Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1175-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1175-1: Nghịch thiên cải mệnh (1)

- Chẳng lẽ ta không nên tức giận sao?

Lý Kỳ xoay người lại, đối mặt với Triệu Giai, nói:

- Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là đêm hôm đó có chút lệch lạc nào, có thể ta đã khó giữ được tính mạng rồi, ngươi lại vẫn muốn tương kế tựu kế, ngươi cho rằng cách này còn có chỗ nào có thể bám víu sao?

Triệu Giai lắc đầu phủ nhận nói:

- Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng ta có thể làm như thế nào? thực sự Vương Phủ đã không nói cho ta biết trước việc này đấy, mà là vào đêm đó khi sự tình phát sinh mới phái người đến đưa tin, nếu ta không bẩm báo phụ hoàng, lấy năng lực của Vương Phủ, lão rất nhanh liền phát giác ra trong đó có mưu mẹo, hơn nữa ở trong triều lão vẫn có thế lực, đến lúc đó ta và ngươi đều sẽ bị lâm vào hiểm cảnh, rất có thể không còn cơ hội tiếp tục xoay người.

Lý Kỳ nói:

- Vậy ngươi liền bán đứng ta hay sao?

Triệu Giai bất đắc dĩ nói:

- Ngươi nói đạo lý chút được không, nếu ta có ý định bán đứng ngươi, lúc ấy ta còn có thể mạo hiểm phái người đi tìm Phong Nghi Nô sao? Ta thậm chí còn cố ý trì hoãn một hồi lâu mới đi tìm phụ hoàng đấy, ngươi hẳn là hiểu được, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta lúc ấy, nếu không, chúng ta hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này sao?

Lý Kỳ nhìn y một cái, thở dài, nói:

- Nếu không phải lúc ấy Phong Nghi Nô ở đó, hữu tình của chúng ta vào đêm đó cũng đã kết thúc.

Triệu Giai kỳ thật biết Lý Kỳ đã sớm không còn tức giận nữa, bằng không y cũng không có khả năng đứng ở chỗ này, khẽ mỉm cười, nói:

- Đúng rồi, đêm đó ngươi và Lý ---

- Không có.

Lý Kỳ không đợi y nói cho hết lời, đã nói:

- Ngươi đừng có nghi ngờ lung tung về ta.

Triệu Giai vẻ mặt đầy bỡn cợt, nói:

- Không phải chứ, đệ nhất thiên hạ dâm dược Chiến Thanh Kiều, cũng không phải là hư danh nói chơi nha.

Lý Kỳ hỏi ngược lại:

- Ngươi từng nếm qua rồi?

- Ta nếm cái thứ đó làm chi.

- Không có thì đừng có mà ở chỗ này giả vờ cao thâm, nói như chính mình giống Cao Nha Nội vậy, nếu ngươi không tin, ăn một chút, lại đâm chính mình một đao thử xem, liền biết ta nói có phải thật vậy hay không thôi.

Lý Kỳ tức giận nói.

Triệu Giai bĩu bĩu môi, tỏ vẻ rất là hoài nghi, nhưng y cũng sẽ không ngốc đến mức đi thử một chút. Trong lúc nhất thời cũng không biết phản bác Lý Kỳ như thế nào, vì thế quay ngược lại hướng Mã Kiều cười nói:

- Mã Kiều, đã lâu không gặp.

Nhìn ra, hôm nay tâm tình y tốt lắm, còn lên tiếng chào hỏi Mã Kiều.

Giờ nếu là người bên ngoài, thấy Nhiếp chính vương chủ động chào hỏi, vậy nhất định là kinh sợ nha, nhưng Mã Kiều lại không phải là người bình thường, chỉ số cảm xúc (EQ) gần như là không, gật đầu cười nói:

- Điện hạ. Đã lâu không gặp rồi.

Thi lễ?

Mã Kiều thật sự là không có thói quen này.

Triệu Giai không chút phật lòng, cười gật gật đầu, nói:

- Đúng rồi, ngươi và sư muội của ngươi đã thành hôn chưa? Nếu chưa được uống một chén rượu mừng này của ngươi, vậy bổn vương thật sự sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Mã Kiều vừa nghe, mừng rỡ không ngừng, đây chính là chủ đề y yêu nhất đấy, vui tươi hớn hở nói:

- Vẫn --- vẫn còn chưa, tuy nhiên, đến lúc đó nhất định sẽ gửi phong thiếp cưới tới điện hạ đấy.

- Bổn vương nhất định sẽ tới chúc mừng.

Tuy nhiên, đây chính là chủ đề Lý Kỳ không thích nhất a, oa một tiếng, nói:

- Ta nói điện hạ. Ngươi thật sự là càng sống càng tụt lùi rồi, khi nào thì học được việc lôi kéo làm quen với tôi tớ rồi.

