Bắc Tống Phong Lưu - Chương 119

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 119: Không hiểu thấu​

- Vây ba tấm gỗ đằng sau kia viết đúng là tên ba món ăn?

Bạch Thế Trung hỏi.

- Đương nhiên là thật, tại hạ sao dám lừa gạt đại nhân.

- Vậy có thể nói cho lão phu biết, đó là ba món gì được không?

- Không thể.

Lý Kỳ lắc đầu đáp.

Bạch Thế Trung hơi sững sờ. Ông ta thật không ngờ Lý Kỳ lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho. Trong lòng liền tức giận, nói:

- Vì sao?

Lý Kỳ mỉm cười đáp:

- Thực ra cho dù có nói tên ba món ăn đó cho đại nhân nghe, cũng chỉ là râu ria. Nhưng việc buôn bán của Túy Tiên Cư, từ trước tới nay đều dùng chữ tín làm gốc. Tại hạ đã tuyên bố với toàn bộ thực khách rồi, đối được câu đối thì mới có thể nhìn thấy tên món ăn. Nếu tại hạ lại nói trước với đại nhân, thì sẽ là một việc không công bằng với những người đối ra được vế đối.

- Nếu lão phu nhất quyết muốn xem?

Vương Trọng Lăng nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói.

Lý Kỳ mỉm cười đáp:

- Nếu đại nhân bắt buộc phải xem, thì tại hạ cũng chỉ có thể hai tay dâng tặng.

Vương Trọng Lăng gật đầu, tựa hồ muốn nói, coi như tiểu tử ngươi biết điều.

Nhưng chưa từng nghĩ tới, Lý Kỳ lại nói:

- Mong đại nhân sau khi xem xong, đừng nói cho người khác biết.

- Vì sao?

Lý Kỳ nói:

- Bởi vì như vậy, tại hạ có thể viết tên ba món ăn khác lên, coi như cho khách hàng một công dạo.

Sắc mặt của Vương Trọng Lăng liền cứng lại.

Bạch Thế Trung cũng ngẩn ra, cười ha hả:

- Xem ra con gái ta nói không sai, muốn chiếm được tiện nghi của ngươi, quả thật còn khó hơn lên trời.

- Lệnh ái cứ nói đùa. Tại hạ nổi tiếng là người thành thật, chỉ biết cậy mạnh, không biết lừa người.

Lý Kỳ đỏ mặt, ngượng ngùng đáp. Nghĩ bụng, xem ra Bạch nương tử hiểu lầm mình rất lớn.

Tần phu nhân nghe được câu này, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi khi nào nói được một câu thành thật.

Bạch Thế Trung vừa nghe, lại cảm thấy rất có lý. Lý Kỳ tình nguyện mạo hiểm đắc tội hai vị triều đình quan to, cũng không muốn thất tín với khách hàng. Nghĩ tới nhất đinh là người thủ tín. Trong lòng càng thêm hảo cảm với hắn, gật đầu nói:

- Vậy được rồi, chúng ta không làm khó ngươi.

Vừa dứt lời, Lý Kỳ vội vàng nói lớn:

- Đa tạ đại nhân lương giải, tại hạ rất cảm động.

Như sợ bọn họ đổi ý.

Điển hình tiểu nhân đắc chí.

Vương Trọng Lăng khẽ nói:

- Tiểu tử ngươi đừng vội cảm ơn. Ta lại hỏi ngươi, nếu như có người đối được vế dưới, ngươi có thể làm ra ba món kia hay không?

- Chỉ cần khách hàng trả tiền, tại hạ tự nhiên có thể làm được.

Lý Kỳ tự tin nói.

Bạch Thế Trung mỉm cười:

- Làm ra là một chuyện, làm ngon lại là một chuyện khác. Liệu có thể khiến khách hàng thỏa mãn hay không, mới là quan trọng nhất.

"Điều này còn cần ngươi dạy?"

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Tuy nhiên tại hạ có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không để cho khách hàng thất vọng.

- Tốt lắm, ta tạm tin ngươi. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay.

Bạch Thế Trung gật đầu.

Lý Kỳ sững sờ. Thấy lời này của Bạch Thế Trung có ý khác, cho nên cũng không dám cam đoan, chắp tay nói:

- Xin đại nhân yên tâm, tại hạ sẽ không vụng trộm nói tên ba món ăn cho người khác biết.

"Tiểu tử này đúng thật là làm người khác đau đầu."

Bạch Thế Trung âm thầm cười khổ một tiếng. Ông ta hỏi nhiều như vậy, thoạt nhìn giống như Lý Kỳ biết gì trả lời nấy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại giống như Lý Kỳ cái gì cũng chưa nói.

- Được rồi, tâm ý của ngươi, lão phu tâm lĩnh. Ngươi đi làm việc của mình đi.

- Vậy thì tại hạ cáo từ trước. Nếu đại nhân muốn ăn gì đó, thì cứ việc phân phó. Bữa hôm nay do tại hạ làm chủ.

Vương Trọng Lăng tức giận vì thấy lão bằng hữu bại nhanh như vậy, liền xen vào:

- Đường đường quan to Nhất Phẩm, sao có thể để ngươi làm chủ?

