Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1189

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1189: Vây đánh viện binh

Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai! (Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống)

Tiên thơ chính là tiên thơ, chỉ bảy chữ đơn giản đã tô đậm sự tinh tế của Hoàng Hà.

Lòng sông gần như lơ lửng giữa không trung, không chỉ thai ngén văn minh nhân loại, mà còn bảo vệ dân chúng trên mảnh đất này.

Anh hùng phương Bắc nếu muốn chinh phục Trung Nguyên, vậy nhất định phải chinh phục được con sông đến từ bầu trời này. Nhưng chính con sông này đã khiến vô số anh hùng phải khom lưng.

Hoàn Nhan Tông Vọng là một nhà quân sự, trong một khắc gã xuất binh, cũng đã dự liệu, chính mình phải đối mặt với nơi hiểm yếu này, vì thế, gã cũng chuẩn bị rất nhiều, nhưng buồn cười là, sự thật so với suy nghĩ của gã thoải mái hơn rất nhiều.

Phủ Đại Danh thất thủ, quân Kim chuẩn bị hai ba ngày, lập tức chia thành bốn lộ, lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh, vượt sông bằng sức mạnh Hoàng Hà, bọn họ vốn tưởng rằng ở đây sẽ gặp sự ngăn chặn của quân Tống, nhưng cho đến khi họ bình yên lên bờ, bóng dáng quân Tống vẫn không thấy.

Đợi cho truy xét xong, mới biết được từ lúc phủ Đại Danh thất thủ, toàn bộ quân Tống đều chạy.

Điều này làm cho Hoàn Nhan Tông Vọng dở khóc dở cười, cũng rất mất mát, điều này thật sự quá dễ dàng, nhưng tình huống không để cho gã nghĩ quá nhiều, lập tức dựa theo kế hoạch đã định sẵn trước kia cho bốn lộ đại quân tụ hợp ở Hoạt Châu, tấn công phòng tuyến yếu nhất cuối cùng phía Bắc phủ Khai Phong.

Nhưng, khi đại quân các lộ tụ hợp ở Hoạt Châu, tình huống trước mắt lại làm cho bọn họ chấn động.

Toàn bộ Hoạt Châu cửa chính rộng mở, trên tường thành đừng nói là quân Tống, cho dù là dân chúng cũng không thấy, toàn thành đều yên tĩnh, tựa như một thành chết vậy.

Thật là quỷ dị!

Chẳng lẽ là kế vườn không nhà trống?

Hoàn Nhan Tông Vọng chú ý cẩn thận phái một một số quân đi thăm dò tìm hiều.

Quân thăm dò gần như là đào ba thước đất, nhưng không thấy một người.

Sau khi Hoàn Nhan Tông Vọng biết được tất cả, mới dẫn đại quân vào thành. Nhưng tất cả trước mắt, đều khiến các tướng lĩnh quân Kim như ngắm hoa trong sương, ngươi từ bỏ phủ Đại Danh, cũng có nguyên nhân của nó, nhưng Hoạt Châu trực tiếp nối với Khai Phong, ngươi tốt xấu gì cũng phải phái binh tới phòng thủ chứ.

Hoàn Nhan Tông Vọng chinh chiến mấy chục năm, nhưng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, bởi vì tình huống này rất đặc thù, cho nên, ngược lại làm cho gã không dám tùy tiện tiến quân. Lập tức phái người đi xung quanh tìm hiểu tin tức.

- Báo!

Lúc chạng vạng tối, nhóm thăm dò cuối cùng cũng trở lại. - Khởi bẩm nhị Thái Tử. Trong vòng năm mươi dặm phía tây Hoạt Châu đều không thấy ai cả.

Hoàn Nhan Tông Vọng còn chưa nói ra tiếng, lại có một nhóm thăm dò chạy vào, bẩm báo: - Khởi bẩm nhị Thái Tử, e rằng Hoạt Châu ngoài năm trăm dặm cũng không có người ở.

- Cái gì?

Hoàn Nhan Tông Vọng bỗng nhiên đứng dậy. Nói:

- Chẳng lẽ những người này đều chạy cả rồi? Trong lòng lại nghĩ, nhưng chạy cũng rất sạch sẽ nha.

