Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1188-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1188-1: Mỹ nữ thích xuất gia (1)

Sự xuất hiện của trang bị kiểu mới này, so với mười triệu câu khích lệ sĩ khí mà nói, càng thêm cổ vũ sĩ khí, sau khi tuần sát xong quân quỷ, đám người Triệu Giai càng thêm tự tin hơn!

Nhưng đồng thời bọn bọn họ cũng hiểu thêm tình hình thực tế này, dù sao vẫn là một niên đại sử dụng thịnh hành vũ khí lạnh, các loại hỏa khí sơ cấp nhất vẫn thiếu hụt, tác dụng lớn nhất là làm phong phú thêm chiến thuật, không đủ để trí mạng, cũng không đủ để thay đổi toàn bộ cục diện, chỉ dựa vào hỏa khí này khó có thể đánh bại được quân Kim, đây nhất định là một cuộc ác chiến, nhất định lưỡi đao phải dính máu đỏ, nhất định phải chết rất nhiều người.

Cho nên, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm chúc mừng.

Ra khỏi quân doanh, Triệu Giai và Lý Kỳ tách ra, trực tiếp đi từ cổng Cảnh Long phía bắc vào đại nội, y còn có rất nhiều việc phải sắp xếp, may mắn chính là, hiện giờ các đại thần toàn bộ đã tiến vào hoàng cung, bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp công việc.

Lý Kỳ và đám người Nhạc Phi sau khi từ biệt, liền chậm rãi bước đi dọc con phố Mã Hành.

Ở trong thành Biện Lương, phố Mã Hành là con phố dài nhất, cũng là nơi tập trung các cửa hàng ở Đông Kinh, hơn hẳn Tướng Quốc Tự vài ngày mới mở cửa một lần. phố Mã Kiều trước đây dù là đêm hay ngày đều phi thường náo nhiệt phồn hoa, nhưng hiện tại, đây mới là chạng vạng tối, cửa hàng Cửu Thành đã đóng cửa, có lẽ cũng không mở lại nữa.

Tuy nhiên trên đường vẫn còn người qua lại, nhưng đều không phải là tài tử giai nhân như trước đây.

- Nhanh lên, nhanh lên.

- Đằng sau, nhanh lên đuổi theo, hôm nay nhất định phải mang tảng đá này đến Bắc thành.

Mỗi lần Lý Kỳ đi được một lúc, sẽ đụng phải binh lính hoặc quân binh đánh xe lừa hoặc xe bò vội vàng đi, đến cả thời gian thi lễ với hắn cũng không có.

Sau khi tin tức phủ Đại Danh rơi vào tay giặc truyền đến kinh thành, đám dân chúng đều hiểu được, quân Kim này sẽ ngay lập tức đánh đến Khai Phong, trận chiến này không thể tránh được. Cho nên, hiện giờ toàn bộ Biện Lương hiện giờ có thế nói là toàn thành tổng động viên, ngoài binh lính, còn có rất nhiều dân chúng gia nhập vào, bởi vì hiện giờ cửa hàng đóng cửa, nông nghiệp thì càng không phải nói, ngay cả triều đình cũng trở thành một nhóm nhỏ làm việc riêng biệt, ngoài bảo vệ Khai Phong, những việc còn lại, cũng không có ai xử lý, ngươi không làm những việc này, ngươi cũng không có việc để làm.

Mà Triệu Giai cũng phái quan viên gần bảy thành đi trên đường khơi thông dân chúng. Dù sao trong thời điểm này, đại bộ phận các ngành trong triều cũng không có việc gì để làm, đánh giặc bọn họ càng không làm được, cho nên, Triệu Giai dứt khoát cho bọn họ đi động viên dân chúng, tốt hơn so với ăn không ngồi rồi. Hiện giờ trên đường rất ít thấy lưu dân hoặc dân chạy nạn ăn ngủ đầu đường. Mọi người đồng tâm hiệp lực, coi nhau như người một nhà.

