Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1185

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1185: Quân đội thần bí

Tuy Lý Kỳ đã thống nhất tư tưởng tác chiến, nhưng tin tức phủ Đại Danh thất thủ vẫn tăng thêm sự sợ hãi cho thần dân vẫn đang ở lại Khai Phong. Điều này cũng buộc tất cả mọi người gửi gắm toàn bộ hi vọng lên người Triệu Giai và Lý Kỳ, càng không dám làm trái mệnh lệnh của hai người bọn họ. Những đại thần kia và người nhà của họ đều vào ở trong cung, hoàng cung lớn như vậy, vườn lại nhiều, một chút người vào ở như vậy thật sự rất thoải mái và sung sướng, còn nhà của bọn họ thì cho dân chúng ở, hơn nữa theo yêu cầu của Triệu Giai, đem phần lớn tiền và lương thực trong nhà cứu tế cho dân chúng.

Phủ Khai Phong dán bố cáo biện pháp phòng ngừa ôn dịch, đồng thời tập trung tất cả lang trung lại với nhau, sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ, thậm chí ngay cả Thái y viện cũng phái ra, phải phòng ngừa ôn dịch xuất hiện.

Dân chúng Kinh thành thấy những đại thần này còn như thế, đều lần lượt xung phong nhận việc, tiếp nhận một số nạn dân vào nhà mình ở. Dưới sự lãnh đạo của Triệu Giai và Lý Kỳ, thần dân Khai Phong dần dần tụ lại với nhau, thắt thành một sợi dây.

Đây dường như cũng là đặc tính lớn nhất của dân tộc Hoa Hạ. Bình thường luôn đấu tranh nội bộ, không phải ngươi giết ta, thì là ta giết ngươi, nhưng một khi gặp phải sự xâm lược của ngoại tộc, bọn họ luôn có thể cùng nhau đoàn kết lại.

Lý Kỳ không hiểu nổi, tại sao lịch sử đã dạy chúng ta nhiều lần như vậy, lịch sử luôn lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu có thể như vậy từ sớm, thì còn có chuyện của nước Kim sao.

Sau khi biết phủ Đại Danh thất thủ, không ít đại thần lại một lần nữa kiến nghị Triệu Giai bỏ Khai Phong chạy trốn xuống phía nam. Triệu Giai chỉ mỉm cười ứng đối, hình như cũng không trách cứ bọn họ, chỉ bảo những đại thần này ai làm việc nấy, làm tốt công việc trong thành, trấn an tốt dân chúng, đừng gây ra nhiễu loạn gì, phải phát lương thực đến tay dân chúng. Còn chuyện thủ thành, ngươi có cho bọn họ quản, bọn họ cũng không quản được.

Dưới sự cứng rắn của Triệu Giai, những đại thần kia chỉ có thể phục tùng, không dám chậm trễ chút nào, làm theo dặn dò của Triệu Giai.

Vùng ngoại ô.

Bụi đất tung bay, chỉ thấy từng đội do thám cưỡi ngựa chạy qua, nơi nơi đều là giáo trường, một vài binh lính mới gia nhập đang tăng cường huấn luyện. Trăm người một doanh, năm mươi người một đoàn, hai mươi người một đội, mười người một tổ.

- Mạt tướng tham kiến điện hạ, Bộ soái.

Buổi chiều một ngày, Triệu Giai và Lý Kỳ đến đại bản doanh ở ngoại ô, huynh đệ Nhạc Phi, Ngưu Cao vội ra nghênh đón.

Trước đó dưới một loạt động tác của Lý Kỳ, những danh tướng của triều Tống đều đã điều đến các nơi, cho nên nhiệm vụ thủ thành hiện nay đã rơi vào tay Nhạc Phi tuổi mới hơn hai mươi.

Nhạc Phi bây giờ đương nhiên không bằng Nhạc Phi thời kỳ Nam Tống, nhưng y là nghé con mới sinh không sợ hổ nha, tuổi trẻ khinh cuồng, thêm vào sự khích lệ trước đó của Lý Kỳ, bây giờ hoàn toàn không sợ, rõ ràng rất hưng phấn.

Không chỉ như vậy, y còn có sự trợ giúp của Ngưu Cao, Nhạc Phiên, Dương Tái Hưng, mấy người bọn họ cũng khiến người ta nhìn thấy tương lai của Đại Tống.