Nhóm thăm dò đáp: - Theo tin tức tiểu nhân tìm hiểu, những cư dân này đều không chạy trốn, hơn nữa trước đó vài ngày, toàn bộ đều dời tới thành Biện Lương, với lại, bọn họ cũng vận chuyển tất cả lương thực vào thành Biện Lương.

Hoàn Nhan Tông Vọng vừa nghe xong, lập tức hiểu rõ dụng ý của đối phương, vung tay lên. Nói: - Được rồi, các ngươi mau xuống đi.

- Tuân mệnh.

Lưu Ngạn Tông nói: - Nhị Thái Tử. Xem ra bọn chúng định tử thủ Biện Lương!

Đã đến mức độ vườn không nhà trống này rồi, trên chủ quan bọn họ đã khẳng định Lý Kỳ nhất định sẽ lựa chọn tử thủ thành Khai Phong.

Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói: - Chúng ta tiếp tục đi con đường này, mặc dù không gặp trở ngại gì, nhưng thu hoạch cũng không nhiều như trong tưởng tượng, nói vậy bọn chúng đã sớm lên kế hoạch rồi, co đầu rút cổ ở Biện Lương, đánh một trận lâu dài với chúng ta ở đây.

Lưu Ngạn Tông cau mày nói: - Quân Tống tuy rằng không chịu nổi một nhát, nhưng nếu bọn chúng tử thủ không ra, lại dựa vào tường thành, thành lũy phòng ngự của Khai Phong, trong thời gian ngắn sẽ không làm gì được bọn chúng.

Thống soái đại quân Đông lộ Đồ Mẫu hừ một tiếng, coi thường không thèm để ý nói: - Năm đó Thái tổ Thánh thượng trong trận chiến ở Hà Điếm, chỉ bằng ba ngàn binh mã, đã diệt hầu như toàn quân mười vạn binh mã của Liêu, uy phong cỡ nào, chỉ là quân Tống thì có gì phải sợ. Đánh tiếp đoạn tiếp theo, quân Tống không thể lưu lại cái gì. Ta cam đoan, một khi chúng ta tấn công, quân Tóng nhất định sẽ ra khỏi thành đầu hàng. Tông Vọng, chúng ra làm một hồi trống lên tinh thần bắt lại Khai Phong.

Lưu Ngạn Tông nói: - Không thể, quân Tống trước đây đã chuẩn bị như vậy, nói vậy đã sớm nghiêm chỉnh tiếp đãi, nếu chúng ta tùy tiện tiến công, sẽ trúng ý muốn kẻ địch, ta cho rằng sắp xếp điều chỉnh lại một lần nữa, quyết không thể sơ suất.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại hỏi Hoàng Dược Sư: - Quách tướng quân nghĩ thế nào?

Quách Dược Sư trầm ngâm một lát, nói: - Lấy toàn bộ binh lực bây giờ của chúng ta, muốn bao vây hoàn toàn Khai Phong thì khó có thể làm được, chúng ta lúc này lấy dụ dỗ làm đầu, tập trung binh lực tấn công về một phía, một khi đã mở ra được một chỗ hổng, quân Tống nhất định sẽ tan tác. Mạt tướng từng ở thành Tây Bắc cùng mọi người đá bóng, ngẫu nhiên phát hiện ra chỗ của Thiên Tứ Giám ở Tống Triều, bên trong lương mã có hai vạn con, chính là gia sản cuối cùng của quân Tống, một khi chúng ta chiếm Thiên Tứ Giám, sĩ khí quân Tống nhất định sẽ hạ, đến lúc đó cùng với đại quân Tây lộ không thể nghi ngờ gì sẽ phá thông Khai Phong.

Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu, bỗng nhiên nhướn mày, nói: - Kỳ quái, tại sao phía Tông Hàn không có tin tức.

Lưu Ngạn Tông nói: - Nhị Thái Tử xin yên tâm, ta sớm đã phái người đi tìm hiểu tin tức rồi, tính ra, cũng sắp quay về rồi.

