Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1198

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1198: Dấn thân vào hiểm nguy

Từ 3 lí do trên có thể thấy, Lý Kỳ có ưu thế rõ ràng, nhưng đồng thời cũng kèm theo một mối hiểm nguy to lớn, dù sao thì đao thương không có mắt, nếu như quân địch phát hiện ra Lý Kỳ cũng ở trong đó, thì lại chả không liều chết mà đoạt mạng hắn. Cái kế dụ địch này mà thất bại, chưa biết chừng là Lý Kỳ cũng phải bỏ mạng luôn.

Đám tướng sĩ vẫn cứ cảm thấy việc làm này quá mạo hiểm, chẳng còn để tâm tới việc tranh giành nữa, liền đồng thanh nói: - Mong Bộ Soái nghĩ lại.

- Nếu cứ nghĩ lại mãi thế thì trận này cũng đừng có đánh nữa. Lý Kỳ tỏ vẻ tức giận, rồi lại nói tiếp: - Đánh đôi công với quân địch là do ta đề ra, nếu như ta cứ luôn trốn phía sau thì quân sĩ họ sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ rằng đây chỉ là ta lợi dụng tính mạng của bọn họ để lập công cho bản thân ta, người làm tướng, phải lấy mình làm gương, ta làm như vậy, còn có một tầng ý nghĩa khác trong đó, đó là muốn làm tăng sĩ khí, ta tin là ta không chỉ có nói một lần về tầm quan trọng của sĩ khí đâu nhỉ.

Bọn Nhạc Phi đang định nói tiếp, Lý Kỳ liền nhấc tay lên dẹp luôn: - Ý ta đã quyết, nếu như còn ai dám nói nhiều, ta sẽ xử tội làm loạn lòng quân, trị theo quân pháp.

Đám tướng sĩ kia vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng cũng không dám nói nhiều nữa.

Lý Kỳ nói tiếp: - Lương Hùng, ngươi lập tức điều động 5000 Long Vệ Quân theo ta đi nghênh địch.

Long Vệ Quân là do hắn bồi dưỡng mà ra, cũng là đội quân hắn quen thuộc nhất, cho nên hắn mới lựa chọn đội quân này.

- Tuân mệnh.

Lương Hùng chắp tay, quay người đi nhanh ra ngoài, y biết là lúc này có nói gì thêm thì cũng chẳng ích gì, chi bằng làm một việc gì đó thực tế chút.

Lý Kỳ lại nói: - Ngưu Cao.

- Có mạt tướng.

- Ngươi lập tức dẫn 3000 quân Thần Cơ Doanh, mau chóng tới thôn Thanh Điền mai phục, đợi quân địch tới, nhất định phải tiêu diệt sạch, một tên cũng không tha.

- Tuân mệnh.

- Nhạc Phi.

- Có mạt tướng.

- Ngươi ở lại trấn thủ đại bản doanh, điều binh khiển tướng.

- Tuân mệnh.

- Dương Tái Hưng.

- Có mạt tướng.

- Ngươi đi cùng với bổn soái.

Dương Tái Hưng khẽ nhướn mày, ngây ra một lúc, trên khuôn mặt lộ một vẻ phấn khích, rồi vội chắp tay nói: - Mạt tướng lĩnh mệnh.

- Mau đi chuẩn bị đi.

- Vâng.

---

Đám tướng sĩ đi ra từ đại doanh, mặc dù ai nấy cũng đầy một vẻ mặt lo lắng, nhưng bọn họ đều triệt để chịu phục Lý Kỳ. Cái vị Thống Soái này thật là làm nên một chữ "kỳ", bình thường trông thì ôn hòa hiền lành, vẻ mặt tươi cười, nhưng trong quân doanh thì lại được mệnh danh là "quỷ gặp cũng sầu". Hơn nữa, một người chưa từng đánh trận như vậy, không những dám bố trí phòng tuyến ngoài thành, đánh một trận cao thấp với quân địch, hơn nữa, sau những thất bại liên tiếp, vẫn dám đích thân xông trận, dẫn quân xuất kích.

