quân chủ lực an bài ở đồi Mưu Đà.

Mặt khác, thì ngươi có chạy thế nào cũng không thắng được quân địch, ngươi có đánh thắng cũng không thể đuổi theo, quân địch muốn chạy thì sẽ chạy, hơn nữa một khi binh lính chạy theo sẽ mất đi ưu thế của trận địa, chẳng khác nào mất đi lợi thế phòng thủ của mình, và có khả năng sẽ bị đánh lẻ.

Làm sao để chia binh đây?

Lý kỳ thật đau đầu ah,nếu quân được chia ra ngoài quá nhiều, chẳng may kẻ thù lại quay về giết, vậy làm như thế nào cho tốt. Thật may là hắn đã dùng đèn tín hiệu chỉ đường cho quân Kim chủ lực, Bời vì hiện tại toàn bộ chủ lực dự trữ đều ở đồi Mưu Đà.

Hắn biết rằng quân Kim đang tấn công mạnh ở phía bắc, cũng không cố được lâu nữa. Liền lệnh cho Nhạc Phi suất lĩnh tất cả kỵ binh đi cứu đồi Mưu Đà trước.

Để cho Ngưu Cao dẫn một tốp binh lính đối phó với số lượng ít quân Kim mà Hoàn Nhan Tông Vọng săp xếp ở đồi Mưu Đà.

Nhưng khi tin tức báo nguy từ Phong Khâu Môn được truyền đến, Lý Kỳ đã hiểu rõ dụng ý của Hoàn Nhan Tông Vọng, lòng như lửa đốt, cứ tiếp tục đánh như vậy hắn biết mình sẽ đi theo phía sau của quân Kim

Không thể không nói một điều, Hoàn Nhan Tông Vọng người ta đánh trận cũng mấy chục năm rồi, cũng không phải là đánh không, gã biết được Lý Kỳ rơi vào thế yếu, không thể thủ tường thành, dù có nhiều người đi nữa, ngươi cũng không đủ ngựa để cung cấp cho binh lính, hơn nữa cần phải dựa vào trận địa đánh phòng thủ.

Nhưng mà, tin xấu lại truyền đến.

- Khởi bẩm bộ soái, Nhạc Phó soái trên đường đã gặp phục kích của quân Kim.

- Cái Gì

Lý kỳ choáng váng muốn ngã, Da Luật Cốt Dục đang ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn

Lính thăm dò kia lại nói tiếp:

- _Nhân mã quân địch phục kích không nhiều lắm, Nhưng Nhạc phó soái khó có thể đến cứu viện kịp Phong Khâu Môn được -

Thì ra Hoàn Nhan Tông Vọng biết rằng Lý Kỳ sẽ gọi quân cứu viện tới, để tranh thủ thời gian cho bản thân, vì thế liền lệnh cho Hoạt Lý Cải suất lĩnh năm nghìn dũng sĩ chặn đứng quân Tống tới cứu viện, nếu muốn vậy tất cả phải trì hoãn thời gian cứu viện của đối phương.

Quân Kim rất am hiểu về cách đánh trận như thế này, tuy rằng số lượng không chiếm ưu thế, nhưng bọn họ vẫn liều mạng giằng co không cho ngươi đi khỏi. Lúc này Nhạc Phi sớm đã biết ý đồ của Hoàn Nhan Tông Vọng, trong lòng càng sốt ruột, nhưng không may bị quân địch đột kích, trong lòng hối hận không ngừng, vừa rồi Lý Kỳ muốn cho y đi vào trong thành nhưng y cảm thấy nếu đi trong thành như vậy, y sợ sẽ lỡ thời cơ chiến đấu, hơn nữa hơn hai vạn kỵ binh của người đánh ở trong thành hoàn toàn không thể phát huy hết tốc độ được, càng quang trọng hơn là ngươi muốn đi ở phía trong thành, thì nhất định phải mở cửa thành, mà không biết tình hình hiện nay Phong Khâu Môn là như thế nào, nếu quân Kim thừa cơ xông vào trong thành,vậy thì bên ngoài thành Khai Phong liền thất thủ.