Lời nói của gã vừa xong, một lính thăm dò chạy vào, nói: - Khởi bẩm nhị Thái Tử, đại quân Tây lộ ở Thái Nguyên gặp sự kháng sự ngoan cường của quân Tống, đến nay vẫn chưa công phá được.

- Cái gì? Hoàn Nhan Tông Vọng cau mày nói: - Chẳng lẽ bọn họ vẫn còn ở Thái Nguyên?

Lính thăm dò kia gật đầu.

- Khốn kiếp, sao Tông Hàn lại làm hồ đồ như thế.

Hoàn Nhan Tông Vọng vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ nói: - Lúc đầu đã nói là lấy Khai Phong trước, có thể tấn công liền tấn công, tấn công không được thì đi, lấy nhanh làm đầu, hắn tại sao còn muốn ở Thái Nguyên, cái --- cái này làm hỏng đại sự của ta!

Quách Dược Sư nói: - Nhị Thái Tử xin bớt giận, ta nghĩ hành động này của Hoàn Nhan tướng quân cũng là bất đắc dĩ.

- Hả?

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Sao lại nói thế?

Quách Dược Sư nói: - Đại quân Tây lộ không giống với chúng ta, chúng ta có thể vượt qua Hoàng Hà nhanh như vậy, nguyên nhân là quân Hà Sóc sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, mà quân tinh nhuệ nhất của Nam triều tất cả đều ở Tây Bắc, trong đó có hai đội quân, quân Chủng Gia và quân Chiết Gia, nếu quân Tây lộ có thể vượt qua Thái Nguyên xuôi nam, tất nhiên có thể bị chặt đứt đường lui bởi quân Tây. Đến lúc đó sẽ là hai mặt đối diện với địch, chúng ta chỉ có thể phái binh cứu viện. Lúc đó, quân ta sẽ cực kì bất lợi, Khai Phong cũng có thể biến nguy thành an.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong lại ngồi xuống, gã hiểu rõ tài năng quân sự của Hoàn Nhan Tông Hàn, tuyệt đối không kém gì y, thậm chí phương diện này còn hơn gã một bậc. Không ngờ trôi qua một tháng, còn không đánh hạ được Thái Nguyên, đủ thấy lời nói của Quách Dược Sư không ngoa, quân Tây Bắc có nhân tài nha.

Quách Dược Sư lại nói: - Nếu không, chúng ta trước tiên cứ chờ Đại quân Tây lộ.

Hoàn Nhan Tông Vọng lắc đầu nói: - Không thể đợi thêm nữa, chúng ta đã xâm nhập bên trong rồi, một khi cứu viện Nam triều tới Khai Phong, tình hình chúng ta sẽ thay đổi cực kì không ổn.

Lưu Ngạn Tông nói: - Nhưng chỉ dựa vào một đường quân đội của chúng ta, chỉ sợ rất khó một tiếng trống làm tăng thêm tinh thần bắt lại Khai Phong.

Hoàn Nhan Tông Vọng cầm roi ngựa. Gã lớn lên từ lưng ngựa, roi ngựa không bao giờ rời tay, nói: - Tình hình có biến, có thể không thể thu phục được Khai Phong như dự kiến, cho nên, chúng ra phải nghĩ biện pháp trì hoãn viện quân Nam triều đến cứu viện, như vậy chúng ta sẽ có đầy đủ thời gian đánh chiếm Khai Phong. Lấy bản đồ đến.

Rất nhanh, một tấm bản đồ đơn giản trải trước mặt Hoàn Nhan Tông Vọng.

Tướng lính quân Kim tất cả đều vây quanh.

Ánh mắt của Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn quét trên mảnh đất phía tây bắc trong bản đồ. Qua một lúc lâu, bỗng nhiên vươn tay chỉ một điểm trên bản đồ, nói: - Nơi này.

Những người còn lại tập trung xem xét, hóa ra vị trí Hoàn Nhan Tông Vọng chỉ chính là Đồng Quan, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Vọng.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói: - Quân Tây tinh nhuệ, đều nằm ở Đồng Quan, nếu muốn cứu viện Khai Phong, tất phải bắt đầu từ Đông Quan, chỉ cần quân ta có thể phong tỏa nơi này, ngăn cách Tây Quân, chỉ cần Tây Quân không đến, chúng ta có đủ thời gian đánh chiếm Khai Phong.