Những điều này quả là chỉ có kẻ điên mới dám làm.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng, một Thống Soái có xuất thân đầu bếp mà còn dám chủ động xuất kích, thì tướng sĩ toàn quân chắc chắn chẳng còn gì mà phải sợ nữa.

Thực ra nhìn từ góc độ của Lý Kỳ thì hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hắn đương nhiên là sợ chết, ai mà không sợ chết chứ, nếu không thì hắn cũng không cử Dương Tái Hưng đi cùng như vậy, cũng không phải là hắn không tin người khác, nếu như cử Nhạc Phi đi, Quách Dược Sư chưa chắc đã mắc lừa, còn trận này thì hắn muốn phải chắc thắng, không thể tiếp tục thua nữa, nếu như tiếp tục thua, một khi lòng quân đại loạn, thì chẳng bằng bố trí phòng tuyến ngay trên tường thành, cho nên, để phòng xảy ra bất trắc, hắn bắt buộc phải tự mình xông trận.

Nhạc Phi vừa ra khỏi đại doanh, đã gọi Dương Tái Hưng lại, nói khẽ: - Tái Hưng, trận này là kế dụ địch, ngươi tuyệt đối không được tham đánh, phá hỏng đại sự, còn nữa, bất luận thế nào, ngươi nhất định phải bảo vệ Bộ Soái an toàn.

Y biết rõ khuyết điểm của Dương Tái Hưng, ấy là quá hiếu chiến.

Dương Tái Hưng nói: - Nhạc tướng quân xin cứ yên tâm, Bộ Soái rất tin tưởng ta, ta sao có thể để ngài thất vọng, kể cả phải hi sinh tính mạng này, ta cũng nhất định không để Bộ Soái chịu một chút thương tổn.

Nhạc Phi vỗ vai y, nói: - Ta tin tưởng ngươi.

---

Không lâu sau, một vị nữ nhân đầu đội mũ bạc, khoác trên mình áo bào đen đi vào trong đại doanh của Lý Kỳ. Người này chính là Da Luật Cốt Dục. Nàng vừa thấy Lý Kỳ đã hỏi ngay: - Phu quân, huynh muốn lĩnh binh xuất kích?

Lý Kỳ ngây người ra, vung tay ra hiệu đám vệ sĩ bên cạnh lui ra ngoài, đợi bọn họ ra hết rồi mới nói: - Thật không ngờ muội biết nhanh như vậy. Không hay là vị nhân tài nào nói cho muội thế? Muội hãy mau nói cho phu quân, ta thưởng cho y mấy trăm lạng.

Da Luật Cốt Dục nào dám tin hắn, nói thẳng luôn: - Phu quân, đao thương không có mắt, chẳng ai có thể dự liệu được chiến trận sẽ xảy ra điều bất trắc gì, huynh không thể đi được!

Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói: - Ai bảo là không thể dự liệu được chiến trận sẽ xảy ra điều bất trắc gì? Ta có thể đó. Cốt Dục, muội cứ yên tâm, phu quân ta sợ chết lắm, ta đành rằng dám làm vậy, ấy là vì ta nhất định đã nắm chắc trong tay rồi.

- Nhưng mà---

- Được rồi. Lý Kỳ cau mày trầm ngâm, rồi nghiêm túc nói: - Ở đây là quân doanh, muội cứ gọi ta là Bộ Soái đi, hơn nữa, cũng đừng ép ta phải đuổi muội ra khỏi quân doanh.

Da Luật Cốt Dục hai mắt dưng dưng nhìn Lý Kỳ, không nói lời nào.

Lý Kỳ thấy vậy rất thương, lập tức làm một bộ mặt tươi cười, nói: - Được rồi, được rồi, là ta sai, ta hơi nặng lời chút, nhưng việc này đã định rồi, quân lệnh như sơn, không thể thay đổi được nữa.

Da Luật Cốt Dục chợt thấy trong lòng ấm áp, nói:

- Phu---Bộ Soái, Cốt Dục muốn ở cùng huynh.

- Không được.