Ông ta biết Lý Kỳ cũng là cổ đông của Túy Tiên Cư. Nhưng lời này từ miệng hắn nói ra, thật khiến người khác không thoải mái.

Lý Kỳ sợ hãi nói:

- Vâng, vâng, là tại hạ nhất thời hồ đồ. Mong hai vị đại nhân chớ trách.

Bạch Thế Trung sao không biết tâm tư của Lý Kỳ, cười nói:

- Ngươi đã ý tốt như vậy, lão phu không nhận lại vô lễ.

"Mịa, lão hồ ly đúng là lão hồ ly. Tình nguyện mất mặt, cũng không muốn trả tiền. Thật là ngoan độc mà. Sớm muộn có ngày, ta nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời."

Sắc mặt Lý Kỳ cứng đờ, ngượng ngùng cười nói:

- Có thể được đại nhân để vào mắt, tại hạ thực sự thụ sủng nhược kinh.

Lý Kỳ đi rồi, Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng ngồi một lúc với vỗ mông rời đi. Còn tiền cơm, thì chưa từng đề cập qua.

Đương nhiên, cho dù Bạch Thế Trung có trả tiền, Tần phu nhân cũng không nhận.

"Thân bằng cố hữu" vốn là văn hóa truyền thừa từ năm nghìn năm của Trung Quốc mà.

Hai lão đại vừa đi, Lý Kỳ lại rời khỏi phòng bếp chạy tới phòng nghỉ phía sau hậu viện, tìm Tần phu nhân hỏi:

- Phu nhân, hai lãoBạch đại nhân và phụ thân người đã đi rồi à?

Tần phu nhân gật đầu, sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái:

- Sau này ngươi nói chuyện chú ý một chút. Chớt càn quấy như vừa rồi.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, thử hỏi:

- Phu nhân, lần này phụ thân người và Bạch đại nhân tới, không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy chứ?

- Ngươi cũng nhìn ra?

"Nói nhảm, ta không phải là trẻ con ba tuổi."

Lý Kỳ gật đầu:

- Phu nhân có biết nguyên nhân vì sao không?

Tần phu nhân lắc đầu, đáp:

- Ta cũng không biết. Bọn họ không nói.

- Thật là kỳ quái.

Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra manh mối gì. Thôi, kệ nó, nếu là chuyện lớn, thì Vương Trọng Lăng chắc chắn sẽ nhắc nhở phu nhân. Nếu như ông ta đã không nói, thì chắc không phải là chuyện to tát gì.

Nghĩ tới đây, Lý Kỳ liền thả lỏng tâm tình. Bỗng nhiên lại nhớ tới, trừ ngày khai trương ra, đã mấy ngày rồi không thấy Bạch Thiển Dạ xuất hiện, liền hiếu kỳ hỏi:

- Đúng rồi, phu nhân, mấy ngày này sao không thấy Bạch nương tử tới quán chúng ta nhỉ?

Tần phu nhân khẽ thở dài:

- Muội ấy bị bệnh, đang ở nhà tĩnh dưỡng.

Sinh bệnh?

Lý Kỳ chấn động. Thầm nghĩ chớ không phải là lần trước vì giúp mình chiếu cố những dân chạy nạn kia mà vất vả thành bệnh chứ? Khẩn trương hỏi:

- Nàng ấy bị bệnh nặng không?

Tần phu nhân lắc đầu:

- Mấy ngày trước ta có qua thăm, hẳn là không việc gì.

Lý Kỳ nghe thấy vậy, âm thầm thở phào. Nhưng trong lòng rất khó chịu, cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này.

Tần phu nhân thấy thần sắc của hắn quái dị, im lặng không nói, nghi ngờ hỏi:

- Ngươi sao vậy?

Lý Kỳ nao nao, lắc đầu:

- À, không có việc gì. Tại hạtiếp tục làm việc đây.

Dứt lời, cũng không đợi Tần phu nhân trả lời, liền mở cửa đi ra ngoài.

Ngày kế, trời còn chưa sáng.

Trong phòng bếp Tần phủ.

- Khụ khụ, mẹ nókhụ khụ, tiên sư nó chứ, sao thời này không có quạt thông gió nhỉ?

Lý Kỳ ngồi xổm trước cái bếp, cầm một ống trúc nhỏ thổi lửa. Kết quả là bị khói đặc hun cho gần chết.

Bàn về khả năng nhóm lửa, hắn đúng là không thể so với Ngô Tiểu Lục.

Két một tiếng, cửa phòng bếp chợt mở, sắc mặt Lý Kỳ xiết chặt, quát:

- Là ai?

- Lý Kỳ?

- Phu nhân?

Người tới chính là Tần phu nhân, phía sau còn có Tiểu Đào.

- Sao phu nhân lại chạy tới phòng bếp?

Lý Kỳ nhìn Tần phu nhân, hiếu kỳ hỏi.

- Ta vừa mới dậy, thì thấy phòng bếp có ánh sáng, liền tới xem.

Tần phu nhân nhìn khuôn mặt đen xì của Lý Kỳ, khóe miệng hơi nhếch lên, hiếu kỳ hỏi:

- Còn chưa qua canh năm, ngươi tới nơi này làm chi? Mùi gì mà thơm vậy, ngươi đang nấu ăn à?

Nói xong, ánh mắt nhìn về phía cái bếp.​