Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1186

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1186: Hai tay và linh hồn quỷ quân

Nhưng thấy con quạ đen phun ngọn lửa giương cánh bay cao, trên không trung xẹt qua thành mấy đường cong tao nhã, ước chừng bay xa được khoảng hơn hai trăm bộ, đột nhiên đáp xuống, giống như hùng ưng săn tìm thức ăn, lúc rơi xuống đất, chỉ nghe thấy "ầm ầm" vài tiếng như tiếng sấm nổ mạnh.

Trong nháy mắt khói đen ngút trời, đất đá bay mù trời, bụi đất tung bay.

Một cảnh dữ dội đồ sộ!

Làm cho Triệu Giai đang xem đến xuất thần bị dọa đến choáng váng, y không ngờ con quạ đen này còn có thể nổ, chợt nghe thấy người đứng bên trái kêu lên:

- Chuẩn bị --- thả.

Rầm rầm rầm!

Triệu Giai quay mạnh đầu nhìn, thấy một hàng chiến xa bên trái, toàn bộ đều trang bị bàn nỏ tiên tiến nhất, một đám đàn ông lực lưỡng trần truồng cầm chùy, đập mạnh vào cò súng.

Vút vút vút vút!

Ba mươi tên dài hơn một mét đồng thời bắn ra, so sánh với quạ đen bay lúc trước, mũi tên này mạnh vô cùng giống như sao băng, chỉ để lại trong mắt mọi người mấy đạo ảo ảnh.

Rầm rầm rầm!

Cùng với mấy tiếng nổ, một đống đá đặt ngoài ước chừng tám trăm bộ trong nháy mắt bị những mũi tên này làm nổ tung, Phải biết rằng bàn nổ chưa bắn ra cực hạn, chỉ vì nguyên nhân sân bãi, nên không thể chạy theo tầm bắn trong này.

Đầu Lý Kỳ co rụt lại về phía sau, hai tay che trước mặt, kinh ngạc kêu lên: - Trời! Uy lực này mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, xem ra bọn họ đã cải tiến hỏa dược hơn phân nửa rồi.

Phía trước có một kị sĩ cưỡi ngựa lại đây, cất cao giọng nói: - Ba mươi mũi tên, trúng mục tiêu hai mươi bảy.

Nói xong, người này liền chạy về.

Triệu Giai hoàn toàn si ngốc, y chưa bao giờ thấy một huấn luyện bàn nỏ chính xác như thế này, qua một lúc lâu, y mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hỏi vội: - Lý Kỳ, quạ đen vừa rồi là chuyện gì vậy?

Quạ đen? Có cần phải thành thật như vậy sao? Ta lại nhìn không ra. Lý Kỳ cười nói: - Điện hạ, kị sĩ quạ đen kia chính là tượng trưng cho quỷ quân, theo phương diện nghệ thuật mà nói thì, cũng có thể là vật biểu tượng. Tên là "Thần hỏa phi nha", không phải là quạ đen thật sự, mà dùng ống trúc nhỏ tạo thành, đây là phát minh mới nhất gần đây. Hiện giờ các tướng sĩ đang luyện tập nắm vững sử dụng loại vũ khí kiểu mới này.

- Thần hỏa phi nha.

Ánh mắt Triệu Giai lộ ra ánh sáng hưng phấn, tên này lợi hại ghê! Lại quét mắt nhìn toàn sân bãi một cái, chỉ thấy một khoảng đất trống rộng lớn, chia làm bảy tám căn cứ huấn luyện, các binh lính đang gia tăng luyện tập đủ loại vũ khí, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, làm cho người ta hoa cả mắt, mọi người đều bận chóng mặt.

Mà bình đài để phóng ra những vũ khí này toàn bộ được bố trí trên chiến xa.

Phàm là những xe có liên quan, đều chịu sự quản lý của Thần Cơ Doanh.

Qua một lúc lâu, Triệu Giai lau mồ hôi, đưa đầu tới gần, hỏi nhỏ Lý Kỳ: - Nếu ngươi đưa phụ hoàng hoặc Thái tử ca ca đến đây trước, không chừng họ sẽ không đi rồi.

Lý Kỳ lắc đầu, chân thành nói:

- Nếu như cần những vũ khí kiểu mới này làm lương thực tinh thần, không cần dao làm bếp cũng có thể đánh vào quyết tâm tất thắng. Trận đấu này xác định đánh không thua. Hiện giờ so nhau không phải là vũ khí, mà là quyết tâm.

Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ, loại vũ khí quy mô này, còn chưa đủ để thay thế vũ khí lạnh.

Triệu Giai cười cười, cũng không nhiều lời.

Đúng lúc này, một kỵ sĩ cưỡi ngựa mặc giáp sắt màu đen chạy về phía này.

Triệu Giai thấy dáng người này đặc biệt cao lớn, lưng hùm vai gấu, tay cầm trường thương, mặc bộ giáp sắt màu đen phối hợp trên con ngựa màu trắng càng làm tăng thêm sức mạnh. Dưới mặt nạ bảo hộ màu đen là một đôi mắt màu đen chứa đầy sát khí, mà loại sát khí này giống như là từ trên cơ thể.

Đây quả thật là chiến tướng trời sinh!

Triệu Giai bất giác gật đầu, rất nhanh liền đưa ra một đánh giá vô cùng chân thành.

Người này đi tới trước mặt mọi người, xoay người xuống ngựa. Thân cao hai thước kia đúng là không phải để trưng cho đẹp, ngay cả Lý Kỳ, Triệu Giai với bộ dáng đẹp trai cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đứng trước mặt kia, khí thế người kia ngay lập tức tỏa ra.

- Mạt tướng Dương Tái Hưng tham kiến Bộ Soái.

Người này đúng là Dương Tái Hưng.

Lý Kỳ giơ tay giới thiệu Triệu Giai với người trước mặt: - Tái Hưng, vị này chính là người vài ngày trước đó nhậm chức Nhiếp chính vương.

Dương Tái Hưng không biết được đây là Triệu Giai, sửng sốt, vội vàng thi lễ một cái.

Không thể không nói, Dương Tái Hưng trời sinh là người lấy thảo phạt làm vui, ngoại mình thì con mợ nó rất lạnh, quá khí thế, lúc trước Thái Du cực kì yêu thích y, muốn nhận y làm hộ vệ, nếu không có Nhạc Phi, e rằng y đã thật sự đi làm rồi. Triệu Giai thì càng không cần phải nói, nói ha ha: - Miễn lễ, miễn lễ.

Lý Kỳ lại nói: - Điện hạ, người này chính là tướng tiên phong của Lang Kỵ doanh trong quỷ quân, Dương Tái Hưng. Tuy nhiên ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, y có thể ở đây, không liên quan gì đến hỏa khí cả. Tiểu tử này cao ngạo vô cùng, ngày đầu tiên tới nơi này đã bình luận vũ khí của ta không đúng tý nào, còn nói dùng gì thứ đồ chơi này, vậy còn luyện tập võ nghệ làm gì, thật sự làm ta cực kì tức giận, nếu ta không xem trọng dáng người thằng nhãi này, có tác dụng dọa đến người khác, không hẹn mà hợp với ý nghĩa quỷ quân, cũng có thể nói là vật biểu tượng.

Vật biểu tượng? Đám tướng lĩnh Ngưu Cao cúi đầu trộm cười, ngay cả Nhạc Phi cũng thấy buồn cười. Bộ Soái giới thiệu người như vậy thật sự làm người ta dở khóc dở cười.

Dương Tái Hưng rất xấu hổ, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhất thời trở nên đỏ bừng, nghĩ thầm rằng, Bộ soái này thật đúng mà thù dai.

Nhưng y không nghĩ lại xem, những thứ này Lý Kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo của Vương Bài quân, ngươi chế giễu như vậy, trước tiên là phê bình công việc của một lãnh đạo, Lý Kỳ không thể không tức giận.

Triệu Giai cười ha ha, nói: - Phương thức giáo huấn này của ngươi, thật đúng là đặc biệt!

Lý Kỳ cười nói: - Điện hạ, người chưa từng tiếp xúc với tiểu tử này, thật sự làm người khác tức đến chết.

Dương Tái Hưng dù sao cũng xuất thân từ cường đạo, trên người mang theo khí chất thổ phỉ, lòng hiếu chiến cực kì mạnh, ra tay không biết nặng nhẹ, Lý Kỳ cũng mất thời gian rất lâu, mới phục tùng được "con ngựa hoang" này.

Ngưu Cao bỗng nhiên nói: - Bộ soái, lời này đổi lại nếu người khác nói ra ta nhất định không phục, nhưng từ miệng của Dương Tái Hưng thì cũng có cái gì sai, nếu ai cũng có bản lĩnh như y, vậy không cần phảinghiên cứu vũ khí gì đó rồi.