Nhưng đám dân chúng sở dĩ tích cực đối mặt với đại họa sắp đến như vậy, toàn bộ vì mệt cho Triệu Giai đã biểu biện làm gương cho binh lính. Việc đầu tiên y nhậm chức, không phải là lung lạc quan lại, không phải là ham danh hám lợi, không phải hoa tay múa chân. Mà là trấn an dân chúng, giải quyết vấn đề ăn ở của dân chúng, vì thế, Tuần san Thời đại Đại Tống còn chuyên đăng hàng loạt các hành động của Triệu Giai, Lý Kỳ.

Nội dung nói gì mà Triệu Giai mang thực phẩm trong cung phân phát cho dân chúng và binh lính, còn mình và phi tử trong cung ăn cơm rau dưa, lấy nhà của quan viên đưa cho dân chúng ở, còn có chuyện Lý Kỳ lấy hết tất cả lương thực trù bị của Túy Tiên Cư, được miêu tả vô cùng sâu sắc.

Hơn nữa những lưu dân này tận mắt nhìn thấy hết tất cả, quân dân Khai Phong đối với việc này vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ. Thử hỏi có Nhiếp chính vương nào như vậy, Tri phủ Khai Phong cũng như thế, sao có thể không thấy được bách tính đang ủng hộ, dân chúng đều bằng lòng đi theo vị Nhiếp chính vương này, nghe theo mệnh lệnh của Nhiếp chính vương.

Không chỉ có thế, Lý Thanh Chiếu đến hôm nay mới chính thức thay thế Lý Kỳ, đảm nhiệm tổng biên tập Tuần san Đại Tống Thời đại, từng trang báo đều do nàng tự tay chấp bút viết, đăng lên Tuần san Đại Tống Thời đại, những bài báo của nàng chủ yếu vẫn là tuyên truyền khí phách dân tộc và chủ nghĩa yêu nước.

Những thức ăn tinh thần này đối với dân chúng Đông Kinh hiện tại thì thật tới vừa đúng.

Trên dưới Khai Phong mọi người đồng tâm hiệp lực, chí người vững như thành đồng.

Kỳ thật lúc này Lý Kỳ đang là vị bận nhất Khai Phong, nhưng hắn phải suy nghĩ đại cục, vì vậy hắn ném tất cả những chuyện ở phủ Khai Phong cho Tần Cối xử lý, dù sao hiện giờ kinh tế đình trệ rồi, Thương vụ cục cũng không có việc gì làm.

Tần Cối cũng rất quý trọng cơ hội này, đây chính là một cơ hội lập công rất tốt, y là một người thông minh, đã mơ hồ nhận ra, giữa Lý Kỳ và Triệu Giai nhất định có một vài bí mật không thể nói cho người khác, nhưng, y là người rất giỏi nắm bắt lấy cơ hội, xử lý tất cả mọi việc đều gọn gàng và ngăn nắp.

Thực lực từ mềm yếu cường thịnh trở lại, đạt tới thực lực mạnh, thật sự không chịu nổi một kích! Lý Kỳ thấy cửa hàng đóng cửa, nhẹ nhàng thở dài, trong lúc bất tri bất giác, đi tới trước một lầu các.

- Cốc cốc cốc!

Lý Kỳ đứng trước cửa nhìn hồi lâu, mới xuống ngựa, tiến lên gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa đang đóng chặt.

- Ai?

Một lát sau, bên trong vang lên một âm thanh của nha hoàn.

- Là ta, Lý Kỳ!

Trong chốc lát, cửa mở ra, nha hoàn hành lễ nói: - Tham kiến đại nhân.

- Ừ. Sư Sư cô nương đã ngủ chưa?

- À, vẫn chưa ạ, đại nhân mau mau mời vào.

Lý Kỳ đi vào trong phòng, đợi cho nha hoàn thông báo "Lý Kỳ" xong, kèm theo đó là một tiếng kêu đầy niềm vui bất ngờ, một nữ nhân đi nhanh ra, đúng là Phong Nghi Nô.