Nếu như đánh từ ngoài thành vào trong, không những nhanh mà còn có thể cùng với Dương Tái Hưng cùng nhau bao vây đánh lại quân Kim.

Nhưng mà Nhạc Phi tính đi tính lại, lại tính sai về Quách Dược Sư, Quách Dược Sư ngày trước là phó soái Thị Vệ Bộ, chuyên quản lý việc trấn thủ ngoài thành, nên đối với địa hình này không thề quen thuộc hơn được, ông ta sớm đã tính ra được, nếu viện quân không đi ở trong thành, nhất định sẽ đi qua nơi nào nơi nào, cho nên khi Lưu Ngạn Tông xung phong, đã quét sạch phòng thủ gần bên này, Nhưng mà, khi Hoàn Nhan Tông Vọng bao vây Phong Khâu Môn, Quách Dược Sư nói địa điểm lưu lại một nhóm quân mai phục, yên lặng chờ Nhạc Phi.

Nói đi nói lại, vẫn là tự Lý Kỳ phạm lỗi, Hắn lúc đó để Quách Dược Sư ở lại còn đã không tiếc để gã làm Phó soái, Thế cho nên, mới nhận được cái kết quả ngày hôm nay, hắn không ngờ tới Thái Du tên khốn khiếp vì bốn cô gái Ba Tư mà dùng Xu Mật Sứ để dọa hắn.

Mà Hoàn Nhan Tông Vọng được gọi là hóa thân của quân Kim, là nhân vật mang tính biểu tượng, cũng không phải là khoác lác, gã thận trọng, tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của gã, tuy rằng Khai Phong Môn khắp nơi đều có giao chiến, nhưng tất cả đều nằm trong tay gã.

Nhạc Phi, Lý Kỳ so với gã mà nói vẫn kém vài phần.

Cho dù là Chủng Sư Đạo, Tông Trạch cũng không phải là đối thủ của Hoàn Nhan Tông Vọng.

Trong trận cờ này, sự khôn ngoan của trên dưới quân Tống đều bị nổ tan

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ dù các đại tướng của quân Tống tập trung ở một chỗ, cũng không một ai đã đánh trận nhiều như Hoàn Nhan Tông Vọng, bị như vậy cũng là hợp tình hợp lý, có thể đánh cho Hoàn Nhan Tông Vọng thành như vậy cũng đã là không tồi rồi.

Bi kịch có thể nói đang vào lúc cao trào.

Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, trời mưa phùn lúc có lúc không và giờ nó đã dừng hẳn.

- Báo...! Khởi bẩm Bộ Soái, Dương tướng quân đã bị kẻ thù bao vây, nếu không phái binh đi cứu viện, e rằng tướng quân sẽ không chống cự được.

Lý Kỳ hoảng sợ, trong tay hắn có binh nhưng không có ngựa, trừ phi mọc cánh mới đi cứu viện được

Da Luật Cốt Dục biết rằng ưu thế đã nghiêng hoàn toàn về phía Hoàn Nhan Tông Vọng, liền nói:

- Phu quân, giờ chỉ có cách buông tha cho ngoài thành thôi, dù sao lúc này toàn bộ chiến mã ở đồi Mưu Đà đã bị phái đi rồi.

Lý kỳ nói:

- Nếu đồi Mưu Đà thất thủ, ngươi bảo ta đem hàng vạn chiến mã đi đâu? Đồi Mưu Đà là trọng điểm quân sự, một khi thất thủ, quân địch sẽ đánh thẳng vào Tây Thủy Môn. Hơn nữa một khi lui binh như vậy chẳng khác nào bỏ mặc bọn Tái Hưng, điều quan trọng nhất là, các huynh đệ của chúng ta đang chỉ còn một hơi để chống đỡ, lùi bước như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các huynh đệ, đến lúc đó đại cục cũng sẽ mất.

