Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1194

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1194: Lần đầu giao chiến

Hoàn Nhan Tông Vọng là một người rất cẩn thận, gã không tùy tiện dẫn quân tấn công Khai Phong, mà trên đường tiến công, gã phái một đội nhân mã nhỏ trước, đi điều tra tin tức, nhưng khi có được tin tức, lại khiến y rất kinh ngạc. Quân Tống không ngờ không thủ tường thành, ngược lại còn bố trí binh lực ở ngoài thành.

Gã rất khó tin tưởng điểm này, bởi vì theo hàng loạt kế sách kiên quyết vườn không nhà trống của Lý Kỳ trước đây, tin rằng bất kì ai cũng phán đoán nhất định Lý Kỳ sẽ tử thủ tường thành, không thể chạy đi được, cùng với kẻ thù quyết một sống một còn. Đây quả là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Vì thế ý định Hoàn Nhan Tông Vọng muốn dẫn quân nhanh chóng tiến vào phủ Khai Phong cũng ngừng lại, cùng tới tướng lĩnh đi lên núi cao, nhìn về phía phủ Khai Phong, chỉ thấy doanh trại quân Tống trải dài hơn nghìn thước, liên kết lại thành một vùng đông đúc.

Điều này làm cho đám người Hoàn Nhan Tông Vọng trợn tròn mắt, trong hồ lô của Lý Kỳ này rốt cuộc là chứa thuốc gì vậy? Là hắn thật sự không biết đánh giặc, hay là cố làm ra vẻ huyền bí, dọa người vậy.

Lưu Ngạn Tông kinh ngạc nói: - Quy mô doanh trại này, ít nhất cũng phải có hơn mười vạn người, vùng ngoại ô này còn có hơn mười vạn binh mã, phủ Khai Phong này rốt cuộc trữ được bao nhiêu người vậy!

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong cũng cả kinh, không khỏi nhìn về phía Quách Dược Sư, sao so với ngươi nói lúc đầu có sự khác biệt quá lớn.

Quách Dược Sư lắc đầu kiên quyết nói: - Không thể có khả năng này, cấm quân trong thành nhiều nhất không quá hai trăm ngàn.

Đồ Mẫu cau mày nói: - Nếu mà như vậy, hắn chẳng lẽ bố trí toàn bộ binh mã ở ngoài thành, bọn chúng đang muốn một sống một còn với chúng ta sao!

Hoàn Nhan Tông Bật ha ha nói: - Đầu bếp cuối cùng vẫn là đầu bếp, bày đặt không thủ trong thành, lại còn chạy ra ngoài quyết chiến cùng chúng ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Nói xong gã lại nói với Hoàn Nhan Tông Vọng: - Nhị ca, ngươi cho ta hai vạn quân binh, ta lập tức đi lấy đầu của tên đầu bếp.

Hoàn Nhan Tông Vọng khoát tay nói: - Ngươi không được kích động, tên đầu bếp kia rất giảo hoạt, hắn làm vậy nhất định có nguyên nhân của hắn, chúng ta không thể tùy tiện tấn công, vẫn là trước tiên phái người đi thử dò xét. Phân phó xong, dựng một doanh trại tạm thời ở chỗ này.

Chuyện này không thể trách gã cẩn thận, bởi vì mấy ngày nay họ cùng quân Tống tác chiến, quân Tống gần như đều tránh ở trên tường thành, nhưng Lý Kỳ lại đi một con đường riêng, toàn bộ binh tướng ngựa đều bố trí ngoài thành, đây không giống như tác phong của quân Tống. Cái này hoặc là muốn chết, hoặc là có quỷ kế, khó tránh khỏi trong lòng y sinh nghi.

Không biết rằng Lý Kỳ chính là muốn mặt đối mặt cùng gã.

Hoàn Nhan Tông Vọng trầm ngâm một lát, nói: - Phó Đô thống, ngươi lập tức lĩnh ba nghìn kị binh, làm tiên phong. Đi xác minh thật giả, nhớ, không được cấp tiến, lấy quấy rối làm chính.

Lưu Ngạn Tông cũng không hiểu tình trạng bây giờ thế nào, cảm giác an toàn một chút thì tốt hơn.

Trăng sáng nhô lên cao, ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng thần bí đêm nay càng làm tăng thêm sự yên lặng. Nhưng tỏa ra từng cơn lạnh lẽo.

