Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1190-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1190-1: Ngươi học Gia Cát, ta học Tư Mã (1)

Hoàn Nhan Tông Vọng là ai, có thể coi là Thường Thắng tướng quân, nhưng vị Thường Thắng tướng quân này lại kiêng dè một tên đầu bếp, hơn nữa nhiều lần còn nhắc tới Lý Kỳ, điều này làm cho các tướng lĩnh quân Kim cảm thấy khó hiểu.

Thúc phụ của Hoàn Nhan Tông Vọng là Đồ Mẫu liền khuyên: - Tông Vọng, đối phương chỉ là một đầu bếp, có bản lĩnh gì khiến ngươi phải tự mình tới gặp hắn vậy, ngươi làm vậy là tự hạ thấp thân phân mình.

Hoàn Nhan Tông Vọng lắc đầu, cười nói: - Thúc phụ chắc không biết, đầu bếp này ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của ta, cũng chỉ hắn mới khiến ta nhiều lần ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ bằng điểm này, hắn đáng để ta gặp mặt.

Đồ Mẫu hiểu tính cách của Hoàn Nhan Tông Vọng, thấy tâm ý gã đã quyết, cũng không nhiều lời thêm.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại nói với Quách Dược Sư: - Quách tướng quân, ngươi lập tức lệnh cho một người tới Biện Lương, hỏi thăm đạo hiếu khách của Nam triều, chúng ta đường xa đến đây, vào vùng đất quý này, trước tiên phải gặp mặt được tri phủ Khai Phong một lần.

Quách Dược Sư nghe xong, đôi mắt đảo một vòng, nói: - Hành động lần này của Nhị Thái Tử thật sự rất hay, rất hay, chúng ta chính là khách, phải được chủ nhân của đối phương chào đón mới đúng, nhưng Nhị Thái tử chỉ nhắc tới mỗi tên của Tri phủ Khai Phong, lại ngoảnh mặt làm ngơ với nhiếp chính vương, thì ra là coi tri phủ Khai Phong là chủ nhân của Khai Phong, lấy tính cách của Tam vương tử, chắc chắn hắn sẽ không hài lòng.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười ha hả, nói: - Nếu có thể khiến cho hai người bọn chúng bất hòa, thì không thể tốt hơn nữa, nếu không thành công, ngược lại cũng không sao cả, cái gì mà Tam vương tử, hắn còn chưa có đủ tư cách gặp ta, hành động này ta chủ yếu là muốn gặp tên đầu bếp thối kia một lần.

Quách Dược Sư trầm ngâm một lát, lại nói: - Nhưng lấy sự hiểu biết của ta với tên đầu bếp đó, người này vô cùng sợ chết. Nếu như thế, hắn không nhất định sẽ đến. Mạt tướng có một kế, có lẽ có thể kích hắn ra.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Nói mau.

Quách Dược Sư nói: - Tên đầu bếp này từng viết một quyển sách tên là "Tam quốc diễn nghĩa", trong đó nói về chuyện xưa thời Tam quốc, Trong truyện đấy có nhắc tới một kế. Lúc ấy Thục tấn công Ngụy, Ngụy cũng co đầu rút cổ không ra như thế, mà Thục lại nóng lòng khiêu chiến, vì thế tể tướng của nước Thục là Gia Cát Khổng Minh đã đưa một bộ khăn trùm nữ cho Thống soái nước Ngụy là Tư Mã Ý, ám chỉ châm biếm Ngụy sợ hãi rụt rè, yếu đuối không dám làm việc giống như nữ nhân. Cố ý chọc giận Tư Mã Ý. Tuy rằng trong truyện Tư Mã Ý không mắc mưu, nhưng câu chuyện này là tên đầu bếp viết. Lấy chiêu này dùng trên người hắn, nói không chừng có hiệu quả.

Hoàn Nhan Tông Bật đứng bên nghe thấy liền vui vẻ, nói: - Chủ ý này của Quách tướng quân rất hay. Tuy nhiên theo ý kiến của ta, đây cũng không phải là ám chỉ châm biếm gì cả. Quân Tống bọn chúng vốn đã không bằng đàn bà, đưa quần áo nữ nhân cho bọn chúng, cũng không thích hợp lắm. Theo ta, phải đưa cho mỗi người quân Tống một bộ, để bọn chúng hiểu mình có bao nhiêu phân lượng.