Lý Kỳ kiên quyết từ chối.

Da Luật Cốt Dục nói: - Bộ Soái, huynh vừa rồi nói nắm chắc thành công, vậy thì sao không đưa muọi đi cùng?

- Việc này---

Lý Kỳ bị câu hỏi vừa rồi của Da Luật Cốt Dục chặn cứng họng.

Da Luật Cốt Dục lại nói: - Kể cả việc bàn việc luận sự, muội đã từng ở vùng Yến Vân, đã từng giao chiến với quân Kim, lúc đó đội quân của Quách Dược Sư vẫn là thuộc hạ của muội, muội có thể nói là vô cùng am hiểu bọn họ, huynh đưa muội đi cùng, không biết chừng muội còn có thể giúp đỡ huynh đó.

Lý Kỳ lộ một vẻ do dự trên khuôn mặt, nhưng thế cục thì không cho phép hắn nghĩ thêm nữa, đoạn nói: - Muội mau đi chuẩn bị đi.

- Tuân mệnh.

Da Luật Cốt Dục thấy Lý Kỳ cuối cùng đã đồng ý, mặt mày rạng rỡ, lập tức đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, đội Thần Cơ Doanh đã xuất phát trước.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa chợt vang tới một tiếng kêu lớn: - Bộ Soái, Bộ Soái, ta tới rồi đây.

Lời vừa dứt, Mã Kiều liền đi vào, nói: - Bộ Soái, Tửu Quỷ đã tới.

- Ta đã nghe thấy rồi.

Lý Kỳ đảo con ngươi, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy Tửu Quỷ đứng ở khoảng đất trống phía trước đại doanh, hai tay chống nạnh, một bộ dạng đàn anh, thật sự trông rất ngông nghênh. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo lão lợi hại như vậy. Để đề phòng có gì bất trắc, Lý Kỳ đã cho người đi mời lão trâu bò này tới, có lão ở đây, hệ số an toàn đương nhiên là tăng lên nhiều.

Tửu Quỷ thấy Lý Kỳ đi ra, vội bước tới, tò mò hỏi: - Bộ Soái, ngươi gọi ta tới làm gì?

Lý Kỳ nói: - Gọi ngươi tới đây, đương nhiên là để đi đánh giặc rồi, không có chuyện gọi ngươi tới uống rượu đâu.

Tửu Quỷ kinh ngạc hỏi: - Đánh giặc? Nếu luận về đánh tay đôi, thì ta có thể giúp ngươi, nhưng bảo ta đi đánh giặc, thì ta đâu có biết. Người ta bắn bừa mấy mũi tên là có thể bắn ta toi mạng, thế này liệu có chút đại tài tiểu dụng không hả?

Đại tài tiểu dụng? Ta thấy có mà tiểu tài đại dụng thì có. Lý Kỳ hạ giọng nói: - Không bảo ngươi xung phong lâm trận, mà là tới bảo vệ ta.

Tửu Quỷ kinh ngạc hỏi: - Bộ Soái, lẽ nào ngươi muốn đích thân xuất kích?

Tên nhãi này tinh tường gớm! Lý Kỳ chửi thầm một câu, nhưng ngoài miệng lại nói: - Ngươi thật thông minh, đoán là đúng liền. Tuy nhiên, thực ra ta bảo ngươi tới còn có một nguyên nhân nữa. Ngươi cũng biết đấy, tên nhãi Mã Kiều khá hung hăng, ngươi cũng có thể nhân tiện bảo vệ y.

Tửu Quỷ nghe mà sững người lại, lão biết Mã Kiều chưa bao giờ ra chiến trận, trong lòng khá lo lắng, đoạn ừ một tiếng rồi đồng ý luôn, nói:

- Bộ Soái, bảo vệ hai người đã là cực hạn của ta rồi, nhiều hơn là không được đâu đấy.

Xem ra cái tư duy ra vẻ của Mã Kiều cũng là học từ ngươi mà ra cả! Lý Kỳ gật đầu nói: - Hai người là đủ, là đủ.