Canh ba vừa qua, phía bắc thành Khai Phong, tiếng vó ngựa vang lên, quân Kim ở phía bắc quân Tống cuối cùng cũng thổi kèn tiến công!

Hóa ra Lưu Ngạn Tông chia thành ba đường, thừa dịp trong đêm lặng lẽ tới gần trận doanh của quân Tống, đợi vào trong phạm vi công kích, đồng thời tấn công đồi Cao Sơn, Lưu Điếm và trấn Phong Kiều bên ngoài phía bắc phủ Khai Phong. Mỗi một cánh quân là một ngàn binh mã, bởi vì chỉ là công kích mang tính chất quấy rối, không định thu hoạch gì, nguyên nhân chính là Lưu Ngạn Tông muốn xem thực lực của cấm quân Khai Phong đến tột cùng là như thế nào, lại muốn xem kế không thành, vì vậy cố ý chia quân, hy vọng có thể thử vài chỗ, để phòng ngừa chẳng may.

Dù sao kỵ binh cũng chạy nhanh, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn.

Quân Kim đột nhiên vọt ra từ bốn phương tám hướng, tiếng giết nổi lên ở bốn phía, quân Tống hoặc phòng thủ đã lâu phân tán trên chiến trường, hoặc chính là những binh lính mới, còn chưa nhìn thấy người, chỉ nghe thấy âm thanh đã sợ tới mức người phát run, còn chưa nhìn xem rõ ràng đối phương có bao nhiêu ngươi, đến từ nơi nào, viên tướng phòng thủ đã la lớn:

- Mau bắn tên, mau bắn tên.

Trận doanh quân Tống có vẻ cực kì hỗn loạn.

- Rầm rầm rầm!

Ánh sáng của hỏa dược khi nổ tung, trong ban đêm lại càng chói mắt.

Tiếng nổ mạnh này cũng đánh thức toàn dân chúng, cuối cùng cũng tới sao? Trong lúc nhất thời, khẩn trương, sợ hãi, hưng phấn, lo lắng, tất cả đều dâng lên trong lòng.

Càng nguy hiểm hơn nữa là, tối nay Lý Kỳ biết đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ đến, không ngủ được, vừa lúc cũng Nhạc Phi đi tuần tra một hồi ở đây, may mà Hoàn Nhan Tông Vọng không biết, nếu biết, vậy thì không phải chỉ là quấy rối, ít nhất cũng phái hai vạn người đến.

- Báo! --- khởi bẩm Bộ Soái, địch không lâu trươc đây đã bỗng nhiên tấn công mãnh liệt tới đồi Cao Sơn, Lưu Điếm và trấn Kiều Phong.

Vì ban đêm, do thám chưa nắm rõ tình hình, thấy quân mình hoảng loạn như vậy, nghĩ rằng đối phương tấn công với quy mô lớn.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô.

Nhạc Phi cũng giật mình, buổi chiều vừa mới xác định quân địch còn cách Khai Phong một khoảng cách nữa, y nghĩ địch mới đến, ít nhất cũng phải bố trí một chút, nào biết rằng gót chân quân Kim còn chưa đứng vững đã đánh, cũng lộ ra vẻ hoang mang. Nhưng lập tức y bình tĩnh lại, vội vàng nói với Lý Kỳ: - Bộ soái, ngươi trước tiên mau tránh đi, chỗ này để ta là được rồi.

Lý Kỳ khẽ nhíu mày, không trả lời y, ngược lại còn hỏi do thám: - Quân địch đến đây có bao nhiêu người?

- Cũng không rõ lắm ạ.

- Vậy còn không mau đi thăm dò.

- Tuân mệnh!

Nhạc Phi lại nói: - Bộ soái, hiện tại tình hình không rõ, ngươi vẫn nên tạm lánh đi.

Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn Nhạc Phi, nói: - Nhạc Phi, nếu như ngươi quấy nhiễu lòng quân, cẩn tận ta lấy quân pháp trị ngươi.

Nhạc Phi vuốt cằm nói: - Nhạc Phi biết tội.

- Báo!

Chẳng bao lâu, một do thám chạy vào nói: - Khởi bẩm Bộ soái, mỗi cánh quân ước chừng chỉ có hơn ngàn người.

Hơn ngàn người? Nhạc Phi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, trước y còn tưởng rằng quân Kim này hướng về Lý Kỳ, nói với Lý Kỳ: - Bộ soái, đối phương trước mắt có lẽ chỉ dò xét trước, tại ba nơi này, ta đã an bài hơn ba ngàn binh lính phòng thủ, hiện tại phái những người này đi, hẳn không thành vấn đề.