Lý Kỳ khụ một tiếng, nói: - Thằng nhãi ngươi thật đúng là càng ngày càng nhanh nhẹn, lại đi chống đối với ta, ngươi bị y đánh cho phục rồi hả?

Ngưu Cao ngượng ngùng cười, nói: - Bộ soái, lời --- lời này không thể nói vậy được, ta đây quả thật là đánh không lại Tái Hưng, nhưng cũng không có thể nói là bị đánh cho phục.

- Đây không phải là đánh cho phục, thì là cái gì? Lý Kỳ Lý Kỳ trừng mắt nhìn Ngưu Cao. Lại nói với Dương Tái Hưng: - Tái Hưng, ngươi đừng thấy con trâu cứng đầu có chức vị tương đối cao, chẳng qua do y làm lâu mà thôi, không có công lao cũng có khổ lao, kỳ thật bản lĩnh cũng như thế. Ngươi đánh thắng y, không tính là cái gì lợi hại cả, bình thường người đánh không lại Mã Kiều, ta không xếp vào trong phạm vi cao thủ.

Dương Tái Hưng đảo mắt nhìn Mã Kiều bên cạnh Lý Kỳ, sát khí nháy mắt mạnh mẽ tỏa ra, dù sao vẫn là tuổi trẻ khí thịnh.

Mã Kiều thấy tên nhãi này chưa tới hai mươi tuổi, không có nửa điểm hứng thú, khinh miệt cười, cũng đã chiếm được thế thượng phong.

Nhạc Phi biết bản lĩnh của Mã Kiều, tự ti, nói: - Nếu đã nói thế, trên đời này e rằng cũng chỉ có hai vị cao thủ, Một vị là Mã huynh, vị kia chính là sư phụ của Mã huynh rồi.

Lúc trước y cùng với Chiết Mỹ Nguyệt lấy thực lực hai người đánh nhau với con sâu rượu đấy, còn khó phân thắng bại, nếu bàn về chiến đấu đơn độc, trong lòng Nhạc Phi nghĩ rằng trên đời này e rằng không ai có thể đánh thắng cái người lúc nào cũng mơ mơ màng màng say, Lạp Tháp đại thúc.

Mã Kiều buồn bực nói: - Nhạc tiểu ca, ngươi đừng đem ta và lão Tửu Quỷ kia ra đánh đồng.

Mọi người lại vang lên trận cười ah ha.

Triệu Giai cười cười, nghĩ thầm rằng, ngày ngày trốn trong nhà của văn thần đều hoảng hốt lo sợ, cuộc sống hàng này khó có thể bình an, nói toàn những thứ không may, mà những tướng sĩ này sắp sửa ra trận giết địch, lại còn có thể trò chuyện vui vẻ, thật đúng là một đối lập châm chọc!

- Sư phụ (Giám sự)!

Đúng lúc này, chợt nghe xa xa một âm thanh non nớt vang lên.

Triệu Giai giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên và hai đại lão gia chạy tới, không khỏi tò mò, nơi nghiêm ngặt thế này sao lại cho trẻ con vào.

- Doãn Văn.

Lý Kỳ vẫy vẫy tay. Cười gọi.

Người tới chính là Ngu Doãn Văn và huynh đệ họ Ô.

Ba người tới trước mặt mọi người, thi lễ với Lý Kỳ một cái.

Lý Kỳ lại giới thiệu Triệu Giai một lần nữa.

Ba người lại vội vàng thi lễ với Triệu Giai.

Lý Kỳ lại nói với Triệu Giai: - Điện hạ, ba vị này cực kì mạnh, nếu nói Dương Tái Hưng là hai tay của quỷ quân, vậy thì ba người họ chính là linh hồn của quỷ quân.

- Linh hồn của quỷ quân?

Triệu Giai nghe xong không ngừng kinh ngạc. Đánh giá ba người trước mắt, thấy hai vị đại thúc có tướng mạo bình thường, không có tướng mạo cảm xúc rung động như của Dương Tái Hưng, còn thiếu niên này tuy rằng có thể gọi là tuấn tú, nhưng rất khó để người ta liên tưởng đến phương diện vũ khí.

Lý Kỳ liếc nhìn Triệu Giai, cười nói: - Điện hạ, người chớ coi khinh bọn họ, tất cả những gì người vừa chứng kiến, đều là tự tay ba người họ ra.

