Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1191

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1191: Thật sự tự mình chuốc lấy cực khổ

Trong doanh trại quân Kim.

Hoàn Nhan Tông Vọng đang bố trí chiến thuật phá địch, bỗng nhiên hạ nhân báo lại, Lưu Bình mang đặc phái viên của Tống về đây. Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức sai người khác dẫn họ vào. Thấy Lưu Bình đi trước, phía sau y còn có ba người, người đi đầu là một tiểu tử khoảng chừng hai người tuổi, quan phục mặc trên tiểu tử này, ngược lại chẳng ra cái gì cả.

Quách Dược Sư nhìn thấy người này, lập tức nói nhỏ bên tai Hoàn Nhan Tông Vọng vài câu.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại nhếch miệng mỉm cười, không đáng để để tâm.

Lưu Bình hành lễ nói: - Khởi bẩm nhị Thái Tử, tiểu nhân đã đưa lễ vật đến tận tay Nhiếp chính vương và Kinh tế sử Nam triều. Đây vốn là cơ hội tốt để tranh công, nhưng y cũng không nhiều lời, nguyên nhân chính là sau khi nghe câu chuyện Ngốc Kê Tán và heo mẹ trong quân doanh Tống, tinh thần cũng hòa hoãn lại.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười gật đầu, nói: - Ngươi khổ cực rồi, mấy vị này là?

Tiểu tử kia bước lên một bước, ngẩng đầu nói: - Ta là Trần A Nam của Túy Tiên Cư, ngươi chắc là Bắc triều Nhị Thái tử, Hoàn Nhan Tông Vọng.

Người này đúng là Trần A Nam, do Lý Kỳ phái đến, cũng có thể thấy được, trong triều đích thật là không có ai, Lý Kỳ thật sự là sợ lại mọc ra một cái "Sáu như của Cấp Sự" nữa, vậy thật là tai bay vạ gió! Lý Kỳ hiểu rất rõ Trần A Nam, tiểu tử này không sợ trời, không sợ đất, mặc dù tới quân doanh của Kim cũng sẽ không lộ ra nửa phần khiếp sợ, vì vậy mới là lựa chọn để hắn phái đến.

Từ một câu nói của Trần A Nam, liền chứng minh lựa chọn của Lý Kỳ không sai.

Quách Dược Sư phẫn nộ quát: - Tiểu tử lớn mật, dám gọi thẳng tên của Nhị Thái tử, người đâu ---.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhấc tay, ra hiệu cho y không lên tiếng, cười nói với Trần A Nam: - Được được được, ngươi là người ngoài Kinh tế sử ra, là đặc phái viên Nam triều có dũng khí nhất ta từng gặp. Nghe nói ngươi làm phục vụ ở Túy Tiên Cư.

- Đúng vậy.

- Xem ra Nam triều các ngươi thật sự không còn người nào, không ngờ lại phái một kẻ làm thuê ở quán rượu tới.

Trần A Nam lắc đầu nói: - Đại Tống ta đọc đủ thứ thi thư, nhiều vô số kể, nhưng Lý đại ca nói, những người này nói chuyện quá thâm ảo, lại thích chơi chữ, sợ các ngươi nghe không hiểu. Vì vậy, để cho một người không đọc thi thư là ta tới đây.

Trong đại trướng là một mảnh tĩnh lặng.

Kiêu ngạo!

Tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo!

Ngươi đến đây rõ ràng là châm chọc chúng ta không đọc thi thư sao.

Những tướng lĩnh Kim quốc sau khi nghe xong, tức giận nổi trận lôi đình, quả đấm giống như cái nồi đất, nắm vào kêu lên răng rắc.

- Không hổ là người của Kinh tế sử, nói chuyện thật có giống vài phần, thú vị, thú vị. Hoàn Nhan Tông Vọng khẽ mỉm cười, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói: - Người đâu, mang tên tiểu tử không biết sống chết này ra chém.

Hai gã hộ vệ lưng hùm vai gấu lập tức vọt vào.