Lời này may mà không để Mã Kiều nghe thấy, không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Ngưu Cao đột nhiên đi tới, nói: - Bộ Soái, có thể xuất phát rồi.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:

- Vậy thì xuất phát đi.

Ngưu Cao lại hỏi: - Không hay Bộ Soái quen dụng loại vũ khí nào?

Nói thật là, nếu như không sợ làm tổn thương sĩ khí, thì Lý Kỳ đã cho y ăn cái tát, hỏi như vậy thì xứng đáng bị đập vào mặt!

Lời vừa nói ra, Ngưu Cao liền phản ứng lại luôn, thầm nghĩ toi rồi, đây có khác nào vạch áo cho người xem lưng, trong lòng vô cùng lo lắng.

Lý Kỳ cười ha hả, một vẻ không biết ngượng nói: - Đã có tướng sĩ 3 quân của ta ở đây, ta còn cần vũ khí gì chứ. Lời này đã hoàn toàn hóa giải sự bối rối của mình.

Ngưu Cao nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Mã Kiều đột nhiên nói: - Bộ Soái, ngươi không cần vũ khí, nhưng mà ta cần cơ mà!

Y thực ra rất phấn khích, bởi vì bình thường rất khó có thể tìm được người mà so chiêu. Còn đi đánh giặc giết người thì không phạm pháp, thế nên khi y nghe nói Lý Kỳ muốn đích thân dẫn quân xuất kích, trong lòng thấy sảng khoái lắm.

Tửu Quỷ nói: - Khá lắm, khá lắm! Ta cũng cần vũ khí.

Lý Kỳ hỏi: - Cây đại đao của ngươi đâu rồi?

- Ta nào biết ngươi gọi ta tới đây đánh giặc, nên không mang cây đại đao theo.

- Vậy thì các ngươi hãy mau đi chọn đi, sắp sửa xuất phát rồi.

Thầy trò Tửu Quỷ lập tức phấn khích đi chọn vũ khí. Trong chốc lát, hai người đã chọn ra thứ vũ khí vừa tay đi ra, không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thấy đã khiến Lý Kỳ nhảy dựng lên.

Chỉ thấy Mã Kiều vác trên vai một cây gậy nanh sói lớn, e là cây gậy lớn nhất từng gặp, nó mà vung xuống thì thật khủng khiếp, chết chắc không nghi ngờ gì. Tửu Quỷ thì còn khoa trương hơn, hai tay nắm chặt hai cây thiết chùy lớn, xem ra đây đích thực là Lý Nguyên Bá phiên bản trung niên.

Hai người vừa đi vừa thì thầm cái gì đó, ngắm nghía vũ khí của nhau, cứ như thể đang trao đổi kinh nghiệm, chứ chẳng có dấu hiệu gì là đang lo lắng về cuộc chiến gian khổ ngay phía trước.

Lý Kỳ thì chẳng nhận định gì nhiều về Tửu Quỷ, dù sao thì người này luôn muốn giấu tài, nhưng Mã Kiều thì--- đoạn hồ nghi hỏi: - Ta nói này Mã Kiều, ngươi đã dùng gậy nanh sói bao giờ chưa vậy?

Mã Kiều lắc đầu nói: - Chưa bao giờ, ta rất ít khi dùng loại vũ khí cán dài thế này.

- Vậy sao ngươi lại chọn thứ đó?

Mã Kiều thản nhiên nói: - Những thứ khác thì nhẹ quá, không thích hợp cho đánh nhau với đám đông.

---!

Lý Kỳ xoa mạnh trán, không nói thêm được gì, đoạn vung tay ra hiệu toàn quân xuất phát.

Mặc dù Lý Kỳ không đem theo quá nhiều quân, nhưng bên cạnh hắn đều là những nhân vật ở cấp độ điên cuồng cả, Tửu Quỷ giết người không chớp mắt, Mã Kiều luôn là một ẩn số, Dương Tái Hưng sinh ra để làm tướng quân, lại thêm cả Da Luật Cốt Dục, sức chiến đấu của cái tổ hợp này thật là không sao lường nổi.