Khóe miệng Triệu Giai giương lên, nói:

- Ngươi nói cái gì đó, ta cùng với Mã Kiều cũng xem như là từng chung hoạn nạn. Ân cần thăm hỏi vài câu, có gì mà không thể?

Mã Kiều liên tục gật đầu nói:

- Điện hạ nói rất đúng, Bộ Soái. Ngươi cũng đừng có quản quá rộng đi.

- Ngươi ---. Thôi, thôi, ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không thèm tranh luận với các ngươi.

Lý Kỳ vẹo trừng mắt nhìn Mã Kiều, tựa vào trên tường thành, hướng tới Triệu Giai nghiền ngẫm cười nói:

- Ai, điện hạ, Phượng Tường thú vị không?

Triệu Giai chân thành nói:

- Cũng không tệ lắm, cách xa ăn ngon mặc đẹp, thế gian hỗn loạn, lục đục với nhau, trải qua những ngày chào bình minh tiễn hoàng hôn, dưới trăng vác cuốc về nhà, cũng có một phen tư vị khác. Không phải ta khoác lác, hiện giờ tất cả những việc đồng áng của nhà nông, ta đều biết làm tất cả rồi, một thân một mình trồng hai ba mẫu đất, cũng không phải nói chơi. Mặt khác, còn có thể tự làm vài món ăn sáng cho chính mình, đương nhiên, tay nghề so ra vẫn kém Kim Đao Trù Vương ngươi.

- Thật hay giả vậy, ngươi còn có thể làm việc nhà nông? Lừa người à.

Lý Kỳ vẻ mặt không tin nói.

Triệu Giai sách một tiếng, nói:

- Lừa ngươi làm chi, hơn nữa, cái này cũng không có cái gì đáng giá khoác lác cả, ta hiện tại mới hiểu được tâm cảnh 'Hái cúc đông dưới rào, thản nhiên ngắm Nam Sơn' kia.

Lý Kỳ khinh thường nói:

- Không phải là lên núi xuống thôn sao, nói tình thơ ý hoạ như vậy, muốn thư thái như vậy, ngươi còn chạy về đây làm gì?

Triệu Giai cười nói:

- Nếu ta không chạy về đây, phỏng chừng ngươi nhất định sẽ mỗi ngày nguyền rủa ta. Tuy nhiên, không nói gạt ngươi, ta ở Phượng Tường hơn một năm nay, có đôi khi cũng sự thật nghĩ tới việc không quay trở lại, ở nơi đó cả đời cũng được.

- Ngươi bỏ được sao?

- Không bỏ được, cho nên, ta mới quay trở lại đây.

- Vậy không phải ngươi đang nói vô nghĩa à.

Lý Kỳ vừa trợn trắng mắt, trêu ghẹo nói:

- Tuy nhiên ngươi trở về cũng tốt, thời điểm ngươi không ở đây, Đông Kinh đệ nhất soái ta đây chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, rất tịch mịch, ngươi cũng biết đấy, vô địch chính là một loại tịch mịch. Tuy nhiên ---

Hắn nói tới đây, ánh mắt đánh giá Triệu Giai từ trên xuống dưới.

Triệu Giai bị hắn nhìn một cách cổ quái đến phát sợ, nói:

- Ngươi có chuyện nói chuyện, đừng ngắm tới ngắm lui biết không, còn thể thống gì nữa!

Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói:

- Ta chỉ là muốn nói rất uyển chuyển cho ngươi biết, ngươi biến dạng rồi, chênh lệch so với ta lại kéo dài thêm một bước rất lớn.

Triệu Giai một hồi không nói gì, nói:

- Ngươi thật đúng là đủ uyển chuyển.

Dừng một chút, y nghiêm túc nói:

- Những ngày này, ngươi ở kinh thành như thế nào?

Lý Kỳ nhún nhún vai, nói:

- Cũng không tệ lắm nha, cả ngày ăn ngon mặc đẹp, rượu ngon món ngon, hơn nữa, còn ôm bốn vị đại mỹ nhân, thật sự là chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên a.

Triệu Giai nói:

- Còn gì nữa không?

Lý Kỳ nói:

- Ngươi đã có thể đứng ở chỗ này, còn có gì nữa, ngươi cũng biết rồi.

- Đúng vậy a! Ta cũng có thể đoán được.

Triệu Giai gật gật đầu, mỉm cười nhìn Lý Kỳ, nói:

- Lý Kỳ, nói thật, giờ này khắc này, ta thật sự rất bội phục ngươi.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Chẳng lẽ ngươi trước kia không bội phục ta đẹp trai, phong độ sao?

- Ngươi biết thừa ta nói không phải là cái này.

Triệu Giai cảm thấy bất đắc dĩ nói.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Vậy ngươi nói là cái gì?

Triệu Giai ngẩn người, nói:

- Nam nhân của Tam ca chúng ta ở nơi này, vì sao ngươi lại nghĩ đẹp bằng, đây---.