Trần A Nam này thật sự là một người rất mạnh, không nói hai lời, bèn nhấc chân đá một người trong đó, hộ vệ kia không nghĩ đến tên tiểu tử này bỗng nhiên ra tay trước, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, vừa vặn bị Trần A Nam đá một cước. Trần A Nam này là một nửa đồ đệ của Mã Kiều, nên có chút khí lực, không ngờ đá tên hộ vệ kia lui lại một bước nhỏ.

Đây chính là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt nha!

Một tên hộ vệ khác giận dữ, một quyền hướng tới trên đầu Trần A Nam, Trần A Nam hai hay đỡ được, nhưng dù sao cũng không phải là người chuyên luyện võ, Trần A Nam bị một quyền này đạp vào thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, nhưng y cũng đã trải qua trăm trận chiến, chẳng những không khiếp đảm, ngược lại còn xông lên, bày ra tư thế liều mạng.

Tiểu tử này là tên điên à. Hoàn Nhan Tông Vọng vốn chỉ muốn dọa Trần A Nam. Khiến Trần A Nam chịu thua thì thôi, gã chưa đến mức tức giận với một tên tiểu tử, nhưng không nghĩ rằng không những không hù sợ được Trần A Nam, ngược lại còn náo loạn càng ngày càng lớn. Thấy Trần A Nam bị tên hộ vệ kia đá một cước té ngã trên mặt đất, nhưng rất nhanh lại bò lên, vội vàng nói: - Dừng tay.

Hai gã hộ vệ thấy Hoàn Nhan Tông Vọng lên tiếng, lập tức ngừng lại.

Trần A Nam cũng dừng lại, trên mặt đổ đầy mồ hôi, nhìn ra được, một cước kia cũng không nhẹ, nhưng y không hề rên lên một tiếng, hai mắt nổi lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai gã hộ vệ kia, làm cho người ta cảm giác, giống như là y chiếm được ưu thế vậy.

Người Nữ Chân tôn sùng chính là vũ lực, là kẻ mạnh, là tinh thần không sợ hãi, thấy tiểu tử này không ngờ không có chút nào khiếp đảm, lại còn dám ở đại bản doanh của Hoàn Nhan Tông Vọng không hề nương tay, chẳng những không tức giận, ngược lại còn thưởng thức tiểu tử này, khuôn mặt ai cũng tươi cười nhìn Trần A Nam.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười mắng: - Tiểu tử ngươi thật đúng là coi trời bằng vung, ngươi chắc cũng biết, ngươi là người động thủ trong đại trướng của ta.

Trần A Nam cố nén đau đớn đang truyền trong bụng, tức giận la lên:

- Ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng cho ngươi giết sao, ta đương nhiên phải đánh lại.

Không thể không nói, y nói cũng rất có đạo lý.

Hoàn Nhan Tông Vọng bỗng nhiên bật cười ha hả, tiếng như hồng lôi, nói: - Được lắm tiểu tử, quả thật rất can đảm. Lần này ta tạm tha cho tính mạng của ngươi, nhưng ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không, đầu ngươi chắc chắn sẽ rơi xuống đất.

Nói đến đây, hai hàng lông mày của y trầm xuống, uy nghiêm mười phần.

Trong lòng Trần A Nam run lên, mồ hôi to như hạt đậu từ trên khuôn mặt rơi xuống, chỉ cảm thấy bị khí thế mạnh mẽ từ trên người Hoàn Nhan Tông Vọng áp chế thở không nổi. Dù sao trong tay Hoàn Nhan Tông Vọng cũng cầm ngàn vạn vong hồn, đạp trên ngàn vạn thi cốt để sống sót, loại khí thế này Trần A Nam chưa từng thấy bao giờ.

Những tướng lĩnh Kim quốc thấy Trần A Nam ngơ ngác không nói, nụ cười trên khuôn mặt càng đậm.

Nói cho cùng, y cũng chỉ là một đứa trẻ! Có thể làm được như thế, đã là rất phi thường rồi. Hoàn Nhan Tông Vọng thu liễm lại một ít, khẽ mỉm cười, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhất thời không còn, Trần A Nam giống như được giải thoát, há to mồm thở hổn hển.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói: - Kinh tế sử cho ngươi tới đây, không phải chỉ để ngươi giương oai với ta chứ.