- Miễn đi, miễn đi.

Triệu Giai vung tay lên, nhẹ nhàng nói:

- Nhạc Phi, Ngưu Cao, nghe nói không lâu trước các ngươi đã lập được kỳ công ở Đăng Châu, thật sự là thanh xuất vu lam, trò giỏi hơn thầy nha.

Y cũng biết bây giờ phải ra sức nói vài lời khích lệ sĩ khí.

Hơn nữa, y và Nhạc Phi, Ngưu Cao cũng coi như bạn học cùng trường, lại từng cùng Nhạc Phi chung hoạn nạn, coi như là lão bằng hữu.

Nhạc Phi là một người cứng nhắc, quân là quân, thần là thần, ôm quyền nói;

- Điện hạ quá khen, đây đều do Bộ soái dạy dỗ tốt.

Lý Kỳ trêu ghẹo nói:

- Nhạc Phi, kẻ sĩ không gặp ba ngày thì phải rửa mắt mà nhìn nha. Không ngờ ngươi còn biết nịnh bợ lãnh đạo rồi, ta thật sự rất vui mừng.

Triệu Giai cười ha ha nói:

- Nói là nịnh bợ, nhưng ta lại tin. Lý Kỳ có thủ đoạn gì ta không biết hay sao, cái gì mà dạy dỗ tốt chứ, hắn chính là giật dây các ngươi lập chiến công giúp hắn, các ngươi đừng để hắn lừa.

Lý Kỳ oa một tiếng, nói:

- Điện hạ, ngài đây là ly gián trắng trợn nha! Có điều, ta và Nhạc Phi là sinh tử chi giao, chiêu này của ngài không có tác dụng đâu, còn không bằng thực tế một chút.

Nhạc Phi bị hai người nói lời chế giễu, cũng không biết nên nói sao, mấy người cười to một trận.

Trước khi đối đầu đại địch, bọn họ còn có thể nhẹ nhàng như vậy, điều này cũng lây sang các binh sĩ xung quanh, lòng tin tăng nhiều nha!

Tiếp đó, Nhạc Phi, Ngưu Cao lại dẫn Triệu Giai, Lý Kỳ đi tuần tra bố phòng ngoài thành một lần, nếu xuất thành quyết chiến, thì công tác bố phòng dĩ nhiên phải làm chu đáo tỉ mỉ.

Hay ở chỗ phụ cận Kinh thành vốn xây dựng rất nhiều thành lũy và trang bị phòng ngự, cả hệ thống phòng ngự vô cùng hoàn thiện, điều này không nghi ngờ gì đã làm giảm áp lực của Nhạc Phi rất nhiều.

Mặc dù Nhạc Phi không có kinh nghiệm thủ thành, nhưng thiên phú về mặt này của y thật sự không phải để trưng cho đẹp, dùng những kiến thức học được từ chỗ Chủng Sư Đạo để bố phòng xung quanh phủ Khai Phong hoàn thiện hơn nhiều, rất có trật tự.

Đương nhiên, trong chuyện này không thể bỏ qua công lao của Lý Kỳ, chính vì lần diễn tập của hắn lúc trước, đám đại tướng Chủng Sư Đạo đã đưa ra rất nhiều kiến nghị, lúc này mới khiến cho phòng tuyến Khai Phong trở nên càng vững chắc.

Triệu Giai cũng coi như một nửa đệ tử của Chủng Sư Đạo cũng khổ công trong phương diện này. Không giống như Lý Kỳ, đến bàn luận chuyện binh cũng không biết, thường hay gật đầu, thoạt nhìn hình như rất lợi hại.

Lý Kỳ tỏ vẻ kinh thường.

Ngoài ra, ngoài trừ Cấm quân, còn có thể thấy rất nhiều dân chúng tham gia vào đó. Những dân chúng này tuy không thể múa đao lộng thương, nhưng nâng nâng vác vác thì không thành vấn đề, chính vì có sự trợ giúp của bọn họ, giảm bớt gánh nặng của Cấm quân, mọi người có thể nói là cùng nhau cố gắng bảo vệ Khai Phong.