- Cái gì?

Triệu Giai kinh hô một tiếng, chuyện này không thể tin được.

Kỳ thật Lý Kỳ nói tuyệt không khoa trương, ba người này đích thị là sự thận trọng, cẩn thận và năng lực lãnh đạo của Ô Hữu Tài, tay nghề của Ô Hữu Hoa, kinh nghiệm, lý luận và lối suy nghĩ thiên mã hành không của Ngu Doãn Văn, trong giới khoa học, đây tuyệt đối là cầm cờ đi trước, không ai sánh được.

Ô Hữu Tài vội chắp tay nói: - Bộ Soái quá khen, tất cả đều là công lao của Bộ Soái, chúng ta đều chỉ là làm theo thôi, không dám tranh công.

Lý Kỳ cười nói: - Tên của ngươi Hữu Tài còn khiêm tốn làm gì, là công lao của các ngươi, là của các ngươi thì không ai có thể xóa sạch được.

Ô Hữu Tài ngượng ngập gật đầu cười, ông căn bản là một thợ thủ công thật thà chất phác, đối mặt với Đại quan như vậy, có thể nói ra lời, cũng là tốt vô cùng rồi.

Triệu Giai thu hồi suy nghĩ coi thường lại, nghĩ thầm rằng, trong quỷ quân này, thật đúng là ngọa hổ tàng long! Đến ba người này cũng được gọi là thiên tài, cũng không quá đáng, y không dám khinh thường bất kì người nào ở nơi này nữa.

Lý Kỳ lại nói với Ngu Doãn Văn: - Doãn Văn, mấy này nay vi sư chưa đến giám sát bài học của ngươi, ngươi không lười biếng chứ.

Ngu Doãn Văn thở dài cung kính nói: - Học viên ghi nhớ sư phụ dạy bảo, không bám có bất kì lười biếng nào.

Ô Hữu Hoa hơi kích động nói: - Giám sự, Doãn Văn gần đây cải biên không ít hỏa tiễn bậc ba, còn lợi hại hơn cả trước đây, chúng ta đang tiến hàng một phương thức bắn ra mới.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Chúng ta hôm nay đến đây thật đúng lúc, mau lấy ra cho ta xem.

Ngu Doãn Văn chắp tay nói: - Kính xin Nhiếp chính vương, sư phụ, cùng với các vị tướng quân chỉ giáo một phần.

Triệu Giai thấy thiếu niên này tuổi không lớn lắm, nhưng bất kỳ lời nói cử chỉ nào cũng khéo léo, trưởng thành, trong mắt hiện lên sự tán dương, gật đầu, trong lòng đối với hỏa tiễn bậc ba cũng vô cùng hiếu kỳ.

Ô Hữu Tài đưa tay nói: - Nhiếp chính vương, giám sự, các vị tướng quân, bên này mời.

Đoàn người dưới sự chỉ dẫn của Ô Hữu Tài, đi qua khu vực vũ khí huấn luyện, tới một góc sân phía đông bắc, khu vực này rất rộng rãi, nhưng hoàn toàn bị phong kín, ngăn cách với bên ngoài, hơn nữa, phần lớn có binh lính canh gác, muốn ra vào phải có lệnh bài.

- Gâu gâu gâu!

Vừa mới tiến vào, chợt nghe thấy từng trận tiếng chó sủa.

Điều này làm cho Lý Kỳ cảm thấy hết sức tò mò, không phải đến xem vũ khí kiểu mới sao, tại sao lại đến khu huấn luyện chó. Dưới sự phát triển mạnh mẽ của Lý Kỳ, chó chiến đấu đã được thông dụng trong cấm quân, trở thành đồng bạn tốt nhất của binh sĩ.

Mọi người nhìn theo tiếng sủa, đồng thời hai mắt mở to, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy hai mươi con chó chiến đấu trên người mặc áo giáp bằng da giống nhau, ngồi xổm xuống thành một hàng, mở to miệng dính đầy máu, chảy nước miếng, mắt lộ ra sự hung hãn, kỳ lạ nhất là, trên lưng bọn chúng có trang bị bốn nhánh giống như hỏa tiễn thô bắn tên, hai bên trái phải mỗi bên có hai, mũi tên nghiêng về phía trước.

Xa xa nhìn giống như trên lửa xuyên lục địa bản thu nhỏ.