Y cực kì có bề dày về phòng thủ quân sự, trước nhẹ sau nặng, phòng tuyến đầu tiên chỉ phái vài binh lính đóng quân, dựa vào thành lũy, ngọn núi để thủ. Quân lính quan trọng đều đặt ở phòng tuyến thứ hai, hơn nữa lại có một cánh quân cơ động, bất cứ lúc cũng có thể đi cứu viện, dù phòng tuyến thứ nhất có thất thủ, cũng không tạo thành ảnh hưởng trí mạng tới cục diện chiến đấu.

Nhưng thời gian y chưa nói xong chưa tới một chén trà, lại có một do thám chạy vào, nói:

- Khởi bẩm Bộ Soái, đồi Cao Sơn, Lưu Điếm --- đã bị quân địch công hãm rồi.

Sao nhanh quá vậy? Lý Kỳ mờ mịt mở to hai mắt. Nói: - Ngươi --- ngươi nói gì?

Viên do thám kia lại nói: - Kẻ địch dường như hiểu rõ hỏa tiễn của chúng ta, cố ý phân tán trận hình, cộng thêm vào ban đêm, bàn nỏ và cung nỏ của chúng ta rất khó phát huy uy lực. Hơn nữa, kỵ binh của kẻ địch thật sự rất uy mãnh, chúng ta --- chúng ta hoàn toàn không ngăn được.

- Quách Dược Sư, đồ khốn kiếp, nếu ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Kỳ lúc này tức giận chửi ầm lên.

Nhạc Phi cũng không nói gì. Ba nghìn quân, hơn nữa còn có trạng thái phòng ngự tĩnh, lại bị một ngàn quân đối phương đánh cho tan rã, y biết rằng quân Tống không bằng quân Kim, nhưng không ngờ lại chênh lệch lớn như vậy.

Lần giao đấu này, thật sự là phân biệt cao thấp rõ ràng!

Đương nhiên, ba nghìn quân mã ngày đều không phải là quân Thượng Tứ, mà chỉ là cấm quân bình thưởng, có thể nói là lâm trận mới mài gươm, chủ yếu hơn là bọn họ căn bản đánh cũng không quá sức, sức chiến đấu chỉ yếu ớt, vừa lên trận đã gặp phải ngay quân đội dũng mãnh nhất quân Kim. Thấy quân Kim xông đến, cũng không biết nên làm gì mới tốt, nháy mắt đã bị một ngàn quân Kim đánh thành loạn thất bát tao, chạy trối chết. Tuy nhiên, Lý Kỳ cho rằng, phòng tuyến thứ nhất có thể thủ thì thủ, thủ không được thì lui về, phòng tuyến thứ hai mới là quan trọng.

Nhưng Nhạc Phi sao có thể dự đoán được quân Kim có thể công phá nhanh như vậy, y phòng ngự tầng lớp. Dựa vào ngươi ít nhất có thể chống cự được một thời gian, nào biết rằng sẽ xuất hiện cục diện này. Chuyện này cũng vì y và quân Kim chưa bao giờ giao chiến chính thức.

Chuyện này thật sự do chênh lệch thực lực, chỉ dựa vào sự bù đắp của vũ khí cũng không được, cũng không phải ngày một ngày hai mới có thể đuổi kịp.

Lý Kỳ mặc dù không đánh giặc, nhưng hắn giỏi về kế tâm lý, biết đối phương chỉ là thăm dò, trầm ngâm, bỗng nhiên nói: - Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta.

- Cơ hội --- cơ hội gì? Nhạc Phi kinh ngạc nói.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Nếu hành động của đối phương chỉ là thăm dò, nói vậy cũng không ngờ sẽ biến thành thế này, chúng ta nhất định phải cảm thấy không biết phải làm sao. Nhạc Phi, ngươi lập tức điều ba kỵ xạ, năm nghìn kỵ binh đi cứu viện trước, ta thấy các ngươi và quân Kim rất khó để giao chiến với nhau, nhưng bất kể như thế nào, nhất định phải đánh cho khí thế, cho dù bắn hỏa tiễn lên bầu trời, cũng phải làm rợp sáng cả bầu trời.