Những Cấm quân kia thấy Triệu Giai đến đều rối rít hành lễ, nhìn ra được bọn họ vô cùng tôn trọng Triệu Giai. Đây đều là công lao của lương thực nha. Bọn họ nghe nói Triệu Giai ở trong cung ăn gạo thô cơm nhạt, gạo tốt cho bọn họ toàn bộ. Bọn họ có thể không cam tâm tình nguyện bán mạng cho Triệu Giai hay sao.

Triệu Giai không có chút bộ dạng của Nhiếp Chính Vương, thân thiết hỏi thăm bọn họ, cùng nói cười với bọn họ, thậm chí còn giúp dâng chúng nâng một tảng đá, bổ khúc gỗ, hoàn toàn không đặt mình ngồi trên bị trí cao cao, rất nhanh đã hòa mình vào quân dân.

Những quân dân kia thấy Nhiếp Chính Vương thân thiện như vậy, trong lòng lại càm động không thôi.

Mọi số văn nhân qua lại nhìn thấy cảnh này, vội vàng lấy giấy mực ra, ghi chép lại tất cả những gì trước mắt.

Quân nhường dân, dân kính quân.

Bức tranh này không thể nào nhìn thấy trong lịch sử mấy trăm năm của triều Tống nha.

Trong lúc bất tri bất giác đã đến giữa trưa, Triệu Giai, Lý Kỳ cùng ngồi trên chiếu ngay tại chỗ với dân chúng cùng ăn màn thầu lớn, cháo loãng, trò chuyện vui vẻ, thường truyền đến từng trận cười to, điều này đã hóa giải bầu không khí căng thẳng hơn nhiều.

Sau khi ăn xong, Triệu Giai còn chuẩn bị giúp dân bố phòng, nhưng những quân dân kia nói không để y ra tay làm gì nữa, sau đó Lý Kỳ cũng ra khuyên ngăn y, lúc này y mới bỏ qua.

Ngưu Cao bỗng nhiên nói:

- Bộ soái, Quỷ quân đã chuẩn bị ổn thỏa. Khi nào thì ngài đi qua xem.

- Quỷ quân?

Triệu Giai nhướn chân mày, quay đầu nhìn Lý Kỳ, nói:

- Kinh sư có một đội quân như vậy sao, sao chưa bao giờ nghe ngươi nói?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi, ta bận nên quên nói với ngài. Đội Quỷ quân này mới lập gần đây, có điều điện hạ cũng đừng gấp, lát nữa ta dẫn ngài đi xem.

- Vậy đi nhanh đi.

Triệu Giai sốt ruột không chịu được, kéo Lý Kỳ đi, ngoài miệng hiếu kỳ nói:

- Tại sao gọi là Quỷ quân?

Lý Kỳ nói rất thẳng thắn:

- Ta thấy đội quân của phản đồ Quách Dược Sư kia xưng là Oán quân, ta liền lấy tên là Quỷ quân, chủ yếu là lấy việc dọa người làm mục đích. Ngoài ra, ý nghĩa mà ta giao cho đội quân này là thu gặt sinh mạng.

- Thu gặt sinh mạng?

Triệu Giai gật gật đầu, nói:

- Đội quân này có gì đặc biệc sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đội quân này có trang bị tiên tiến nhất trên đời. Ngoài ra, sau lưng bọn họ còn có một đoàn quân vô cùng đặc thù, đến cuối cùng có bộ dạng gì, điện hạ nhìn qua liền biết.

Đoàn người lại vội vàng đi đến giáo trường lớn nhất thành bắc, từ xa nhìn qua, giáo trường này khác biệt rất lớn với những giáo trường khác, bởi vì vòng ngoài giáo trường không phải lan can gỗ, mà hoàn toàn được bịt kín. Đồng thời bên ngoài còn có trọng binh canh giữ tầng tầng, càng kinh ngạc hơn là quân kỳ này cũng rất khác biệt. Trên mặt cờ đen thêu một con quạ, trong tín ngưỡng của triều Tống, chưa từng có cái gì thờ quạ đen!

Ở đây không chỉ như vậy, nếu vào trong quân doanh này, không phải là Nhiếp Chính Vương ngài thì được, hay là chỉ dựa vào tướng mạo của Lý Kỳ thì có thể vào, phải có lệnh bài đặc thù, hơn nữa còn phải thông qua kiểm tra lớp lớp, lần lượt đăng ký, cuối cùng mới có thể tiến vào giáo trường.