Các Đại tướng nghe xong, đều gật đầu nói hay.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Người đâu, mau truyền lời của ta, báo cho Tông Hàn biết, để hắn lưu lại mười ngàn binh mã, vây quanh Thái Nguyên, chỉ vây lại chứ không đánh, nếu dụ hàng là việc chính, nếu Thái Nguyên dám ra khỏi thành nghênh chiến, lập tức đánh tan, còn hắn lập tức đưa những người còn lại chạy đến Đồng Quan, bắt buộc phải phong tỏa Đồng Quan, ngăn cản Tây Quân tiến đến viện trợ Khai Phong.

- Tuân mệnh.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại cất cao giọng nói: - Bôn Đồ, Na Dã, Tái Lạt, Thuật Liệt Tốc.

- Có mạt tướng.

- Các ngươi lập tức mang ba nghìn kỵ binh thủ tại các đường giao thông quan trọng phía nam Khai Phong, chủ động tấn công, cần phải đánh lui viện quân của Tống.

- Tuân mệnh.

- Những người còn lại theo ta tấn công Khai Phong.

- Mạt tướng tuân mệnh.

Sau khi điểm tướng xong, các vị tướng quân lập tức ra khỏi đại bản doanh.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên nói: - Nhị Thái Tử, mật hàm.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhướn hai hàng lông mày, nói:

- Rốt cuộc đã tới, mau lấy vào.

Một người đi tới, đưa một phong mật hàm đến.

Hoàn Nhan Tông Vọng tuy rằng sùng bái văn hóa Hán, mấy năm gần đây cũng luôn cố gắng học tập chữ Hán, nhưng còn chưa tới mức đọc hiểu toàn bộ một phong thư hàm, bên cạnh gã có một người cầm bức thư lên, đọc to.

Mọi người vừa nghe, đều không ngừng kinh hãi, vì nội dung trong thư đã nói hết tình hình ở Biện Lương.

Hoàn Nhan Tông Vọng sau khi nghe xong, cười ha ha.

Quách Dược Sư vẻ mặt hồ nghi, nói:

- Nhị Thái tử, phong thư hàm này ---?

- Tuyệt đối là thật.

Quách Dược Sư trong lòng cũng hiểu ra, cười gật đầu nói: - Nhị Thái tử, theo hiểu biết của chúng ta về hôn quân Nam triều, ông ta tuyệt đối không có việc gì, nhất định là nghe tiếng nên bỏ trốn rồi, thế nên, quân Tống nhất định sĩ khí sẽ hạ, vị Tam vương tử này từ trước đến nay tâm khí đều cao ngạo, thiếu kinh nghiệm thực chiến, không phải là đối thủ của Nhị thái tử.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười ha hả, nói: - Người này ta đã gặp rồi, là bại tướng dưới tay ta, không đáng để lo. Mấu chốt vẫn là tên đầu bếp thối kia, iện giờ hắn nắm giữ thực quyền, tin chắc tất cả nơi này cũng do hắn sắp xếp.

Quách Dược Sư nói: - Mạt tướng từng là cấp dưới của tên đầu bếp này, cái này giống như tác phong của hắn. Người này mưu ma chước quỷ, ăn nói khéo léo, nhưng nếu về đao thương, hắn không đủ làm ta phải suy nghĩ.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Ngươi vẫn quá coi thường hắn rồi, hắn sớm đã phát hiện mục tiêu chúng ta là Khai Phong, vì vậy mới dám buông phía bắc Hoàng Hà ra, bởi vì lấy binh lực của chúng ta hoàn toàn không thể chiếm được những nơi này, hơn nữa, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ phái binh viện trợ phủ Đại Danh, nhưng hắn lại không, hắn biết chắc chắn sẽ đánh không lại chúng ta, hắn làm như vậy, chính là giảm tổn hại đến mức nhỏ nhất. Chỉ từ điểm này, chúng ta quyết không thể khinh thường hắn. Tuy nhiên, ta lại muốn sớm gặp lại lão bằng hữu này.