Nhạc Phi nghe xong, lập tức hiểu được, hành động này của Lý Kỳ không phải là muốn quyết chiến cùng kẻ thù, mà là vì quân Kim không thấy vậy vẫn sẽ tiếp tục tiến xông, mục đích của hắn là muốn mượn lần này để nâng cao sĩ khí.

Đại doanh quân Kim.

- Báo! Khởi bẩm Phó Đô Thống, quân ta xuất binh không đến nửa canh giờ, đã dọn dẹp thuận lợi Lưu Điếm và đồi Cao Sơn.

- Cái gì?

Lưu Ngạn Tông cũng bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt còn khoa trương hơn cả Lý Kỳ, nói: - Đây là chuyện gì? Ta nói chẳng lẽ không rõ ràng sao, ta chỉ cho các ngươi đi quấy rối mà thôi, ai cho các ngươi đánh thật.

Viên do thám kia rất oan ức nói: - Đô thống, chuyện này không thể trách hai vị tướng quân, bọn họ kỳ thật chỉ muốn quấy rối thôi, nhưng đối phương không chịu nổi một kích, binh lính quân ta tiến lên, đều chưa đánh thật, bọn chúng đã chạy tan tác.

Lưu Ngạn Tông chau mày, nói: - Đây không phải là kế dụ địch của kẻ địch chứ?

- Cũng không giống ạ, bọn chúng ít nhất cũng có hai ba ngàn người ở đấy, bốn phía cũng không có mai phục.

Lưu Ngạn Tông nghe xong cũng dở khóc dở cười, gã chỉ muốn đi quấy rối, thử xem thật giả, nào biết cứ như vậy mà chiếm được, gã căn bản không có kế hoạch tiếp theo, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Đại tướng đứng bên cạnh gã cười ha hả nói:

- Xem ra cấm quân Khai Phong này cũng thường thôi, chúng ta đến quấy rối bọn chúng còn không ngăn cản nổi, nếu chúng ta đến thật sự, chỉ sợ không cân đến một ngày là có thể công phá Khai Phong.

Lưu Ngạn Tông khoát tay nói: - Đây mới chỉ là phòng tuyến thứ nhất, không thể khinh thường được.

Viên do thám kia nói: - Phó Đô Thống, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh, hay là lui binh?

Lưu Ngạn Tông thở dài: - Đây là một cơ hội tốt nha, nếu sớm biết quân Tống đã không chịu nổi như vậy, ta đã hướng vào yếu điểm của Giám Quân, nói không chừng có thể một lỗ hổng. Thôi, thôi, vẫn còn nhiều thời gian, gõ kẻng thu binh đi! Dứt lời, gã lại nhịn không được bật cười.

Cuộc chiến này thật sự rất thú vị.

Kỳ thật người mù mờ nhất không phải Lưu Ngạn Tông, cũng không phải Lý Kỳ, mà là hai ngàn quân Kim, bọn họ chỉ đến quấy rối, nhưng trong lúc quấy rối, không hiểu sao lại chiếm được Lưu Điếm, đồi Cao Sơn, lúc này bọn họ cũng không biết nên làm gì, đánh tiếp, lui binh, hay phá phòng ngự của địch, một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, do dự lưỡng lự.

Đợi cho Nhạc Phi dẫn tám ngàn viện binh đến, quân Kim vừa lúc lui lại, bọn họ không biết phải làm sao, thậm chí trang bị phòng ngự còn quên không phá hủy.

Suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn không rõ ràng rốt cuộc là ai đánh ai, trở tay không kịp.

Nhạc Phi nhìn trận hình quân Kim đang lui lại phía xa, vẫn ngay ngắn trật tự, không hề loạn, cũng không bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, không khỏi âm thầm tán thưởng, quân ta còn lâu mới bằng đối phương! Nhưng lúc này không phải là lúc cho y nghĩ nhiều, bảo binh lính phất cờ hò reo tiếng trống trận, tiếng giết trời rung đất chuyển, hỏa tiễn bắn loạn xạ, chiếu sáng cả một bầu trời.

Những quân Kim lúc này làm gì còn tâm tư chiến đấu, nghe tiếng giết nổi lên bốn phía, tiếng nổ mạnh bên tai không ngừng, khẩn trương phóng ngựa rời đi.

Nhạc Phi "đuổi" một lúc, rồi không tiếp tục "đuổi" nữa, lại chửi mắng binh lính một hồi, mới làm một chút tiếng động, cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Thật sự tất cả đều vui vẻ!