- Thiếu chút nữa thì quên nhiệm vụ đại ca giao cho ta. Trần A Nam gãi đầu, trong lòng rất buồn bực, vội vàng nói: - Lý đại ca nói, hắn rất cảm tạ hậu lễ của Nhị Thái tử, nhưng có qua mà không có lại thì không phải phép, lần này ta đến, là đưa lễ tới.

- Vậy sao? Còn không mau trình lên.

Trần A Nam vội vàng giục hai người đứng phía sau: - Nhanh lấy ra đi.

- Dạ dạ dạ.

Hai người kia như mới tỉnh ra từ trong mộng, vội vàng lấy một gói vải bố trong tay áo, vừa mở ra, hóa ra là một bộ câu đối.

Bên trái viết: - Hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm.

Bên phải viết: - Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất.

Hoàn Nhan Tông Vọng cũng biết mấy mặt chữ Hán, nhưng càng miễn bàn tới câu đối, xem có phần mù mịt.

Nhưng bên cạnh y có quan văn là cựu thần Liêu quốc, cũng đã đọc đủ thứ thi thư, nhìn lên câu đối, sắc mặt đại biến, vội vàng nói nhỏ bên tai Hoàn Nhan Tông Vọng một vài câu.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe được giận tím mặt, vỗ bàn một cái, mắng to:

- Hay cho tên đầu bếp thối nhà ngươi, dám làm thế, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.

Những đặc phái viên Kim quốc không hiểu tại sao Hoàn Nhan Tông Vọng lại tức giận, sắc mặt có phần ngu ngơ.

Bộ dạng Trần A Nam cũng không hiểu ý tứ câu đối, nói: - Ồ, Nhị Thái Tử, Lý đại ca còn có một phong thư hàm để ta đưa cho ngươi.

Nói xong y liền lấy một phong thư từ trong lồng ngực ra.

Còn có nữa? Hoàn Nhan Tông Vọng cả giận nói: - Ngược lại ta còn muốn xem ngươi chơi trò gì. Nói xong, liền liếc mắt ra hiệu với quan văn đứng bên cạnh, quan văn lập tức tiến lên nhận lấy phong thư.

Khi y chuẩn bị lấy phong thư ra, lập tức lại si ngốc.

Hoàn Nhan Tông Vọng thấy hồi lâu không có phản ứng, cau mày nói: - Tại sao không nhìn?

Quan văn kia vẻ mặt như đưa đám nói: - Hồi bẩm Nhị Thái tử, trong phong thư không có gì ạ!

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong sửng sốt, quay đầu nhìn Trần A Nam hỏi: - Cái này là sao?

Trần A Nam nói:

- Cái này ta cũng không biết, nhưng đại ca nói nhị Thái tử có lẽ xem không hiểu chữ Hán, vì thế để ta khẩu thuật một lần. Nội dung trong thư chính là, sau khi Nhị Thái tử hiểu được hàm nghĩa của phong thư này, ta sẽ gặp mặt Nhị Thái tử.

Quan văn kia nhíu mày nghĩ một lát, bỗng nhiên hai hàng lông mày nhướn lên, nói nhỏ vài câu bên tai Hoàn Nhan Tông Vọng.

Hoàn Nhan Tông Vọng thiếu chút nữa đã bất tỉnh nhân sự, nắm chặt loan đao bên hông, nhưng sau đó lại buông ra. Cười lạnh nói: - Nam triều các ngươi cũng chỉ có mấy trò mèo này, ta xem các ngươi còn kiêu ngạo được mấy ngày. Ngươi trở về nói với tên đầu bếp thối kia, hắn chờ đấy, không bao lâu nữa, ta sẽ cùng hắn gặp mặt. Người đâu, dẫn bọn chúng ra ngoài.

Trần A Nam vừa đi, khóe miệng Hoàn Nhan Tông Vọng bỗng lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm: - Xem ra chơi trò mèo với tên đầu bếp thối này, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ!