Nhưng thời gian cấp bách, không thể nghĩ quá nhiều được, lập tức hắn sai người về thành triệu tập tất cả binh lính ra khỏi thành cứu viện Phong Khâu Môn, mặt khác hắn lại triệu tập mười lăm ngàn bộ binh từ đồi Mưu Đà toàn lực chạy tới, nhất định phải giúp Nhạc Phi thoát thân, vấn đề mấu chốt là hai vạn kỵ binh của Nhạc Phi có đuổi kịp tới nơi không.

Phong Khâu Môn hỏa chiến không ngừng, khắp nơi là lửa, khói cuồn cuộn bay lên tận chân trời.

BA~ BA~!

Chỉ thấy một chiếc xe hai bánh đột nhiên chạy ra ngoài, thân xe bị lật, tất cả binh lính đều bị văng ra ngoài.

tại thời điểm xông tới này, tốc độ đã đạt tới cực hạn, một số chiến xa không chịu nổi trọng lượng, trực tiếp vỡ tan. Không những thế, dù sao lừa chứ không phải ngựa, tuy rằng sức chịu đựng cũng không tồi, nhưng đây không phải là luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, mà xung trận, không ít con lừa tố chất thân thể kém cỏi, không chịu đựng được mà chết.

Bởi vì kẻ địch đều là kỵ binh, hai bên số lượng binh lính lại kém xa, hơn nữa quân Tống cũng không như quân Kim, sức lực đã đạt tới cực hạn, đánh đi đánh lại rồi cũng bị quân Kim bao vây.

Phía đối phương thay nhau tấn công, đội hình chiến xa cũng dần mất đi chiến thuật của mình, một khi trận thuật bị quân địch phá tan, thì thất bại không thể cứu vãn nổi.

Toàn bộ quân Tống chỉ còn có Dương Tái Hưng là còn có tinh thần chiến đấu, con người này đúng là không phải nhân loại, càng giết được nhiều người y càng dũng mãnh, nhưng nói cho cùng y cũng là không phải thần, y có dũng mãnh đến đâu cũng không thể thay đổi được cục diện, thấy tình hình trước mắt không ổn y la lớn:

- Các huynh đệ, hãy kiên trì lên, một chút nữa sẽ có cứu viện đến.

Kỳ thực y cũng không biết rằng, quân cứu viện của Lý Kỳ đến tột cùng là bao giờ sẽ đến.

Khi y vừa hô lên một tiếng, liền có hiệu lực ngay, tất cả các binh lính cắn môi chịu nỗi đau thể xác, gắng gượng đứng dậy, trong lòng không ngừng tự nói với mình, cố chống đỡ thêm một lát, lại cố chống đỡ thêm một lát, lại cố chống đỡ thêm một lát, Bộ Soái sẽ tới cứu chúng ta nhanh thôi..

- A...

Tất Trạm bởi vì trước đó chiến đấu đã kiệt sức, lại chống trả lâu như vậy, thực sự là không chịu nổi, liền ngã xuống đất.

- Tất ca!

Dương Tái Hưng hốt hoảng hô lên một tiếng, liều mình nhảy xuống ngựa, hai người họ tuy không phải là huynh đệ ruột thịt, thậm chí trước kia cũng ít nói chuyện với nhau, nhưng hiện giờ có thế coi nhau như chi giao.

Tất Trạm thực sự không nói cũng không đủ sức nữa, nhìn Dương Tái Hưng nói:

- Dương Huynh đệ, rất xin lỗi, ta thật sự là không chống đỡ nổi rồi, e rằng ta phải đi trước một bước, ngươi----ngươi không phải lo cho ta, giúp ta giết thêm vài tên Cẩu Kim đi cùng ta là được rồi.

Bên cạnh, binh lính cũng không cầm được nước mắt

Dương Tái Hưng một tay ôm chặt Tất trạm, mỉm cười nói:

- Nào có thể như thế được, có chết huynh đệ ta cùng chết, nếu không, dưới cửu tuyền nhàm chán lắm, đến người nói chuyện cũng không có.

Y xuất thân là thảo khấu, bình sinh nặng nhất là nghĩa khí, không đế ý đến Tất Trạm ngăn cản, liền buộc Tất Trạm trên lưng, tay cầm trường thương nhằm kẻ thù mà giết.