- Tứ đệ, ngươi nói thì dễ lắm, mỗi người một bộ, ta lấy đâu ra nhiều quần áo nữ nhân như vậy. Hoàng Nhan Tông Vọng liếc mắt nhìn Hoàng Nhan Tông Bật, cười nói: - Tuy nhiên, chủ ý thật sự không tồi. Được, cứ làm vậy đi, mỗi người một bộ thì không cần, nhưng có thể đưa cho tên Tam vương tử gì đó một bộ. Quách tướng quân, việc này giao cho ngươi làm.

Quách Dược Sư vẫn ghi hận trong lòng với Lý Kỳ, vội vàng nói: - Mạt tướng tuân mệnh.

Phủ Khai Phong.

Rầm rầm rầm!

Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tuyên bố rằng hỏa dược bắt đầu được phổ biến rộng khắp trong quân đội.

Đương nhiên, tiếng nổ mạnh này không phải là vì chúc mừng, mà là nổ tung một vài cây cầu phòng tuyến cách vùng ngoại ô của quân Tống, làm như vậy vì phòng thủ, bởi vì những nơi đó xem như đã tặng cho quân Kim rồi, nếu là quân Kim dùng, vậy đương nhiên không thể để bọn chúng thoải mái được, hơn nữa còn vì bọn chúng sẽ dùng cây cầu này để tấn công họ. Lý Kỳ quyết định không ăn được sẽ đạp đổ, ngươi không phải là kỵ binh ngưu sao, ta đây cho nổ tung toàn bộ cầu cống, xem người ngựa các ngươi còn chạy thế nào.

Lý Kỳ đứng trên đầu thành tây bắc, cầm kính viễn vọng quan sát khói đặc cuồn cuộn, khe khẽ thở dài.

Nhạc Phi bên cạnh hiếu kì hỏi: - Sao Bộ soái lại thở dài?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Nhạc Phi, ngươi sau này nhất định phải nhớ kỹ, bất kể là đánh nhau, hay đánh giặc, đều đừng đánh vào nhà mình, quá thua lỗ. Mặc dù chúng ta giữ được Khai Phong, nhưng tiền để làm đường làm cầu, cũng đủ để cho chúng ta uống hết một bình rồi, đáng tiếc Kim quốc nghèo rớt mùng tơi, theo chân bọn chúng đánh giặc, tính sao chúng ta cũng thua thiệt!

Đến lúc này ngươi còn lo lắng những chuyện này, có thể giữ vững vị trí coi như không tồi. Nhạc Phi nghĩ một đàng nói một nẻo: - Vâng. Nhạc Phi ghi nhớ Bộ Soái dạy bảo.

Lúc này, thám tử báo lại, nói rằng quân Kim đã tới Hoạt Châu, ít ngày nữa sẽ tới thành.

Lý Kỳ lạnh lùng cười, nói: - Rốt cuộc đã tới.

Thị Vệ Bộ ti.

Bởi vì Lý Kỳ bố trí phòng tuyến ở ngoại thành, mà Thị vệ bộ vốn dùng để cai quốc Liêu quốc phía Bắc, dù Liêu quốc đã diệt vong, nhưng quân Kim quốc lại xông ra, vì vậy Lý Kỳ bố trí Đại bản doanh ở phủ Nha Nội của Thị vệ bộ. Lúc này, Lý Kỳ đang cùng với các tướng lĩnh cấm quân ngồi trong đó, bắt đầu nhắm vào hướng đi của quân Kim, sắp xếp lần cuối cùng, Triệu Giai cũng chạy tới.

Vừa mới bắt đầu, bỗng nhiên một hộ vệ đi tới, nói: - Khởi bẩm Nhiếp chính vương, đặc phái viên Kim quốc cầu kiến Bộ soái.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đại chiến này hết sức căng thẳng, lúc này không ngờ quân Kim lại phái người tới đây cầu kiến chủ soái đối phương ở giữa thời điểm này, thật làm cho người ta không hiểu ra sao cả.

Triệu Giai, Lý Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Lý Kỳ chần chừ một lát, nói: - Dẫn y tới đây, nhớ kỹ, dẫn đường cẩn thận một chút.

- Vâng.

Bởi vì hai quân sắp giao chiến, quân Tống đương nhiên sẽ không dẫn đặc phái viên quân Kim đi trên con đường thênh thang, để y nhìn thấy bố trí của mình, cho nên, dẫn đặc phái viên quân Kim kia đi theo con đường nhỏ, vừa khó đi, vừa không bằng phẳng. Dẫn y vào trong này, trước tiên luồn lách khiến y hoa mắt, vòng vo cả buổi, đặc phái viên Kim kia dù nói gì cũng không thấy.

Đợi cho Lý Kỳ kết thúc, đặc phái viên Kim quốc mới lững thững tới.