Hoàn Nhan Tông Bật nhìn hồi lâu cũng không hiểu được. Hiếu kỳ nói: - Nhị ca, đây --- đây là ý gì?

Hoàn Nhan Tông Vọng nói với quan văn bên cạnh: - Ngươi nói cho bọn họ biết đi.

- À?

- À cái gì, thử hỏi còn có cái gì bị người khác mắng, lại còn không biết là chuyện gì, càng thêm đáng thương.

Quan văn kia ngượng ngùng gật đầu. Tuân mệnh, sau đó lộ vẻ sợ hãi nói: - Vế trên câu đối hẳn là 'Hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ', như vậy vế tương ứng sẽ là 'Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát. Nhưng hắn lại cố tình làm ẩn đi hai chữ, hàm nghĩa chính là, vô sỉ, vong bát, tên đầu bếp thối kia muốn mượn câu này để mắng Nhị Thái tử là --- là vương bát vô sỉ. Mà trong phong thư này lại không có tín hàm, ý nghĩa là "nói không giữ lời".

Lý Kỳ đưa phần lễ vật này cho Hoàn Nhan Tông Vọng, không nghi ngờ gì là hắn ám chỉ châm biếm y nói không giữ lời, quay lưng lại với hiệp ước tấn công Tống, thậm chí còn vô sỉ áp đặt tội danh, đã làm "gái điếm" còn muốn lập đền thờ, chính là một tên Bát vương vô sỉ.

Hoàn Nhan Tông Vọng ám chỉ châm biếm Lý Kỳ là một tên đàn bà. Lý Kỳ mắng trả lại toàn bộ, thậm chí còn hơn!

Những tướng sĩ quân Kim sau khi nghe xong, muốn động thủ. Phải biết rằng Hoàn Nhan Tông Vọng là chiến thần trong lòng bọn họ, ngươi dám làm nhục chiến thần của ta, Quách Dược Sư lập tức yêu cầu bắt Trần A Nam trở về, băm thành tám mảnh.

Nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng hừ nói: - Tiểu tử này cũng chỉ là một tên truyền tin, giết hắn cũng chỉ làm người khác nhạo báng chúng ta.

Không ít tướng sĩ đề xuất chiến, muốn công phá Khai Phong, bắt sống Lý Kỳ, làm nhục nhã hắn một phen.

Những tên châm chọc như vậy, phải treo lên đánh!

Đối mặt với sự phẫn nộ của các tướng sĩ, Hoàn Nhan Tông Vọng ngồi trên ghế, mặt không chút thay đổi, không nói một lời, dường như người bị mắng không phải là y, hơn nữa trong mắt vẫn chứa một ý cười vụng trộm.

Nhưng y là con trai của Hoàn Nhan A Cốt Đả, sao có thể giống bao cỏ Tống Huy Tông kia, kỳ thật y có thể không nói ra những ý tứ trong đó, nhưng y không muốn làm vậy, y muốn mượn chuyện này để khích lệ tam quân, các tướng sĩ còn tức giận, y càng vui vẻ, y rất thích nhìn thấy tất cả.

Lúc trước Hoàn Nhan A Cốt Đả sở dĩ có thể thống nhất Nữ Chân, đánh cho quân lính Liêu quân tan rã, bởi vì một phần nguyên nhân trong đó là Liêu quốc đủ loại làm nhục người Nữ Chân, là lực lượng phẫn nộ của bọn họ, làm cho bọn họ đoàn kết nhất trí. Nhưng người Nữ Chân không có bất kì thù hận nào với người Tống, tiếp tục đoạn đường này, không có người Khiết Đan và người Hán ở khu đất Yến Vân dũng mãnh, bởi do nguyên nhân kẻ thù quá yếu, vẫn không thể đánh bật được. Nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn phát hiện ra điểm này, điều này làm cho y rất buồn rầu, y cần sự phẫn nộ của người Nữ Chân, cho nên y khiến quan văn kia nói ra không sót một chữ.

Lần đầu giao thủ, hai người coi như kẻ tám lạng người nửa cân.