Lý Kỳ cũng đi lên lầu, hai người vừa vặn gặp nhau ở giữa cầu thang.

Bởi vì Phong Nghi Nô vẫn ở tại nơi của Lý Sư Sư, mà Lý Kỳ lại bận rộn đến thời gian ngủ cũng không có, vẫn chưa tới thăm nàng, nhưng mỹ mạo Phong Nghi Nô vẫn như trước, nhưng, loại mỹ mạo này mà sinh ở thời loạn, cũng không phải là một chuyện tốt.

Là Lý Kỳ có bốn bà vợ đẹp như thiên tiên, thật là Alexsander nha!

Phong Nghi Nô trợn to hai mắt nhìn Lý Kỳ, áp chế kích động trong lòng nói: - Huynh --- huynh đã đến rồi nha!

Nàng đương nhiên rất nhớ Lý Kỳ, nhưng nàng cũng biết Lý Kỳ hiện giờ không thể có bất cứ phân tâm nào, cho nên, nàng cũng không trách Lý Kỳ, ngược lại cảm thấy Lý Kỳ có thể bớt thời gian đến đây nhìn mình một cái, nàng cũng đã hài lòng rồi.

Lý Kỳ tự nhiên cũng hiểu được ý nghĩ của Phong Nghi Nô, giơ tay nắm chặt tay nàng, cười ha hả nói: - Sao vậy? Sợ ta vứt bỏ muội sao?

Phong Nghi Nô hì hì nói: - Muội không sợ, vì huynh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói tới đây, mặt nàng xụ ra, thầm nói: - Không vô tình vô nghĩa giống một số người nào đó.

Lý Kỳ nhíu mày "ừ" một tiếng.

Phong Nghi Nô bĩu môi, nói: - Muội nói lời bất kính, huynh không trách muội sao?

Lý Kỳ cười, nói: - Muội có phải muốn nói, Hoàng thượng sao không mang Sư Sư cô nương đi luôn đi.

Phong Nghi Nô đầu tiên là sửng sốt. Sau đó là sửng sốt, nói: - Hoàng thượng chỉ biết một mình chạy trốn, bảo Lương thái úy mang một lời nhắn đến, cũng quá tuyệt tình rồi.

Lý Kỳ lắc đầu, nói: - Muội nhất định phải hiểu được. Ông ta không phải là người bình thường, ông ta là Hoàng thượng, lúc này lặng lẽ ra khỏi kinh, đã là sơ suất lớn của thiên hạ rồi, nếu mang theo Sư Sư cô nương, vậy ông ta sẽ làm gì? Mặc dù là hoàng thượng muốn, thì người khác cũng không cho phép.

Phong Nghi Nô nói: - Ồ, muội biết rồi. Ngoài miệng tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn khinh bỉ Tống Huy Tông, dù sao nàng cũng là nữ nhân, góc độ suy xét vấn đề không giống với nam nhân.

Lý Kỳ bất đắc dĩ cười, thật cẩn thận ma hoi: - Có phải Sư Sư cô nương rất buồn?

Phong Nghi Nô lắc đầu nói: - Tỷ tỷ đã sớm nhìn ra. Nàng còn nói mặc dù Hoàng thượng có bằng lòng đưa nàng đi cùng, nàng cũng không đi theo, còn nói --- còn nói ---.

Lý Kỳ hiếu kì nói: - Còn nói chuyện gì?

Phong Nghi Nô muốn nói lại thôi, vẻ mặt vô cùng do dự.

Lý Kỳ nói: - Còn có điều gì không thể nói cho ta sao?

Phong Nghi Nô chần chờ một lát, nói: - Tỷ tỷ còn nói, Hoàng thượng lúc này vứt bỏ nhân dân của mình, không xứng đáng làm quân tử, càng không xứng đáng làm người cha.