Đứng ở đằng xa xem chừng, Hoàn Nhan Tông Vọng sớm đã chú ý tới Dương Tái Hưng, thấy y cõng trên lưng một người, vẫn còn dũng mãnh giết giặc, trong lòng thầm kính phục, nếu là gã lúc còn trẻ, sẽ xông lên cùng Dương Tái Hưng phân cao thấp, nhưng đây là trong chiến tranh, không thể xuất hiện cảnh tượng bảy lần ra bảy lần vào như Triệu Tử Long, Hoàn Nhan Tông Vọng cùng không phải là trong thao trường của Tam Quốc Diễn Nghĩa, gã đã nhìn ra, đội quân chiến xa này có thế chống cự đến giờ là dựa vào Dương Tái Hưng, chỉ cần Dương Tái Hưng chết, quân Tống sẽ sụp đổ hoàn toàn, vì thế Hoàn Nhan Tông Vọng liền sai người ngày lập tức vây giết Dương Tái Hưng bằng bất cứ giá nào.

Quân của Dương Tái Hưng thực sự không còn nhiều, người chết người bị thương vô số, nhưng gã không chú ý được nhiều như vậy, chỉ quyết tâm giết giặc, nói cho cùng không chỉ là một cái mạng thôi sao, giết nhiều một chút coi như kiếm lợi.

Nhưng cũng chính vì trong đầu y chỉ có một suy nghĩ này, nên cũng lây sang binh lính xung quanh.

Theo đà này binh lính không ngừng giảm số lượng, vòng vây càng ngày càng nhỏ, thấy Dương Tái Hưng yếu dần và bị che lấp bởi quân Kim, mà vị chiến tướng đang từ từ nổi lên này, sẽ là người trước tiên ngã xuống.

Vù!

Một mũi tên xé gió bắn tới, trúng ngay giữa cánh tay phải của Dương Tái Hưng, nhưng Dương Tái Hưng chỉ thoáng nhíu mày, không kêu lên tiếng nào, ánh mắt vẫn nhằm kẻ địch mà giết, mặc dù đã bị thương nặng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ giết người của hắn, bao nhiêu người vẫn chết dưới trường thương.

Thực sự là không nói quá, giết đến mức không còn thời gian rút tên ta, liền để nó cắm ở đó. Chiếc trường thương lại nhằm đúng ngực đối phương mà đâm, Dương Tái Hưng dũng mãnh rút trường thương ra, hét lớn:

- Con trai Hoàn Nhan, dám đánh một trận quyết sinh tử với ta không?

Hoàn Nhan giật lấy cung tiễn, nhìn Dương Tái Hưng, chỉ cảm thấy người này thực sự là thiên tướng hạ trần, đầu gật gật, thầm nghĩ, không thể tưởng được quân Tống ngoại trừ Nhạc phi, vẫn còn có con người phi thường như vậy, ta quả nhiên là coi thường bọn họ. Gã mặc dù thân thủ tốt, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức đấu một mất một còn với Dương Tái Hưng, không để ý tới khiêu khích của Dương Tái Hưng, Gã lại điều binh vây giết bằng được Dương Tái Hưng.

Những binh lính kia thấy Dương Tái Hưng trên người bị thương, hơn nữa lại cõng thêm một người, đều xông lên

Nhưng như thế này cũng không còn quan trọng, đại thế đã định, đội quân này chỉ như cá trong chậu, bị tiêu diệt là điều không thể điều tránh khỏi.

Hoàn Nhan Tông Vọng khóe miệng toát lên nụ cười toàn thắng.

Nhưng bỗng nhiên ngay khi quân Kim chuẩn bị thắng lợi, phía đông bắc đột nhiên có tiếng vó ngựa mãnh liệt, tiếng giết rung trời.

Quan trọng nhất là, những người này hô Hán ngữ.

Đám người Hoàn Nhan Tông Vọng, Lưu Ngạn Tông lúc này đều bối rối, sao phía đông bắc lại có quân Tống được? Chẳng nhẽ trong chuyện cổ tích.