Chỉ riêng thủ tục vào cửa rườm rà này đã khiến Triệu Giai mở rộng tầm mắt, trong lòng càng thêm tò mò với đội quân này.

Đi vào bên trong, Triệu Giai vội đưa mắt quét quanh, chỉ thấy hai bên giáo trường trước mắt, từng kỵ sĩ mặc giáp nhẹ màu đen, trên mặt đeo mặt nẹ đen đang huấn luyện xung kích, nhưng điều khiến người ta phải chú ý không phải là khôi giáp màu đen, mà là từng đôi mắt lạnh lùng kia.

Không dừng lại ở đó, giữa thao trường chỉ thấy từng chiến xa một, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc lừa kéo hoặc ngựa kéo hoặc người đẩy, chiếc lớn nhất đủ chứa năm mươi người, chiếc nhỏ cũng có thể chứa mười người, có binh sĩ trên xe cầm trường thương trong tay, vù vù vù từng ngọn từng ngọn lửa phun ra từ đầu thương, có khi trên xe là cung tiễn thủ, có xe trên đó lại đặt Sàng tử nỏ, cứ mười xe thì có một tướng sĩ dẫn đầu, chia thành một đội, khi đi là trận, khi ngừng là doanh, bên cạnh chiến xa còn có một vài trọng bộ binh mặc khôi giáp nặng nề đang phối hợp tác chiến với chiến xa.

Triệu Giai nhìn xem mà liên tục ngạc nhiên, nói:

- Những chiếc xe này thật đặc biệt.

Lý Kỳ cười nói:

- Đây gọi là Liệt hỏa chiến xa, dùng để phòng ngự di động, chuyên xung phong nhằm vào kỵ binh của quân địch, ta chuẩn bị tổng cộng hai ngàn chiếc. Ngài thấy ở đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Triệu Giai lại nói:

- Vậy trận pháp này?

Lý Kỳ cười nói:

- Trận pháp này là ta thỉnh giáo được từ chỗ Chủng Công lúc trước.

- Thì ra là thế.

Triệu Giai gật đầu, chợt nghe thấy bên trong truyền ra vài tiếng rầm rầm.

Triệu Giai nhướn mày, hỏi:

- Đây là tiếng vang của hỏa dược.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Nói chính xác là hỏa khí. Bên trong chính là quân đội vương bài của Quỷ quân, Thần cơ doanh, cũng là của cải của chúng ta. Chiến dịch này, bọn họ sẽ có tác dụng rất quan trọng.

Triệu Giai nói:

- Vậy chúng ta mau đi nhìn xem.

Lý Kỳ cũng nôn nóng muốn đi nhìn xem. Thật ra tất cả những thứ này hắn chỉ là dặn dò người khác làm trên miệng thôi, bản thân hắn cũng mới đến lần thứ hai, dù sao thì khoảng thời gian trước thật sự bận quá nhiều việc, hơn nữa mỗi việc đều không thể trì hoãn được, mà khi hắn đến lần đầu, căn cứ quân sự bí mật vẫn chưa dọn qua, chỉ có kỵ binh và bộ binh, cũng không có gì để xem.

Bọn Triệu Giai tới nơi cũng không khiến bất kỳ ai xôn xao, chúng binh sĩ của Quỷ quân đang khổ công luyện tập, ngoài trừ những người đi ngang qua người bọn Lý Kỳ ngừng lại một lát cung kính hành lễ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, sau đó lại lập tức tập trung vào huấn luyện, không xem bọn họ là gì cả.

Nếu như là mấy người Đồng Quán ở đây, phỏng chừng phải nhắc nhở Lý Kỳ một phen.

Triệu Giai lại cảm thấy quân đội thì nên có bầu không khí này, liên tục gật đầu.

Đi vào bên trong giáo trường, Triệu Giai vẫn chưa kịp nhìn, chợt nghe mấy tiếng “vút vút vút”, theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy hơn mười con quạ bay thẳng lên trời, hai cánh còn phun lửa, điều này khiến Triệu Giai hít vào khí lạnh.