Một người đàn ông cầm một cái rương dưới sự dẫn đường của hộ vệ đi tới, người này coi như là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hơi cong lưng xuống với Lý Kỳ đang ngồi ở vị trí trên trái, nói: - Tại hạ Lưu Bình, bái kiến Bộ soái.

Lý Kỳ thấy y không thi lễ với Triệu Giai, lại cố tình thi lễ với mình, dĩ nhiên hiểu được dụng ý của y, hơi hiếu kỳ hỏi: - Ngươi biết ta?

- Ồ, tại hạ từng theo Quách tướng quân vào kinh. Từng may mắn gặp được Bộ soái một lần. Lưu Bình chắp tay nói, chỉ có điều lần trước y vào kinh diện thánh, nhưng không cùng Quách Dược Sư nán lại ở kinh thành, mà vẫn ở phủ Yến Sơn phối hợp tác chiến với Quách Dược Sư, lúc trước Quách Dược Sư hối lộ Thái Du mấy mỹ nữ Ba Tư, cũng chính là do y tìm được.

Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Hóa ra là người của Dược Sư lão đệ, có việc gì sao?

Lão đệ? Quách tướng quân ta cũng có thể làm thúc thúc của ngươi rồi, còn lão đệ gì. Người nọ âm thầm mắng một câu, nhưng cũng không dám nói ra. Nói: - Chủ nhân của ta ---

- Khoan đã, chủ nhân của ngươi là Dược Sư lão đệ hay Hoàn Nhan Tông Vọng?

- Quách tướng quân chúng ta đã chọn cây tốt mà đậu, đầu phục Nhị Thái tử, ta nói đương nhiên là Nhị Thái tử.

Triệu Giai hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, đối với loại người này, y lười phải nhìn. Các tướng lĩnh khác cũng lộ ra ánh mắt khinh bỉ.

Ngược lại Lý Kỳ không để bụng. Thản nhiên nói: - Vậy không biết Hoàn Nhan Tông Vọng phái ngươi đến đây làm gì?

Lưu Bình tiếp tục nói: - Chủ nhân ta nói chúng ta đường xa đến đây, tức là khách, trước tiên phải cùng với chủ nhân nơi này chào hỏi, vì vậy, mời Bộ soái sau hôm nay sẽ gặp mặt ở ngoại thành, ôn lại chuyện, mặt khác, chúng ta còn chuẩn bị một phần hậu lễ đưa cho Bộ soái. Ồ, còn có của vị Nhiếp chính vương mới nhậm chức của các ngươi nữa.

Y mặc dù chưa từng gặp Triệu Giai, nhưng thấy chỗ ngồi chính giữa không phải là Lý Kỳ, tự nhiên đoán được vị đang ngồi phía trên chắc chắn là Nhiếp chính vương. Vì vậy, y làm bộ như không biết, cố ý dùng ngôn ngữ để châm ngòi cho quan hệ giữa Lý Kỳ và Triệu Giai.

Triệu Giai hừ một tiếng, nói một câu hai nghĩa: - Chủ nhân của ngươi của thật có lòng.

Lưu Bình thấy sắc mặt Triệu Giai cực kỳ khó coi, tự cho đã đạt được mục đích rồi, cười nói: - Quá khen, quá khen, chủ nhân ta từ trước đến nay vẫn là một người khiêm tốn.

Lý Kỳ ha ha nói: - Nếu Hoàn Nhan Tông Vọng nghe được những lời này của ngươi, phỏng chừng sẽ tháo ngươi thành tám mảnh, cái này là châm chọc trắng trợn nha. Tuy nhiên, thứ cho ta nói thẳng, ta không yên tâm lắm với nhân phẩm của Hoàn Nhan Tông Vọng, trời biết bên trong có giấu ám khí gì, vậy mời ngươi tự mở ra đi.

- Bộ soái lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, chủ nhân của ta làm việc quang minh lỗi lạc, sao có thể làm những hành động đê đê tiện hạ lưu như vậy. Lưu Bình thẳng trách mắng.

Ngưu Cao vỗ bàn một cái, nói: - Điểu nhân này thật sự con chim mù mắt, lại không biết đây là nơi nào.

Lý Kỳ nhấc tay, ra hiệu cho Ngưu Cao ngồi xuống, nói với Lưu Bình: - Ngươi tính cái gì, nếu không muốn nghe theo, thì cút đi cho ta, ta còn muốn bố trí chiến thuật, diệt chó Kim. Ồ, ta đây không phải nói ngươi, ngươi còn không xứng làm một con chó chính gốc của Kim, nhiều nhất cũng chỉ là một con chó tạp chủng mà thôi.